Gửi Cho Em Mùa Hạ
Chương 11: Hồi tưởng : Ngày chúng ta trưởng thành (1)
“ 1.. 2.. 3... Dô...”
Cả nhóm bạn trong đó có cả anh và Vũ Phương cùng tham gia đã bắt đầu khai tiệc. Sáng nay là ngày công bố điểm chuẩn đại học của Trường Y mà anh và cô cùng những người bạn khác đã đăng kí vào. Kết quả là 6/6 người đều đổ cao. Vũ Phương còn lại là thủ khoa đầu vào của toàn trường. Đạt được thành tích lớn như thế nên nhất định phải có một buổi tiệc thành hoành tráng.
Vũ Phương và anh đăng kí cùng một ngành nên có thể lại được học chung với nhau. Dù ngoài mặt cả hai luôn dành cho đối phương những lời chanh chua, châm chọc nhưng trong lòng và trong ánh mắt lại hiện rõ sự quan tâm và một tình yêu rực rỡ. Cả hai đã dồng hành cùng nhau suốt ba năm cấp ba, anh và cô cùng đỗ chuyên Sinh. Duy Minh lúc đấy đổ được thủ khoa còn cô chỉ đành ngậm ngùi làm á khoa và thua anh chỉ đúng 0,25 điểm xét tuyển. Với một người tự cao như cô, việc để thua như vậy khiến cô không tày nào chấp nhận được.
Và thế là suốt những năm cấp ba, Vũ Phương lúc nào cũng cạnh tranh với Duy Minh đến một mất một còn. Cô đồng hành cùng anh từng buổi học ở trường đến cả những buổi học thêm ở trung tâm. Dần dần, số lần cả hai tiếp xúc và ở cạnh nhau ngày càng nhiều. Từ hai cô cậu ghét nhau rồi lại trở thành đồng minh và “bạn thân khác giới”.
Duy Minh và Vũ Phương như hình với bóng, anh đặc biệt thích cái tính dễ giận của cô, cứ chọc cô một chuyện nhỏ thôi là thế nào cô cũng chửi anh tét tát. Duy Minh lại được dịp cười bể bụng với đám bạn. Đến khi Vũ Phương nhận ra thì đã bị mất mặt vì bộ dạng dữ như sư tử hà đông ấy của mình, Những lúc thẹn quá hóa giận, không nhịn nổi nữa cô liền đá anh một cú ngã đến sấp mặt. Người có đai đen Karate có khác!
Sau quãng thời gian dài đồng hành cùng nhau, Duy Minh và Vũ Phương đều nhận ra rằng bản thân mình đã nảy sinh tình cảm với đối phương, nhưng chần chừ mãi cũng không nói ra được. Mặc dù tình cảm của họ ai ai cũng có thể nhìn thấy, cả trường đều không có cô cậu nào khác dám tỏ bày tình cảm với hai người dù cho hai người lúc đầu cũng liên tục phủ nhận tin đồn hẹn hò. Thế này là “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”.
Cả hai cứ vậy suốt ba năm, vừa làm đối thủ vừa làm đồng minh, luôn sánh vai cùng nhau trong mọi việc. Vũ Phương vì muốn cổ vũ anh sống vì ước mơ của mình nên cô cũng đã hứa sẽ cùng anh thực hiện ước mơ đó. Duy Minh muốn trở thành một bác sĩ để cứu người nhưng gia đình lại muốn anh theo kinh tế. Từ bố mẹ, chị gái nên cô chú họ hàng cũng đều khuyên anh nên học kinh tế để nối nghiệp gia đình, nhưng anh không hề thích. Duy chỉ có Vũ Phương là ủng hộ anh, cổ vũ anh, còn phấn đấu cùng anh để cón thể cùng nhau đỗ Y.
Và bây giờ ước mơ của cả hai đã trở thành sự thật, Vũ Phương và Duy Minh có thể xem như là đã hoàn thành được một nửa chặn đường. Tương lai phía trước cả hai vẫn muốn được sánh vai cùng nhau bước đi.
Buổi tiệc ăn mừng kéo dài đến tận tối khuya, ai nấy cũng đã ngà ngà say. So với Vũ Phương, Duy Minh lại có phần say hơn, anh bắt đầu nói năng loạn xạ cả lên.
- Liệu có ổn không? – Một cô bạn trong nhóm lên tiếng hỏi khi thấy tình trạng của anh như vậy.
- Mình sẽ đưa cậu ấy về, mọi người cứ về trước đi, cũng hơi trễ rồi. – Cô mở lời.
Các bạn cô nghe vậy nên cũng chỉ đành ra về trước, dù sao thì giữa Vũ Phương và Duy Minh vẫn là gần gũi và thân thuộc hơn khi so với bọn họ. Để cô lo cho Duy Minh vẫn là tốt nhất.
Sau khi các bạn về hết cô mới quay lại nhìn cái tên Duy Minh đang say be bét kia. Vũ Phương thở dài một hơi, trong lòng đang mắng anh không ngừng nghĩ. Đúng là yếu rồi mà còn hay ra gió!
- Được rồi, cậu đừng có làm lố nữa, mau ngồi dậy đi về nè!
- Cái gì mà lố? Hôm nay mình thật sự rất vui. Vũ Phương à, cậu có vui không? – Duy Minh nói bằng giọng đã ngà say, vừa nói lại vừa kéo lấy tay cô.
Vũ Phương bực không chịu nổi, cô vỗ vào trán anh một cái rõ đau rồi mắng: - Vui cái gì mà vui, ăn nhậu đến cỡ này mà vui à?
- Sao cậu lại dữ với mình chứ? Cậu không vui thì thôi, mình vui một mình. Một người dữ dằn, bạo lực như cậu chắc chỉ khi đánh người ta mới vui thôi. Và cậu lúc nào cũng đánh mình, bố đánh mình rồi cậu cũng đánh mình. – Anh vừa say vừa kể lể, càng nói gương mặt lại càng đượm buồn.
Bố anh là người trọng nam khinh nữ, sinh ra được anh là một điều ông mong chờ nhất và anh cũng định sẵn là người sẽ nối nghiệp gia đình. Từ thuở bé, Duy Minh đã rất thông minh, tài giỏi, từ học tập hay bất kì cái gì cũng luôn đứng nhất. Nhưng anh không hề vui vì điều đó, đó chỉ là những thành tích ảo để làm bố anh vui lòng. Đến những năm cấp ba, đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, anh mới thật sự có niềm yêu thích với ngành Y và đã cố gắng quyết tâm để thực hiện điều đó.
Nhưng bố anh đã một mực ngăn cản, anh với bố đã gây với nhau một trận rất lớn. Những lúc như thế, cũng chỉ có Vũ Phương đứng ra an ủi, động viên anh mà thôi. Còn những người khác chỉ biết khuyên anh hãy nghe theo lời của bố. Cho đến khi đăng kí nguyện vọng xét tuyển đại học, bố cũng đã ngồi bên cạnh anh ép anh chọn ngành kinh tế. Suốt khoảng thời gian ấy, anh luôn bị mọi người trong gia đình áp lực, ai cũng có nỗi khổ nhưng nỗi khổ của anh thì không một ai chịu thấu hiểu. Lúc đó anh đã nghĩ rằng có lẽ nên buông xuôi và nghe theo nguyện vọng của bố là anh sẽ được yên ổn. Duy Minh cũng đã dem những suy nghĩ này nói hết cho cô nghe.
Và cuối cùng anh nhận lại một kết cục thật đau đớn!
Cả nhóm bạn trong đó có cả anh và Vũ Phương cùng tham gia đã bắt đầu khai tiệc. Sáng nay là ngày công bố điểm chuẩn đại học của Trường Y mà anh và cô cùng những người bạn khác đã đăng kí vào. Kết quả là 6/6 người đều đổ cao. Vũ Phương còn lại là thủ khoa đầu vào của toàn trường. Đạt được thành tích lớn như thế nên nhất định phải có một buổi tiệc thành hoành tráng.
Vũ Phương và anh đăng kí cùng một ngành nên có thể lại được học chung với nhau. Dù ngoài mặt cả hai luôn dành cho đối phương những lời chanh chua, châm chọc nhưng trong lòng và trong ánh mắt lại hiện rõ sự quan tâm và một tình yêu rực rỡ. Cả hai đã dồng hành cùng nhau suốt ba năm cấp ba, anh và cô cùng đỗ chuyên Sinh. Duy Minh lúc đấy đổ được thủ khoa còn cô chỉ đành ngậm ngùi làm á khoa và thua anh chỉ đúng 0,25 điểm xét tuyển. Với một người tự cao như cô, việc để thua như vậy khiến cô không tày nào chấp nhận được.
Và thế là suốt những năm cấp ba, Vũ Phương lúc nào cũng cạnh tranh với Duy Minh đến một mất một còn. Cô đồng hành cùng anh từng buổi học ở trường đến cả những buổi học thêm ở trung tâm. Dần dần, số lần cả hai tiếp xúc và ở cạnh nhau ngày càng nhiều. Từ hai cô cậu ghét nhau rồi lại trở thành đồng minh và “bạn thân khác giới”.
Duy Minh và Vũ Phương như hình với bóng, anh đặc biệt thích cái tính dễ giận của cô, cứ chọc cô một chuyện nhỏ thôi là thế nào cô cũng chửi anh tét tát. Duy Minh lại được dịp cười bể bụng với đám bạn. Đến khi Vũ Phương nhận ra thì đã bị mất mặt vì bộ dạng dữ như sư tử hà đông ấy của mình, Những lúc thẹn quá hóa giận, không nhịn nổi nữa cô liền đá anh một cú ngã đến sấp mặt. Người có đai đen Karate có khác!
Sau quãng thời gian dài đồng hành cùng nhau, Duy Minh và Vũ Phương đều nhận ra rằng bản thân mình đã nảy sinh tình cảm với đối phương, nhưng chần chừ mãi cũng không nói ra được. Mặc dù tình cảm của họ ai ai cũng có thể nhìn thấy, cả trường đều không có cô cậu nào khác dám tỏ bày tình cảm với hai người dù cho hai người lúc đầu cũng liên tục phủ nhận tin đồn hẹn hò. Thế này là “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”.
Cả hai cứ vậy suốt ba năm, vừa làm đối thủ vừa làm đồng minh, luôn sánh vai cùng nhau trong mọi việc. Vũ Phương vì muốn cổ vũ anh sống vì ước mơ của mình nên cô cũng đã hứa sẽ cùng anh thực hiện ước mơ đó. Duy Minh muốn trở thành một bác sĩ để cứu người nhưng gia đình lại muốn anh theo kinh tế. Từ bố mẹ, chị gái nên cô chú họ hàng cũng đều khuyên anh nên học kinh tế để nối nghiệp gia đình, nhưng anh không hề thích. Duy chỉ có Vũ Phương là ủng hộ anh, cổ vũ anh, còn phấn đấu cùng anh để cón thể cùng nhau đỗ Y.
Và bây giờ ước mơ của cả hai đã trở thành sự thật, Vũ Phương và Duy Minh có thể xem như là đã hoàn thành được một nửa chặn đường. Tương lai phía trước cả hai vẫn muốn được sánh vai cùng nhau bước đi.
Buổi tiệc ăn mừng kéo dài đến tận tối khuya, ai nấy cũng đã ngà ngà say. So với Vũ Phương, Duy Minh lại có phần say hơn, anh bắt đầu nói năng loạn xạ cả lên.
- Liệu có ổn không? – Một cô bạn trong nhóm lên tiếng hỏi khi thấy tình trạng của anh như vậy.
- Mình sẽ đưa cậu ấy về, mọi người cứ về trước đi, cũng hơi trễ rồi. – Cô mở lời.
Các bạn cô nghe vậy nên cũng chỉ đành ra về trước, dù sao thì giữa Vũ Phương và Duy Minh vẫn là gần gũi và thân thuộc hơn khi so với bọn họ. Để cô lo cho Duy Minh vẫn là tốt nhất.
Sau khi các bạn về hết cô mới quay lại nhìn cái tên Duy Minh đang say be bét kia. Vũ Phương thở dài một hơi, trong lòng đang mắng anh không ngừng nghĩ. Đúng là yếu rồi mà còn hay ra gió!
- Được rồi, cậu đừng có làm lố nữa, mau ngồi dậy đi về nè!
- Cái gì mà lố? Hôm nay mình thật sự rất vui. Vũ Phương à, cậu có vui không? – Duy Minh nói bằng giọng đã ngà say, vừa nói lại vừa kéo lấy tay cô.
Vũ Phương bực không chịu nổi, cô vỗ vào trán anh một cái rõ đau rồi mắng: - Vui cái gì mà vui, ăn nhậu đến cỡ này mà vui à?
- Sao cậu lại dữ với mình chứ? Cậu không vui thì thôi, mình vui một mình. Một người dữ dằn, bạo lực như cậu chắc chỉ khi đánh người ta mới vui thôi. Và cậu lúc nào cũng đánh mình, bố đánh mình rồi cậu cũng đánh mình. – Anh vừa say vừa kể lể, càng nói gương mặt lại càng đượm buồn.
Bố anh là người trọng nam khinh nữ, sinh ra được anh là một điều ông mong chờ nhất và anh cũng định sẵn là người sẽ nối nghiệp gia đình. Từ thuở bé, Duy Minh đã rất thông minh, tài giỏi, từ học tập hay bất kì cái gì cũng luôn đứng nhất. Nhưng anh không hề vui vì điều đó, đó chỉ là những thành tích ảo để làm bố anh vui lòng. Đến những năm cấp ba, đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, anh mới thật sự có niềm yêu thích với ngành Y và đã cố gắng quyết tâm để thực hiện điều đó.
Nhưng bố anh đã một mực ngăn cản, anh với bố đã gây với nhau một trận rất lớn. Những lúc như thế, cũng chỉ có Vũ Phương đứng ra an ủi, động viên anh mà thôi. Còn những người khác chỉ biết khuyên anh hãy nghe theo lời của bố. Cho đến khi đăng kí nguyện vọng xét tuyển đại học, bố cũng đã ngồi bên cạnh anh ép anh chọn ngành kinh tế. Suốt khoảng thời gian ấy, anh luôn bị mọi người trong gia đình áp lực, ai cũng có nỗi khổ nhưng nỗi khổ của anh thì không một ai chịu thấu hiểu. Lúc đó anh đã nghĩ rằng có lẽ nên buông xuôi và nghe theo nguyện vọng của bố là anh sẽ được yên ổn. Duy Minh cũng đã dem những suy nghĩ này nói hết cho cô nghe.
Và cuối cùng anh nhận lại một kết cục thật đau đớn!
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương