Gửi Cho Em Mùa Hạ
Chương 17: Mâu thuẫn
Anh đừng ép em.
- Anh ép em? Lo cho em, kêu em đi bệnh viện khám là ép em? Vậy thế nào mới là chiều em đây?
Vũ Phương á khẩu trước câu hỏi của anh. Nhưng cô thật sự không muốn đến bệnh viện. Ngược lại Duy Minh lại muốn đưa cô đi để khám tổng quát vì những biểu hiện bên ngoài của cô đã làm cho anh không an tâm. Với tư cách là một bác sĩ, đặc biệt hơn thế là vì cô chính là người anh yêu nhất, anh không thể trơ mắt đứng nhìn cô có chuyện gì được.
Duy Minh biết những năm qua cô sống không hề tốt, chuyện cô bỏ mặt sức khỏe, mặc kệ bản thân anh cũng không láy làm lạ. Nhưng bây giờ, có anh ở đây, anh không chấp nhận điều ấy xảy ra. Duy Minh vẫn muốn cùng cô xây dựng một mái ấm gia đình thật hạnh phúc.
- Chuyện của em, anh đừng quản.
Chỉ thêm một câu nói đấy của cô đã thật sự làm anh nổi giận. Duy Minh giận đến nghiên răng nghiến lợi. Anh vội mở ví mình ra, lấy trong đó một tờ giấy rồi quăng lên giường cho cô xem. Vũ Phương không biết đó là gì nên cũng cầm lên đọc thử.
- Em xem hôm qua em đã uống những gì, uống bao nhiêu?
Đó là hóa đơn mà tối qua anh đã thanh toán tại quán nhậu. Lúc đầu cầm nó trên tay anh cũng phải tá hỏa. Anh không ngờ cô có thể nốc được bao nhiêu rượu đấy vào người, một bác sĩ như anh nhìn thấy chỉ có nước tức đến sôi máu mà thôi.
- Em có uống bao nhiêu thì đó là chuyện của em. Anh chưa đủ quyền để can thiệp vào chuyện của em đâu. Muốn thì em trả lại tiền cho anh là được.
- Em...
Đến lượt Duy Minh tức mà không nói nên lời. Anh bực bội không biết phát tiết đi đâu, bất đắc dĩ đành đá vào cái ghế gần đó một cái. Cứ thế này có ngày đầu anh sẽ nổ tung mất thôi. Anh không hiểu nổi là cô đang suy nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ? Anh lo cho cô chẳng lẽ cô không nhận ra? Còn suốt ngày nhắc tiền tiền với anh, Duy Minh không nghĩ có ngày bản thân lại bị cô đối xử khách sáo như một người xa lạ như vậy.
Reng... reng...
Tiếng chuông diện thoại đúng lúc reo lên, xua tan đi bầu không khí ảm đạm lúc này. Duy Minh cầm điện thoại lên xem, hít một hơi thật sâu cố giữ lấy bình tình rồi mới nhấc máy.
Trong lúc anh nói chuyện, Vũ Phương mới dám thở hắc ra một hơi. Vũ Phương không dám nghĩ đến viễn cảnh Duy Minh lại có thể nóng giận đến mức không kiểm soát như bây giờ. Có phải hay không là cô đã sai trong chuyện này? Nhưng cô có lí do khó nói của riêng mình. Vũ Phương không muốn anh phải biết. Nếu không cô thà chết còn sướng hơn.
- Tôi biết rồi, tôi đến ngay.
Nói xong anh tắt máy. Duy Minh quay lại nhìn cô, trong lòng có biết bao nhiêu thứ muốn nói nhưng thiết nghĩ lúc này nói ra cũng chẳng giúp giải quyết được gì nên anh lại nuốt ngược vào trong.
- Em ở nhà nghỉ ngơi đi, bệnh viện có việc nên anh phải đi.
Duy Minh nói rồi liền quay người rời đi. Vũ Phương chỉ biết im lặng ngồi trên giường. Cô vùi đầu vào lòng bàn tay mình, cảm giác bất lực như bị chèn ép đến chân tường không lối thoát. Cô không biết nên vui hay nên buồn nếu lúc này anh thật sự giận cô. Liệu cô có nên nhân cơ hội này mà rời đi hay không? Mọi thứ trong cô bây giờ không khác gì một ván bài chết, tiến không được, lui cũng không xong.
Buổi chiều hôm ấy, sau khi hoàn thanh ca phẫu thuật đột xuất anh cũng đã được rảnh rang. Duy Minh buồn rầu, một mình ngồi trong phòng làm việc mà suy nghĩ. Anh đang rất đau đầu không biết làm cách nào để cô chịu mở lòng mà chia sẻ với anh như lúc trước. Anh luôn có cảm giác như khoảng cách của cả hai đang có một rào chắn vô hình.
Duy Minh cảm thấy Vũ Phương của bây giờ có quá nhiều sự thay đổi. Ngoài việc luôn tỏ ra bản thân rất mạnh mẽ thì anh không còn thấy diều gì khi xưa ở cô còn giữ lại. Mọi thứ cô luôn dồn nén trong lòng, với cả anh cô cũng chưa từng mở lời bất cứ điều gì, Duy Minh lo rằng nếu tình trạng này cứ kéo dài thì tâm trí cô sẽ không được ổn định nữa. Bằng mọi cách anh phải dẫn cô đến được bệnh viện để khám.
Trong lúc mải nghĩ ngợi, anh lại chợt nhớ đến một chuyện quan trọng. Duy Minh nhanh chóng mở điện thoại, lướt lướt tìm một lúc mới thấy được hộp thư tin nhắn với người đó. Lâu rồi anh cũng chẳng liên lạc, cũng không muốn liên lạc nhưng xem ra hôm nay phải đành chạm mặt nhau rồi.
....
- Em ngồi đi, uống gì thì gọi.
- Em không nghĩ sẽ có một ngày anh lại hẹn riêng em ra đây. – Khả Anh nói.
- Em nghĩ được vậy thì chắc cũng biết vốn dĩ mối quan hệ của chúng ta vốn không được tốt đến mức có thể đi cafe với nhau được thường xuyên.
- Anh nói vậy là có ý gì? – Cô ta bắt đầu đanh giọng khó chịu.
Duy Minh không vội trả lời ngay, anh từ tốn nâng ly cafe lên uống một ngụm. Ý tứ anh trong câu nói vừa rồi vốn rất rõ ràng. Khả Anh cũng tự biết được cô ta và anh vốn không thân thiết, không qua lại, không liên lạc càng không gặp nhau thường xuyên, qua bao nhiêu năm thì mối quan hệ này còn chẳng được xem là bạn bè. Vậy thì hà cớ gì anh phải nhân nhượng và do dự mọi điều. Hẹn Khả Anh ra đây là vì anh muốn làm rõ mọi chuyện.
- Hôm đó em đã nói gì với Vũ Phương?
- Anh ép em? Lo cho em, kêu em đi bệnh viện khám là ép em? Vậy thế nào mới là chiều em đây?
Vũ Phương á khẩu trước câu hỏi của anh. Nhưng cô thật sự không muốn đến bệnh viện. Ngược lại Duy Minh lại muốn đưa cô đi để khám tổng quát vì những biểu hiện bên ngoài của cô đã làm cho anh không an tâm. Với tư cách là một bác sĩ, đặc biệt hơn thế là vì cô chính là người anh yêu nhất, anh không thể trơ mắt đứng nhìn cô có chuyện gì được.
Duy Minh biết những năm qua cô sống không hề tốt, chuyện cô bỏ mặt sức khỏe, mặc kệ bản thân anh cũng không láy làm lạ. Nhưng bây giờ, có anh ở đây, anh không chấp nhận điều ấy xảy ra. Duy Minh vẫn muốn cùng cô xây dựng một mái ấm gia đình thật hạnh phúc.
- Chuyện của em, anh đừng quản.
Chỉ thêm một câu nói đấy của cô đã thật sự làm anh nổi giận. Duy Minh giận đến nghiên răng nghiến lợi. Anh vội mở ví mình ra, lấy trong đó một tờ giấy rồi quăng lên giường cho cô xem. Vũ Phương không biết đó là gì nên cũng cầm lên đọc thử.
- Em xem hôm qua em đã uống những gì, uống bao nhiêu?
Đó là hóa đơn mà tối qua anh đã thanh toán tại quán nhậu. Lúc đầu cầm nó trên tay anh cũng phải tá hỏa. Anh không ngờ cô có thể nốc được bao nhiêu rượu đấy vào người, một bác sĩ như anh nhìn thấy chỉ có nước tức đến sôi máu mà thôi.
- Em có uống bao nhiêu thì đó là chuyện của em. Anh chưa đủ quyền để can thiệp vào chuyện của em đâu. Muốn thì em trả lại tiền cho anh là được.
- Em...
Đến lượt Duy Minh tức mà không nói nên lời. Anh bực bội không biết phát tiết đi đâu, bất đắc dĩ đành đá vào cái ghế gần đó một cái. Cứ thế này có ngày đầu anh sẽ nổ tung mất thôi. Anh không hiểu nổi là cô đang suy nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ? Anh lo cho cô chẳng lẽ cô không nhận ra? Còn suốt ngày nhắc tiền tiền với anh, Duy Minh không nghĩ có ngày bản thân lại bị cô đối xử khách sáo như một người xa lạ như vậy.
Reng... reng...
Tiếng chuông diện thoại đúng lúc reo lên, xua tan đi bầu không khí ảm đạm lúc này. Duy Minh cầm điện thoại lên xem, hít một hơi thật sâu cố giữ lấy bình tình rồi mới nhấc máy.
Trong lúc anh nói chuyện, Vũ Phương mới dám thở hắc ra một hơi. Vũ Phương không dám nghĩ đến viễn cảnh Duy Minh lại có thể nóng giận đến mức không kiểm soát như bây giờ. Có phải hay không là cô đã sai trong chuyện này? Nhưng cô có lí do khó nói của riêng mình. Vũ Phương không muốn anh phải biết. Nếu không cô thà chết còn sướng hơn.
- Tôi biết rồi, tôi đến ngay.
Nói xong anh tắt máy. Duy Minh quay lại nhìn cô, trong lòng có biết bao nhiêu thứ muốn nói nhưng thiết nghĩ lúc này nói ra cũng chẳng giúp giải quyết được gì nên anh lại nuốt ngược vào trong.
- Em ở nhà nghỉ ngơi đi, bệnh viện có việc nên anh phải đi.
Duy Minh nói rồi liền quay người rời đi. Vũ Phương chỉ biết im lặng ngồi trên giường. Cô vùi đầu vào lòng bàn tay mình, cảm giác bất lực như bị chèn ép đến chân tường không lối thoát. Cô không biết nên vui hay nên buồn nếu lúc này anh thật sự giận cô. Liệu cô có nên nhân cơ hội này mà rời đi hay không? Mọi thứ trong cô bây giờ không khác gì một ván bài chết, tiến không được, lui cũng không xong.
Buổi chiều hôm ấy, sau khi hoàn thanh ca phẫu thuật đột xuất anh cũng đã được rảnh rang. Duy Minh buồn rầu, một mình ngồi trong phòng làm việc mà suy nghĩ. Anh đang rất đau đầu không biết làm cách nào để cô chịu mở lòng mà chia sẻ với anh như lúc trước. Anh luôn có cảm giác như khoảng cách của cả hai đang có một rào chắn vô hình.
Duy Minh cảm thấy Vũ Phương của bây giờ có quá nhiều sự thay đổi. Ngoài việc luôn tỏ ra bản thân rất mạnh mẽ thì anh không còn thấy diều gì khi xưa ở cô còn giữ lại. Mọi thứ cô luôn dồn nén trong lòng, với cả anh cô cũng chưa từng mở lời bất cứ điều gì, Duy Minh lo rằng nếu tình trạng này cứ kéo dài thì tâm trí cô sẽ không được ổn định nữa. Bằng mọi cách anh phải dẫn cô đến được bệnh viện để khám.
Trong lúc mải nghĩ ngợi, anh lại chợt nhớ đến một chuyện quan trọng. Duy Minh nhanh chóng mở điện thoại, lướt lướt tìm một lúc mới thấy được hộp thư tin nhắn với người đó. Lâu rồi anh cũng chẳng liên lạc, cũng không muốn liên lạc nhưng xem ra hôm nay phải đành chạm mặt nhau rồi.
....
- Em ngồi đi, uống gì thì gọi.
- Em không nghĩ sẽ có một ngày anh lại hẹn riêng em ra đây. – Khả Anh nói.
- Em nghĩ được vậy thì chắc cũng biết vốn dĩ mối quan hệ của chúng ta vốn không được tốt đến mức có thể đi cafe với nhau được thường xuyên.
- Anh nói vậy là có ý gì? – Cô ta bắt đầu đanh giọng khó chịu.
Duy Minh không vội trả lời ngay, anh từ tốn nâng ly cafe lên uống một ngụm. Ý tứ anh trong câu nói vừa rồi vốn rất rõ ràng. Khả Anh cũng tự biết được cô ta và anh vốn không thân thiết, không qua lại, không liên lạc càng không gặp nhau thường xuyên, qua bao nhiêu năm thì mối quan hệ này còn chẳng được xem là bạn bè. Vậy thì hà cớ gì anh phải nhân nhượng và do dự mọi điều. Hẹn Khả Anh ra đây là vì anh muốn làm rõ mọi chuyện.
- Hôm đó em đã nói gì với Vũ Phương?
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương