Gửi Cho Em Mùa Hạ
Chương 16: Khó lựa chọn
Sau khi gặp Vũ Khương, tâm trạng của cô khá tệ. Vũ Phương cứ đi lang thang trên phố không biết điểm dừng. Trong lòng lại ngổn ngang biết bao suy nghĩ và nỗi lo không biết nên giải quyết từ đâu. Những năm qua đối với cô không khác gì ác mộng, bây giờ cô muốn sống tốt hơn nhưng thật không dễ dàng cho tất cả. Chuyện công ty của gia đình vẫn còn gặp khốn đốn, cô lại không thể đối diện với mẹ, chuyện tình cảm lại càng trở nên rắc rối.
Nhớ lại những lời mà anh trai đã nói, cô cũng phải thừa nhận rằng, cho đến bây giờ cô vẫn chưa hoàn toàn để bản thân dựa dẫm vào Duy Minh. Anh là người tình cảm cô biết, tấm lòng anh dành cho cô, đương nhiên cô cũng hiểu. Nhưng có những chuyện, anh vẫn chưa thật sự dứt khoát để có thể nghiêm túc bước vào mối quan hệ này. Vũ Phương cứ bâng quơ nghĩ ngợi, vừa có chút buồn lại có chút nhẹ nhõm.
Cô không dám chắc khi anh biết được sự thật thì vẫn sẽ mở lòng đón nhận cô như bây giờ. Dù anh có chấp nhận thì gia đình anh cũng chính là một rào cản rất lớn. Vũ Phương biết bản thân khó cho anh được một gia đình trọn vẹn. Cô biết là không nên gieo cho anh hy vọng, nhưng chính bản thân cô cũng không cam tâm để từ bỏ.
Ngày hôm đó, ngay giây phút cô cảm thấy tuyệt vọng nhất, anh lại xuất hiện trước mắt cô. Vũ Phương xem đó như một phép màu, một tia hy vọng giúp cô có thể đứng dậy. Thời khắc cô cứ ngỡ bản thân đã mất hết tất cả thì lại có anh. Duy Minh yêu chiều, trân trọng cô, quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của cô.
Nhưng thời điểm này, Vũ Phương lại nhận ra bản thân đã quá nông nỗi khi một lần nữa quay về bên anh. Cô biết bản thân mình đã không còn xứng đáng với chàng trai ấy nhưng vẫn không ngăn được trái tim mình lại đặt nơi anh một lần nữa. Lắm lúc Vũ Phương cũng thấy thật buồn cười cho số phận này, cô cái gì cũng không có nữa, ngay cả chút tâm tư hèn mọn muốn đồng hành bên anh trọn đời cũng là điều khó thực hiện được. Đứng trước sự lựa chọn bên anh hoặc buông bỏ mọi thứ, cô mãi cũng không thể quyết định được. Vì vốn dĩ, trong lòng cô vẫn còn yêu anh rất nhiều, rất nhiều.
“Leo được lên giường của anh ấy rồi bây giờ cũng có thể vào ở trong nhà của anh ấy. Bản lĩnh chị giỏi thật.”
“Chị gieo rắc nỗi đau cho anh ấy tận chín năm mà bây giờ vẫn có mặt mũi quay về bên anh ấy sao? Chị không nhìn lại bộ dạng bây giờ của mình đi. Từ đầu đến cuối chị đều không xứng!”
Vũ Phương ngẫm nghĩ lại những lời mà Khả Anh đã nói với mình, tuy rằng thật khó nghe nhưng mỗi một điều đều đúng cả. Cô bây giờ khác gì đang được anh bao nuôi kia chứ. Vũ Phương cũng thấy được bản thân mình hoàn toàn không xứng với anh. Chín năm rời đi không lời biệt, bây giờ quay về lại muốn nương nhờ nơi anh. Vũ Phương tự cười khinh bỉ bản thân mình. Không ngờ có một ngày cô lại có bộ dạng thảm hại và thê lương như thế này.
Cô cứ ngồi mãi ở công viên mà không muốn quay về nhà. Trong lòng như tơ rối lại không cách nào tháo gỡ. Từng tiếng thông báo tin nhắn điện thoại cứ dồn dập kêu lên nhưng cô không muốn quan tâm đến. Vũ Phương biết đó là Duy Minh nên mới không muốn xem. Cô đang rất đắn đó, liệu rằng việc cô rời đi lần nữa có tốt hơn không.
....
Sau khi nhận được thông tin từ quán rượu, Duy Minh ngay lập tức chạy đến. Chuyện là từ chiều đến bây giờ anh chẳng liên lạc được gì với cô, cứ gọi rồi nhắn tin nhưng chẳng thấy cô trả lời. Cho đến cuộc gọi mới nhất cũng đã có người nhấc máy, người ở đầu dây bên kia không phải cô mà là một nhân viên phục vụ. Cậu ta nói Vũ Phương hiện giờ đã say đến bất tỉnh, kêu anh hãy mau đến đón cô về.
Đến nơi, Duy Minh đã thấy cô nằm bất động. Anh thở phào nhẹ nhõm vì đến giờ cô vẫn an toàn, nhưng ngọn lửa giận trong lòng mà anh đang kiềm nén cũng không thể vơi đi được mấy phần. Vừa ngộ độc rượu mấy hôm trước vậy mà giờ đã bê tha, say xỉn quên lối về thế này.
Duy Minh thanh toán xong tiền rượu xong liền đưa cô về nhà. Bộ dạng của cô trông thật nhếch nhác và tiều tụy. Anh không nghĩ chỉ mới có một ngày mà cô lại trở về dáng vẻ thế này. Trong lòng anh tràn đầy sự nghi hoặc và khó hiểu. Anh không hiểu được cô đã gặp và trải qua những chuyện gì. Sao cô chưa bao giờ nói anh nghe vậy chứ? Duy Minh thật không muốn làm khó hay ép buộc cô nhưng sau hôm nay anh phải hỏi cho ra lẽ.
Sáng hôm sau.
Vũ Phương tỉnh dậy cũng là quá trưa. Cô mệt mỏi nằm trên giường, cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua. Là cô lại kông kiềm được bản thân mà tìm đến rượu. Vũ Phương thở dài một cách thật buồn rầu. Mãi một lúc cô mới chợt nhận ra rằng bản thân đang ở trong phòng ngủ của anh. Vũ Phương cũng đoán được chắc là tối qua anh đã đón cô về.
Cạch.
Tiếng mở cửa khẽ vang lên, Vũ Phương ngẩng đầu nhìn.
- Dậy rồi thì tranh thủ ăn uống, xong thì đến bệnh viện với anh.
Mặc dù là quan tâm nhưng Duy Minh lại nói với thái độ rất hờ hững. Trong lòng anh đang rất giận nên không thể nào tươi cười với cô như mọi ngày được. Lần trước xem kỹ hồ sơ bệnh án của cô, anh đã rất không vui nhưng chưa muốn nói vì dù gì cả hai cũng chỉ vừa gặp lại nhau. Thế mà giờ, cô lại tiếp tục chọn rượu để giải sầu. Duy Minh rất khâm phục cái bản tính gai góc cứng đầy đấy của cô. Đúng là không sợ chết.
Nhớ lại những lời mà anh trai đã nói, cô cũng phải thừa nhận rằng, cho đến bây giờ cô vẫn chưa hoàn toàn để bản thân dựa dẫm vào Duy Minh. Anh là người tình cảm cô biết, tấm lòng anh dành cho cô, đương nhiên cô cũng hiểu. Nhưng có những chuyện, anh vẫn chưa thật sự dứt khoát để có thể nghiêm túc bước vào mối quan hệ này. Vũ Phương cứ bâng quơ nghĩ ngợi, vừa có chút buồn lại có chút nhẹ nhõm.
Cô không dám chắc khi anh biết được sự thật thì vẫn sẽ mở lòng đón nhận cô như bây giờ. Dù anh có chấp nhận thì gia đình anh cũng chính là một rào cản rất lớn. Vũ Phương biết bản thân khó cho anh được một gia đình trọn vẹn. Cô biết là không nên gieo cho anh hy vọng, nhưng chính bản thân cô cũng không cam tâm để từ bỏ.
Ngày hôm đó, ngay giây phút cô cảm thấy tuyệt vọng nhất, anh lại xuất hiện trước mắt cô. Vũ Phương xem đó như một phép màu, một tia hy vọng giúp cô có thể đứng dậy. Thời khắc cô cứ ngỡ bản thân đã mất hết tất cả thì lại có anh. Duy Minh yêu chiều, trân trọng cô, quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của cô.
Nhưng thời điểm này, Vũ Phương lại nhận ra bản thân đã quá nông nỗi khi một lần nữa quay về bên anh. Cô biết bản thân mình đã không còn xứng đáng với chàng trai ấy nhưng vẫn không ngăn được trái tim mình lại đặt nơi anh một lần nữa. Lắm lúc Vũ Phương cũng thấy thật buồn cười cho số phận này, cô cái gì cũng không có nữa, ngay cả chút tâm tư hèn mọn muốn đồng hành bên anh trọn đời cũng là điều khó thực hiện được. Đứng trước sự lựa chọn bên anh hoặc buông bỏ mọi thứ, cô mãi cũng không thể quyết định được. Vì vốn dĩ, trong lòng cô vẫn còn yêu anh rất nhiều, rất nhiều.
“Leo được lên giường của anh ấy rồi bây giờ cũng có thể vào ở trong nhà của anh ấy. Bản lĩnh chị giỏi thật.”
“Chị gieo rắc nỗi đau cho anh ấy tận chín năm mà bây giờ vẫn có mặt mũi quay về bên anh ấy sao? Chị không nhìn lại bộ dạng bây giờ của mình đi. Từ đầu đến cuối chị đều không xứng!”
Vũ Phương ngẫm nghĩ lại những lời mà Khả Anh đã nói với mình, tuy rằng thật khó nghe nhưng mỗi một điều đều đúng cả. Cô bây giờ khác gì đang được anh bao nuôi kia chứ. Vũ Phương cũng thấy được bản thân mình hoàn toàn không xứng với anh. Chín năm rời đi không lời biệt, bây giờ quay về lại muốn nương nhờ nơi anh. Vũ Phương tự cười khinh bỉ bản thân mình. Không ngờ có một ngày cô lại có bộ dạng thảm hại và thê lương như thế này.
Cô cứ ngồi mãi ở công viên mà không muốn quay về nhà. Trong lòng như tơ rối lại không cách nào tháo gỡ. Từng tiếng thông báo tin nhắn điện thoại cứ dồn dập kêu lên nhưng cô không muốn quan tâm đến. Vũ Phương biết đó là Duy Minh nên mới không muốn xem. Cô đang rất đắn đó, liệu rằng việc cô rời đi lần nữa có tốt hơn không.
....
Sau khi nhận được thông tin từ quán rượu, Duy Minh ngay lập tức chạy đến. Chuyện là từ chiều đến bây giờ anh chẳng liên lạc được gì với cô, cứ gọi rồi nhắn tin nhưng chẳng thấy cô trả lời. Cho đến cuộc gọi mới nhất cũng đã có người nhấc máy, người ở đầu dây bên kia không phải cô mà là một nhân viên phục vụ. Cậu ta nói Vũ Phương hiện giờ đã say đến bất tỉnh, kêu anh hãy mau đến đón cô về.
Đến nơi, Duy Minh đã thấy cô nằm bất động. Anh thở phào nhẹ nhõm vì đến giờ cô vẫn an toàn, nhưng ngọn lửa giận trong lòng mà anh đang kiềm nén cũng không thể vơi đi được mấy phần. Vừa ngộ độc rượu mấy hôm trước vậy mà giờ đã bê tha, say xỉn quên lối về thế này.
Duy Minh thanh toán xong tiền rượu xong liền đưa cô về nhà. Bộ dạng của cô trông thật nhếch nhác và tiều tụy. Anh không nghĩ chỉ mới có một ngày mà cô lại trở về dáng vẻ thế này. Trong lòng anh tràn đầy sự nghi hoặc và khó hiểu. Anh không hiểu được cô đã gặp và trải qua những chuyện gì. Sao cô chưa bao giờ nói anh nghe vậy chứ? Duy Minh thật không muốn làm khó hay ép buộc cô nhưng sau hôm nay anh phải hỏi cho ra lẽ.
Sáng hôm sau.
Vũ Phương tỉnh dậy cũng là quá trưa. Cô mệt mỏi nằm trên giường, cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua. Là cô lại kông kiềm được bản thân mà tìm đến rượu. Vũ Phương thở dài một cách thật buồn rầu. Mãi một lúc cô mới chợt nhận ra rằng bản thân đang ở trong phòng ngủ của anh. Vũ Phương cũng đoán được chắc là tối qua anh đã đón cô về.
Cạch.
Tiếng mở cửa khẽ vang lên, Vũ Phương ngẩng đầu nhìn.
- Dậy rồi thì tranh thủ ăn uống, xong thì đến bệnh viện với anh.
Mặc dù là quan tâm nhưng Duy Minh lại nói với thái độ rất hờ hững. Trong lòng anh đang rất giận nên không thể nào tươi cười với cô như mọi ngày được. Lần trước xem kỹ hồ sơ bệnh án của cô, anh đã rất không vui nhưng chưa muốn nói vì dù gì cả hai cũng chỉ vừa gặp lại nhau. Thế mà giờ, cô lại tiếp tục chọn rượu để giải sầu. Duy Minh rất khâm phục cái bản tính gai góc cứng đầy đấy của cô. Đúng là không sợ chết.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương