Gửi Cho Em Mùa Hạ
Chương 15: Sự phản đối
Em thà rằng sống với một tên đàn ông nhu nhược đẩy em lên đầu sóng ngọn gió chứ không muốn ở cùng gia đình?
Cậu không kiềm được sự tức giận trong lòng mà thẳng thắn nói ra. Năm đó, Vũ Phương bị cả cõi mạng tẩy chay, chửi mắng. Bố mẹ bị chê cười, họ hàng châm chọc chỉ vì dây dưa qua lại với Duy Minh. Tất cả cũng do Khả Anh đã khơi màu sóng gió, một bài cáo buộc chỉ trích cô là người đang cố chen chân vào tình cảm người khác dù biết họ đã có hôn ước với nhau. Dù rằng bạn bè thân thiết có bênh vực nhưng cũng không đáng là bao. Vũ Phương không thể thanh minh, không thể giải thích. Duy Minh lại bị bố mẹ mình chèn ép nên càng không làm được gì.
Mặc dù sự việc năm đó rất nhanh đã lắng xuống nhưng tổn thương cô phải chịu lại không hề nhỏ. Cô lựa chọn tin anh nhưng Duy Minh cứ mãi dây dưa với người bạn thanh mai trúc mã ấy mà không cho cô một câu trả lời chắc chắn.
Không lâu sau, bố cô qua đời, mọi sự việc tồi tệ cứ ập đến làm cho cô như rơi vào đường cùng. Cho nên, Vũ Phương đã dứt khoát, thất vọng mà buông bỏ mọi thứ, rời đi tự tìm con đường mới. Và bây giờ mọi thứ một lần nữa tái diễn, không ai muốn quá khứ tồi tệ ấy lặp lại.
Nhưng đứa em gái này của cậu lạ cứ đâm đầu vào hố lửa, tự tìm lấy quả đắng mặc dù đã được nếm trải.
- Anh mong em có thể suy nghĩ kỹ, em đã chọn sai người một lần rồi.
Vũ Phương siết lấy hai tay, hít một hơi thật sâu để giữ lấy bình tĩnh. Cô nói: - Có những chuyện không phải như anh thấy đâu. Và điều quan trọng là anh hãy để cho em sống cuộc sống của riêng em đi, có được không?
- Nhưng trước kia bố cũng đã không ủng hộ em và cậu ấy mà. Cậu ấy không thể bảo vệ được em đâu.
- Vậy mọi người có ai ngoài Duy Minh là đáng tin nữa không? Anh sao?
Cậu im lặng trước câu hỏi của cô. Trong lòng cậu cũng có nỗi lo rất lớn, cậu biết Duy Minh và cô yêu thương nhau thật lòng nhưng cậu không tin Duy Minh có thể bảo vệ được em gái của mình. Vũ Khương biết bản thân cũng không thể che chở được cho cô nên càng không muốn người mà cô lựa chọn lại để cô uất ức thêm nữa.
Từ lâu, cậu đã biết, Vũ Phương với mình chỉ là anh em cùng cha khác mẹ. Nhưng không vì thế mà cậu ghét bỏ đứa em này, ngược lại càng thương cô hơn. Vì cậu hiểu được khi ngày bố qua đời thì Vũ Phương đã không còn chỗ dựa hay có ai đó có đủ khả năng che chở cho cô. Điều khiến cậu hối hận nhất là để cô bôn ba nơi xứ người tận tám năm mà không thể làm được gì. Bây giờ đến chút thành quả của em gái cũng phải nhường hết cho cậu.
Khốn nạn.
Ích kỷ.
Vũ Khương không chối bỏ bản thân mình mắc nợ cô nhiều thế nào. Nhưng cậu cũng không thể dứt khoát bỏ rơi mẹ mình thân cô thế cô, không ai dựa dẫm. Vì thế chỉ có thể ngậm ngùi nhìn cô phải tủi thân suốt bao nhiêu năm qua.
- Anh chỉ mong em có thể sống tốt hơn. Anh hai hứa, khi ổn định được mọi thứ, anh sẽ bù đắp cho em, thật nhiều.
.....
- Ca này cậu mổ chính được không? – Bác Thanh hỏi anh, lại đưa cho anh hồ sơ bệnh án.
Duy Minh nhận lấy và xem qua một lượt. Là phẫu thuật bắc cầu động mạch vành (CABG). Đây cũng được xe là một ca phẫu thuật khó. Trước kia anh cũng đã từng phẫu thuật một ca, nhưng theo đánh giá sơ bộ có thể thấy ca lần này anh đảm nhiệm không phải dễ dàng gì.
- Em sẽ về nghiên cứu, mai em sẽ cho bác câu trả lời.
- Tỉ lệ thành công cũng 85% mà, tôi tin khả năng của cậu.
Anh chỉ cười trừ mà thôi. Dù sao những việc này cũng nằm trong chuyên môn và nhiệm vụ của anh, có muốn né cũng không được. Dù là một bác sĩ giỏi nhưng trước nay Duy Minh chỉ hành nghề chủ chủ yếu trong lĩnh vực nghiên cứu. Anh rất ít khi cầm đến dao mổ, nếu có thì chủ yếu là phụ mổ.
Ting... ting...
Tiếng thông báo tin nhắn đến làm anh chú ý. Duy Minh chào tạm biệt bác Thanh rồi sớm rời đi. Anh quay về phòng làm việc riêng mới mở điện thoại ra xem.
“Rảnh thì ra gặp chị một chút, chỗ cũ.”
Là tin nhắn của chị gái anh – Cẩm Yên. Duy Minh cũng không biết lại có chuyện gì quan trọng mà chị của anh lại tìm đến thế này. Bình thường nếu là muốn thăm hỏi anh thì chị thường hay đến thẳng nhà hoặc là bệnh viện. Xem ra anh không đến là không được.
Đến trưa, tại quán cà phê.
- Chị cũng muốn ép em sao?
- Dĩ nhiên là không. Chỉ là Khả Anh nó quậy, cô chú Phong lại sang tìm bố nói chuyện. Chị thấy mày nên xử lí thế nào cho thỏa đáng.
Chị Cẩm Yên thở dài. Bản thân chị cũng không muốn làm khó em mình nhưng những chuyện thế này cứ tiếp diễn chị biết làm sao đây? Vấn đề cốt lõi nằm ở Duy Minh, chị không đi tìm đứa em này thì còn biết tìm ai.
- Khả Anh không hiểu vấn đề thì em sẽ đến nhà cô chú nói rõ.
- Mày không định để phụ huynh hai bên nhìn mặt nhau nữa à?
Duy Minh cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Có khác gì vong hồn vất vưởng cứ bám lấy anh không? Với những người thế này, càng nhân ngượng chỉ càng làm họ càng lấn tới. Cách tốt nhất chỉ có thể là nhổ cỏ tận gốc mà thôi.
- Có một chuyện nữa. Duy Minh à... Chị nghe nói mày đang sống cùng với con bé đó sao?
- Thì sao? Nhà em vẫn cần chị hay bố mẹ cho phép em mới được dẫn người khác vào sao? – Anh đáp trả bằng một giọng điệu thật gay gắt.
- Nghĩ cái kiểu gì đấy? Mày có muốn dẫn ai về cũng được, chỉ duy nhất con bé đó... Duy Minh à... Bố mẹ mà biết thì...
- Chị thôi đi! – Duy Minh gắt gỏng quát lên.
Lạ thật chứ. Sao mọi thứ của anh mà đám người này cứ muốn quản như vậy? Rốt cuộc là cuộc sống của anh hay là của họ đây? Anh không thể cứ mãi im lặng nhẫn nhục như thế này nữa, đanh thép nói: - Nếu mọi người đã không hiểu, đừng nên nhiều lời. Chuyện của thằng này thì thằng này tự làm chủ được. Duy Minh này không để yên đâu, mấy người đã ép tôi đến đường cùng thì đừng trách sao tôi vô tình, quăng hết mặt mũi các người cho chó ăn.
Duy Minh thẳng thắn đáp trả, xong rồi lại bỏ đi. Chị Yên vô vùng kinh ngạc trước sự phẫn nộ của em mình. Ngay từ chín năm trước chị cũng đã không thể khuyên được thằng em này, xem ra bây giờ cũng thế, có khi lại còn tồi tệ hơn. Hôm nay nếu không vì bố mẹ thúc ép chị cũng không bao giờ muốn đi gặp anh để nói ra những chuyện này. Vì vốn dĩ, tình cảm của anh dành cho Vũ Phương, chị chính là người đã chứng kiến mỗi này. Chị cũng không hề muốn Duy Minh lại như bộ dạng điên dại của chín năm về trước hoặc như một cái xác không hồn nếu phải sống trong cuộc hôn nhân mà không có tình cảm.
Cậu không kiềm được sự tức giận trong lòng mà thẳng thắn nói ra. Năm đó, Vũ Phương bị cả cõi mạng tẩy chay, chửi mắng. Bố mẹ bị chê cười, họ hàng châm chọc chỉ vì dây dưa qua lại với Duy Minh. Tất cả cũng do Khả Anh đã khơi màu sóng gió, một bài cáo buộc chỉ trích cô là người đang cố chen chân vào tình cảm người khác dù biết họ đã có hôn ước với nhau. Dù rằng bạn bè thân thiết có bênh vực nhưng cũng không đáng là bao. Vũ Phương không thể thanh minh, không thể giải thích. Duy Minh lại bị bố mẹ mình chèn ép nên càng không làm được gì.
Mặc dù sự việc năm đó rất nhanh đã lắng xuống nhưng tổn thương cô phải chịu lại không hề nhỏ. Cô lựa chọn tin anh nhưng Duy Minh cứ mãi dây dưa với người bạn thanh mai trúc mã ấy mà không cho cô một câu trả lời chắc chắn.
Không lâu sau, bố cô qua đời, mọi sự việc tồi tệ cứ ập đến làm cho cô như rơi vào đường cùng. Cho nên, Vũ Phương đã dứt khoát, thất vọng mà buông bỏ mọi thứ, rời đi tự tìm con đường mới. Và bây giờ mọi thứ một lần nữa tái diễn, không ai muốn quá khứ tồi tệ ấy lặp lại.
Nhưng đứa em gái này của cậu lạ cứ đâm đầu vào hố lửa, tự tìm lấy quả đắng mặc dù đã được nếm trải.
- Anh mong em có thể suy nghĩ kỹ, em đã chọn sai người một lần rồi.
Vũ Phương siết lấy hai tay, hít một hơi thật sâu để giữ lấy bình tĩnh. Cô nói: - Có những chuyện không phải như anh thấy đâu. Và điều quan trọng là anh hãy để cho em sống cuộc sống của riêng em đi, có được không?
- Nhưng trước kia bố cũng đã không ủng hộ em và cậu ấy mà. Cậu ấy không thể bảo vệ được em đâu.
- Vậy mọi người có ai ngoài Duy Minh là đáng tin nữa không? Anh sao?
Cậu im lặng trước câu hỏi của cô. Trong lòng cậu cũng có nỗi lo rất lớn, cậu biết Duy Minh và cô yêu thương nhau thật lòng nhưng cậu không tin Duy Minh có thể bảo vệ được em gái của mình. Vũ Khương biết bản thân cũng không thể che chở được cho cô nên càng không muốn người mà cô lựa chọn lại để cô uất ức thêm nữa.
Từ lâu, cậu đã biết, Vũ Phương với mình chỉ là anh em cùng cha khác mẹ. Nhưng không vì thế mà cậu ghét bỏ đứa em này, ngược lại càng thương cô hơn. Vì cậu hiểu được khi ngày bố qua đời thì Vũ Phương đã không còn chỗ dựa hay có ai đó có đủ khả năng che chở cho cô. Điều khiến cậu hối hận nhất là để cô bôn ba nơi xứ người tận tám năm mà không thể làm được gì. Bây giờ đến chút thành quả của em gái cũng phải nhường hết cho cậu.
Khốn nạn.
Ích kỷ.
Vũ Khương không chối bỏ bản thân mình mắc nợ cô nhiều thế nào. Nhưng cậu cũng không thể dứt khoát bỏ rơi mẹ mình thân cô thế cô, không ai dựa dẫm. Vì thế chỉ có thể ngậm ngùi nhìn cô phải tủi thân suốt bao nhiêu năm qua.
- Anh chỉ mong em có thể sống tốt hơn. Anh hai hứa, khi ổn định được mọi thứ, anh sẽ bù đắp cho em, thật nhiều.
.....
- Ca này cậu mổ chính được không? – Bác Thanh hỏi anh, lại đưa cho anh hồ sơ bệnh án.
Duy Minh nhận lấy và xem qua một lượt. Là phẫu thuật bắc cầu động mạch vành (CABG). Đây cũng được xe là một ca phẫu thuật khó. Trước kia anh cũng đã từng phẫu thuật một ca, nhưng theo đánh giá sơ bộ có thể thấy ca lần này anh đảm nhiệm không phải dễ dàng gì.
- Em sẽ về nghiên cứu, mai em sẽ cho bác câu trả lời.
- Tỉ lệ thành công cũng 85% mà, tôi tin khả năng của cậu.
Anh chỉ cười trừ mà thôi. Dù sao những việc này cũng nằm trong chuyên môn và nhiệm vụ của anh, có muốn né cũng không được. Dù là một bác sĩ giỏi nhưng trước nay Duy Minh chỉ hành nghề chủ chủ yếu trong lĩnh vực nghiên cứu. Anh rất ít khi cầm đến dao mổ, nếu có thì chủ yếu là phụ mổ.
Ting... ting...
Tiếng thông báo tin nhắn đến làm anh chú ý. Duy Minh chào tạm biệt bác Thanh rồi sớm rời đi. Anh quay về phòng làm việc riêng mới mở điện thoại ra xem.
“Rảnh thì ra gặp chị một chút, chỗ cũ.”
Là tin nhắn của chị gái anh – Cẩm Yên. Duy Minh cũng không biết lại có chuyện gì quan trọng mà chị của anh lại tìm đến thế này. Bình thường nếu là muốn thăm hỏi anh thì chị thường hay đến thẳng nhà hoặc là bệnh viện. Xem ra anh không đến là không được.
Đến trưa, tại quán cà phê.
- Chị cũng muốn ép em sao?
- Dĩ nhiên là không. Chỉ là Khả Anh nó quậy, cô chú Phong lại sang tìm bố nói chuyện. Chị thấy mày nên xử lí thế nào cho thỏa đáng.
Chị Cẩm Yên thở dài. Bản thân chị cũng không muốn làm khó em mình nhưng những chuyện thế này cứ tiếp diễn chị biết làm sao đây? Vấn đề cốt lõi nằm ở Duy Minh, chị không đi tìm đứa em này thì còn biết tìm ai.
- Khả Anh không hiểu vấn đề thì em sẽ đến nhà cô chú nói rõ.
- Mày không định để phụ huynh hai bên nhìn mặt nhau nữa à?
Duy Minh cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Có khác gì vong hồn vất vưởng cứ bám lấy anh không? Với những người thế này, càng nhân ngượng chỉ càng làm họ càng lấn tới. Cách tốt nhất chỉ có thể là nhổ cỏ tận gốc mà thôi.
- Có một chuyện nữa. Duy Minh à... Chị nghe nói mày đang sống cùng với con bé đó sao?
- Thì sao? Nhà em vẫn cần chị hay bố mẹ cho phép em mới được dẫn người khác vào sao? – Anh đáp trả bằng một giọng điệu thật gay gắt.
- Nghĩ cái kiểu gì đấy? Mày có muốn dẫn ai về cũng được, chỉ duy nhất con bé đó... Duy Minh à... Bố mẹ mà biết thì...
- Chị thôi đi! – Duy Minh gắt gỏng quát lên.
Lạ thật chứ. Sao mọi thứ của anh mà đám người này cứ muốn quản như vậy? Rốt cuộc là cuộc sống của anh hay là của họ đây? Anh không thể cứ mãi im lặng nhẫn nhục như thế này nữa, đanh thép nói: - Nếu mọi người đã không hiểu, đừng nên nhiều lời. Chuyện của thằng này thì thằng này tự làm chủ được. Duy Minh này không để yên đâu, mấy người đã ép tôi đến đường cùng thì đừng trách sao tôi vô tình, quăng hết mặt mũi các người cho chó ăn.
Duy Minh thẳng thắn đáp trả, xong rồi lại bỏ đi. Chị Yên vô vùng kinh ngạc trước sự phẫn nộ của em mình. Ngay từ chín năm trước chị cũng đã không thể khuyên được thằng em này, xem ra bây giờ cũng thế, có khi lại còn tồi tệ hơn. Hôm nay nếu không vì bố mẹ thúc ép chị cũng không bao giờ muốn đi gặp anh để nói ra những chuyện này. Vì vốn dĩ, tình cảm của anh dành cho Vũ Phương, chị chính là người đã chứng kiến mỗi này. Chị cũng không hề muốn Duy Minh lại như bộ dạng điên dại của chín năm về trước hoặc như một cái xác không hồn nếu phải sống trong cuộc hôn nhân mà không có tình cảm.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương