Hạ Nhớ Mười Năm
Chương 12: Ăn đi. Có anh ở đây tay em sẽ không bị bẩn.
Kết thúc một buổi đi chơi khá là mất mặt, cuối cùng tôi cũng được trở về căn nhà thân yêu của mình. Lúc nãy ông có gọi cho tôi hỏi mấy giờ về để ông còn nấu cơm cho bốn đứa. Vừa xuống xe, ông đã ra mở cửa đón chúng tôi vào.
“Ông ơi, con kể ông nghe, hôm nay con Khả Tiên khóc nhè.”
Quỳnh Nhiên vừa nhìn thấy ông đã chạy lại bêu rếu tôi.
“Tại nó, tất cả là tại nó, nó bắt con đi nhà ma, mấy con ma giả đó đáng sợ lắm ông.”
“Hai cái đứa này cứ gặp là cãi nhau không à. Đi vào nhà thôi nào, có phải đói lắm rồi không?”
“Đúng rồi ạ, Khả Tiên để con nhịn đói, có mình ông thương con thôi.” Quỳnh Nhiên ôm lấy ông tôi mà cứ như đang ôm ông nó vậy.
Anh đưa chìa khoá cho Huy Anh để tý nữa tài xế đến lấy xe về.
Tôi, Quỳnh Nhiên lên phòng thay đồ, anh với Huy Anh giúp ông mang đồ ăn lên. Quỳnh Nhiên xong trước nên xuống dưới trước. Tôi bước xuống còn đúng một chỗ, vị trí ngồi giữa Huy Anh và anh Đạt, tôi bất đắc dĩ ngồi xuống. Tôi thích ăn tôm, định dùng đũa gắp, đột nhiên tôi thấy có một con tôm đã được bóc vỏ ở bát, là anh đã bóc cho tôi.
“Ăn đi. Có anh ở đây tay em sẽ không bị bẩn.”
Trời nghe anh nói xong mà tôi không dám ăn luôn, mấy cái lời sến súa này anh học ở đâu không biết. Một con, hai con, ba con,... anh cứ thế bóc bỏ vào bát tôi.
“Thôi, em không ăn được nhiều thế đâu.” Lúc này anh mới dừng lại, lấy khăn ở bên cạnh lau tay.
Tôi ngẩng đầu lên thấy ông và Quỳnh Nhiên đang nhìn mình với ánh mắt “ở đây còn có người khác nữa”, tôi ngại đến mức có thể cảm nhận được da mặt tôi đang nóng lên.
“Con đi lấy nước.”
Tôi tìm kiếm cơ hội để đi ra ngoài chứ bàn ăn hôm nay “ngột” quá.
Ăn uống xong, Huy Anh và Quỳnh Nhiên về nhà còn anh cứ ngồi xem Tivi với ông. Tôi ở trên phòng học bài. Tới 10 giờ tôi đi xuống dưới lấy nước vẫn thấy anh ngồi đó:
“Anh chưa về à?”
“Anh xin phép ông ở lại đây mai đưa em đi chơi.”
“Nhưng mai em phải lên trường tự học với đám bạn rồi.”
“Vậy mai anh đưa em đi học.”
Tôi biết mình không cãi lại được anh nên đi thẳng xuống phòng bếp lấy nước. Anh cũng đứng dậy đi theo tôi.
“Đêm rồi, đừng uống nước lạnh, anh pha sữa cho em.”
Anh lấy tay với hộp sữa bên trên, lấy một thìa đồ vào cốc, đi lại lấy nước nóng, nguấy lên rồi đưa cho tôi.
“Uống xong rồi nghỉ sớm đi, học nhưng vẫn phải giữa sức khoẻ.”
“Vâng, em biết rồi.”
Tôi gật đầu, cầm ly sữa lên trên. Từ ngày đọc xong lá thư kia, tôi ngoan ngoãn nghe lời anh một cách kỳ lạ.
Sáng ngày hôm sau, không phải ông dậy chuẩn bị bữa sáng cho tôi như mọi ngày mà là anh, anh đã dậy sớm để nấu đồ ăn sáng cho tôi và ông. Từ trên cầu thang tôi đã thấy bóng lưng cao lớn, mạnh mẽ khiến tôi nhìn mà không thể rời mắt khỏi. Hôm nay anh mặc một chiếc áo phông ngắn tay, quần jean, đeo chiếc tạp dề thường ngày ông vẫn hay đeo.
“Dậy rồi hả?” Anh quay lại nhìn thấy tôi, trên tay cầm đĩa rau sống.
Tôi đi lại bàn thấy anh nấu 3 bát phở bò, mùi thơm bốc lên khiến tôi không kiềm chế được mà ngồi vào ăn ngay lập tức. Anh đi lên phòng gọi ông.
“Ông nói hai đứa ăn đi, ông hơi mệt nên tý ông dậy ăn sau.” Anh quay lại bàn truyền lại lời của ông cho tôi nghe.
“Ăn xong anh chở em tới trường.”
Tôi vừa cho miếng thịt vào trong mồm, vừa ăn, vừa nói:
“Không cần đâu, em tự đi được, trường em gần lắm.”
“Lại cãi rồi.” Sao mà tôi ghét cái giọng điệu nói chuyện này của anh thế không biết, có cơ hội tôi nhất định sẽ khiến anh nói ôn hoà hơn. Tôi thở dài đáp:
“Không cần thật mà, tý Quỳnh Nhiên với Huy Anh qua rủ em đi học.”
Anh không nói gì, từ từ thưởng thức hết bát phở bò, dọn dẹp một chút, lấy chìa khoá, khoác chiếc áo chở tôi đến trường. Tôi nhắn tin cho Huy Anh nói đi trước, tý cậu ấy qua gọi Quỳnh Nhiên đi sau.
Vừa đến cổng trường đã chạm mặt Thảo Ngân, tôi thì không có gì với nó nhưng mà nó rất thích kiếm chuyện với Quỳnh Nhiên một phần vì nó học chung đội tuyển, một phần vì nó cũng thích Nhật Phúc. Tôi bước xuống xe trong sự ngạc nhiên của nó, bởi từ trước đến nay nó luôn nghĩ nhà tôi nghèo, cái xe đạp tôi cũng phải đi nhờ Huy Anh. Nó tiến lại chỗ tôi:
“Uầy hôm nay Khả Tiên không đi chung xe với Huy Anh nữa à?”
“Sao vậy?”
“Đây là ai thế? Anh trai cậu hả?” Thảo Ngân vừa nói vừa chỉ vào người đeo kính đen trong xe, không quên dùng giọng thảo mai chào anh: “Em chào anh, em là bạn của Khả Tiên.”
Đáp lại sự nhiệt tình của Thảo Ngân, anh quay sang tôi:
“Học tập chăm chỉ nhé.”
Tôi vẫy tay tạm biệt anh.
Đang định bước vào trường thì nhìn thấy Quỳnh Nhiên và Huy Anh nên tôi đứng đợi họ đi vào cùng luôn. Thảo Ngân cứ lẽo đẽo đi theo chúng tôi, Quỳnh Nhiên thấy lạ quay qua hỏi tôi:
“Con nhỏ này quên uống thuốc à? Sao cứ đi theo tụi mình vậy?”
“Ai biết.”
Quỳnh Nhiên khó chịu quay lại:
“Này, mày bị điên à? Đi theo tao làm gì?”
“Tao đi theo mày đâu, tao đi theo Khả Tiên mà.”
Quỳnh Nhiên nhìn tôi ánh mắt khó hiểu, mất khoảng 1 phút cuối cùng cô ấy cũng nhận ra.
“Mày định tiếp cận Khả Tiên để có thể được ngồi lên ô tô sang kia à? Đúng là có cố gắng chen chân nhưng mà không có cửa bước vào.”
“Mày nói cái gì vậy?” Gỡ bỏ lớp mặt nạ “buồn nôn” lúc nãy, Thảo Ngân quay về đúng con người thật của mình.
“Chăm chỉ học tập đi cô gái, người giàu, giỏi, đẹp trai sẽ không thích một đứa ngu đâu. Đúng không Huy Anh?”
“Huy Anh nghèo thấy mẹ luôn còn bày đặt hỏi, đến đồ ăn sáng con Khả Tiên còn phải nấu cho.”
Nghe xong tôi với Quỳnh Nhiên cười không ngớt. Đúng là Thảo Ngân chả biết gì cả. Bình thường tôi nấu đồ ăn cho Huy Anh vì cậu ấy đèo tôi đi học, giảng bài giúp tôi và quan trọng hơn là tôi thích cậu ấy nên mới nấu ăn chứ nhà Huy Anh rất giàu, chỉ cần nhìn chiếc Rolls - Royce hôm qua là đủ hiểu rồi.
Huy Anh không thích xen vào mấy chuyện này nên cất xe, mang cặp giúp tôi đi lên phòng tự học.
“Ông ơi, con kể ông nghe, hôm nay con Khả Tiên khóc nhè.”
Quỳnh Nhiên vừa nhìn thấy ông đã chạy lại bêu rếu tôi.
“Tại nó, tất cả là tại nó, nó bắt con đi nhà ma, mấy con ma giả đó đáng sợ lắm ông.”
“Hai cái đứa này cứ gặp là cãi nhau không à. Đi vào nhà thôi nào, có phải đói lắm rồi không?”
“Đúng rồi ạ, Khả Tiên để con nhịn đói, có mình ông thương con thôi.” Quỳnh Nhiên ôm lấy ông tôi mà cứ như đang ôm ông nó vậy.
Anh đưa chìa khoá cho Huy Anh để tý nữa tài xế đến lấy xe về.
Tôi, Quỳnh Nhiên lên phòng thay đồ, anh với Huy Anh giúp ông mang đồ ăn lên. Quỳnh Nhiên xong trước nên xuống dưới trước. Tôi bước xuống còn đúng một chỗ, vị trí ngồi giữa Huy Anh và anh Đạt, tôi bất đắc dĩ ngồi xuống. Tôi thích ăn tôm, định dùng đũa gắp, đột nhiên tôi thấy có một con tôm đã được bóc vỏ ở bát, là anh đã bóc cho tôi.
“Ăn đi. Có anh ở đây tay em sẽ không bị bẩn.”
Trời nghe anh nói xong mà tôi không dám ăn luôn, mấy cái lời sến súa này anh học ở đâu không biết. Một con, hai con, ba con,... anh cứ thế bóc bỏ vào bát tôi.
“Thôi, em không ăn được nhiều thế đâu.” Lúc này anh mới dừng lại, lấy khăn ở bên cạnh lau tay.
Tôi ngẩng đầu lên thấy ông và Quỳnh Nhiên đang nhìn mình với ánh mắt “ở đây còn có người khác nữa”, tôi ngại đến mức có thể cảm nhận được da mặt tôi đang nóng lên.
“Con đi lấy nước.”
Tôi tìm kiếm cơ hội để đi ra ngoài chứ bàn ăn hôm nay “ngột” quá.
Ăn uống xong, Huy Anh và Quỳnh Nhiên về nhà còn anh cứ ngồi xem Tivi với ông. Tôi ở trên phòng học bài. Tới 10 giờ tôi đi xuống dưới lấy nước vẫn thấy anh ngồi đó:
“Anh chưa về à?”
“Anh xin phép ông ở lại đây mai đưa em đi chơi.”
“Nhưng mai em phải lên trường tự học với đám bạn rồi.”
“Vậy mai anh đưa em đi học.”
Tôi biết mình không cãi lại được anh nên đi thẳng xuống phòng bếp lấy nước. Anh cũng đứng dậy đi theo tôi.
“Đêm rồi, đừng uống nước lạnh, anh pha sữa cho em.”
Anh lấy tay với hộp sữa bên trên, lấy một thìa đồ vào cốc, đi lại lấy nước nóng, nguấy lên rồi đưa cho tôi.
“Uống xong rồi nghỉ sớm đi, học nhưng vẫn phải giữa sức khoẻ.”
“Vâng, em biết rồi.”
Tôi gật đầu, cầm ly sữa lên trên. Từ ngày đọc xong lá thư kia, tôi ngoan ngoãn nghe lời anh một cách kỳ lạ.
Sáng ngày hôm sau, không phải ông dậy chuẩn bị bữa sáng cho tôi như mọi ngày mà là anh, anh đã dậy sớm để nấu đồ ăn sáng cho tôi và ông. Từ trên cầu thang tôi đã thấy bóng lưng cao lớn, mạnh mẽ khiến tôi nhìn mà không thể rời mắt khỏi. Hôm nay anh mặc một chiếc áo phông ngắn tay, quần jean, đeo chiếc tạp dề thường ngày ông vẫn hay đeo.
“Dậy rồi hả?” Anh quay lại nhìn thấy tôi, trên tay cầm đĩa rau sống.
Tôi đi lại bàn thấy anh nấu 3 bát phở bò, mùi thơm bốc lên khiến tôi không kiềm chế được mà ngồi vào ăn ngay lập tức. Anh đi lên phòng gọi ông.
“Ông nói hai đứa ăn đi, ông hơi mệt nên tý ông dậy ăn sau.” Anh quay lại bàn truyền lại lời của ông cho tôi nghe.
“Ăn xong anh chở em tới trường.”
Tôi vừa cho miếng thịt vào trong mồm, vừa ăn, vừa nói:
“Không cần đâu, em tự đi được, trường em gần lắm.”
“Lại cãi rồi.” Sao mà tôi ghét cái giọng điệu nói chuyện này của anh thế không biết, có cơ hội tôi nhất định sẽ khiến anh nói ôn hoà hơn. Tôi thở dài đáp:
“Không cần thật mà, tý Quỳnh Nhiên với Huy Anh qua rủ em đi học.”
Anh không nói gì, từ từ thưởng thức hết bát phở bò, dọn dẹp một chút, lấy chìa khoá, khoác chiếc áo chở tôi đến trường. Tôi nhắn tin cho Huy Anh nói đi trước, tý cậu ấy qua gọi Quỳnh Nhiên đi sau.
Vừa đến cổng trường đã chạm mặt Thảo Ngân, tôi thì không có gì với nó nhưng mà nó rất thích kiếm chuyện với Quỳnh Nhiên một phần vì nó học chung đội tuyển, một phần vì nó cũng thích Nhật Phúc. Tôi bước xuống xe trong sự ngạc nhiên của nó, bởi từ trước đến nay nó luôn nghĩ nhà tôi nghèo, cái xe đạp tôi cũng phải đi nhờ Huy Anh. Nó tiến lại chỗ tôi:
“Uầy hôm nay Khả Tiên không đi chung xe với Huy Anh nữa à?”
“Sao vậy?”
“Đây là ai thế? Anh trai cậu hả?” Thảo Ngân vừa nói vừa chỉ vào người đeo kính đen trong xe, không quên dùng giọng thảo mai chào anh: “Em chào anh, em là bạn của Khả Tiên.”
Đáp lại sự nhiệt tình của Thảo Ngân, anh quay sang tôi:
“Học tập chăm chỉ nhé.”
Tôi vẫy tay tạm biệt anh.
Đang định bước vào trường thì nhìn thấy Quỳnh Nhiên và Huy Anh nên tôi đứng đợi họ đi vào cùng luôn. Thảo Ngân cứ lẽo đẽo đi theo chúng tôi, Quỳnh Nhiên thấy lạ quay qua hỏi tôi:
“Con nhỏ này quên uống thuốc à? Sao cứ đi theo tụi mình vậy?”
“Ai biết.”
Quỳnh Nhiên khó chịu quay lại:
“Này, mày bị điên à? Đi theo tao làm gì?”
“Tao đi theo mày đâu, tao đi theo Khả Tiên mà.”
Quỳnh Nhiên nhìn tôi ánh mắt khó hiểu, mất khoảng 1 phút cuối cùng cô ấy cũng nhận ra.
“Mày định tiếp cận Khả Tiên để có thể được ngồi lên ô tô sang kia à? Đúng là có cố gắng chen chân nhưng mà không có cửa bước vào.”
“Mày nói cái gì vậy?” Gỡ bỏ lớp mặt nạ “buồn nôn” lúc nãy, Thảo Ngân quay về đúng con người thật của mình.
“Chăm chỉ học tập đi cô gái, người giàu, giỏi, đẹp trai sẽ không thích một đứa ngu đâu. Đúng không Huy Anh?”
“Huy Anh nghèo thấy mẹ luôn còn bày đặt hỏi, đến đồ ăn sáng con Khả Tiên còn phải nấu cho.”
Nghe xong tôi với Quỳnh Nhiên cười không ngớt. Đúng là Thảo Ngân chả biết gì cả. Bình thường tôi nấu đồ ăn cho Huy Anh vì cậu ấy đèo tôi đi học, giảng bài giúp tôi và quan trọng hơn là tôi thích cậu ấy nên mới nấu ăn chứ nhà Huy Anh rất giàu, chỉ cần nhìn chiếc Rolls - Royce hôm qua là đủ hiểu rồi.
Huy Anh không thích xen vào mấy chuyện này nên cất xe, mang cặp giúp tôi đi lên phòng tự học.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương