Hợp Đồng Hôn Nhân Chớp Nhoáng
Chương 34
Uyển Hạ sững sờ và tức giận đến nghẹn lời. Nhìn thấy anh quan tâm, dịu dàng đỡ Kim Ngọc đứng lên mà máu giận của cô ta sôi lên sùng sục.
Lục Dương mắng nhân viên:
"Các cô làm ăn thế đó à? Không biết bảo vệ khách hàng của mình còn để người ngoài vào phá đám thế này sao?"
Đám nhân viên cúi đầu không dám phản ứng lấy một lời. Anh quát:
"Còn không mau mang cô ta đi."
Bảo vệ được báo tin giờ mới chạy lên kịp. Uyển Hạ thở hắt ra một cái rồi cười:
"Anh được lắm. Anh sẽ phải hối hận vì việc mình làm"
Bảo vệ xông đến chưa kịp động vào người đã bị Uyển Hạ lớn tiếng
"Tôi tự đi được. Kẻ nào dám động vào tôi thì tôi sẽ kiện kẻ đó"
Nói xong cô a để lại cho Kim Ngọc và Lục Dương cái nhìn oán hận rồi mới hùng hổ rời đi.
Chiếc váy cưới xinh đẹp đã bị vết giày dẫm bẩn, bộ dạng của cô dâu cũng tơi tả đến đáng thương. Lục Dương áy náy nói:
' Xin lỗi! Tại tôi mà...
Kim Ngọc cố gắng điều hòa nhịp thở, cô mỉm cười gượng rồi nói:
"Không sao, tôi ổn."Cô nói với một nữ nhân viên đang đứng cạnh đó:
"Cô giúp tôi thay đồ nhé!"
Kim Ngọc bước vào bên trong phòng thay đồ, dáng vẻ ủ rũ của cô làm Lục Dương càng thêm áy náy. Anh vò đầu, tự trách mình. Anh không ngờ được đến việc Uyển Hạ sẽ tấn công cả Kim Ngọc. Nếu hôm nay anh không chạy đến kịp, không biết Kim Ngọc sẽ ra sao nữa. Dáng vẻ ngây thơ, bản chất tốt bụng, hiền lành của Uyển Hạ ngày đó đâu rồi, giờ đây chỉ còn lại sự nổi loạn, ngông cuồng đến đáng sợ.Anh đứng bên ngoài đợi Kim Ngọc thay đồ. Nhưng cô còn chưa ra thì thám tử của anh lại gọi đến:
"Anh ơi, cô Uyển Hạ đang đi vào tòa nhà K. Tôi có cần đi theo cô ấy không?"
Nghe nhắc đến tòa nhà K mặt Lục Dương lập tức đanh lại, ánh mắt lo sợ đến lạ
"Tòa nhà K? Anh mau theo cô ấy cho tôi. Phải giữ được chân cô ấy, tôi lập tức đến ngay.Lục Dương cúp máy, một bên là Kim Ngọc vừa bị đánh, một bên là Uyển Hạ đang lâm vào tình huống nguy hiểm. Anh không biết bản thân nên lựa chọn điều gì. Cuối cùng vì lo cho Uyển Hạ nên Lục Dương quyết định rời đi. Anh gọi cho tài xế, dặn anh ta đưa Kim Ngọc về căn hộ riêng của mình trước. Còn bản thân thì tự bắt taxi đến tòa nhà K.
Tòa nhà K chính là nơi Lục Dương đã định tự vẫn vào mười hai năm trước. Uyển Hạ đến đó vào lúc này chắc chắn là không có gì tốt lành. Anh đang trên đường đến thì nhận được cuộc gọi của cô ta:
8:06
"Anh Dương! Em không biết tại sao anh lại dễ dàng buông tay em như vậy. Nhưng đối với em, dù chúng ta chỉ mới yêu nhau vài tháng nhưng đối với em anh là tất cả đối với em. Nếu cuộc đời này em không có anh thì chẳng còn có ý nghĩa gì nữa."
Cô ta bật khóc, lòng Lục Dương như lửa đốt, cố gắng khuyên bảo:
"Bình tĩnh đi Hạ! Anh hiểu mà, anh hiểu tình cảm của em dành cho anh mà. Đừng suy nghĩ gì ngu ngốc. Đợi anh, anh sẽ giải thích mọi chuyện với em"
"Thôi anh không phải giải thích. Em biết em không xứng với anh. Là tại em quá yêu anh, nên mới không thể buông bỏ anh thôi. Chúc anh hạnh phúc bên cô gái đó."
Uyển Hạ lập tức cúp máy, Lục Dương có gọi thế nào cũng không nhấc máy nữa. Anh vò đầu bứt tai, cảm thấy hối hận vô cùng khi đã khiến cho mọi chuyện rối tinh rối mù lên như thế này.
Xe taxi còn chưa dừng hẳn thì anh đã phóng ra khỏi xe. Tòa nhà K vốn không thay đổi gì, nó có một đường thang bộ bên hông để dẫn thẳng lên trên tầng thượng. Lục Dương phải chạy bộ năm tầng lầu để lên tới trên cùng. Trên sân thượng, An Hạ đang ngồi bệt dưới đất, khóc nức nở còn người thám tử của anh thì đang đứng bên cạnh canh cô ta."Hạ!" - Anh đau lòng gọi tên.
Uyển Hạ quay nhìn anh, mếu máo gọi
"Anh Nguyên!"
Anh lao đến ôm lấy cô ta vào lòng. Cô ta cũng ôm chặt anh như thể vừa thoát khỏi cơn thập tử nhất sinh. Cô ta vừa khóc vừa nói:
"Chính nơi đây chúng ta gặp gỡ nhau lần đầu tiên, vậy thì hãy để em chọn nơi đây là nơi cuối cùng chúng ta thấy nhau. Hãy để em chết đi, thà em ch.ết đi còn hơn là nhìn thấy anh cưới cô gái khác."
"Anh xin lỗi! Anh xin lỗi, Hạ! Tất cả là tại anh"
Ngồi trong taxi, Lục Dương vừa đưa Uyển Hạ về nhà vừa giải thích toàn bộ sự việc cho cô ta biết. Uyển Hạ nghe xong thì nửa tin nửa ngờ:
"Anh nói thật sao? Hai người kết hôn trên hợp đồng thôi sao?"
"Đúng vậy. Bà nội anh bắt buộc anh phải cưới Kim Ngọc thì mới cho anh tiếp tục làm việc tại OCB. Anh không thể làm trái lời bà và mẹ được. Vì vậy nên mới phải nói dối em, anh xin lỗi. Anh đã định sau khi mọi chuyện ổn định thì nói sự thật với em. Vậy mà em lại quá nóng vội."
Lục Dương mắng nhân viên:
"Các cô làm ăn thế đó à? Không biết bảo vệ khách hàng của mình còn để người ngoài vào phá đám thế này sao?"
Đám nhân viên cúi đầu không dám phản ứng lấy một lời. Anh quát:
"Còn không mau mang cô ta đi."
Bảo vệ được báo tin giờ mới chạy lên kịp. Uyển Hạ thở hắt ra một cái rồi cười:
"Anh được lắm. Anh sẽ phải hối hận vì việc mình làm"
Bảo vệ xông đến chưa kịp động vào người đã bị Uyển Hạ lớn tiếng
"Tôi tự đi được. Kẻ nào dám động vào tôi thì tôi sẽ kiện kẻ đó"
Nói xong cô a để lại cho Kim Ngọc và Lục Dương cái nhìn oán hận rồi mới hùng hổ rời đi.
Chiếc váy cưới xinh đẹp đã bị vết giày dẫm bẩn, bộ dạng của cô dâu cũng tơi tả đến đáng thương. Lục Dương áy náy nói:
' Xin lỗi! Tại tôi mà...
Kim Ngọc cố gắng điều hòa nhịp thở, cô mỉm cười gượng rồi nói:
"Không sao, tôi ổn."Cô nói với một nữ nhân viên đang đứng cạnh đó:
"Cô giúp tôi thay đồ nhé!"
Kim Ngọc bước vào bên trong phòng thay đồ, dáng vẻ ủ rũ của cô làm Lục Dương càng thêm áy náy. Anh vò đầu, tự trách mình. Anh không ngờ được đến việc Uyển Hạ sẽ tấn công cả Kim Ngọc. Nếu hôm nay anh không chạy đến kịp, không biết Kim Ngọc sẽ ra sao nữa. Dáng vẻ ngây thơ, bản chất tốt bụng, hiền lành của Uyển Hạ ngày đó đâu rồi, giờ đây chỉ còn lại sự nổi loạn, ngông cuồng đến đáng sợ.Anh đứng bên ngoài đợi Kim Ngọc thay đồ. Nhưng cô còn chưa ra thì thám tử của anh lại gọi đến:
"Anh ơi, cô Uyển Hạ đang đi vào tòa nhà K. Tôi có cần đi theo cô ấy không?"
Nghe nhắc đến tòa nhà K mặt Lục Dương lập tức đanh lại, ánh mắt lo sợ đến lạ
"Tòa nhà K? Anh mau theo cô ấy cho tôi. Phải giữ được chân cô ấy, tôi lập tức đến ngay.Lục Dương cúp máy, một bên là Kim Ngọc vừa bị đánh, một bên là Uyển Hạ đang lâm vào tình huống nguy hiểm. Anh không biết bản thân nên lựa chọn điều gì. Cuối cùng vì lo cho Uyển Hạ nên Lục Dương quyết định rời đi. Anh gọi cho tài xế, dặn anh ta đưa Kim Ngọc về căn hộ riêng của mình trước. Còn bản thân thì tự bắt taxi đến tòa nhà K.
Tòa nhà K chính là nơi Lục Dương đã định tự vẫn vào mười hai năm trước. Uyển Hạ đến đó vào lúc này chắc chắn là không có gì tốt lành. Anh đang trên đường đến thì nhận được cuộc gọi của cô ta:
8:06
"Anh Dương! Em không biết tại sao anh lại dễ dàng buông tay em như vậy. Nhưng đối với em, dù chúng ta chỉ mới yêu nhau vài tháng nhưng đối với em anh là tất cả đối với em. Nếu cuộc đời này em không có anh thì chẳng còn có ý nghĩa gì nữa."
Cô ta bật khóc, lòng Lục Dương như lửa đốt, cố gắng khuyên bảo:
"Bình tĩnh đi Hạ! Anh hiểu mà, anh hiểu tình cảm của em dành cho anh mà. Đừng suy nghĩ gì ngu ngốc. Đợi anh, anh sẽ giải thích mọi chuyện với em"
"Thôi anh không phải giải thích. Em biết em không xứng với anh. Là tại em quá yêu anh, nên mới không thể buông bỏ anh thôi. Chúc anh hạnh phúc bên cô gái đó."
Uyển Hạ lập tức cúp máy, Lục Dương có gọi thế nào cũng không nhấc máy nữa. Anh vò đầu bứt tai, cảm thấy hối hận vô cùng khi đã khiến cho mọi chuyện rối tinh rối mù lên như thế này.
Xe taxi còn chưa dừng hẳn thì anh đã phóng ra khỏi xe. Tòa nhà K vốn không thay đổi gì, nó có một đường thang bộ bên hông để dẫn thẳng lên trên tầng thượng. Lục Dương phải chạy bộ năm tầng lầu để lên tới trên cùng. Trên sân thượng, An Hạ đang ngồi bệt dưới đất, khóc nức nở còn người thám tử của anh thì đang đứng bên cạnh canh cô ta."Hạ!" - Anh đau lòng gọi tên.
Uyển Hạ quay nhìn anh, mếu máo gọi
"Anh Nguyên!"
Anh lao đến ôm lấy cô ta vào lòng. Cô ta cũng ôm chặt anh như thể vừa thoát khỏi cơn thập tử nhất sinh. Cô ta vừa khóc vừa nói:
"Chính nơi đây chúng ta gặp gỡ nhau lần đầu tiên, vậy thì hãy để em chọn nơi đây là nơi cuối cùng chúng ta thấy nhau. Hãy để em chết đi, thà em ch.ết đi còn hơn là nhìn thấy anh cưới cô gái khác."
"Anh xin lỗi! Anh xin lỗi, Hạ! Tất cả là tại anh"
Ngồi trong taxi, Lục Dương vừa đưa Uyển Hạ về nhà vừa giải thích toàn bộ sự việc cho cô ta biết. Uyển Hạ nghe xong thì nửa tin nửa ngờ:
"Anh nói thật sao? Hai người kết hôn trên hợp đồng thôi sao?"
"Đúng vậy. Bà nội anh bắt buộc anh phải cưới Kim Ngọc thì mới cho anh tiếp tục làm việc tại OCB. Anh không thể làm trái lời bà và mẹ được. Vì vậy nên mới phải nói dối em, anh xin lỗi. Anh đã định sau khi mọi chuyện ổn định thì nói sự thật với em. Vậy mà em lại quá nóng vội."
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương