Lắng Nghe Tim Em
Chương 19: Anh Thư về rồi
Cả sáu người quây quần bên bàn ăn. Anh thì ngồi kế cô, tiếp là Nhã Uyên bên kia là
Tuệ Lâm ngồi cạnh Tuấn Anh, Minh Kiệt thì ngồi đối diện Nhã Uyên.
Minh Kiệt vừa gắp miếng bò thì nó đã bị Nhã Uyên cướp, cô bỏ vào miệng nhanh chống còn làm vẽ mặt chọc quê Minh Kiệt.
- Nhỏ láo toét này. Minh Kiệt nghiến răng
- Chậm thì nhịn, lêu lêu. Nhã Uyên nói
- Thôi đi đừng có chọc phá người ta. Tuấn Anh nói với Minh Kiệt.
- Tao cóc thèm ghẹo đồ khó ưa này.
- Anh nói ai đồ khó ưa, tui mà khó ưa thì anh dễ thương lắm chắc.
- Thôi thôi đừng nóng nữa ăn đi, lát chủ nhà đuổi bề hết bây giờ. Tuệ Lâm lên tiếng.
Mọi người thì lại tiếp tục ăn, lâu lâu lại nghe hai người kìa cãi nhau chí choé.
Tuệ Lâm đang bốc tom, Tuấn Anh thấy thế thì giành bốc hộ.
- Bình thường đi chung với tụi em nó toàn giành bốc thôi. Cô nói
- Đúng đúng, nó chứ đáo như mẹ bọn em vậy. Nhã Uyên cũng tiếp lời.
Tuấn Anh chỉ quay qua nhìn Tuệ Lâm khẽ cười
Lâm thấy Tuấn Anh nhìn mình thì mặt có hơi đỏ vội cuối xuống ăn.
- Đấy hôm nay nó còn biết ngại nữa kìa Khánh Trâm.
- Biết yêu rồi hihihi. Cô tiếp lời bạn mình
Mặt Tuệ Lâm đã đỏ như quả cà chua rồi mà hai đứa này vẫn chưa buông tha cho cô nữa buông tha cho cô nữa.
- Anh Tuấn Anh có bạn gái chưa, nếu chưa em giới bạn thiệu bạn em cho anh nhá. Nó ngoài cái ít nói còn lại điều tốt cả. Nhã Uyên hồ hởi nói về bạn mình
- Thôi đi mà. Tuệ Lâm kêu Nhã Uyên
Tuấn Anh vừa bốc tôm Tuệ Lâm vừa trả lời Nhã Uyên, môi khẽ cười
- Anh chưa.
- Anh Tuấn Anh em cũng anh bốc tôm cho. Minh Kiệt đưa bát mình sang Tuấn Anh
- Tự bốc đi có tay mà, đâu phải cùi
- Sao anh nỡ lòng nào đối xử với người ta kiểu đó hả, anh Hưng anh bốc cho em nha. Minh Kiệt làm mặt nũng nịu
- Không rãnh. Anh đáp
Sao đó là một màn cười trào phúng từ Nhã Uyên.
- Em tội quá để chị bốc cho em nha. Nhã Uyên vừa nói vừa đưa con tôm đến bát Minh kiệt.
Không hiểu sao nữa giây phút đó Minh Kiệt thấy cô cũng có tí thuận mắt.
Ăn xong mọi người cùng chia nhau ra dọn dẹp do cô đang mang thai nên mọi người không cho cô phụ,anh là chủ nhà nhà nên mọi người cũng giành làm hết.
- Để đây em lau cho anh vào phụ Tuệ Lâm rữa chén đi.
Uyên tranh lau bàn với Tuấn Anh, cô chấm cặp này rồi, bạn cô cũng đã lâu không có người đón đưa kì này cô phải giúp nó cho bằng được.
Mặc dù giúp Tuệ Lâm nhưng cô thật sự rất không thoải mái chút nào vì phải làm việc chung với kẽ mà mình không ưa.
Minh kiệt đang lau sàn anh thấy Nhã Uyên cứ cố ý đi qua chỗ mà anh vừa lau xong thì anh thật sự tức điên lên được.
- Nè muốn kiếm chuyện hả.
- Không có không có, anh hiểu lầm em rồi, em đang lau bàn mà,em không có phá anh đâu. Cô giả nói bằng giọng dễ thương
- Hả? Anh đang hừng hực lửa giận bỗng ngơ ngác khi thấy đôi mắt cô long lanh, xua tay giải thích.
Anh còn chưa kịp phản ứng lại hành động vừa rồi của cô thì lại bị cô làm cho đứng hình.
- Nè tôi đang lau bàn đó anh có thấy không, bộ tôi rãnh lắm hả mà đi phá anh, mắt anh bữa giờ bị đuôi mà tôi quên mất. Cô đưa tay đỡ trán thở một cái rõ ràng.
- Cô...... Cô...... Cô. Anh tức đến nổi không nói được thành lời.
- Tôi lau xong rồi, tôi đi đây. Cơ xoay lưng bỏ đi
- Đứng lại ai cho đi cái đồ đáng ghét này.
Anh nắm lấy vạt áo Nhã Uyên, do lực tay quá mạnh kèm thêm sàn nhà mới lau xong cô bị mất thăng bằng người ngã về sau, thấy cô sắp ngã anh theo quán tính đỡ cô, không biết đỡ bằng cách nào, mà cô đang đè lên người anh, môi cả hai chạm nhau, bốn mắt giao nhau phóng tia lửa điện.
- Á Á hai người làm cái gì vậy hả, muốn thì lên phòng kìa, phòng còn trống nhiều lắm.
Khánh Trâm đang đi xuống lấy trái cây thì bắt gặp hiện trường vụ tai nạn, sau cái la thất thanh của cô ba người còn lại cũng có mặt đầy đủ.
- Ô hay. Tuệ Lâm chắc hít
- Không phải đâu mà, hiểu lầm hiểu lầm tao bị té thôi. Nhã Uyên được Tuệ Lâm đỡ lên.
- Thấy con gái nhà người ta là sáp sáp vào vậy hả, chứng nào tật nấy không bỏ được mà. Tuấn Anh đánh giá.
- Nói linh tinh bị trợt té thôi. Minh kiệt phản bác.
- Đồ dê xòm. Gia Hưng phán một câu khiến Minh Kiệt xịt keo
- Tao không phải là loại người như vậy mà. Minh Kiệt quát lên.
Xong xuôi thì cả ba người phụ nữ kéo lên phòng tâm sự
Ba người đàn ông bên dưới cũng đang trò chuyên.
- Hôm qua Hoàng Phong vừa gọi cho tao. Tuấn Anh nói
- Ừm.
- Mày biết nó nói gì không Hưng? Tuấn Anh nhìn anh vẽ mặt nghiêm nghị
- Nói gì? Anh hỏi
- Nó bảo là nó thấy người đó ở sân bay khi đi công tác.
Anh vẫn im lặng không đáp. Tuấn Anh mới nói thêm
- Gia Hưng à Anh Thư về rồi.
Tuệ Lâm ngồi cạnh Tuấn Anh, Minh Kiệt thì ngồi đối diện Nhã Uyên.
Minh Kiệt vừa gắp miếng bò thì nó đã bị Nhã Uyên cướp, cô bỏ vào miệng nhanh chống còn làm vẽ mặt chọc quê Minh Kiệt.
- Nhỏ láo toét này. Minh Kiệt nghiến răng
- Chậm thì nhịn, lêu lêu. Nhã Uyên nói
- Thôi đi đừng có chọc phá người ta. Tuấn Anh nói với Minh Kiệt.
- Tao cóc thèm ghẹo đồ khó ưa này.
- Anh nói ai đồ khó ưa, tui mà khó ưa thì anh dễ thương lắm chắc.
- Thôi thôi đừng nóng nữa ăn đi, lát chủ nhà đuổi bề hết bây giờ. Tuệ Lâm lên tiếng.
Mọi người thì lại tiếp tục ăn, lâu lâu lại nghe hai người kìa cãi nhau chí choé.
Tuệ Lâm đang bốc tom, Tuấn Anh thấy thế thì giành bốc hộ.
- Bình thường đi chung với tụi em nó toàn giành bốc thôi. Cô nói
- Đúng đúng, nó chứ đáo như mẹ bọn em vậy. Nhã Uyên cũng tiếp lời.
Tuấn Anh chỉ quay qua nhìn Tuệ Lâm khẽ cười
Lâm thấy Tuấn Anh nhìn mình thì mặt có hơi đỏ vội cuối xuống ăn.
- Đấy hôm nay nó còn biết ngại nữa kìa Khánh Trâm.
- Biết yêu rồi hihihi. Cô tiếp lời bạn mình
Mặt Tuệ Lâm đã đỏ như quả cà chua rồi mà hai đứa này vẫn chưa buông tha cho cô nữa buông tha cho cô nữa.
- Anh Tuấn Anh có bạn gái chưa, nếu chưa em giới bạn thiệu bạn em cho anh nhá. Nó ngoài cái ít nói còn lại điều tốt cả. Nhã Uyên hồ hởi nói về bạn mình
- Thôi đi mà. Tuệ Lâm kêu Nhã Uyên
Tuấn Anh vừa bốc tôm Tuệ Lâm vừa trả lời Nhã Uyên, môi khẽ cười
- Anh chưa.
- Anh Tuấn Anh em cũng anh bốc tôm cho. Minh Kiệt đưa bát mình sang Tuấn Anh
- Tự bốc đi có tay mà, đâu phải cùi
- Sao anh nỡ lòng nào đối xử với người ta kiểu đó hả, anh Hưng anh bốc cho em nha. Minh Kiệt làm mặt nũng nịu
- Không rãnh. Anh đáp
Sao đó là một màn cười trào phúng từ Nhã Uyên.
- Em tội quá để chị bốc cho em nha. Nhã Uyên vừa nói vừa đưa con tôm đến bát Minh kiệt.
Không hiểu sao nữa giây phút đó Minh Kiệt thấy cô cũng có tí thuận mắt.
Ăn xong mọi người cùng chia nhau ra dọn dẹp do cô đang mang thai nên mọi người không cho cô phụ,anh là chủ nhà nhà nên mọi người cũng giành làm hết.
- Để đây em lau cho anh vào phụ Tuệ Lâm rữa chén đi.
Uyên tranh lau bàn với Tuấn Anh, cô chấm cặp này rồi, bạn cô cũng đã lâu không có người đón đưa kì này cô phải giúp nó cho bằng được.
Mặc dù giúp Tuệ Lâm nhưng cô thật sự rất không thoải mái chút nào vì phải làm việc chung với kẽ mà mình không ưa.
Minh kiệt đang lau sàn anh thấy Nhã Uyên cứ cố ý đi qua chỗ mà anh vừa lau xong thì anh thật sự tức điên lên được.
- Nè muốn kiếm chuyện hả.
- Không có không có, anh hiểu lầm em rồi, em đang lau bàn mà,em không có phá anh đâu. Cô giả nói bằng giọng dễ thương
- Hả? Anh đang hừng hực lửa giận bỗng ngơ ngác khi thấy đôi mắt cô long lanh, xua tay giải thích.
Anh còn chưa kịp phản ứng lại hành động vừa rồi của cô thì lại bị cô làm cho đứng hình.
- Nè tôi đang lau bàn đó anh có thấy không, bộ tôi rãnh lắm hả mà đi phá anh, mắt anh bữa giờ bị đuôi mà tôi quên mất. Cô đưa tay đỡ trán thở một cái rõ ràng.
- Cô...... Cô...... Cô. Anh tức đến nổi không nói được thành lời.
- Tôi lau xong rồi, tôi đi đây. Cơ xoay lưng bỏ đi
- Đứng lại ai cho đi cái đồ đáng ghét này.
Anh nắm lấy vạt áo Nhã Uyên, do lực tay quá mạnh kèm thêm sàn nhà mới lau xong cô bị mất thăng bằng người ngã về sau, thấy cô sắp ngã anh theo quán tính đỡ cô, không biết đỡ bằng cách nào, mà cô đang đè lên người anh, môi cả hai chạm nhau, bốn mắt giao nhau phóng tia lửa điện.
- Á Á hai người làm cái gì vậy hả, muốn thì lên phòng kìa, phòng còn trống nhiều lắm.
Khánh Trâm đang đi xuống lấy trái cây thì bắt gặp hiện trường vụ tai nạn, sau cái la thất thanh của cô ba người còn lại cũng có mặt đầy đủ.
- Ô hay. Tuệ Lâm chắc hít
- Không phải đâu mà, hiểu lầm hiểu lầm tao bị té thôi. Nhã Uyên được Tuệ Lâm đỡ lên.
- Thấy con gái nhà người ta là sáp sáp vào vậy hả, chứng nào tật nấy không bỏ được mà. Tuấn Anh đánh giá.
- Nói linh tinh bị trợt té thôi. Minh kiệt phản bác.
- Đồ dê xòm. Gia Hưng phán một câu khiến Minh Kiệt xịt keo
- Tao không phải là loại người như vậy mà. Minh Kiệt quát lên.
Xong xuôi thì cả ba người phụ nữ kéo lên phòng tâm sự
Ba người đàn ông bên dưới cũng đang trò chuyên.
- Hôm qua Hoàng Phong vừa gọi cho tao. Tuấn Anh nói
- Ừm.
- Mày biết nó nói gì không Hưng? Tuấn Anh nhìn anh vẽ mặt nghiêm nghị
- Nói gì? Anh hỏi
- Nó bảo là nó thấy người đó ở sân bay khi đi công tác.
Anh vẫn im lặng không đáp. Tuấn Anh mới nói thêm
- Gia Hưng à Anh Thư về rồi.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương