Lắng Nghe Tim Em
Chương 20: Còn nhớ hay không
Thấy anh vẫn trầm ngâm đôi mắt nhìn xa xăm. Minh kiệt cất lời
- Bạn tôi ơi, có vợ rồi nhá, con cũng sắp ra đời đừng làm kẻ tồi nhá.
- Tao biết rồi. Anh khẽ đáp
- Biết là biết sao cái ánh mắt này, hơ mày mà làm kẻ tồi thì ông đây không thèm chơi với mày nữa đâu đấy. Minh kiệt vừa cắn miếng táo vừa nói. Mày còn nhớ hay không? Tuấn Anh nói với anh
- Tao không biết mày nghĩ gì, muốn gì tao chỉ muốn nói với mày người đó từng đối xử với mày tệ như nào. Mày còn nhớ hay không?. Tuấn Anh nói
- Hỏi thật mày nhé, khoảng thời gian vừa qua mày có bao giờ rung động với vợ mày không với Trâm ấy. Minh kiệt nhìn anh
Anh chần chừ một lúc, có rung động không. Chính anh cũng không rõ.
Khoảng thời gian vừa qua đúng là không ngắn cả hai cùng sống trong một ngôi nhà, cô luôn đối xử rất tốt với anh. Cô luôn quan tâm hỏi han anh, mặc dù bầu bí cô luôn nấu ăn cho anh, chờ anh tan ca đến khi tối muộn chỉ để ăn cơm với anh, luôn thức dậy sớm hơn để giúp anh ủi phẳng phiu quần áo, luôn là người hì hục dưới bếp để nấu cho anh những ly trà thảo mộc mỗi tối.
Quả thật anh có chút cảm thấy gì đó, mà chính anh cũng không biết nó là gì. Nhưng hiện tại anh cho đó không phải là những rung động trong tình yêu mà thay vào đó là lòng biết ơn mà thôi.
- Ban đầu là trách nhiệm bây giờ cũng là như thế.
- Vậy mày còn nhớ Anh Thư không? Tuấn Anh hỏi
- Còn. Anh đáp
Không biết đó là vì yêu quá độ hay là vì hận đến nổi không thể quên
- Hay hay lắm, người ngu như mày tao mới thấy lần đầu thôi. Minh Kiệt lên tiếng
- Thôi Kiệt mày im một chút đi.
Vì người đó mà không ít lần anh và đám bạn mình tranh cãi. Ai cũng bảo anh ngu hết thuốc chữa. Chính anh cũng thấy mình hết thuốc chữa.
Đâu đó đã có người vừa vặn nghe hết cả cuộc đối thoại vừa rồi, hoá ra chỉ là trách nhiệm.... Cô tưởng bở rồi.
- Ủa bánh đâu, trái cây đâu. Nhã Uyên hỏi cô
- Ui đau cái giò quá không chịu được,mày hay con Lâm xuống lấy dùm tao coi.
- Nãy tao nói để rồi mà cứ tranh. Uyên đi đến của thì khựng lại.
- Thôi Lâm mày xuống lấy đi, tao lười quá.Uyên trở lại nằm ườn xuống niệm
- Mày nữa hai đứa bây bị làm sao vậy? Tuệ Lâm hỏi thế nhưng chân vẫn bước xuống đi.
Nhã Uyên định sẽ đi lấy nhưng nghĩ đến nụ hôn vừa rồi lại nghĩ đến người kia còn ở bên dưới. Ôi thôi cô ngại chết mất thôi.
Cả ba cùng trò chuyện đã đời, đến lúc cũng
phải ra về. Cô cũng xuống tiễn họ về.
Đúng như Nhã Uyên dự đoán cái người đó còn ở đây, Tuệ Lâm gật đầu chào tạm biệt ba người, còn Nhã Uyên cô chỉ vừa nói phóng thật nhanh ra về, ánh mắt không dám ngoảnh nhìn vào trong.
Minh Kiệt chỉ biết nhìn theo bóng dáng vừa lướt môi mỏng khẽ nhếch lên
Hai người đàn ông cũng chào tạm biệt đi về
Họ tính về thì thấy Tuệ Lâm còn đứng lóng ngóng.
Cửa kính xe được hạ xuống.
- Em không về sao? Tuấn Anh hỏi
- Dạ em còn phải đến công ty lấy một số thứ ạ.
- Nhỏ láo toét bỏ em ở đây à? Minh Kiệt cũng vọng ra
- Láo toét, là Nhã Uyên ạ. Cô nghi hoặc hỏi lại.
- Đúng rồi. Anh gật đầu
- Dạ cậu ấy tính chở em đi, nhưng em còn lâu lắm mới về nên bảo cậu ấy về trước rồi ạ.
- Em lên đi tôi chở em đi. Tuấn Anh đề nghị
- Không cần đâu ạ em có thể gọi xe.
- Lên đi, tôi cũng khá rãnh.
Thấy Tuấn Anh quá nhiệt tình Tuệ Lâm cũng không từ chối nữa
- Vậy phiền anh ạ.
- Không sao. Tuấn Anh đáp lời
Suốt quãng đường từ nhà vợ chồng Gia Hưng đến công ty của Tuệ Lâm. Hai người họ luyên thuyên hết đủ thứ trên đời. Làm cho Minh Kiệt mắt chữ O mồm chữ A, vì bình thường có bao giờ thấy Tuấn Anh nói chuyện nhiều vậy đâu còn chủ động bắt chuyện nữa chứ.
Đến trước cổng công ty xe Tuấn Anh dừng lại
- Hôm nào em mời hai anh đi ăn cơm nhé, Em cảm ơn nhiều lắm ạ. Tuệ Lâm xuống xe
- Không có gì đâu, còn bữa cơm thì anh nhận nhé. Tuấn Anh vừa cười vừa nói.
Khi mà mà cô đã đi vào trong, xe cũng bắt đầu di chuyển.
- không sao đâu, còn bữa cơm thì anh nhận nhé, ôi ghê vãi.Mình kiệt xoa xoa hai vai mình biểu cảm khinh thường ra mặt
- Ít nhất tao không có dê sòm cưỡng hôn người khác. Tuấn Anh nhìn Minh Kiệt cười cười.
- Im mồm dùm cái đi, cái thằng này.Minh Kiệt quát lên nhưng mà cái chạm môi đó hình như cũng không tệ. Minh kiệt nghĩ gì đó chỉ thấy anh cứ cười cười.
- Bạn tôi ơi, có vợ rồi nhá, con cũng sắp ra đời đừng làm kẻ tồi nhá.
- Tao biết rồi. Anh khẽ đáp
- Biết là biết sao cái ánh mắt này, hơ mày mà làm kẻ tồi thì ông đây không thèm chơi với mày nữa đâu đấy. Minh kiệt vừa cắn miếng táo vừa nói. Mày còn nhớ hay không? Tuấn Anh nói với anh
- Tao không biết mày nghĩ gì, muốn gì tao chỉ muốn nói với mày người đó từng đối xử với mày tệ như nào. Mày còn nhớ hay không?. Tuấn Anh nói
- Hỏi thật mày nhé, khoảng thời gian vừa qua mày có bao giờ rung động với vợ mày không với Trâm ấy. Minh kiệt nhìn anh
Anh chần chừ một lúc, có rung động không. Chính anh cũng không rõ.
Khoảng thời gian vừa qua đúng là không ngắn cả hai cùng sống trong một ngôi nhà, cô luôn đối xử rất tốt với anh. Cô luôn quan tâm hỏi han anh, mặc dù bầu bí cô luôn nấu ăn cho anh, chờ anh tan ca đến khi tối muộn chỉ để ăn cơm với anh, luôn thức dậy sớm hơn để giúp anh ủi phẳng phiu quần áo, luôn là người hì hục dưới bếp để nấu cho anh những ly trà thảo mộc mỗi tối.
Quả thật anh có chút cảm thấy gì đó, mà chính anh cũng không biết nó là gì. Nhưng hiện tại anh cho đó không phải là những rung động trong tình yêu mà thay vào đó là lòng biết ơn mà thôi.
- Ban đầu là trách nhiệm bây giờ cũng là như thế.
- Vậy mày còn nhớ Anh Thư không? Tuấn Anh hỏi
- Còn. Anh đáp
Không biết đó là vì yêu quá độ hay là vì hận đến nổi không thể quên
- Hay hay lắm, người ngu như mày tao mới thấy lần đầu thôi. Minh Kiệt lên tiếng
- Thôi Kiệt mày im một chút đi.
Vì người đó mà không ít lần anh và đám bạn mình tranh cãi. Ai cũng bảo anh ngu hết thuốc chữa. Chính anh cũng thấy mình hết thuốc chữa.
Đâu đó đã có người vừa vặn nghe hết cả cuộc đối thoại vừa rồi, hoá ra chỉ là trách nhiệm.... Cô tưởng bở rồi.
- Ủa bánh đâu, trái cây đâu. Nhã Uyên hỏi cô
- Ui đau cái giò quá không chịu được,mày hay con Lâm xuống lấy dùm tao coi.
- Nãy tao nói để rồi mà cứ tranh. Uyên đi đến của thì khựng lại.
- Thôi Lâm mày xuống lấy đi, tao lười quá.Uyên trở lại nằm ườn xuống niệm
- Mày nữa hai đứa bây bị làm sao vậy? Tuệ Lâm hỏi thế nhưng chân vẫn bước xuống đi.
Nhã Uyên định sẽ đi lấy nhưng nghĩ đến nụ hôn vừa rồi lại nghĩ đến người kia còn ở bên dưới. Ôi thôi cô ngại chết mất thôi.
Cả ba cùng trò chuyện đã đời, đến lúc cũng
phải ra về. Cô cũng xuống tiễn họ về.
Đúng như Nhã Uyên dự đoán cái người đó còn ở đây, Tuệ Lâm gật đầu chào tạm biệt ba người, còn Nhã Uyên cô chỉ vừa nói phóng thật nhanh ra về, ánh mắt không dám ngoảnh nhìn vào trong.
Minh Kiệt chỉ biết nhìn theo bóng dáng vừa lướt môi mỏng khẽ nhếch lên
Hai người đàn ông cũng chào tạm biệt đi về
Họ tính về thì thấy Tuệ Lâm còn đứng lóng ngóng.
Cửa kính xe được hạ xuống.
- Em không về sao? Tuấn Anh hỏi
- Dạ em còn phải đến công ty lấy một số thứ ạ.
- Nhỏ láo toét bỏ em ở đây à? Minh Kiệt cũng vọng ra
- Láo toét, là Nhã Uyên ạ. Cô nghi hoặc hỏi lại.
- Đúng rồi. Anh gật đầu
- Dạ cậu ấy tính chở em đi, nhưng em còn lâu lắm mới về nên bảo cậu ấy về trước rồi ạ.
- Em lên đi tôi chở em đi. Tuấn Anh đề nghị
- Không cần đâu ạ em có thể gọi xe.
- Lên đi, tôi cũng khá rãnh.
Thấy Tuấn Anh quá nhiệt tình Tuệ Lâm cũng không từ chối nữa
- Vậy phiền anh ạ.
- Không sao. Tuấn Anh đáp lời
Suốt quãng đường từ nhà vợ chồng Gia Hưng đến công ty của Tuệ Lâm. Hai người họ luyên thuyên hết đủ thứ trên đời. Làm cho Minh Kiệt mắt chữ O mồm chữ A, vì bình thường có bao giờ thấy Tuấn Anh nói chuyện nhiều vậy đâu còn chủ động bắt chuyện nữa chứ.
Đến trước cổng công ty xe Tuấn Anh dừng lại
- Hôm nào em mời hai anh đi ăn cơm nhé, Em cảm ơn nhiều lắm ạ. Tuệ Lâm xuống xe
- Không có gì đâu, còn bữa cơm thì anh nhận nhé. Tuấn Anh vừa cười vừa nói.
Khi mà mà cô đã đi vào trong, xe cũng bắt đầu di chuyển.
- không sao đâu, còn bữa cơm thì anh nhận nhé, ôi ghê vãi.Mình kiệt xoa xoa hai vai mình biểu cảm khinh thường ra mặt
- Ít nhất tao không có dê sòm cưỡng hôn người khác. Tuấn Anh nhìn Minh Kiệt cười cười.
- Im mồm dùm cái đi, cái thằng này.Minh Kiệt quát lên nhưng mà cái chạm môi đó hình như cũng không tệ. Minh kiệt nghĩ gì đó chỉ thấy anh cứ cười cười.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương