Lắng Nghe Tim Em

Chương 40: Mẹ vắng nhà (TT)



Cô vừa xuống sân bay đã nhắn cho anh tin nhắn báo bình an.

- Em đến rồi nha, con ngủ chưa anh?

- Ừm, đến rồi thì tranh thủ nghỉ ngơi đi, ngủ rồi.

- Con có quấy khóc gì không anh?

- Buổi tối không thấy em có quấy một tí.

- Anh giờ này sao chưa ngủ mà còn thức.

- Tôi còn bận giải quyết công việc.

- Ừm vậy anh làm việc đi nha, tranh thủ ngủ sớm.

- Em cũng vậy.

Cất điện thoại vào túi, cô ngước xem đường phố Luân Đôn khi về đêm.

Luân Đôn khi về đêm thật huyền ảo, những ánh đèn rực rỡ sắc màu. Những toà nhà chọc trời cũng đã lên từ bao giờ tạo cho ta cảm giác đây là một phố thông minh và hiện đại.

Luân Đôn cũng được mệnh danh là thành phố không ngủ bởi sự nhộn nhịp và sôi nổi khi đêm về.

Tháp đồng hồ Big Ben cũng mang một màu vàng cam chói loá tô điểm thêm màu sắc cho Luân Đôn.

Cô hơi mệt nên mới ngủ thiếp đi, chị Thanh chị Hà cũng đã ngủ từ bao giờ chỉ có Khanh là vẫn miên man nhìn ra cửa sổ xe.

Xe di chuyển từ sân bay đến khách sạn cũng chỉ mất tầm 20 phút thôi.

- Trâm dậy đi em, đến khách sạn rồi. Khanh lay nhẹ vai cô.

- Ồ đến rồi sao. Cô dụi mắt cho tỉnh táo.

- Chị Hà và chị Thanh đâu rồi anh?

- Họ vô trước rồi, anh lay em mãi.

Cô thì chỉ biết cười ngượng nhìn anh, cô mới chợp mắt được chút thôi mà mê man vậy à.

- Vô thôi. Khanh kéo hành lý xuống giúp cô



. …

Sáng sớm mọi người đã thức dậy chuẩn bị để cùng nhau đến nơi diễn ra hội thảo. Hội thảo này chỉ diễn ra ba hôm thôi, công ty cho đi như vậy cũng xem như cho họ đi du lịch luôn.

Sảnh chờ buổi hội thảo khá đông cô và mọi người đều ngạc nhiên, không nghĩ là đông đến thề này.

- Ồ đông ghê vậy ta? Chị Hà lên tiếng

- Nhiều ngành mà với tùm lum nước, nên đông là phải rồi. Chị Thanh nói

- Đi sát nhau nha em sợ lạc. Cô nắm chặt tay chị Hà và Thanh.

- Không lạc được đâu, đứng yên một chỗ đi. Khanh đang đứng phía sau cả ba thì lên tiếng.

Buổi hội thảo cũng chính thức bắt đầu. MC đang gửi lời chào đến mọi người đang có mặt tại đây

Dear ladies and gentlemen, welcome everyone to the seminar to foster specialized knowledge in interpreting ( Kính thưa quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với buổi toạ đàm bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành phiên dịch)

Khi mọi người nghe MC phát biểu xong thì mọi người điều vỗ tay hưởng ứng không khí náo nhiệt vô cùng.

Tiếp sau đó mọi người điều chú ý lắng nghe các chuyên gia trình bày về các kỹ thuật phiên dịch, lĩnh vực chuyên môn và các tình huống thực tế.

Tiếp theo đó các mọi người sẽ chia thành các nhóm nhỏ để học tập, chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm cho nhau.

Nhóm của Trâm gồm 4 người, Trâm, Chị Thanh,chị Hà và Khanh thêm hai cô bạn đồng nghiệp đến từ Singapore là Lucy và Mia.

Cả sáu người điều rất chú tâm vào việc trao đổi này. Sau đó họ được các bài tập thực hành để cùng nhau áp dụng kiến vào các tình huống nâng cao hiến thức, và sẽ đặt câu hỏi cho các chuyên gia nếu mong muốn.

Cuối cùng cùng nhau giao lưu.

Sau khi buổi hội thảo ngày đầu tiên kết thúc cả bốn cùng nhau trở về khách sạn.

Đột nhiên Khanh nghe thấy tiếng gọi đằng sau vọng tới.

- Wait for us ( Đợi chúng tôi với). Mia và Lucy hớt hãi kêu mọi người, tiếng của Mia vọng từ phía sau.

- Hello everyone, we are happy to meet you, we want to invite you to eat together ( xin chào mọi người, chúng tôi rất vui khi gặp các bạn, chúng tôi muốn mời các bạn cùng đi ăn).

Mia vừa thở vừa nói do vừa rồi cô chạy theo mọi ngườiAgreed, so shall we go now? ( Đồng ý, bây giờ chúng ta đi luôn hay sao) Chị Hà hồ hỡi nhìn sang ba người còn lạiThấy họ không có ý kiến gì cô biết mọi người đã đồng ý

chị Hà quay sang gật đầu với bọn họ



Cả nhóm cùng đi ăn ở một nhà hàng tại Luân Đôn, trong lúc đang ăn Trâm nghe điện thoại rung lên, nên xin phép cả nhóm ra ngoài bên ngoài nghe.

- Sao con không chịu ngủ đi hả?. Cô thấy anh bế thằng bé trên tay nên hỏi

- Không biết sao hôm nay mẹ dỗ mà nó mãi không chịu ngủ, mẹ bảo chắc nó nhớ em. Giọng anh nhẹ nhàng

- Trễ lắm rồi, con trai của mẹ đi ngủ nha, mẹ xong việc mẹ về với con liền nha.

- Con nghe mẹ nói không, ba đưa con đi ngủ.

Thằng bé nghe tiếng cô chắc cũng chịu rồi, nên anh bế lên giường một xíu đã ngủ rồi.

Cô thì vẫn chưa ngắt điện thoại. Vẫn đăm đăm theo dõi quá trình của hai người kia.

Gia Huy vừa ngủ anh đến chỗ điện thoại

- Con chịu ngủ chưa anh

- Rồi. Anh thở dài, thật là cái cục bông này hành anh hai hôm nay muốn xanh người.

- Em đã ăn uống gì chưa?

- Em đang ăn với mọi người

- Hôm nay diễn ra suông sẻ chứ?

- Dạ ổn cả, anh ngủ sớm đi cũng trễ lắm rồi. Cô dặn dò anh

Anh cũng gật đầu đáp trả môi mỏng mấp máy định nói gì đó đã bị tiếng đàn ông bên chia chen ngang.

- Em còn nói chuyện sao?

- Dạ. Cô gật đầu

- Tranh thủ vô ăn đi, mọi người ăn hết không chừa em đâu. Khanh vừa nói vừa đưa tay xoa đầu cô.

Cô thì gật gật đầu, Khánh sau đó cũng nhanh chống rời đi.

Anh thấy bàn tay kia xoa đầu cô, chân mài vô thức cau chặt vào nhau nhưng nhanh chống đã trở lại trạng thái ban đầu.Vậy em ngắt máy đây, anh đi ngủ đi.- Ăn nhanh rồi về sớm.

Sau khi cô ngắt máy, anh cũng vô thức thốt lên " Xoa xoa cái khỉ ".
Chương trước Chương tiếp