Mãi Mãi Một Tình Yêu

Chương 10: Trở về nhà



Từ trưa đến giờ Tử Yên đột ngột mất tích khiến cho A Hoa và ông quản gia rất lo lắng,ông đã cho vệ sĩ đi tìm nhưng cũng không gặp.Và lúc này đây khi thấy cô về nhà thì ông vừa mừng vừa lo,ông mừng vì cô đã về nhà còn lo vì cô đã ngất đi không biết có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không nữa.Tử Yên chỉ mới ở đây gần 1 tháng thôi mà đã đổ bệnh liên miên rồi..

" Người nhà cần phải cho cô ấy ăn uống nhiều vào,làm việc ít thôi.Với lại bảo cô ấy vui vẻ tích cực lên chứ nếu không sẽ trầm cảm đấy "

" Vâng,cám ơn bác sĩ "

Ông quản gia tiễn bác sĩ ra cổng còn A Hoa thì đi xuống bếp nấu cháo...

Tử Yên nằm nghỉ ngơi một chút thì cũng đã tỉnh dậy,lúc này có tiếng chuông điện thoại vang lên là số của mẹ.

[ Alo,....dạ con nghe ]

[ Tử Yên,sau lâu quá mẹ không thấy hai đứa về chơi,hay là con và con rễ đi hưởng tuần trăng mật rồi quên ba mẹ rồi]

Phải chi những gì mẹ nói là sự thật thì tốt biết mấy,cô ước gì cả hai có chuyến đi của riêng mình. Nhưng giờ thì sao cô lại tự mình chống chọi với sự cô đơn và bệnh tật.

[ Dạ tại gần đây công ty hơi bận,qua mấy ngày nữa con sẽ về ]

Tử Yên nuốt nước mắt ngược vào trong rồi nói tiếp.

[ Ngày mai con gửi tiền về cho mẹ nha...]

[ Tuần trước con rễ có chuyển cho ba con rồi kìa,nó nói cần dùng thì cứ mua không phải tiết kiệm ]

[ Đã vậy nó còn mua xe máy cho em trai con nữa và nhiều đồ ăn lắm ]



[ Dạ ]

Hai mẹ con nói chuyện được một lúc thì cô cũng cúp máy,anh ấy thật sự làm như vậy sao. Nhưng lần trước anh anh ấy nói khác mà, người đàn ông này tại sao lại khó hiểu như vậy chứ..

Một lát sau A Hoa đem cháo và thuốc lên rồi đút cho cô ăn từng muỗng một.

" Chị,lúc trưa đột nhiên chị biến mất làm cho em và mọi người lo quá đi "

" Buổi trưa chị đi đâu thế "

Tử Yên bây giờ không biết nên nói từ khúc nào nữa,cô có chút rối rắm cho nên đành tìm cách nói dối.

" À chị đi thăm vài người bạn mà thôi "

" Vâng,vậy chị nghỉ ngơi đi em đi ra ngoài "

" Ừm "

Tử Yên gật đầu rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi,lúc này cô mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Phương Anh.

[ Cậu đâu rồi,dạo này lấy chồng là mất tiu luôn.Tuần sau chúng ta đi uống trà sữa đi ]

[ Vâng, mình cũng nhớ cậu lắm ]



....

Qua mấy ngày sau thì sức khỏe của cô cũng đã ổn định trở lại,cô làm công việc cũng ít hơn còn thời gian rảnh thì cắm hoa và trở về nhà thăm ba mẹ của mình.

" Tử Yên con đây rồi còn con rể mẹ đâu "

" Dạ anh ấy đi công tác rồi mẹ "

" Ừm, lần trước Cảnh Du mua cho nhà ta nhiều đồ lắm,con mau lại đây xem đi "

" Dạ "

" Cái thằng này mẹ bảo nó đừng có mua mà nó lại mua nhiều như vậy.À mà con với nó có chuyện gì không vậy,lần nào hai đứa đến cũng chỉ đi có một mình "

" Dạ không có gì đâu mẹ,anh ấy là ông chủ cho nên phải đi công tác nhiều lắm "

" Ừm,mẹ thấy Cảnh Du rất thương yêu con nên con phải biết trân trọng và thông cảm cho nó "

" Dạ "

Tử Yên gật đầu rồi đem túi xách vào trong phòng ngủ,sau đó thì đi ra ngoài chuẩn bị cơm tối cho cả nhà. Buổi tối của cả gia đình cũng chỉ có mấy món quen thuộc như thịt kho,canh chua,rau xào mà thôi.Gia đình của cô từ trước đến giờ ăn uống rất đạm bạc,vừa ăn cơm vừa trò chuyện sum vầy.

8 giờ tối sau khi ăn cơm xong thì cô ở lại ngủ một đêm rồi sáng mai mới về nhà.Đã lâu lắm rồi cô không có cảm giác bình yên như thế này, đúng là chỉ có gia đình ngôi nhà của mình mới cảm thấy vui vẻ bình yên như thế thôi.Căn nhà kia rất rộng lớn nhưng cô lại cảm thấy rất cô đơn,trống vắng ngày nào cũng phải chờ đợi,ngóng chờ anh về khiến cho cô rất mệt mỏi..

Khi ngủ trong căn phòng của mình khiến cô vui vẻ và không còn buồn rầu nữa.Đêm nay cô ngủ rất sớm,sau khi đặt lưng xuống thì đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ..
Chương trước Chương tiếp