Mãi Mãi Một Tình Yêu
Chương 9: Đây được gọi là bạn thân sao
Sáng hôm sau cô thức dậy rất đúng giờ,Tử Yên rời giường vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi đi xuống nhà làm việc.Cảnh Du đã đi gần một tuần rồi và trong một tuần đó anh cũng không thèm gọi điện về nhà.Nếu anh ấy đã chán ghét không thèm quan tâm đến người vợ và gia đình này nữa, thì cô cũng không bận tâm đến nữa cứ để cho chết dần chết mòn luôn đi.Dù sao để xây dựng gia đình hạnh phúc là việc của hai người nhưng bây giờ chỉ có một mình cô mà thôi.
Tử Yên làm việc rất tỉ mỉ và sạch sẽ,cô quét dọn lao nhà xong xuôi rồi mới chuyển qua công việc khác.Dạo gần đây cô không có ăn sáng cho nên cũng rất hay đau dạ dày, những lúc đó cô chỉ biết ôm bụng mà thôi.
" Chị Tử Yên lát nữa em đi chợ,chị đi với em nha "
" Ừm "
9 giờ sáng cô và A Hoa cùng nhau đi chợ,do là chợ ở gần đây cho nên hai người họ đi bộ chứ không có đi xe.Một lát sau khi đến nơi thì A Hoa đi vào trong mua đồ còn Tử Yên thì đứng ở ngoài đợi. Ngày hôm nay là cuối tuần cho nên chợ cũng khá đông ai nấy cũng chen chúc lẫn nhau mà mua đồ ăn cho gia đình của mình.
Từ lúc rời khỏi nhà đến giờ Tử Yên cảm thấy có chút bất an trong lòng, không biết có phải là cô nghĩ nhiều hay không nữa nhưng cô lại cảm thấy bồn chồn,khó chịu không thể nào tả được.
" Bụp.."
Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi thì cô đã bị người ta đánh ngất rồi kéo đi ở giữa ban ngày ban mặt như thế này..
Ngân Tuyết ngồi ở trên xe nở một nụ cười thoả mãn rồi đưa tay vuốt ve gò má của cô.Lần trước cô ta đã hạm hại cô một lần nhưng không hiểu tại sao hôn lễ đó vẫn diễn ra,lúc đó cô ta cứ nghĩ Phó Cảnh Du sẽ hủy bỏ hôn lễ nhưng cuối cùng người đàn ông đó vẫn lựa chọn cưới Tử Yên. Ngân Tuyết và Tử Yên là bạn thân với nhau nhưng cô ta rất thích Cảnh Du mới dàn cảnh lăn giường hại Tử Yên như vậy..
Trong mấy tuần qua Ngân Tuyết thấy cô bạn thân của mình sống khá là vui vẻ,cho nên ngày hôm nay đành phải dạy thêm mấy bài học mới được, với lại theo cô ta điều tra thì Phó Cảnh Du đã đi công tác ở nước ngoài rồi cho nên sẽ không có ai cứu Bùi Tử Yên được.
Cô ta cười phá lên rồi cho xe chạy,Tử Yên ngồi ở ghế sau ngủ li bì như một xác chết vậy.Cô không động đậy nhúc nhích gì cả,cứ nằm đó ngủ,hai tay cũng đã bị trói lại.
Một lần nữa cô lại bị bắt cóc,bị người ta hãm hại nhưng không có một ai biết cả. Ngày hôm nay liệu cô có thể vượt qua một lần nữa hay không đây..
Bạn thân là gì? bạn thân là cùng nhau chia sẻ tâm sự những câu chuyện của nhau.Ấy vậy mà Ngân Tuyết nỡ lòng nào hại bạn mình đã vậy còn muốn dồn cô vào con đường cùng nữa.
Khách sạn hoa hồng là điểm đến mà Ngân Tuyết thường hay đến đây,bởi vì ban ngày cô ta là một cô gái ngoan ngoãn nhưng ban đêm lại là một nhân viên quán bar và đi khách hàng đêm, cho nên cô ta hay lui lại ở chỗ này..
Ngân Tuyết đỡ Tử Yên vào trong phòng mà mình đã đặt trước rồi sau đó cởi quần áo của cô ra.Một lát sau cô ta đi ra ngoài gọi điện cho một người đàn ông lạ mặt đến để giở trò đồi bại với Tử Yên. Khoảng chừng 30 phút sau thì Dương Cường cũng đến,hắn ta nháy mắt với Ngân Tuyết một cái rồi đi vào trong phòng..
" Cám ơn cô đã cho tôi một món quà lớn như vậy "
" Ừm,nhớ thị tẩm cô ta cho thật tốt "
" Được "
Ngay sau đó thì Ngân Tuyết cũng rời khỏi khách sạn mặc cho cô bạn thân mình ở trong căn phòng kia,hơn 10 phút trôi qua Tử Yên cũng đã bắt đầu tỉnh dậy,đầu có chút đau nhức.Lúc này cô đưa mắt nhìn thì thấy một người đàn ông đang cởi áo và thắt lưng mà hắn ta rất xa lạ,cô không hề quen biết người này..
Trong lúc thấy hắn đang loay hoay cởi đồ thì cô cũng nhặt váy của mình mặc lên, chuyện bây giờ cô chẳng biết chẳng nhớ gì cả và cô chỉ nhớ mà mình bị đánh ngất rồi lôi đi mà thôi.
Khi cô mặc đồ xong thì cũng là lúc hắn ta quay lại,cả người cô bây giờ đã đông cứng luôn rồi.Hắn ta là đàn ông còn cô là phụ nữ thì làm sao chống chọi lại được chứ.
" Cô em,cô đi đâu thế"
" Tôi không có quen biết anh,mau thả tôi ra "
" Hừ nhận tiền của tôi rồi mà chạy hả "
Nhận tiền gì chứ,cô đâu có biết hắn ta đâu.
" Tôi không có nhận tiền của anh "
" Ngân Tuyết nhận rồi,cô ta nói đêm tay tôi sẽ chơi cô đến chết "
Đây được gọi là bạn thân sao,tại sao cô ấy lại làm như vậy với mình chứ.Đã vậy còn lần trước nữa,cô ta đã hại mình không còn đường sống nữa rồi.
" Buông... buông ra coi..."
Cô đẩy hắn ta ra nhưng sức lực của Dương Cường quá lớn khiến cho cô không thể nào thoát ra được,đúng lúc này cô thấy trên bàn có gạt tàn cho nên cô liền đập lên đầu hắn ta rồi chạy ra ngoài.Dương Cường bị tấn công bất ngờ cho nên hắn ta té nhào xuống đất rồi ôm đầu của mình mà la hét..
" Con chó..mày dám đánh tao.."
Hắn ta ôm cái đầu đầy máu của mình rồi chạy ra ngoài tìm cô,Tử Yên đã chạy đến sảnh khách sạn rồi.Lúc này cô thấy hắn ta đã đuổi kịp thì đành băng qua đường,bởi vì bây giờ chỉ còn cách này mà thôi..
Cuối cùng thì cô cũng thoát được rồi,cô đi lang thang trên đường như người vô gia cư vậy.Một cô gái đi chân trần,quần áo có chút xộc xệch khiến cho người khác nhìn vào không mấy có thiện cảm.
Bây giờ cũng đã tối rồi,trời cũng đã đổ mưa. Khi cô về đến cổng thì cũng ngất xỉu,mấy vệ sĩ đứng gần đó liền hô hào lên rồi đưa cô vào nhà..
Bùi Tử Yên cô mệt rồi,cô mệt với cuộc sống này. Ngày nào đối với cô cũng là ngày tồi tệ,lúc nãy cô sợ lắm,cô ước gì có anh ở bên cạnh,cô ước gì lúc đó Cảnh Du đến cứu cô.Hàng ngàn viễn cảnh được nghĩ ra ở trong đầu nhưng cuối cùng chỉ có một mình cô tưởng tượng về anh mà thôi..
Tử Yên làm việc rất tỉ mỉ và sạch sẽ,cô quét dọn lao nhà xong xuôi rồi mới chuyển qua công việc khác.Dạo gần đây cô không có ăn sáng cho nên cũng rất hay đau dạ dày, những lúc đó cô chỉ biết ôm bụng mà thôi.
" Chị Tử Yên lát nữa em đi chợ,chị đi với em nha "
" Ừm "
9 giờ sáng cô và A Hoa cùng nhau đi chợ,do là chợ ở gần đây cho nên hai người họ đi bộ chứ không có đi xe.Một lát sau khi đến nơi thì A Hoa đi vào trong mua đồ còn Tử Yên thì đứng ở ngoài đợi. Ngày hôm nay là cuối tuần cho nên chợ cũng khá đông ai nấy cũng chen chúc lẫn nhau mà mua đồ ăn cho gia đình của mình.
Từ lúc rời khỏi nhà đến giờ Tử Yên cảm thấy có chút bất an trong lòng, không biết có phải là cô nghĩ nhiều hay không nữa nhưng cô lại cảm thấy bồn chồn,khó chịu không thể nào tả được.
" Bụp.."
Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi thì cô đã bị người ta đánh ngất rồi kéo đi ở giữa ban ngày ban mặt như thế này..
Ngân Tuyết ngồi ở trên xe nở một nụ cười thoả mãn rồi đưa tay vuốt ve gò má của cô.Lần trước cô ta đã hạm hại cô một lần nhưng không hiểu tại sao hôn lễ đó vẫn diễn ra,lúc đó cô ta cứ nghĩ Phó Cảnh Du sẽ hủy bỏ hôn lễ nhưng cuối cùng người đàn ông đó vẫn lựa chọn cưới Tử Yên. Ngân Tuyết và Tử Yên là bạn thân với nhau nhưng cô ta rất thích Cảnh Du mới dàn cảnh lăn giường hại Tử Yên như vậy..
Trong mấy tuần qua Ngân Tuyết thấy cô bạn thân của mình sống khá là vui vẻ,cho nên ngày hôm nay đành phải dạy thêm mấy bài học mới được, với lại theo cô ta điều tra thì Phó Cảnh Du đã đi công tác ở nước ngoài rồi cho nên sẽ không có ai cứu Bùi Tử Yên được.
Cô ta cười phá lên rồi cho xe chạy,Tử Yên ngồi ở ghế sau ngủ li bì như một xác chết vậy.Cô không động đậy nhúc nhích gì cả,cứ nằm đó ngủ,hai tay cũng đã bị trói lại.
Một lần nữa cô lại bị bắt cóc,bị người ta hãm hại nhưng không có một ai biết cả. Ngày hôm nay liệu cô có thể vượt qua một lần nữa hay không đây..
Bạn thân là gì? bạn thân là cùng nhau chia sẻ tâm sự những câu chuyện của nhau.Ấy vậy mà Ngân Tuyết nỡ lòng nào hại bạn mình đã vậy còn muốn dồn cô vào con đường cùng nữa.
Khách sạn hoa hồng là điểm đến mà Ngân Tuyết thường hay đến đây,bởi vì ban ngày cô ta là một cô gái ngoan ngoãn nhưng ban đêm lại là một nhân viên quán bar và đi khách hàng đêm, cho nên cô ta hay lui lại ở chỗ này..
Ngân Tuyết đỡ Tử Yên vào trong phòng mà mình đã đặt trước rồi sau đó cởi quần áo của cô ra.Một lát sau cô ta đi ra ngoài gọi điện cho một người đàn ông lạ mặt đến để giở trò đồi bại với Tử Yên. Khoảng chừng 30 phút sau thì Dương Cường cũng đến,hắn ta nháy mắt với Ngân Tuyết một cái rồi đi vào trong phòng..
" Cám ơn cô đã cho tôi một món quà lớn như vậy "
" Ừm,nhớ thị tẩm cô ta cho thật tốt "
" Được "
Ngay sau đó thì Ngân Tuyết cũng rời khỏi khách sạn mặc cho cô bạn thân mình ở trong căn phòng kia,hơn 10 phút trôi qua Tử Yên cũng đã bắt đầu tỉnh dậy,đầu có chút đau nhức.Lúc này cô đưa mắt nhìn thì thấy một người đàn ông đang cởi áo và thắt lưng mà hắn ta rất xa lạ,cô không hề quen biết người này..
Trong lúc thấy hắn đang loay hoay cởi đồ thì cô cũng nhặt váy của mình mặc lên, chuyện bây giờ cô chẳng biết chẳng nhớ gì cả và cô chỉ nhớ mà mình bị đánh ngất rồi lôi đi mà thôi.
Khi cô mặc đồ xong thì cũng là lúc hắn ta quay lại,cả người cô bây giờ đã đông cứng luôn rồi.Hắn ta là đàn ông còn cô là phụ nữ thì làm sao chống chọi lại được chứ.
" Cô em,cô đi đâu thế"
" Tôi không có quen biết anh,mau thả tôi ra "
" Hừ nhận tiền của tôi rồi mà chạy hả "
Nhận tiền gì chứ,cô đâu có biết hắn ta đâu.
" Tôi không có nhận tiền của anh "
" Ngân Tuyết nhận rồi,cô ta nói đêm tay tôi sẽ chơi cô đến chết "
Đây được gọi là bạn thân sao,tại sao cô ấy lại làm như vậy với mình chứ.Đã vậy còn lần trước nữa,cô ta đã hại mình không còn đường sống nữa rồi.
" Buông... buông ra coi..."
Cô đẩy hắn ta ra nhưng sức lực của Dương Cường quá lớn khiến cho cô không thể nào thoát ra được,đúng lúc này cô thấy trên bàn có gạt tàn cho nên cô liền đập lên đầu hắn ta rồi chạy ra ngoài.Dương Cường bị tấn công bất ngờ cho nên hắn ta té nhào xuống đất rồi ôm đầu của mình mà la hét..
" Con chó..mày dám đánh tao.."
Hắn ta ôm cái đầu đầy máu của mình rồi chạy ra ngoài tìm cô,Tử Yên đã chạy đến sảnh khách sạn rồi.Lúc này cô thấy hắn ta đã đuổi kịp thì đành băng qua đường,bởi vì bây giờ chỉ còn cách này mà thôi..
Cuối cùng thì cô cũng thoát được rồi,cô đi lang thang trên đường như người vô gia cư vậy.Một cô gái đi chân trần,quần áo có chút xộc xệch khiến cho người khác nhìn vào không mấy có thiện cảm.
Bây giờ cũng đã tối rồi,trời cũng đã đổ mưa. Khi cô về đến cổng thì cũng ngất xỉu,mấy vệ sĩ đứng gần đó liền hô hào lên rồi đưa cô vào nhà..
Bùi Tử Yên cô mệt rồi,cô mệt với cuộc sống này. Ngày nào đối với cô cũng là ngày tồi tệ,lúc nãy cô sợ lắm,cô ước gì có anh ở bên cạnh,cô ước gì lúc đó Cảnh Du đến cứu cô.Hàng ngàn viễn cảnh được nghĩ ra ở trong đầu nhưng cuối cùng chỉ có một mình cô tưởng tượng về anh mà thôi..
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương