Mật Ngọt Quân Hôn: Làm Ngoan Xinh Yêu Của Thiếu Tá!
Chương 8: Chết trong lòng nhiều chút
Quân Kình Thương: "..." Tự nhiên nghiệp ông nội gây ra, tui lại là người gánh? Là sao vậy?
Sau khi đã giải tỏa sự tức giận xong thì Thẩm Nguyệt cũng hít một hơi thật sâu, rồi lại nhàn nhạt nói:
- [Được rồi, cuối cùng mục đích của ngài gọi cho tôi là gì? Nếu là muốn tôi đặt cược thì đừng nghĩ nữa, tôi không có hứng thú với tài sản của quân nhân đâu, càng không có hứng thú với quân nhân, được chứ?]
- ...
- [Alo? Lão tướng? Ngài đâu rồi? Gọi cho người ta xong lại im lặng là sao vậy hả? Rốt cuộc ngài có ý gì đây!]
Nói thật thì Quân Kình Thương vẫn chưa hết kinh ngạc đâu, lúc ở Cửa hàng đá quý Gemstone của Trần An Dương thì anh thấy Thẩm Nguyệt là một cô gái lạnh lùng khó gần, gương mặt cũng bày ra dáng vẻ mặc kệ sự đời... Nhưng tại sao bây giờ anh lại tưởng tượng dáng vẻ của cô là một cô mèo vô cùng đanh đá nhỉ?
- [Ông không nói gì là tôi tắt máy đó nha!]
- Ờ... Tôi là Quân Kình Thương.
- [...]
Bây giờ đổi lại là đầu dây bên kia truyền đến sự im bặt. Khi này Quân Kình Thương còn tưởng mình lỡ dọa cho con gái nhà người ta chạy mất rồi, anh lại định mở miệng nói:
- Thật ra...
- [... Tút, tút, tút...]
Quân Kình Thương sốc lần một!
Đây là lần đầu tiên có người dám tắt ngang điện thoại của anh đó, không chỉ vậy mà còn là một cô gái nữa chứ! Thật sự là tức chết anh rồi!
Rõ ràng anh đâu có nói gì đe dọa cô đâu chứ? Làm cái gì mà sợ anh như sợ quỷ vậy, còn né anh như né tà nữa chứ! Ngay từ lần gặp đầu tiên đã bày tỏ thái độ không muốn liên quan đến anh, tại sao chứ? Anh cũng đâu giật sổ hồng, giành sổ gạo của cô đâu? Mắc cái gì mà né anh như né dịch Covid vậy hả?
Thật sự là tức chết anh rồi!
[...]
Còn Thẩm Nguyệt bây giờ là đang ngơ ngác đến mức bật ngửa, cô còn lo lắng mà bấm nhầm nút tắt máy, khi thấy cuộc gọi đã kết thúc thì cô càng run rẩy hơn.
Không xong rồi, không xong rồi... Vừa rồi người nói chuyện là Quân Kình Thương... Là Quân Kình Thương đó! Là tên được gọi là ác ma của quân đội Biện Lương đó!
Vậy mà cô lại vừa to tiếng vừa hống hách ở trước mặt Quân Kình Thương.
Nhưng... Nhưng nó cũng không bằng việc cô dám tắt máy của Quân Kình Thương... Rốt cuộc... Rốt cuộc cô sống lại còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Thà chết luôn đi cho rồi!
Cứu mạng... Ai cũng được... Mau cứu mạng đi!
Suốt một đêm đó Thẩm Nguyệt không hề chợp mắt được một chút nào, cô cứ nghĩ mãi về chuyện của Quân Kình Thương. Chắc là buổi sáng cô phải gọi điện lại cho ông lão đó để xin lỗi mới được, dù sao cũng là cô mất lịch sự tắt máy trước mà.
Cầm điện thoại trong tay mà Thẩm Nguyệt nơm nớp lo sợ, cô còn lo lắng rằng Quân Kình Thương sẽ ghim mình rồi sau đó là làm khó làm dễ cô.
Nhưng... Nhưng không đúng!
Rõ ràng là lão tướng kia đang làm phiền cô trước mà? Mắc cái gì cô phải xin lỗi chứ?
Đúng rồi!
Rõ ràng là ông ấy gọi điện cho cô cháy máy mà, cô chỉ là gọi điện lại cảnh cáo thôi... Chỉ là vô tình... Vô tình lỡ lọt vào tai của Quân Kình Thương thôi, chứ cô cũng đâu có cố ý...
Nhưng...
Nhưng Quân Kình Thương là tên ác ma... Nếu như cô không gọi điện xin lỗi thì có khi nào anh sẽ đến tận nhà để phạt cô không đây?
Huhu... Bảo bối khó xử quá... Phải làm sao đây?
[...]
Cuối cùng cả đêm đó Thẩm Nguyệt hoàn toàn không thể nào ngủ được, buổi sáng khi cô xuống nhà cũng chẳng thấy ai, đại loại có thể nghĩ được chính là Thẩm Sơn và Thẩm Nhất Hành đi làm, còn Phó Thi Hy chắc lại đi tụ tập với đám bạn bè quý phu nhân của bà ta đây mà.
Thế là Thẩm gia bây giờ cũng chỉ còn lại một mình Thẩm Nguyệt mà thôi.
Lấy một cốc nước rồi cô đi xuống bếp... Không nằm ngoài dự đoán, họ hoàn toàn không để lại thức ăn sáng cho cô.
Nếu đã vậy thì cô cũng không ăn nữa là được chứ gì!
Khi Thẩm Nguyệt về phòng, sau một đêm suy nghĩ thì cô cũng đã quyết định gọi lại cho lão tướng để nhờ ông ấy chuyển lời xin lỗi đến Quân Kình Thương.
Nhưng đời đâu như là mơ, ngay khi cô vừa gọi đến, một chất giọng lạnh như băng liền vang lên bên tai.
- [Nói!]
- ...
- [Alo? Ai vậy? Sao không nói gì hết vậy?]
- Cái đó... Tôi... Tôi là Thẩm Nguyệt... Ngài là...
- [Quân Kình Thương]
Nội tâm Thẩm Nguyệt: "..." Thôi bỏ mọe rồi, sao gặp khứa này hoài vậy nè?
- Đây là số của...
- [Như cô thấy, đây là số của tôi]
Thẩm Nguyệt: "..." Tạm biệt cuộc đời, cuộc sống thứ hai quá ngắn ngủi, nhưng cũng đến lúc phải chào tạm biệt rồi.
- Chuyện hôm qua... Tôi xin lỗi, tôi không cố ý tắt máy ngang đâu, tôi...
Còn chưa đợi Thẩm Nguyệt nói hết thì bụng cô đã bắt đầu biểu tình dữ dội, nó kêu lớn đến mức Quân Kình Thương ở đầu dây bên kia cũng nghe thấy. Anh chỉ nói:
- [Chưa ăn sáng?]
- À, vẫn chưa.
- [Tôi đến đón cô]
- À... Hả? Cái gì? Alo? Anh nói gì..
- [... Tút, tút tút...]
#Yu~
Sau khi đã giải tỏa sự tức giận xong thì Thẩm Nguyệt cũng hít một hơi thật sâu, rồi lại nhàn nhạt nói:
- [Được rồi, cuối cùng mục đích của ngài gọi cho tôi là gì? Nếu là muốn tôi đặt cược thì đừng nghĩ nữa, tôi không có hứng thú với tài sản của quân nhân đâu, càng không có hứng thú với quân nhân, được chứ?]
- ...
- [Alo? Lão tướng? Ngài đâu rồi? Gọi cho người ta xong lại im lặng là sao vậy hả? Rốt cuộc ngài có ý gì đây!]
Nói thật thì Quân Kình Thương vẫn chưa hết kinh ngạc đâu, lúc ở Cửa hàng đá quý Gemstone của Trần An Dương thì anh thấy Thẩm Nguyệt là một cô gái lạnh lùng khó gần, gương mặt cũng bày ra dáng vẻ mặc kệ sự đời... Nhưng tại sao bây giờ anh lại tưởng tượng dáng vẻ của cô là một cô mèo vô cùng đanh đá nhỉ?
- [Ông không nói gì là tôi tắt máy đó nha!]
- Ờ... Tôi là Quân Kình Thương.
- [...]
Bây giờ đổi lại là đầu dây bên kia truyền đến sự im bặt. Khi này Quân Kình Thương còn tưởng mình lỡ dọa cho con gái nhà người ta chạy mất rồi, anh lại định mở miệng nói:
- Thật ra...
- [... Tút, tút, tút...]
Quân Kình Thương sốc lần một!
Đây là lần đầu tiên có người dám tắt ngang điện thoại của anh đó, không chỉ vậy mà còn là một cô gái nữa chứ! Thật sự là tức chết anh rồi!
Rõ ràng anh đâu có nói gì đe dọa cô đâu chứ? Làm cái gì mà sợ anh như sợ quỷ vậy, còn né anh như né tà nữa chứ! Ngay từ lần gặp đầu tiên đã bày tỏ thái độ không muốn liên quan đến anh, tại sao chứ? Anh cũng đâu giật sổ hồng, giành sổ gạo của cô đâu? Mắc cái gì mà né anh như né dịch Covid vậy hả?
Thật sự là tức chết anh rồi!
[...]
Còn Thẩm Nguyệt bây giờ là đang ngơ ngác đến mức bật ngửa, cô còn lo lắng mà bấm nhầm nút tắt máy, khi thấy cuộc gọi đã kết thúc thì cô càng run rẩy hơn.
Không xong rồi, không xong rồi... Vừa rồi người nói chuyện là Quân Kình Thương... Là Quân Kình Thương đó! Là tên được gọi là ác ma của quân đội Biện Lương đó!
Vậy mà cô lại vừa to tiếng vừa hống hách ở trước mặt Quân Kình Thương.
Nhưng... Nhưng nó cũng không bằng việc cô dám tắt máy của Quân Kình Thương... Rốt cuộc... Rốt cuộc cô sống lại còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Thà chết luôn đi cho rồi!
Cứu mạng... Ai cũng được... Mau cứu mạng đi!
Suốt một đêm đó Thẩm Nguyệt không hề chợp mắt được một chút nào, cô cứ nghĩ mãi về chuyện của Quân Kình Thương. Chắc là buổi sáng cô phải gọi điện lại cho ông lão đó để xin lỗi mới được, dù sao cũng là cô mất lịch sự tắt máy trước mà.
Cầm điện thoại trong tay mà Thẩm Nguyệt nơm nớp lo sợ, cô còn lo lắng rằng Quân Kình Thương sẽ ghim mình rồi sau đó là làm khó làm dễ cô.
Nhưng... Nhưng không đúng!
Rõ ràng là lão tướng kia đang làm phiền cô trước mà? Mắc cái gì cô phải xin lỗi chứ?
Đúng rồi!
Rõ ràng là ông ấy gọi điện cho cô cháy máy mà, cô chỉ là gọi điện lại cảnh cáo thôi... Chỉ là vô tình... Vô tình lỡ lọt vào tai của Quân Kình Thương thôi, chứ cô cũng đâu có cố ý...
Nhưng...
Nhưng Quân Kình Thương là tên ác ma... Nếu như cô không gọi điện xin lỗi thì có khi nào anh sẽ đến tận nhà để phạt cô không đây?
Huhu... Bảo bối khó xử quá... Phải làm sao đây?
[...]
Cuối cùng cả đêm đó Thẩm Nguyệt hoàn toàn không thể nào ngủ được, buổi sáng khi cô xuống nhà cũng chẳng thấy ai, đại loại có thể nghĩ được chính là Thẩm Sơn và Thẩm Nhất Hành đi làm, còn Phó Thi Hy chắc lại đi tụ tập với đám bạn bè quý phu nhân của bà ta đây mà.
Thế là Thẩm gia bây giờ cũng chỉ còn lại một mình Thẩm Nguyệt mà thôi.
Lấy một cốc nước rồi cô đi xuống bếp... Không nằm ngoài dự đoán, họ hoàn toàn không để lại thức ăn sáng cho cô.
Nếu đã vậy thì cô cũng không ăn nữa là được chứ gì!
Khi Thẩm Nguyệt về phòng, sau một đêm suy nghĩ thì cô cũng đã quyết định gọi lại cho lão tướng để nhờ ông ấy chuyển lời xin lỗi đến Quân Kình Thương.
Nhưng đời đâu như là mơ, ngay khi cô vừa gọi đến, một chất giọng lạnh như băng liền vang lên bên tai.
- [Nói!]
- ...
- [Alo? Ai vậy? Sao không nói gì hết vậy?]
- Cái đó... Tôi... Tôi là Thẩm Nguyệt... Ngài là...
- [Quân Kình Thương]
Nội tâm Thẩm Nguyệt: "..." Thôi bỏ mọe rồi, sao gặp khứa này hoài vậy nè?
- Đây là số của...
- [Như cô thấy, đây là số của tôi]
Thẩm Nguyệt: "..." Tạm biệt cuộc đời, cuộc sống thứ hai quá ngắn ngủi, nhưng cũng đến lúc phải chào tạm biệt rồi.
- Chuyện hôm qua... Tôi xin lỗi, tôi không cố ý tắt máy ngang đâu, tôi...
Còn chưa đợi Thẩm Nguyệt nói hết thì bụng cô đã bắt đầu biểu tình dữ dội, nó kêu lớn đến mức Quân Kình Thương ở đầu dây bên kia cũng nghe thấy. Anh chỉ nói:
- [Chưa ăn sáng?]
- À, vẫn chưa.
- [Tôi đến đón cô]
- À... Hả? Cái gì? Alo? Anh nói gì..
- [... Tút, tút tút...]
#Yu~
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương