Một Kiếp Đau Thương
Chương 171: Hai người ở hai nơi
Đêm qua Khải Phong sau khi tiếp khách thì anh cũng không có về nhà mà ghé ở khách sạn ở gần đó ngủ lại. Đến sáng hôm sau thì anh mới về đến nhà,thật ra thì đêm qua anh bị hạ thuốc nhưng cũng may là anh thoát kịp chứ nếu không là đã bị Lê Huyền Anh nuốt chửng mất rồi,càng nghĩ đến thì anh lại càng tức mà.Rõ ràng là đã nói là gặp mặt với đối tác nam nhưng phút chót lại thay đổi người.
Khi anh vừa bước vào tròn nhà thì không thấy Yến Chi ở đâu cả, thường thì mỗi buổi sáng cô ấy sẽ ở phòng khách hoặc là ra trước nhà đi dạo mà.
" Mỹ Ý,cô thấy Yến Chi ở đâu không".
" Dạ thiếu phu nhân đã về nhà mẹ vào sáng sớm rồi"’.
" Cô ấy có hỏi gì tôi không ".
" Dạ không có …"
" Ừm ".
Kỳ lạ thế nhỉ,sao mới sáng sớm mà đã trở về nhà mẹ đẻ rồi. Thật sự mà nói thì anh cảm thấy rất là mệt trong người,cả đêm qua anh đã trầm mình về nước lạnh, cho nên bây giờ anh thấy cơ thể của mình không có ổn chút nào cả.
Anh đi được có mấy bước mà đã chao đảo rồi,Mỹ Ý thấy vậy liền gọi vệ sĩ vào đỡ anh đi lên phòng.Còn mình thì đi gọi bác sĩ đến thăm khám.
30 phút sau thì bác sĩ cũng đã đến,vị bác sĩ khám bệnh cho anh rồi cũng đưa thuốc cho anh.Một lúc sau thì mọi thứ cũng đã xong xuôi,cô tiễn bác sĩ ra về rồi cũng xuống nhà nấu một nồi cháo.
Bác quản gia thấy cậu chủ bị bệnh như vậy thì cũng gọi cho Yến Chi đi về nhà nhưng mà có gọi như thế nào thì cô cũng không nghe máy cho nên ông cũng đành thôi.
Sau khi nấu cháo xong thì Mỹ Ý cũng đem lên phòng,đồ ăn và thuốc cũng đã có sẵn và bây giờ chỉ ăn vào mà thôi. Nhưng mà cô có gọi như thế nào thì cậu chủ cũng không chịu thức dậy cho nên đành đi xuống nhà nhờ ông quản gia vậy.
" Cậu chủ,cậu mau thức dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi …"
" Tôi không muốn ăn,vợ tôi về chưa "
" Vẫn chưa,tôi gọi cho cô ấy không được"
" Ừm,ông ra ngoài đi, tôi muốn ngủ "
" Nhưng mà …"
Cuối cùng thì Khải Phong cũng ngủ mà không chịu ăn cháo, Triệu Khắc cũng đành đi xuống nhà luôn.
Ở trên phòng Khải Phong cứ ngủ li bì mà không chịu ăn uống gì cả,đến gần trưa thì anh cũng tỉnh dậy rồi uống thuốc mặc dù trong bụng của mình không có một chút thức ăn gì hết …
Khải Phong cầm điện thoại lên gọi cho cô nhưng cô cũng không nghe máy nữa,cuối cùng anh cũng chán nản mà không gọi nữa.
___@@
Ở bên kia Yến Chi ngồi đến chiều mà vẫn không thấy anh đến đây đón mình về nhà, thật sự là anh ấy đã quên mình rồi sao. Được,nếu anh không muốn đến thì thôi vậy,cô cũng không muốn ép anh ấy.
Đến 6 giờ tối thì Yến Chi cũng đi vào trong ăn tối rồi đi lên phòng mình nghỉ ngơi,lúc trước chỉ cần cô bực bội hay tức giận thì anh ấy liền dỗ dành cô mà, nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi.
Ngồi ở trên giường Yến Chi lại khóc,cô khóc vì cảm thấy anh ấy không còn thương mình nữa.Khi mà nhìn vào màn hình điện thoại thì cô lại tức giận hơn nữa,cái cô gái đêm hôm qua là ai vậy chứ,cô ta là ai mà dám xà vào lòng của anh ấy chứ.
Nếu anh ấy thích cô ta thì cứ nói cho mình và mình sẽ thành toàn cho hai người họ mà…
Suy nghĩ nhiều lại càng làm cho cô suy nghĩ nhiều,mệt quá nên Yến Chi cũng đã ngủ từ khi nào luôn rồi.Sáng hôm qua cô thức dậy thì cũng hơn 9 giờ sáng rồi,cô đưa mắt nhìn qua cửa sổ rồi lại lười biếng thức dậy,cô muốn ngủ thêm một chút nữa … Nhưng mà cuối cùng vẫn không thể ngủ được,bởi vì nếu cô ngủ nữa thì con trai của cô sẽ đói bụng cho mà xem.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì Yến Chi cũng đi xuống lầu ăn sáng.
" Cô chủ cô và cậu chủ có chuyện gì sao.."
" Không có đâu,tại anh ấy đi công tác cho nên tôi muốn ở đây lâu một chút …"
" À thì ra là vậy.."
" Chị So đã có đồ ăn sáng chưa.."
" Có rồi,cô chủ đợi tôi một chút "
" Vâng "
Yến Chi ăn chẳng có khẩu vị gì cả, không phải là đồ ăn không ngon mà là tâm trạng của cô không được tốt, cho nên thức ăn có ngon như thế nào thì cũng cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo..
Hơn 20 phút thì Yến Chi cũng rời phòng khách rồi đi lên phòng,cô mở cửa bước vào rồi lên giường mở tivi lên xem.
Yến Chi mở tivi lên nhưng mà cô không có xem,hai mắt cứ nhìn về cửa sổ mà không có chút định hướng.Có lẽ anh ấy đã không cần cô và con nữa rồi,cô lại một lần nữa rơi nước mắt.
Khi anh vừa bước vào tròn nhà thì không thấy Yến Chi ở đâu cả, thường thì mỗi buổi sáng cô ấy sẽ ở phòng khách hoặc là ra trước nhà đi dạo mà.
" Mỹ Ý,cô thấy Yến Chi ở đâu không".
" Dạ thiếu phu nhân đã về nhà mẹ vào sáng sớm rồi"’.
" Cô ấy có hỏi gì tôi không ".
" Dạ không có …"
" Ừm ".
Kỳ lạ thế nhỉ,sao mới sáng sớm mà đã trở về nhà mẹ đẻ rồi. Thật sự mà nói thì anh cảm thấy rất là mệt trong người,cả đêm qua anh đã trầm mình về nước lạnh, cho nên bây giờ anh thấy cơ thể của mình không có ổn chút nào cả.
Anh đi được có mấy bước mà đã chao đảo rồi,Mỹ Ý thấy vậy liền gọi vệ sĩ vào đỡ anh đi lên phòng.Còn mình thì đi gọi bác sĩ đến thăm khám.
30 phút sau thì bác sĩ cũng đã đến,vị bác sĩ khám bệnh cho anh rồi cũng đưa thuốc cho anh.Một lúc sau thì mọi thứ cũng đã xong xuôi,cô tiễn bác sĩ ra về rồi cũng xuống nhà nấu một nồi cháo.
Bác quản gia thấy cậu chủ bị bệnh như vậy thì cũng gọi cho Yến Chi đi về nhà nhưng mà có gọi như thế nào thì cô cũng không nghe máy cho nên ông cũng đành thôi.
Sau khi nấu cháo xong thì Mỹ Ý cũng đem lên phòng,đồ ăn và thuốc cũng đã có sẵn và bây giờ chỉ ăn vào mà thôi. Nhưng mà cô có gọi như thế nào thì cậu chủ cũng không chịu thức dậy cho nên đành đi xuống nhà nhờ ông quản gia vậy.
" Cậu chủ,cậu mau thức dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi …"
" Tôi không muốn ăn,vợ tôi về chưa "
" Vẫn chưa,tôi gọi cho cô ấy không được"
" Ừm,ông ra ngoài đi, tôi muốn ngủ "
" Nhưng mà …"
Cuối cùng thì Khải Phong cũng ngủ mà không chịu ăn cháo, Triệu Khắc cũng đành đi xuống nhà luôn.
Ở trên phòng Khải Phong cứ ngủ li bì mà không chịu ăn uống gì cả,đến gần trưa thì anh cũng tỉnh dậy rồi uống thuốc mặc dù trong bụng của mình không có một chút thức ăn gì hết …
Khải Phong cầm điện thoại lên gọi cho cô nhưng cô cũng không nghe máy nữa,cuối cùng anh cũng chán nản mà không gọi nữa.
___@@
Ở bên kia Yến Chi ngồi đến chiều mà vẫn không thấy anh đến đây đón mình về nhà, thật sự là anh ấy đã quên mình rồi sao. Được,nếu anh không muốn đến thì thôi vậy,cô cũng không muốn ép anh ấy.
Đến 6 giờ tối thì Yến Chi cũng đi vào trong ăn tối rồi đi lên phòng mình nghỉ ngơi,lúc trước chỉ cần cô bực bội hay tức giận thì anh ấy liền dỗ dành cô mà, nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi.
Ngồi ở trên giường Yến Chi lại khóc,cô khóc vì cảm thấy anh ấy không còn thương mình nữa.Khi mà nhìn vào màn hình điện thoại thì cô lại tức giận hơn nữa,cái cô gái đêm hôm qua là ai vậy chứ,cô ta là ai mà dám xà vào lòng của anh ấy chứ.
Nếu anh ấy thích cô ta thì cứ nói cho mình và mình sẽ thành toàn cho hai người họ mà…
Suy nghĩ nhiều lại càng làm cho cô suy nghĩ nhiều,mệt quá nên Yến Chi cũng đã ngủ từ khi nào luôn rồi.Sáng hôm qua cô thức dậy thì cũng hơn 9 giờ sáng rồi,cô đưa mắt nhìn qua cửa sổ rồi lại lười biếng thức dậy,cô muốn ngủ thêm một chút nữa … Nhưng mà cuối cùng vẫn không thể ngủ được,bởi vì nếu cô ngủ nữa thì con trai của cô sẽ đói bụng cho mà xem.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì Yến Chi cũng đi xuống lầu ăn sáng.
" Cô chủ cô và cậu chủ có chuyện gì sao.."
" Không có đâu,tại anh ấy đi công tác cho nên tôi muốn ở đây lâu một chút …"
" À thì ra là vậy.."
" Chị So đã có đồ ăn sáng chưa.."
" Có rồi,cô chủ đợi tôi một chút "
" Vâng "
Yến Chi ăn chẳng có khẩu vị gì cả, không phải là đồ ăn không ngon mà là tâm trạng của cô không được tốt, cho nên thức ăn có ngon như thế nào thì cũng cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo..
Hơn 20 phút thì Yến Chi cũng rời phòng khách rồi đi lên phòng,cô mở cửa bước vào rồi lên giường mở tivi lên xem.
Yến Chi mở tivi lên nhưng mà cô không có xem,hai mắt cứ nhìn về cửa sổ mà không có chút định hướng.Có lẽ anh ấy đã không cần cô và con nữa rồi,cô lại một lần nữa rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương