Một Kiếp Đau Thương
Chương 172: Bị bệnh
Tối hôm nay Yến Chi lại mất ngủ nhưng đến nửa đêm thì điện thoại vang lên.Cô cầm điện thoại lên xem thì đó là số điện thoại của bác quản gia …
[ Alo phu nhân,cô mau về nhà đi cậu chủ bị sốt từ hôm qua đến bây giờ nhưng mà vẫn không chịu uống thuốc,đưa đi bệnh viện cũng không chịu đi …]
[ Sao giờ này bác mới gọi cho tôi thế …]
[ Hôm qua tôi có gọi nhưng mà cô không có nghe máy,cô có giận gì cậu chủ thì xin cô cũng mau về nhà đi.Cậu ấy bị bệnh nhưng mà không chịu ăn gì hết …]
[ Được, được.Tôi sẽ về nhà ngay mà …]
Ngay sau đó thì cô liền bước xuống giường lấy áo khoác và túi xách rồi rời khỏi nhà mẹ của mình.Trên người của cô vẫn còn mặc váy ngủ hai dây của bà bầu, nhưng cũng may là có áo khoác che chắn lại cho nên cũng không có hở hang cho lắm.
Khoảng chừng 25 phút thì Yến Chi cũng về đến nhà,mặc dù là rất gấp gáp nhưng mà cô cũng phải đi đứng đàng hoàng chứ nếu không sẽ ảnh hưởng đến em bé.
Cô mở cửa bước vào thì thấy Khải Phong đang ngủ nhưng mà mồ hôi trên trán thì đổ ra như thác nước vậy,cô đưa tay sờ lên trán thì thấy rất là nóng. Rồi sau đó thì mở tủ lấy miếng dán hạ sốt dán lên trán cho anh.
"Khải Phong anh nghe lời một chút đi "
" Ưm…em về rồi sau,anh nhớ em lắm..’"
" Sao em lại bỏ đi chứ,bộ anh làm gì khiến cho em giận sao …"
" Ừm …"
" Nhưng mà bây giờ anh phải ăn cháo rõ uống thuốc trước …"
Dù sao thì cũng phải lo sức khoẻ của anh trước, Yến Chi cầm tô cháo lên rồi đút từng muỗng cho anh ăn …
Sau khi ăn xong thì cô cho anh uống thuốc rồi sau đó thì giúp anh lao người.
" Anh nằm yên đi đừng có cử động…"
" Ừm "
Yến Chi cởi quần áo của Khải Phong ra rồi giúp anh lao người,cô lao từ đầu cho đến chân luôn không có sót một chút nào cả.Ở phía dưới cô cũng giúp anh rửa bộ phận sinh dục cho sạch sẽ rồi giúp anh mặc quần áo rồi.
Hình như bộ đồ này của anh mặc từ hôm trước đến bây giờ luôn,cô cầm quần áo dơ đi vào trong thì thấy trên áo sơ mi của anh có một vết son đỏ chói mắt.Ngay sau đó thì cô liền cầm đống quần áo đó quăng vào thùng rác luôn thay là vì để vào máy giặc.
Khi mà cô đi ra thì anh cũng đã ngủ rồi,chắc có lẽ là do tác dụng của thuốc tây.Cô sờ lên trán thì cũng thấy hạ sốt rồi,ngay sau đó thì cũng đem tô cháo đi xuống dưới nhà dọn dẹp.
" Phu nhân cậu chủ đã khoẻ chưa …"
" Anh ấy đã khoẻ rồi"
" Được vậy thì tốt quá,từ hôm qua đến giờ cậu ấy cứ đòi cô cho uống thuốc mà thôi,ai lại gần cậu ấy cũng không chịu …"
" Ừm "
" Mà cô và cậu chủ đang giận nhau sao …"
" Đâu có đâu,tại tôi nhớ mẹ nên mới về nhà chơi thôi.À bây giờ cũng đã trễ rồi,tôi lên phòng trước đây …"
" Được,vậy cô lên phòng nghỉ ngơi sớm đi …"
" Vâng …"
Yến Chi nói xong thì cũng đi lên lầu,thôi thì mọi chuyện cứ để cho anh ấy khoẻ lại rồi tính tiếp.Cô nằm xuống rồi sờ lên trán của anh một lần nữa,sau khi thấy trán của anh ấm ấm rồi thì cô mới an tâm trở lại.
Sau đó thì Yến Chi cũng ngủ,hai gương mặt của hai người nhìn đối diện với nhau …Tay của cô không ôm anh như trước nữa mà cô tự ôm bụng của mình.
Rạng sáng cô thức dậy đi vệ sinh thì thấy anh vẫn còn ngủ,cô nhìn anh một cái rồi đi thẳng vào trong toilet.
Lát sau,sau khi vệ sinh xong thì cô cũng trở lại giường nằm xuống ngủ,lần này cô nằm xoay lưng lại với anh …
Nếu anh không bệnh thì cô sẽ không về nhà đâu,rõ ràng là cô đang giận anh mà sao giống như là anh ấy đang giận dỗi mình rồi sinh bệnh vậy,mọi chuyện quá là bất thường đi.
Nghĩ ngợi một hồi thì cô cũng đi vào giấc ngủ,cô phải ngủ thì còn trai cô nó mới ngủ được.Đây không biết có phải là sự thật như vậy không, nhưng mà cô cho rằng nếu cô thức thì còn trai của cô cũng sẽ thức theo mà thôi.
[ Alo phu nhân,cô mau về nhà đi cậu chủ bị sốt từ hôm qua đến bây giờ nhưng mà vẫn không chịu uống thuốc,đưa đi bệnh viện cũng không chịu đi …]
[ Sao giờ này bác mới gọi cho tôi thế …]
[ Hôm qua tôi có gọi nhưng mà cô không có nghe máy,cô có giận gì cậu chủ thì xin cô cũng mau về nhà đi.Cậu ấy bị bệnh nhưng mà không chịu ăn gì hết …]
[ Được, được.Tôi sẽ về nhà ngay mà …]
Ngay sau đó thì cô liền bước xuống giường lấy áo khoác và túi xách rồi rời khỏi nhà mẹ của mình.Trên người của cô vẫn còn mặc váy ngủ hai dây của bà bầu, nhưng cũng may là có áo khoác che chắn lại cho nên cũng không có hở hang cho lắm.
Khoảng chừng 25 phút thì Yến Chi cũng về đến nhà,mặc dù là rất gấp gáp nhưng mà cô cũng phải đi đứng đàng hoàng chứ nếu không sẽ ảnh hưởng đến em bé.
Cô mở cửa bước vào thì thấy Khải Phong đang ngủ nhưng mà mồ hôi trên trán thì đổ ra như thác nước vậy,cô đưa tay sờ lên trán thì thấy rất là nóng. Rồi sau đó thì mở tủ lấy miếng dán hạ sốt dán lên trán cho anh.
"Khải Phong anh nghe lời một chút đi "
" Ưm…em về rồi sau,anh nhớ em lắm..’"
" Sao em lại bỏ đi chứ,bộ anh làm gì khiến cho em giận sao …"
" Ừm …"
" Nhưng mà bây giờ anh phải ăn cháo rõ uống thuốc trước …"
Dù sao thì cũng phải lo sức khoẻ của anh trước, Yến Chi cầm tô cháo lên rồi đút từng muỗng cho anh ăn …
Sau khi ăn xong thì cô cho anh uống thuốc rồi sau đó thì giúp anh lao người.
" Anh nằm yên đi đừng có cử động…"
" Ừm "
Yến Chi cởi quần áo của Khải Phong ra rồi giúp anh lao người,cô lao từ đầu cho đến chân luôn không có sót một chút nào cả.Ở phía dưới cô cũng giúp anh rửa bộ phận sinh dục cho sạch sẽ rồi giúp anh mặc quần áo rồi.
Hình như bộ đồ này của anh mặc từ hôm trước đến bây giờ luôn,cô cầm quần áo dơ đi vào trong thì thấy trên áo sơ mi của anh có một vết son đỏ chói mắt.Ngay sau đó thì cô liền cầm đống quần áo đó quăng vào thùng rác luôn thay là vì để vào máy giặc.
Khi mà cô đi ra thì anh cũng đã ngủ rồi,chắc có lẽ là do tác dụng của thuốc tây.Cô sờ lên trán thì cũng thấy hạ sốt rồi,ngay sau đó thì cũng đem tô cháo đi xuống dưới nhà dọn dẹp.
" Phu nhân cậu chủ đã khoẻ chưa …"
" Anh ấy đã khoẻ rồi"
" Được vậy thì tốt quá,từ hôm qua đến giờ cậu ấy cứ đòi cô cho uống thuốc mà thôi,ai lại gần cậu ấy cũng không chịu …"
" Ừm "
" Mà cô và cậu chủ đang giận nhau sao …"
" Đâu có đâu,tại tôi nhớ mẹ nên mới về nhà chơi thôi.À bây giờ cũng đã trễ rồi,tôi lên phòng trước đây …"
" Được,vậy cô lên phòng nghỉ ngơi sớm đi …"
" Vâng …"
Yến Chi nói xong thì cũng đi lên lầu,thôi thì mọi chuyện cứ để cho anh ấy khoẻ lại rồi tính tiếp.Cô nằm xuống rồi sờ lên trán của anh một lần nữa,sau khi thấy trán của anh ấm ấm rồi thì cô mới an tâm trở lại.
Sau đó thì Yến Chi cũng ngủ,hai gương mặt của hai người nhìn đối diện với nhau …Tay của cô không ôm anh như trước nữa mà cô tự ôm bụng của mình.
Rạng sáng cô thức dậy đi vệ sinh thì thấy anh vẫn còn ngủ,cô nhìn anh một cái rồi đi thẳng vào trong toilet.
Lát sau,sau khi vệ sinh xong thì cô cũng trở lại giường nằm xuống ngủ,lần này cô nằm xoay lưng lại với anh …
Nếu anh không bệnh thì cô sẽ không về nhà đâu,rõ ràng là cô đang giận anh mà sao giống như là anh ấy đang giận dỗi mình rồi sinh bệnh vậy,mọi chuyện quá là bất thường đi.
Nghĩ ngợi một hồi thì cô cũng đi vào giấc ngủ,cô phải ngủ thì còn trai cô nó mới ngủ được.Đây không biết có phải là sự thật như vậy không, nhưng mà cô cho rằng nếu cô thức thì còn trai của cô cũng sẽ thức theo mà thôi.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương