Năm Ấy Ở Ký Túc Xá
Chương 100: Gặp gỡ
Theo địa chỉ nhà mà Từ Nghiên Dương cho thì anh mất hết nửa ngày đi đến Tứ Xuyên rồi tìm đến trường học cấp ba của Bạch Tuấn Minh.
Trạch Dương đứng trước cổng tận ba, bốn tiếng đồng hồ cuối cùng cũng nghe thấy tiếng reo tang học.
Anh ngó nghiêng đủ kiểu nôn nóng chờ bóng dáng cậu bạn nhỏ xuất hiện từ trong trường ra, từng người từng ùa ra cùng lúc đông đen cả sân trường ồn ào.
Anh đang cố gắng tiến vào trong sân trường thì một người chưa kịp nhìn rõ mặt đã đụng phải vai của anh khiến cả hai giật mình nheo mày ngước mặt nhìn nhau.
''....''
Cậu bạn trước mặt ngơ ngác nhìn anh khoảng chừng vài giây rồi liền phản ứng cúi đầu ríu rít ''Xin lỗi ạ, em không cố ý ''
Trạch Dương ngẩn ngơ nhìn người trước mặt đang xin lỗi mình. Từ giọng nói, dáng vóc y hệt như cậu bạn nhỏ.
Không!! trước mặt rõ ràng là Bạch Tuấn Minh nhưng tại sao lại có thái độ như không quen biết anh vậy?
Cậu bạn nhỏ đứng đàng hoàng nhìn anh phì cười, trong nụ cười lại không thấy sự vui vẻ mà thấy được một chút thất vọng.
''Nhìn anh rất giống một người, ban đầu em còn tưởng là cậu ấy cơ nhưng may mà chợt nhớ cậu ấy không thể nào xuất hiện ở đây được nên mới không nhận nhầm thành anh ''
Trạch Dương im lặng, nhìn cậu bạn nhỏ quả thật gầy đi rồi, lúc nhìn mình còn ngẩn người ra ngạc nhiên.
Anh vẫn chưa kịp hoàn hồn thì một thằng nhóc từ đầu đi tới khoác vai Bạch Tuấn Minh vừa nói.
''Tí đi ăn gì giờ đây? ''
Thằng nhóc này có vẻ ngoài thật sự rất đặc biệt, gương mặt thanh tú vừa đến liền làm sáng tầm mắt của người khác, dáng vóc tuy không khác cậu bạn nhỏ là mấy nhưng cao hơn một ít và nhìn mảnh mai hơn.....nhưng mà trông hình như đã gặp ở đâu.
Anh nheo mắt nhìn cái khoác vai kia khó chịu, chưa kịp tỏ thái độ thì trong đầu tự nhiên nhảy lên hình ảnh ở trong bệnh viện với Từ Nghiên Dương.
Đúng rồi! Cậu nhóc này là người trong bức ảnh được tên họ Từ kia đặt trước bàn làm việc, vì có vẻ ngoài trông cực kỳ thu hút nên vừa vào phòng bệnh anh đã để ý ngay đến bức ảnh ấy.
Mãi suy nghĩ đến quên mất chuyện của mình, Trạch Dương hoàn hồn lại thì thằng nhóc kia đã kéo Bạch Tuấn Minh đi được vài bước rồi.
Anh vội vã không nghĩ nhiều gọi to, lúc này thật sự chỉ muốn khiến cậu bạn nhỏ quay đầu lại nhận ra giọng nói của mình.
''Bạn nhỏ à…''
Giọng điệu nhẹ nhàng ôn nhu đặc biệt này, cách gọi này, đã một năm trôi qua rồi anh mới gọi lại...cũng đã là một năm chờ đợi cậu bạn nhỏ mới nghe lại.
Bạch Tuấn Minh nghe thấy liền khựng bước chân, mãi không quay đầu mà đứng im một chỗ có vẻ như đang nghĩ ngợi bản thân lại nghe nhầm nhỉ.
Trạch Dương cong môi cười đáp lại sự thăm dò của cậu bạn nhỏ lại là một lần gọi nữa.
''Lại đây, không nhớ ra anh nữa à? ''
Năm ấy, trước vài tiếng khi nhận được thông tin Triệu Sở Nhi tự t* thì cô đã gọi cho cậu, cậu vẫn nhớ như inh cái lời dặn dò ấy từ cô bạn này.
''Cho dù có như thế nào thì cậu cũng phải nổ lực để mở đường chạy về phía Trạch Dương, cậu không biết được đâu, Trạch Dương chính là dù có liều mạng c.h.ế.t đi cũng sẽ cố gắng giữ cậu bên cạnh cho nên cậu đừng bao giờ có suy nghĩ phải bỏ cuộc nhé ''
Bạch Tuấn Minh quay đầu nhìn anh, giữa dòng người qua lại nhiều như thế nhưng vẫn là Trạch Dương sáng rực nhất.
Trong mắt mình, có lẽ người mà bản thân đem lòng yêu thương sẽ luôn luôn có sức mạnh gì đó toả sáng giữa đám đông này.
Cậu bạn nhỏ lao đến chạy thật nhanh về phía của anh. Bóng dáng ấy của người mình yêu vội vàng vui mừng chạy lao vào ôm chặt lấy mình.
Cảm giác này, đây là lần đầu tiên...đúng vậy đây là lần đầu tiên Trạch Dương chỉ cần đứng im nhìn Bạch Tuấn Minh chạy đến phía mình.
Cậu bạn nhỏ vòng tay lên sau gáy anh ôm chặt mếu máo nức nở ''Em tưởng anh không bao giờ xuất hiện nữa cơ''
Trạch Dương cúi đầu ngửi lấy mùi tóc thơm của Bạch Tuấn Minh an ủi ''Anh đây, anh chờ em mà, anh không đi đâu hết ''
Gầy đi thật sự rất nhiều, ôm trong lòng cảm giác cậu bạn nhỏ thật sự rất nhỏ bé chỏ bằng nữa người của anh.
''Anh đón em đây, anh không đi nữa đâu ''
Trạch Dương đứng trước cổng tận ba, bốn tiếng đồng hồ cuối cùng cũng nghe thấy tiếng reo tang học.
Anh ngó nghiêng đủ kiểu nôn nóng chờ bóng dáng cậu bạn nhỏ xuất hiện từ trong trường ra, từng người từng ùa ra cùng lúc đông đen cả sân trường ồn ào.
Anh đang cố gắng tiến vào trong sân trường thì một người chưa kịp nhìn rõ mặt đã đụng phải vai của anh khiến cả hai giật mình nheo mày ngước mặt nhìn nhau.
''....''
Cậu bạn trước mặt ngơ ngác nhìn anh khoảng chừng vài giây rồi liền phản ứng cúi đầu ríu rít ''Xin lỗi ạ, em không cố ý ''
Trạch Dương ngẩn ngơ nhìn người trước mặt đang xin lỗi mình. Từ giọng nói, dáng vóc y hệt như cậu bạn nhỏ.
Không!! trước mặt rõ ràng là Bạch Tuấn Minh nhưng tại sao lại có thái độ như không quen biết anh vậy?
Cậu bạn nhỏ đứng đàng hoàng nhìn anh phì cười, trong nụ cười lại không thấy sự vui vẻ mà thấy được một chút thất vọng.
''Nhìn anh rất giống một người, ban đầu em còn tưởng là cậu ấy cơ nhưng may mà chợt nhớ cậu ấy không thể nào xuất hiện ở đây được nên mới không nhận nhầm thành anh ''
Trạch Dương im lặng, nhìn cậu bạn nhỏ quả thật gầy đi rồi, lúc nhìn mình còn ngẩn người ra ngạc nhiên.
Anh vẫn chưa kịp hoàn hồn thì một thằng nhóc từ đầu đi tới khoác vai Bạch Tuấn Minh vừa nói.
''Tí đi ăn gì giờ đây? ''
Thằng nhóc này có vẻ ngoài thật sự rất đặc biệt, gương mặt thanh tú vừa đến liền làm sáng tầm mắt của người khác, dáng vóc tuy không khác cậu bạn nhỏ là mấy nhưng cao hơn một ít và nhìn mảnh mai hơn.....nhưng mà trông hình như đã gặp ở đâu.
Anh nheo mắt nhìn cái khoác vai kia khó chịu, chưa kịp tỏ thái độ thì trong đầu tự nhiên nhảy lên hình ảnh ở trong bệnh viện với Từ Nghiên Dương.
Đúng rồi! Cậu nhóc này là người trong bức ảnh được tên họ Từ kia đặt trước bàn làm việc, vì có vẻ ngoài trông cực kỳ thu hút nên vừa vào phòng bệnh anh đã để ý ngay đến bức ảnh ấy.
Mãi suy nghĩ đến quên mất chuyện của mình, Trạch Dương hoàn hồn lại thì thằng nhóc kia đã kéo Bạch Tuấn Minh đi được vài bước rồi.
Anh vội vã không nghĩ nhiều gọi to, lúc này thật sự chỉ muốn khiến cậu bạn nhỏ quay đầu lại nhận ra giọng nói của mình.
''Bạn nhỏ à…''
Giọng điệu nhẹ nhàng ôn nhu đặc biệt này, cách gọi này, đã một năm trôi qua rồi anh mới gọi lại...cũng đã là một năm chờ đợi cậu bạn nhỏ mới nghe lại.
Bạch Tuấn Minh nghe thấy liền khựng bước chân, mãi không quay đầu mà đứng im một chỗ có vẻ như đang nghĩ ngợi bản thân lại nghe nhầm nhỉ.
Trạch Dương cong môi cười đáp lại sự thăm dò của cậu bạn nhỏ lại là một lần gọi nữa.
''Lại đây, không nhớ ra anh nữa à? ''
Năm ấy, trước vài tiếng khi nhận được thông tin Triệu Sở Nhi tự t* thì cô đã gọi cho cậu, cậu vẫn nhớ như inh cái lời dặn dò ấy từ cô bạn này.
''Cho dù có như thế nào thì cậu cũng phải nổ lực để mở đường chạy về phía Trạch Dương, cậu không biết được đâu, Trạch Dương chính là dù có liều mạng c.h.ế.t đi cũng sẽ cố gắng giữ cậu bên cạnh cho nên cậu đừng bao giờ có suy nghĩ phải bỏ cuộc nhé ''
Bạch Tuấn Minh quay đầu nhìn anh, giữa dòng người qua lại nhiều như thế nhưng vẫn là Trạch Dương sáng rực nhất.
Trong mắt mình, có lẽ người mà bản thân đem lòng yêu thương sẽ luôn luôn có sức mạnh gì đó toả sáng giữa đám đông này.
Cậu bạn nhỏ lao đến chạy thật nhanh về phía của anh. Bóng dáng ấy của người mình yêu vội vàng vui mừng chạy lao vào ôm chặt lấy mình.
Cảm giác này, đây là lần đầu tiên...đúng vậy đây là lần đầu tiên Trạch Dương chỉ cần đứng im nhìn Bạch Tuấn Minh chạy đến phía mình.
Cậu bạn nhỏ vòng tay lên sau gáy anh ôm chặt mếu máo nức nở ''Em tưởng anh không bao giờ xuất hiện nữa cơ''
Trạch Dương cúi đầu ngửi lấy mùi tóc thơm của Bạch Tuấn Minh an ủi ''Anh đây, anh chờ em mà, anh không đi đâu hết ''
Gầy đi thật sự rất nhiều, ôm trong lòng cảm giác cậu bạn nhỏ thật sự rất nhỏ bé chỏ bằng nữa người của anh.
''Anh đón em đây, anh không đi nữa đâu ''
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương