Này! Ai Thèm Lấy Anh
Chương 11: Con nào vậy?
Điện thoại của thằng Luân bữa nay sao có con hĩm nào bắt máy thế này? Với bản tính hay đa nghi của phụ nữ, cô liền cảm thấy có điều bất thường ở đây ngay. Chẳng lẽ nó đang cắm sừng cô sao? Nhưng cô vẫn bình tĩnh tiếp chuyện đứa con gái bên đầu dây kia bằng vốn Tiếng Anh lưu loát của mình:
- [Cho tôi hỏi đây có phải số máy của Kevin không?]
Vì Kevin chính là cái tên mà thằng Luân đã sử dụng trong quá trình du học. Chưa kịp nghe con nhỏ này trả lời ra sao, cô liền nghe loáng thoáng giọng của thằng Luân phát ra từ đâu đó nói bằng Tiếng Việt:
- Cô làm cái gì vậy? Muốn chết sao?
Chỉ nghe cái ‘bụp’ 1 cái, bây giờ mới tới lượt thằng Luân nghe máy:
- Linh hả? Anh nè. Sao em gọi vào giờ này vậy?
Nghe cái giọng kiểu xạo xạo giả lả của thằng người yêu, giác quan thứ sáu của cô liền mách bảo nó có nhí ở bên kia rồi. Nghĩ đến đó, máu nóng trong người cô liền bốc lên cuồn cuộn muốn chửi rủa: “Má cái thằng khỉ gió này!”. Nhưng đường đường là chính thất, cô tuy có ghen nhưng không thể làm ào ào như bao đứa con gái khác được. Hít 1 hơi thật sâu, cô bình tĩnh hỏi nó:
- Con nào vậy?
- À…thì đứa bạn chơi chung nhóm ấy mà. Tụi nó thấy anh đi toilet nên bắt máy dùm.
Cô không tin lời nó nói, không thể nào tin được. Khuôn mặt cô lúc này trở nên lạnh đến tám chín phần.
- Vậy thì mày mở 'facetime' lên đi, để tao coi xung quanh mày ngoài con nhỏ đó ra còn đứa nào nữa không?
Cú này cô đảm bảo nó chạy đằng trời. Bộ lừa cô dễ lắm sao? Ngủ rồi mơ đi. Ấy thế mà nó vừa nghe cô nói xong liền cúp máy mà không nói năng gì cả. Khiến cô tưởng thằng này nó định trốn tránh mình, sợ bị mình chửi cho thúi đầu vì cái đuôi đã lòi ra rồi. Nhưng không, trong tích tắc, thằng Luân nó gọi 'facetime' trực tiếp cho cô để kiểm chứng luôn. Nên cô đã bắt máy không cần suy nghĩ.
Chuyến này muốn độn thổ thiệt, trước mắt cô là mấy đứa bạn của thằng Luân bên đó. Trai có mà gái cũng có, Châu Âu có mà Châu Á cũng có luôn.
[- Xin chào, bạn là người yêu của Kevin sao? Trông bạn xinh quá! Bạn có biết là anh ta thường xuyên nhắc đến bạn cho tụi này nghe không?
- Tôi thật sự hâm mộ tình cảm của 2 người. Rất mong được gặp bạn trong tương lai.
- Bạn yên tâm, Kevin đang có 1 buổi tiệc cuối tuần với chúng tôi. Cậu ấy không hề cắm sừng bạn, chúng tôi xin làm chứng điều ấy.
....]
Cái mặt cô lúc này sượng trân. Hoá ra nó đang ở cùng bạn bè à? Nên lúc này cô chỉ dám cười nói qua loa với bạn bè nó qua màn hình điện thoại cho xong chuyện.
Khi đã chứng minh bản thân trong sạch xong xuôi, thằng Luân lúc này mới rời hướng camera sang mặt nó. Vừa trò chuyện với cô, nó vừa đưa chân bước ra ngoài để tiện 2 đứa nói chuyện riêng.
- Sao? Còn gì muốn thắc mắc nữa không? Lâu lâu chọc em một cú cho vui để hâm nóng tình cảm. Nãy giờ có thấy cay nhiều lắm không sao mặt mũi đỏ bừng vậy?
Cái bản mặt nó lúc này trông phởn cực kỳ khi vừa lừa cô được 1 cú đã cái nư như vậy. Đưa mắt lườm nó qua màn hình, cô bặm môi bặm lợi chỉ muốn đấm cho nó 1 phát thụt mặt. Bà mẹ! Nay là cái ngày khỉ gió gì hết gặp chuyện này đến chuyện khác. Ban nãy thì bị thằng anh nó mỉa mai cho muốn sượng mặt, rồi giờ tới phiên nó nữa. Nghĩ mà điên thiệt.
Nhưng những việc xảy trong bar tối nay, dù là thằng Luân cô cũng sẽ giấu không kể. Nên vụ vừa đóng vai làm người yêu rồi còn đi nhờ xe của anh nó về nữa, càng không nên để nó biết luôn. Đảm bảo nó không nhằn cô nổ lỗ tai cô đi bằng đầu.
Vẫn giữ trạng thái mặt mũi bình thường không nghĩ tới những chuyện vớ vẩn kia nữa, giờ lo vấn đề hiện tại nè. Mà đang nói tới khúc nào rồi nhỉ? À, ờ thì dẫu cho là thằng Luân đang giỡn chọc cô cho ghen đi, nhưng cô vẫn phải dằn đi dằn lại nó vụ này:
- Mày ngon lắm! Mà nè, cái này tiện thể tao nhắc lại cho mày nhớ nữa nha...Ở bên đó muốn qua lại với con khác thì cứ nói thẳng với tao 1 tiếng. Tao sẽ đồng ý cho mày đi ngay rồi mình chia tay trong vui vẻ. Chứ để tao biết mày lừa dối tao đi ha! Một vé biến luôn dó! Đừng có 1 chân đạp 2 thuyền. Nom bộ mày chơi với đám đó cũng nhiều gái dữ he.
Đây chính là những gì trước khi đi cô đã từng dặn nó. Cứ coi như việc 2 đứa yêu xa là 1 thử thách lớn cho tình yêu thanh xuân này. Nếu qua bên đó nó cảm thấy xa mặt cách lòng, không thể chung thuỷ với cô được nữa vì gặp được người khác tốt hơn, ngay cả cô cũng vậy. Cả 2 đứa sẽ phải nói thẳng với đối phương để chia tay trong hoà bình, cũng như vẫn có làm bạn như xưa. Chứ không chơi cái kiểu vẫn còn quen nhau mà kiếm đứa khác phòng bị.
Cô mặc dù yêu và nhớ nó thật, cũng cố gắng chung thuỷ chờ nó trở về nếu như nó vẫn 1 lòng 1 dạ hướng về cô. Nhưng đến 1 lúc nào đó nó muốn dừng lại cô vẫn ok chấp nhận. Hứa với lòng sẽ không níu kéo tránh làm nó khó xử. Cả 2 đứa tuy đều đã nhất trí ý kiến này. Cô thì khá cứng với quan điểm của mình, còn nó kiểu ậm ờ đồng ý cho vừa lòng cô nhưng lại cứ lèo nhèo mãi:
- Anh nói nha! Nói thì nói vậy chứ em phải chờ anh về đó. Đừng có tưởng như thế rồi cho mình cái cớ để tìm thằng nào khác thay anh đâu. Anh thề, em mà có theo thằng khác bỏ anh. Cái ngày anh 'vinh quy bái tổ' trở về cũng sẽ tìm cách phá đám rồi lôi đầu em về à!
Lúc ấy cô chỉ bĩu mỏ nhìn nó khinh bỉ nói:
- Chắc tao chịu theo mày về?
- Mày cứ thử đi!
Còn ở hiện tại 1 lần nữa bị cô nhắc đến điệp khúc ấy, nó liền bặm môi đối lại cô luôn:
- Thôi đi bà! Tui nói không có là không có nha, đừng có mà tối ngày kiếm chuyện đó với tui hoài à. Toàn mấy con bạn chung lớp thôi, với tụi nó cũng biết tui có ghệ rồi nên có đứa nào thèm vớ. Lâu rồi không thấy bà ghen nên bữa nay chọc cho vui thôi. Tối ngày cứ lôi 2 từ chia tay ra nói hoài à! Bộ muốn lắm sao?
Ơ thằng này bữa nay gan quá ta, nó dám bật cô luôn kìa. Đúng là: 'dạy chồng phải dạy thường xuyên, chứ để nó xa mình đảm bảo nó lờn ngay.’
- Thật ra tự nhiên bữa nay tao gọi cho mày vào giờ này là vì.... tao muốn nói chia tay đó! Được thì duyệt luôn.
Xịt! Muốn chọc cho cô ghen ư? Vậy thì cô phải nhắc cho nó nhớ đâu mới là nóc.
Nhìn cái vẻ nghiêm túc ăn nói dứt khoát của cô, cái mặt nó liền biến sắc ngay nên cô thấy rất chi là hả dạ. Chỉ thấy trên màn hình nó đang nhìn cô chằm chằm, miệng bắt đầu lắp bắp:
- Tao không giỡn kiểu đó đâu nha..
- Tao nói thiệt, mày đi rồi thằng Phú bữa giờ theo đuổi lại tao. Thấy nó chững chạc hẳn ra lại còn chiều tao hơn mày nữa. Nên như giao ước của cả 2, bữa nay tao nói thẳng với mày 1 tiếng để chia tay trong êm đẹp đó.
Và rồi thằng bé mặt đần ra 1 đống khiến cô phải tự hỏi mình nên có ý định dấn thân đi làm diễn viên không nhỉ. Cúi đầu rồi vò tóc đến thảm thương, thằng Luân lúc này liền nổi đoá:
- Mày tin không Linh! Mày tin giờ tao bắt máy bay về tận Việt Nam xử mày không? Cái miệng mày kêu tao cứ yên tâm đi còn mày vẫn ở đó chờ tao về, mà giờ mày thế này sao? Mày giỡn mặt với tao hả? Còn thằng Phú về tao đập nát mặt nó ra.
Haha! Máy bay mà nó làm như xe buýt mà đòi bắt. Khiến cô nhịn không nổi phải ôm bụng cười vì sợ làm quá chắc thằng này nó nổi khùng lên thật. Ai chứ máu ghen của thằng Luân ác nghiệt lắm. Thường ngày nó hiền thật nhưng đụng chuyện nó cũng cọc lắm à nha.
- Có cay lắm không Luân, sao mặt mũi mày đỏ bừng vậy?
Đoạn này nó mới nghệt ra, và hiểu là cô đang 'troll' lại nó bằng chính cái câu mà vừa rồi nó dùng để chọc cô. Cái mặt căng như dây đàn giờ mới chịu giãn. Tông giọng của nó cũng thay đổi biểu lộ sự nhẹ nhõm:
- Má, làm tưởng thiệt, chơi gì ác nhơn....Ủa mà sao giờ này còn chưa ngủ vậy hả? Hay mới đi đâu về trễ đây bà già?
- Có đâu, tự nhiên bữa nay bị gì mà trằn trọc hoài không ngủ được, nên mới gọi điện thoại cho mày hỏi thăm thôi.
Sau 1 hồi ghẹo nhau tức muốn nổ đom đóm mắt, bây giờ cả 2 mới bắt đầu dịu giọng nhìn nhau âu yếm:
- Nhớ anh sao?
- Uhm, nhớ anh!
- Nhắm mắt vào đi anh hát cho nghe.
................
Sáng hôm sau cô không thể nào rời được chiếc giường thân yêu của mình. Cũng may hôm nay là chủ nhật nên được nướng đến khét thịt cũng chẳng sao. Đến khi đôi mắt cô thực sự tỉnh táo lúc này cũng đã 12 giờ trưa rồi. Trời đất! Vậy là hôm qua cô ngủ quên khi nghe thằng Luân bên đó hát ru dài mỏ luôn sao? Cuộc gọi ấy kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ và kết thúc lúc 3 giờ sáng. Có lẽ Luân trông thấy cô ngủ say nên đã âm thầm cúp máy và để lại lời nhắn:”Ngủ ngon nhé! Yêu em.”
Đọc thấy dòng tin nhắn này, trong lòng cô tự nhiên không còn cảm thấy ấm áp nhiều như trước nữa. Trong người cứ có linh tinh không hay về chuyện tình này. Biết là hôm qua nó chỉ ghẹo mình thôi, nhưng cô vẫn cứ cảm thấy nó đang giấu cô điều gì vậy. Đúng là yêu xa, sẽ xa mặt dẫn đến cách cả lòng. Mấy tháng đầu khi mới qua cả 2 còn khóc lên khóc xuống gọi điện cho nhau liên tục. Giờ mới có hơn nửa năm thôi mà số lần liên lạc bắt đầu giảm dần rồi. Nghĩ cũng mặc kệ đi, yêu được tới đâu thì tới bận tâm chi cho nhức đầu. Chỉ mong nếu có chuyện gì xin nó cứ thẳng thắn với cô, chứ cô đủ cao rồi không cần đôn thêm vài ‘centi’ nữa đâu.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô thay đồ rồi lại chạy đến tiệm bánh của bà ngoại để làm việc. Sáng nay do dậy không nổi nên cô đã báo nhân viên trong đó đầu giờ chiều mình sẽ vô.
Trời đang cuối đông chuẩn bị đến Tết Âm Lịch, gặp thêm áp thấp nhiệt đới khiến mưa phùn rơi lất phất từ sáng tới giờ vẫn chưa ngớt. Bởi vậy mặc dù đang là buổi trưa mà không khí sao lạnh lẽo quá. Dựng xe ở khu vực dành cho nhân viên trong quán, cô lên tiếng chào bác bảo vệ đã làm ở đây rất lâu cho ngoại rồi mở cửa tiến nào trong cửa hàng. Bữa nay cuối tuần khách khứa đông quá, nhưng sao cô không thấy chị Kim đi làm nhỉ? Tại trước giờ chị nổi tiếng siêng năng, được việc, lại hoà đồng hoạt bát với mọi người, rất hiếm khi xin 'off'. Thấy lạ nên cô bèn hỏi 1 đứa nhân viên và con bé ấy liền trả lời:
- Dạ chị Kim xin nghỉ nguyên ngày hôm nay rồi chị! Nghe nói em gái chị ấy đêm qua làm ở quán bar X5 đến giờ vẫn chưa thấy về nhà, điện thoại cũng không liên lạc được. Nên cả gia đình chị ấy đang đi tìm với báo công an rồi chị.
Nghe con nhỏ kể xong, lương tâm của cô liền đánh nhau lụp bụp khiến cô không còn tâm trí để làm việc nổi nữa rồi.
- [Cho tôi hỏi đây có phải số máy của Kevin không?]
Vì Kevin chính là cái tên mà thằng Luân đã sử dụng trong quá trình du học. Chưa kịp nghe con nhỏ này trả lời ra sao, cô liền nghe loáng thoáng giọng của thằng Luân phát ra từ đâu đó nói bằng Tiếng Việt:
- Cô làm cái gì vậy? Muốn chết sao?
Chỉ nghe cái ‘bụp’ 1 cái, bây giờ mới tới lượt thằng Luân nghe máy:
- Linh hả? Anh nè. Sao em gọi vào giờ này vậy?
Nghe cái giọng kiểu xạo xạo giả lả của thằng người yêu, giác quan thứ sáu của cô liền mách bảo nó có nhí ở bên kia rồi. Nghĩ đến đó, máu nóng trong người cô liền bốc lên cuồn cuộn muốn chửi rủa: “Má cái thằng khỉ gió này!”. Nhưng đường đường là chính thất, cô tuy có ghen nhưng không thể làm ào ào như bao đứa con gái khác được. Hít 1 hơi thật sâu, cô bình tĩnh hỏi nó:
- Con nào vậy?
- À…thì đứa bạn chơi chung nhóm ấy mà. Tụi nó thấy anh đi toilet nên bắt máy dùm.
Cô không tin lời nó nói, không thể nào tin được. Khuôn mặt cô lúc này trở nên lạnh đến tám chín phần.
- Vậy thì mày mở 'facetime' lên đi, để tao coi xung quanh mày ngoài con nhỏ đó ra còn đứa nào nữa không?
Cú này cô đảm bảo nó chạy đằng trời. Bộ lừa cô dễ lắm sao? Ngủ rồi mơ đi. Ấy thế mà nó vừa nghe cô nói xong liền cúp máy mà không nói năng gì cả. Khiến cô tưởng thằng này nó định trốn tránh mình, sợ bị mình chửi cho thúi đầu vì cái đuôi đã lòi ra rồi. Nhưng không, trong tích tắc, thằng Luân nó gọi 'facetime' trực tiếp cho cô để kiểm chứng luôn. Nên cô đã bắt máy không cần suy nghĩ.
Chuyến này muốn độn thổ thiệt, trước mắt cô là mấy đứa bạn của thằng Luân bên đó. Trai có mà gái cũng có, Châu Âu có mà Châu Á cũng có luôn.
[- Xin chào, bạn là người yêu của Kevin sao? Trông bạn xinh quá! Bạn có biết là anh ta thường xuyên nhắc đến bạn cho tụi này nghe không?
- Tôi thật sự hâm mộ tình cảm của 2 người. Rất mong được gặp bạn trong tương lai.
- Bạn yên tâm, Kevin đang có 1 buổi tiệc cuối tuần với chúng tôi. Cậu ấy không hề cắm sừng bạn, chúng tôi xin làm chứng điều ấy.
....]
Cái mặt cô lúc này sượng trân. Hoá ra nó đang ở cùng bạn bè à? Nên lúc này cô chỉ dám cười nói qua loa với bạn bè nó qua màn hình điện thoại cho xong chuyện.
Khi đã chứng minh bản thân trong sạch xong xuôi, thằng Luân lúc này mới rời hướng camera sang mặt nó. Vừa trò chuyện với cô, nó vừa đưa chân bước ra ngoài để tiện 2 đứa nói chuyện riêng.
- Sao? Còn gì muốn thắc mắc nữa không? Lâu lâu chọc em một cú cho vui để hâm nóng tình cảm. Nãy giờ có thấy cay nhiều lắm không sao mặt mũi đỏ bừng vậy?
Cái bản mặt nó lúc này trông phởn cực kỳ khi vừa lừa cô được 1 cú đã cái nư như vậy. Đưa mắt lườm nó qua màn hình, cô bặm môi bặm lợi chỉ muốn đấm cho nó 1 phát thụt mặt. Bà mẹ! Nay là cái ngày khỉ gió gì hết gặp chuyện này đến chuyện khác. Ban nãy thì bị thằng anh nó mỉa mai cho muốn sượng mặt, rồi giờ tới phiên nó nữa. Nghĩ mà điên thiệt.
Nhưng những việc xảy trong bar tối nay, dù là thằng Luân cô cũng sẽ giấu không kể. Nên vụ vừa đóng vai làm người yêu rồi còn đi nhờ xe của anh nó về nữa, càng không nên để nó biết luôn. Đảm bảo nó không nhằn cô nổ lỗ tai cô đi bằng đầu.
Vẫn giữ trạng thái mặt mũi bình thường không nghĩ tới những chuyện vớ vẩn kia nữa, giờ lo vấn đề hiện tại nè. Mà đang nói tới khúc nào rồi nhỉ? À, ờ thì dẫu cho là thằng Luân đang giỡn chọc cô cho ghen đi, nhưng cô vẫn phải dằn đi dằn lại nó vụ này:
- Mày ngon lắm! Mà nè, cái này tiện thể tao nhắc lại cho mày nhớ nữa nha...Ở bên đó muốn qua lại với con khác thì cứ nói thẳng với tao 1 tiếng. Tao sẽ đồng ý cho mày đi ngay rồi mình chia tay trong vui vẻ. Chứ để tao biết mày lừa dối tao đi ha! Một vé biến luôn dó! Đừng có 1 chân đạp 2 thuyền. Nom bộ mày chơi với đám đó cũng nhiều gái dữ he.
Đây chính là những gì trước khi đi cô đã từng dặn nó. Cứ coi như việc 2 đứa yêu xa là 1 thử thách lớn cho tình yêu thanh xuân này. Nếu qua bên đó nó cảm thấy xa mặt cách lòng, không thể chung thuỷ với cô được nữa vì gặp được người khác tốt hơn, ngay cả cô cũng vậy. Cả 2 đứa sẽ phải nói thẳng với đối phương để chia tay trong hoà bình, cũng như vẫn có làm bạn như xưa. Chứ không chơi cái kiểu vẫn còn quen nhau mà kiếm đứa khác phòng bị.
Cô mặc dù yêu và nhớ nó thật, cũng cố gắng chung thuỷ chờ nó trở về nếu như nó vẫn 1 lòng 1 dạ hướng về cô. Nhưng đến 1 lúc nào đó nó muốn dừng lại cô vẫn ok chấp nhận. Hứa với lòng sẽ không níu kéo tránh làm nó khó xử. Cả 2 đứa tuy đều đã nhất trí ý kiến này. Cô thì khá cứng với quan điểm của mình, còn nó kiểu ậm ờ đồng ý cho vừa lòng cô nhưng lại cứ lèo nhèo mãi:
- Anh nói nha! Nói thì nói vậy chứ em phải chờ anh về đó. Đừng có tưởng như thế rồi cho mình cái cớ để tìm thằng nào khác thay anh đâu. Anh thề, em mà có theo thằng khác bỏ anh. Cái ngày anh 'vinh quy bái tổ' trở về cũng sẽ tìm cách phá đám rồi lôi đầu em về à!
Lúc ấy cô chỉ bĩu mỏ nhìn nó khinh bỉ nói:
- Chắc tao chịu theo mày về?
- Mày cứ thử đi!
Còn ở hiện tại 1 lần nữa bị cô nhắc đến điệp khúc ấy, nó liền bặm môi đối lại cô luôn:
- Thôi đi bà! Tui nói không có là không có nha, đừng có mà tối ngày kiếm chuyện đó với tui hoài à. Toàn mấy con bạn chung lớp thôi, với tụi nó cũng biết tui có ghệ rồi nên có đứa nào thèm vớ. Lâu rồi không thấy bà ghen nên bữa nay chọc cho vui thôi. Tối ngày cứ lôi 2 từ chia tay ra nói hoài à! Bộ muốn lắm sao?
Ơ thằng này bữa nay gan quá ta, nó dám bật cô luôn kìa. Đúng là: 'dạy chồng phải dạy thường xuyên, chứ để nó xa mình đảm bảo nó lờn ngay.’
- Thật ra tự nhiên bữa nay tao gọi cho mày vào giờ này là vì.... tao muốn nói chia tay đó! Được thì duyệt luôn.
Xịt! Muốn chọc cho cô ghen ư? Vậy thì cô phải nhắc cho nó nhớ đâu mới là nóc.
Nhìn cái vẻ nghiêm túc ăn nói dứt khoát của cô, cái mặt nó liền biến sắc ngay nên cô thấy rất chi là hả dạ. Chỉ thấy trên màn hình nó đang nhìn cô chằm chằm, miệng bắt đầu lắp bắp:
- Tao không giỡn kiểu đó đâu nha..
- Tao nói thiệt, mày đi rồi thằng Phú bữa giờ theo đuổi lại tao. Thấy nó chững chạc hẳn ra lại còn chiều tao hơn mày nữa. Nên như giao ước của cả 2, bữa nay tao nói thẳng với mày 1 tiếng để chia tay trong êm đẹp đó.
Và rồi thằng bé mặt đần ra 1 đống khiến cô phải tự hỏi mình nên có ý định dấn thân đi làm diễn viên không nhỉ. Cúi đầu rồi vò tóc đến thảm thương, thằng Luân lúc này liền nổi đoá:
- Mày tin không Linh! Mày tin giờ tao bắt máy bay về tận Việt Nam xử mày không? Cái miệng mày kêu tao cứ yên tâm đi còn mày vẫn ở đó chờ tao về, mà giờ mày thế này sao? Mày giỡn mặt với tao hả? Còn thằng Phú về tao đập nát mặt nó ra.
Haha! Máy bay mà nó làm như xe buýt mà đòi bắt. Khiến cô nhịn không nổi phải ôm bụng cười vì sợ làm quá chắc thằng này nó nổi khùng lên thật. Ai chứ máu ghen của thằng Luân ác nghiệt lắm. Thường ngày nó hiền thật nhưng đụng chuyện nó cũng cọc lắm à nha.
- Có cay lắm không Luân, sao mặt mũi mày đỏ bừng vậy?
Đoạn này nó mới nghệt ra, và hiểu là cô đang 'troll' lại nó bằng chính cái câu mà vừa rồi nó dùng để chọc cô. Cái mặt căng như dây đàn giờ mới chịu giãn. Tông giọng của nó cũng thay đổi biểu lộ sự nhẹ nhõm:
- Má, làm tưởng thiệt, chơi gì ác nhơn....Ủa mà sao giờ này còn chưa ngủ vậy hả? Hay mới đi đâu về trễ đây bà già?
- Có đâu, tự nhiên bữa nay bị gì mà trằn trọc hoài không ngủ được, nên mới gọi điện thoại cho mày hỏi thăm thôi.
Sau 1 hồi ghẹo nhau tức muốn nổ đom đóm mắt, bây giờ cả 2 mới bắt đầu dịu giọng nhìn nhau âu yếm:
- Nhớ anh sao?
- Uhm, nhớ anh!
- Nhắm mắt vào đi anh hát cho nghe.
................
Sáng hôm sau cô không thể nào rời được chiếc giường thân yêu của mình. Cũng may hôm nay là chủ nhật nên được nướng đến khét thịt cũng chẳng sao. Đến khi đôi mắt cô thực sự tỉnh táo lúc này cũng đã 12 giờ trưa rồi. Trời đất! Vậy là hôm qua cô ngủ quên khi nghe thằng Luân bên đó hát ru dài mỏ luôn sao? Cuộc gọi ấy kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ và kết thúc lúc 3 giờ sáng. Có lẽ Luân trông thấy cô ngủ say nên đã âm thầm cúp máy và để lại lời nhắn:”Ngủ ngon nhé! Yêu em.”
Đọc thấy dòng tin nhắn này, trong lòng cô tự nhiên không còn cảm thấy ấm áp nhiều như trước nữa. Trong người cứ có linh tinh không hay về chuyện tình này. Biết là hôm qua nó chỉ ghẹo mình thôi, nhưng cô vẫn cứ cảm thấy nó đang giấu cô điều gì vậy. Đúng là yêu xa, sẽ xa mặt dẫn đến cách cả lòng. Mấy tháng đầu khi mới qua cả 2 còn khóc lên khóc xuống gọi điện cho nhau liên tục. Giờ mới có hơn nửa năm thôi mà số lần liên lạc bắt đầu giảm dần rồi. Nghĩ cũng mặc kệ đi, yêu được tới đâu thì tới bận tâm chi cho nhức đầu. Chỉ mong nếu có chuyện gì xin nó cứ thẳng thắn với cô, chứ cô đủ cao rồi không cần đôn thêm vài ‘centi’ nữa đâu.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô thay đồ rồi lại chạy đến tiệm bánh của bà ngoại để làm việc. Sáng nay do dậy không nổi nên cô đã báo nhân viên trong đó đầu giờ chiều mình sẽ vô.
Trời đang cuối đông chuẩn bị đến Tết Âm Lịch, gặp thêm áp thấp nhiệt đới khiến mưa phùn rơi lất phất từ sáng tới giờ vẫn chưa ngớt. Bởi vậy mặc dù đang là buổi trưa mà không khí sao lạnh lẽo quá. Dựng xe ở khu vực dành cho nhân viên trong quán, cô lên tiếng chào bác bảo vệ đã làm ở đây rất lâu cho ngoại rồi mở cửa tiến nào trong cửa hàng. Bữa nay cuối tuần khách khứa đông quá, nhưng sao cô không thấy chị Kim đi làm nhỉ? Tại trước giờ chị nổi tiếng siêng năng, được việc, lại hoà đồng hoạt bát với mọi người, rất hiếm khi xin 'off'. Thấy lạ nên cô bèn hỏi 1 đứa nhân viên và con bé ấy liền trả lời:
- Dạ chị Kim xin nghỉ nguyên ngày hôm nay rồi chị! Nghe nói em gái chị ấy đêm qua làm ở quán bar X5 đến giờ vẫn chưa thấy về nhà, điện thoại cũng không liên lạc được. Nên cả gia đình chị ấy đang đi tìm với báo công an rồi chị.
Nghe con nhỏ kể xong, lương tâm của cô liền đánh nhau lụp bụp khiến cô không còn tâm trí để làm việc nổi nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương