Này! Ai Thèm Lấy Anh

Chương 10: 10. Không hổ danh là ‘crush’ cũ



Ngồi trên hàng ghế sau con xe Bentley Flying Spur màu đen cùng với anh thằng Luân, đến bây giờ sự sợ hãi của cô mới được vơi bớt. Nhớ lúc nãy không nhờ gã Long đây xuất hiện kịp thời, chắc chắn bây giờ cô cũng đang nằm trong bao tải cùng với 2 nạn nhân nữ xấu số kia rồi.

Đúng là không hổ danh 'crush' cũ của mình, ghét mỗi cái tự nhiên là 'chìa khoá đa năng' thôi, chứ thực ra ngầu phết! Đứng cạnh không sợ đứa nào bem thiệt. Ôi thật hâm mộ cái dáng vẻ điềm tĩnh nhưng uy hết phần thiên hạ của anh ta khi nói với tụi du côn kia rằng:

- Cô gái của anh đã nói không nghe thấy là không nghe thấy. Giờ anh đưa người của anh về chứ không có việc anh để lại. Nên có vấn đề gì cứ nói với anh Bảo của các chú gọi trực tiếp cho anh để giải quyết.

Sau đó gã đã dẫn cô đi trước mặt đám đó, mà không đứa nào dám đứng ra ngăn cản hay làm khó làm dễ gì nữa. Vậy thôi cũng đủ hiểu anh ta có máu mặt như thế nào rồi.

Đến khi xuống được hầm để xe, cô mới đẩy khéo anh ta ra và cúi đầu cảm ơn rối rít hứa sẽ hậu tạ sau. Cũng nói mình sẽ bắt taxi về không dám làm phiền anh ta nữa. Thế nhưng anh ta vẫn giữ lấy cô thật chặt không chịu buông tay kèm theo lời cảnh báo:

- Bây giờ cô mà đòi tách ra, tôi không đảm bảo cô sẽ lên nổi taxi mà về nhà được tới nhà đâu nhé. Hãy im lặng và lên xe theo tôi, cố mà diễn cho trọn vai vào.

Mở cửa ở hàng ghế sau rồi tống cô vào, sau đó anh ta cũng theo vô ngồi cạnh rồi để tài xế đóng cửa lại. Lúc này cả 2 tách nhau ra mỗi người ở 1 bên ghế.

Người tài xế trông còn rất trẻ tuổi, bộ dạng trông cũng hung giống chủ mình. Hắn ngó lên gương chiếu hậu, trông thấy cô gái lạ bước lên xe không phải là cô diễn viên ban nãy nữa. Nhưng làm đúng với nghiệp vụ, hắn chẳng dám lên tiếng thắc mắc hay nhiều chuyện về đời tư của Sếp, cứ thế chuyên chú làm công việc lái xe của mình.

Xe chạy chưa được vài phút thì chuông điện thoại trong túi áo khoác 'vest' của gã Long vang lên, nên gã lấy ra xem và trả lời lạnh ngắt với người bên kia đúng 3 từ:

- Tự về đi.

Sau đó liền cúp máy cái 'rụp', còn đành đoạn vô tâm ném chiếc Vertu Signature Cobra của mình vào kệ đựng đồ trên xe, như ném 1 cục đá không chút thương tiếc.

- Tối nay anh định về đâu thưa Sếp?

Lúc này người tài xế mới dám lên tiếng hỏi chuyện, do hắn muốn biết bến đỗ mà tối nay Sếp mình muốn về đặng còn biết hướng chạy. Nhưng liền bị anh thằng Luân nhắc nhở:

- Cắt đuôi được chiếc Ford xám phía sau đi rồi tính.

Nghe thấy thế cô liền ngoái đầu ra ô kính phía sau để dòm đường, xác nhận đúng thật là đang có 1 chiếc ô tô bám đuôi theo xe cô ở khoảng cách không xa lắm. Cùng lúc đó, điện thoại của gã Long 1 lần nữa vang lên inh ỏi trong hộc đựng đồ. Đủ thời gian để cô đưa mắt quét qua màn hình đang phát sáng ngay trước mắt đang xuất hiện dòng chữ: 'Bao X5 calling'.



Dòng điện thoại Vertu vốn không có ngôn ngữ Tiếng Việt, nhưng nhìn sơ cô đủ biết người gọi là ai. Chắc chắn là anh Bảo gì đó mà bọn ban nãy nhắc tới đây mà, cũng chính là chủ của quán X5 nơi cô vừa mới rời khỏi.

- Tôi nghe bạn!

Vừa trả lời, gã Long vừa rút 1 điếu thuốc ra đưa lên miệng mà vẻ mặt vẫn bình tâm như vại. Đồng thời tay gã cũng bấm nút hạ cửa kính xuống để cho thoáng khí. Khi những gió đêm lùa vào làm tóc cô bay phất phơ, gã mới chịu bật lửa rồi hít 1 hơi thuốc dài. Tay bên này vẫn cầm điện thoại nghe đầu dây bên kia nói, tay còn lại gã gác lên cửa sổ để khói thuốc lá bay hẳn ra bên ngoài.

- Bằng danh dự của bản thân tôi, ông cứ yên tâm là cô ấy mắt không thấy, tai cũng chưa nghe điều gì cả. Nếu bên tôi có hé lời gây ảnh hưởng đến ông, lúc ấy sẽ cho ông toàn quyền xử lý.

Nói xong những lời này, gã Long liền nhìn sang cô đang thô lố mắt dòm hắn nãy giờ. Chắc có lẽ hắn muốn cô nghe kỹ những lời này, để nhắc nhở cô cứ theo đó mà thực hiện nếu như muốn toàn mạng. Bỗng, hắn lại nhếch miệng cười với cô, 1 nụ cười chẳng biết vì cái mặt ngờ nghệch của cô hiện tại, hay là vì những lời nói của kẻ bên đầu dây kia nữa.

- Vậy sao? Nhưng bọn đàn em của ông đang theo dõi xe tôi phía sau đó. Phiền ông nhắc nhở dùm tôi 1 chút.

Trong xe thì tối mà ngoài đường thì chỗ có đèn chỗ không. Một chút ánh sáng hắt lên nửa khuôn mặt khóc cạnh với các đường nét rõ ràng, khiến cho chiếc khuyên ở đuôi chân mày kia được bắt sáng nên choé lên lấp lánh. Không hiểu sao trong phút chốc cô cảm thấy anh ta có 1 sự cô độc lạ thường.

Gẩy gạt tàn thuốc cho sạch, vì điếu thuốc của gã đang bị gió thổi vào thế nên tốc độ đốt cháy rất nhanh. Làm nó cứ bừng lên 1 đốm đỏ ở phần đầu, kéo theo khói thuốc bay nghi ngút ra phía sau nên chưa gì đã hết nửa điếu.

- Tôi biết rồi cám ơn ông bạn nhiều, người của tôi tôi sẽ quản. Vậy đi!

Dứt lời, gã trực tiếp cúp máy rồi lại quẳng điện thoại vào hộc thêm 1 lần nữa. Khiến cô thêm phen xót xa cho 'cái cục gạch' giá ngót nghét 7 tỷ đó dùm luôn.

Rít thêm 1 hơi thuốc cho xong rồi ném bỏ phần gạt tàn ra ngoài xe mặc cho nó bay đi đâu thì bay. Ở phía sau, chiếc xe Ford đã rẽ sang hướng khác không còn bám đuôi theo xe cô nữa. Bấy giờ gã Long mới kéo cửa sổ lên cho trong xe kín gió, bắt đầu quay qua móc méo cô:

- Giờ thì tôi xác nhận mắt cô mọc ở trên đầu thiệt, nên mới lui tới cái nơi không nên đến đó. Đúng là ngu ngốc!

Cái này ghim nha! Phật dạy: 'Cứu 1 mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ'. Mà cứu xong lại cho mình có quyền xài xể người ta là coi không được rồi đó nha. Bởi vậy cô tức nhưng không làm gì được. Thử thằng Luân hay mấy thằng bạn chửi cô là đồ ngu ngốc coi. Xác định ăn bợp ngay! Nhưng vì đang mang ơn anh ta nên cô đành nuốt cục nghẹn vào trong vậy. Nhắm thấy mình đã an toàn, xem ra đến lúc cô nên nói lời cảm tạ cũng như tạm biệt gã:

- Chuyện ngày hôm nay thật sự cám ơn anh đã ra tay giúp đỡ. Tôi hứa sẽ không làm ảnh hưởng tới danh dự của anh cũng như khiến anh phải khó xử với bạn mình. Không dám phiền anh nữa, anh cứ cho tôi xuống đây để tôi tự đón taxi về nhà được rồi. Một lần nữa cám ơn anh rất nhiều.

Xin thề là cô cảm thấy mình ăn nói rất chân thành, đâu có chọc ngoáy gì gã này đâu mà không hiểu sao anh ta chẳng buồn quan tâm đến lời đề nghị của cô. Mang tiếng người lớn mà còn có thể hù doạ 1 đứa nhóc con như cô thế này:

- Bộ cái xe này cô muốn lên thì lên, muốn xuống thì xuống sao?



Ủa? Ban đầu anh ta tự lôi đầu cô lên, xong giờ quay ra nói ngang ngược kiểu này là sao? Có bao giờ gã này định giở trò đồi bại gì với cô không ta? Gì chứ dám lắm nha.

Lùi người vào sát cánh cửa xe, cô liền bày ra bộ mặt chứa đầy sự phòng bị của bản thân, ráng quả cảm đáp trả gã:

- Chứ anh định đưa tôi đi đâu đây? Nè...tui..tui thật ra không phải gu anh đâu. Với lại trong tương lai, tui còn có thể làm em dâu của anh đó, nên anh đừng có làm ẩu à!

Dứt xong những lời ấy, chỉ thấy anh ta nheo mắt nhìn cô như đang nhìn 1 sinh vậy kỳ bí. Sau đó liền gửi đến cô 1 nụ cười nhếch mép chứa đầy sự coi thường:

- Nè nhóc, cô nghĩ tôi còn có thể mang cô đi đâu ngoại trừ nhà của cô? Muốn giúp người cho chót thôi, không ngờ cô có thể ngồi đó nghĩ xấu về ân nhân vừa mới cứu mạng mình như thế hả? Đừng nói với tôi là cô tin những lời nói ban nãy của tôi để giúp cô là thật? Bộ cô nghĩ mình chính là gu của tôi sao? Ăn gì mà ảo tưởng dữ vậy hả?....Mà nè, cũng cầu chúc cho cô có thể trở thành người nhà của tôi như cô mong nhé nhóc!

Và quả nhiên lời chúc này tất nhiên sẽ trở thành hiện thực. Chỉ là không biết vị trí chính xác của cô là ở khúc nào thôi. Còn gu của gã thực sự có phải là cô hay không, thật ra ở trong lòng gã là rõ nhất.

.............

Đêm muộn ấy cô bị mất ngủ không tài nào vô giấc nổi, vì vẫn còn hồi tưởng đến chuyện xảy ra lúc tối ở trong quán bar. Và còn cả chuyện bị anh thằng Luân chọc cho tức đỏ cả mặt mà không làm được gì. Đang tự hỏi thế quái nào mà dạo gần đây cứ va phải hắn ta riết ấy chứ. Đúng 'oan gia ngõ hẹp' luôn. Mà thôi cũng nên tự nhủ, dù gì gã cũng có ơn cứu mạng với mình nên ráng nhịn mà bỏ qua đi.

Cách đây vài tiếng, thằng Tuynh có gọi điện hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, mà để bọn nhân viên trong bar ra tận bàn hỏi rõ tung tích về cô như vậy. Tất nhiên là cô không thể kể cho tụi nó nghe những điều cô biết được, nên chỉ tìm lý do đại khái nói là: “chắc tụi nó muốn tán tao”, để cho thằng Tuynh không phải hỏi tới nữa thôi. Rồi cũng nghĩ đến những gì gã Long đã nói trước khi thả cô ở trước cổng nhà:

- “Cô cứ làm đúng giao ước, coi như chưa từng nghe thấy bất cứ điều gì cả đi. Một khi cô mà hé miệng để lộ chuyện của bên đó, thì hậu quả tự mình gánh chịu. Đến lúc đó tôi không thể đứng ra bảo lãnh cho cô lần nữa đâu. Không những 1 mình cô chịu, mà cả gia đình của cô e cũng sẽ bị liên luỵ nữa đó.”

Gã Long nói rất đúng và cô cũng thấy đúng nữa. Bởi thông tin của cô bọn kia dư sức nắm được, nên những chuyện cô đã nghe thấy. Tốt nhất coi như nó chưa từng xuất hiện trong đầu đi. Nhưng lúc này khó ngủ quá, người ngợm cứ bứt rứt khiến cô nghĩ đến thằng Luân, tự nhiên muốn tám với nó vu vơ cho mệt để dễ ngủ vậy

Ngó đồng hồ nhắm giờ bên Anh cũng phải 8 hay 9 giờ tối rồi. Nghĩ nó đang rảnh nên cô liền 'Facetime' cho nó liền. Nhưng không hiểu sao gọi hoài không thấy nó bắt máy. Hay là 'Facetime' của Iphone bữa nay có vấn đề gì ta? Chứ mọi lần trong hơn nửa năm qua, chưa bao giờ nó để cô phải chờ đợi như thế này cả.

Bỗng nhiên cảm thấy sốt ruột, nên cô quyết định gọi trực tiếp qua số điện thoại di động của nó luôn. Và rất may có người bắt máy nhưng lại không phải nó:

- Hello!

Khiến cô liền sững sờ tự hỏi:”Ủa? Con lần nào đây trời?”
Chương trước Chương tiếp