Này! Ai Thèm Lấy Anh
Chương 9: 09. Đây mới là gu anh
Bữa nay cô có kèo đi họp mặt lớp với đám bạn cấp 3 năm xưa. Do là lớp 12A1, nên khi xưa cả đám đã quyết định chọn ngày 12 tháng 1 hàng năm là ngày tụ họp cho dễ nhớ. Thân là lớp trưởng nên địa điểm tổ chức cũng như phát thông báo, cô sẽ là người đứng ra đảm nhiệm. Nhớ mấy năm trước còn có thằng người yêu kiêm bạn học cũ đi cùng. Con Sương do nó học khác lớp nếu dẫn theo sẽ rất kỳ cục. Thế nên năm nay cô đành lẻ bóng 1 mình đi quẩy cũng lũ bạn học cũ.
Ăn uống no nê xong xuôi, cả đám rủ nhau sẽ không bao phòng đi hát 'karaoke' cho riêng tư như mấy năm trước nữa. Nay đổi gió, chúng mình vào 'club' nhún nhảy cùng nhau cho vui. Ờ thì tụi nó ý kiến vậy cũng hay, vốn là người thích sôi nổi cũng như có máu âm nhạc trong người, cô liền tán thành đồng ý ngay. Một vài khứa có việc bận phải về sớm nên tăng 2 xin được từ chối, thành thử ra còn được mười mấy mạng quyết ăn chơi đến cùng. Do toàn là con nhà giàu chơi với nhau, tụi con trai lớp cô nay 1 số đứa đã lột xác trở thành những tay ăn chơi có tiếng. Bởi vậy mấy nơi này chúng nó dễ dàng đặt 1 dãy bàn với bao nguyên khu cho cả bọn.
Đến khi 1 thằng bạn trong lớp dúi vào tay cô 1 viên thuốc nhỏ có hình dáng kì lạ, sau đó nói thì thầm vào tai cô rằng:
- Lớp trưởng nốc đi, đảm bảo lên tới 9 tầng mây.
Nói vậy đủ hiểu rồi, tự nhiên nghĩ tới 2 từ 'thuốc lắc' cô muốn rén ngang. Bộ tụi nó thấy cô chưa đủ tăng động hay sao mà cần đến cái thứ làm chất xúc tác này. Hèn gì mấy thằng này dạo gần đây gặp lại trông ốm hẳn, thì ra là chơi 'mai thuý' à?
- Tụi mày gan vậy? Sao dám mang thứ này vô?
Thằng Tuynh lớp phó lao động năm xưa mỉm cười khi nghe cô nhắc nhở, nó vác vai cô giải thích:
- Quán quen mà, tụi này chơi ở đây hoài à. Lớp trưởng muốn thử không cho biết mùi?
Khẽ lắc đầu, cô nhét khéo viên thuốc vào lại tay thằng Tuynh, nói lại vào tai nó:
- Mấy chú cho chị kiếu, chị mày chỉ muốn ở dưới đất thôi không muốn bay trên mây nên thông cảm nhé!
- Không sao, không sao. Cũng sợ chị dính vào thằng Luân biết về bẻ cổ tụi này.
Giơ tay 'like' với câu nói của nó. Bỏ qua cô, nó đi phát thuốc cho 1 vài đứa khác trong lớp, có đứa nhận có đứa không. Còn cô thì chẹp lưỡi thở dài trong đầu:”Riết rồi tụi mày bê tha quá rồi!”
Được 1 lúc, cô nói với tụi nó mình vào nhà vệ sinh 1 xíu. Trước khi đi, cô nốc hết rượu cho trống ly của mình, để có gì lát ra thay ly khác luôn. Vì đó là nguyên tắc khi đi vào những nơi này để phòng ngừa trường hợp xấu, khi mình vắng mặt có ai bỏ gì vào trong đó hậu quả sẽ rất khó lường. Ở đây mang tiếng là ‘club’ lớn có tiếng trong thành phố, nhưng thấy bọn bạn còn chơi thuốc được như thế đủ hiểu cái quán này cũng có nhiều khuất tất lắm nè. Chắc đi vệ sinh xong cô tìm cớ chuồn về luôn chứ ở lại thấy sờ sợ sao á.
Rửa tay chỉnh lại áo quần xong xuôi, cô vừa đi vừa nhắn tin với thằng Luân để kể cho nó nghe việc:
- Ê anh! Tụi thằng Tuynh dính vào thuốc rồi.
Điều ấy đã khiến cô quên mất con đường mình đi từ nhà vệ sinh ra là phải bỏ qua 1 cái ngõ nhỏ. Sau đó mới tới khúc rẽ đến cánh cửa chỗ sảnh chính nơi tụi bạn đang ở đó. Thế quái nào cô lại sơ sẩy rẽ luôn vào con đường có ngõ cụt này.
Ủa? Đi lộn đường rồi. Đến lúc cô định thần tính quay đầu lại, bên tai liền vô tình nghe được cuộc trò chuyện tội lỗi với những kế hoạch xấu xa của 1 vài gã đàn ông ngay trong cửa phòng nơi cô đang đứng.
- Chết mẹ rồi! Hai con này bị sốc thuốc ngoẻo rồi tụi bay. Giờ tính sao đây?
- Đ* má bọn bay hay quá! Ép cho cố vô rồi giờ ăn cho hết nè con. Chuyện này mà bị lộ tới tai công an, làm anh Bảo bị liên luỵ tụi bay chỉ có nước chặt đầu tạ tội thôi nhé!
Nghe tới khúc này tim cô muốn ngừng đập, ráng nín thở nghe thằng kia rối rít nói tiếp:
- Thường ngày vẫn chơi đều đều có sao đâu, tự nhiên hôm nay tới giờ chết của 2 con này hay sao đó. Mày lo nghĩ cách giúp bọn tao đi. Không là tụi tao chết tới nơi rồi. Má, gì mà xui vãi đái.
Thấy người bên trong im im được 1 lúc, chắc có lẽ là để suy nghĩ tìm ra cách giải quyết. Nhưng rất nhanh, 1 thằng khác đề ra ý tưởng:
- Giờ tụi bay tìm bao bố nhét đỡ xác 2 con này vào. Để tao xuống hầm đậu xe chờ sẵn, đợi khách vãn vãn tụi bay tìm cách rinh tụi nó xuống rồi chở đem đi thiêu huỷ liền. Giờ giấu tạm tụi nó ở đây đi, gọi điện ngay cho bọn thằng Quốc báo với anh Bảo để nhờ anh giải quyết dùm. Chịu nghe chửi 1 tí đi nhưng anh Bảo trước nay chưa bao giờ bỏ mặc anh em đâu. Với lại xảy ra ngay chỗ của ổng nữa, đảm bảo ổng sẽ cố bưng bít không lôi đầu tụi bay ra.
Lúc này cô đứng ngoài đã muốn tụt huyết áp vì sợ. Trước giờ không biết sợ là gì nhưng hôm nay cô biết rồi đó. Trời ơi là 2 mạng người! Cố hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh, cô chậm rãi lùi chân về sau để thoát khỏi nơi này thật khẽ khàng. Chứ để bọn bên trong biết cô đã đứng đây nghe hết những việc xấu xa của tụi nó. Đảm bảo tụi nó sẽ tìm cách khử cô luôn.
Cúi đầu lùi 1 bước, 1 bước. Cô đang cố gắng giữ mọi thứ thật yên lặng thì... số cô hình như đã tận đến nơi rồi. Chiếc điện thoại nằm im lìm nãy giờ ngay lúc này lại reo lên inh ỏi, như muốn thông cáo với tụi trong kia rằng cô đang có mặt ở ngay ngoài cửa nè. Thế nên cô quýnh quáng tắt vội điện thoại không kịp coi người gọi đến là ai. Vừa chửi thầm trong bụng, cô vội ba chân bốn cẳng bỏ chạy không dám ngoái đầu nhìn lại.
Phía sau lưng, cánh cửa phòng kho đã được mở toang, kèm theo tiếng chửi rủa của đám thanh niên vang vọng:
- Tụi bay mau tóm con kia lại ngay, nó nghe hết rồi kìa!!!!
Từng bước chân dồn dập kéo đến đuổi theo sau lưng nghe rõ mồn một, khiến cô tí nữa vấp té vì hoảng loạn. Cứ thế cắm đầu chạy 1 mạch với tốc độ không kiểm soát nên 'á'. Đang lúc nước sôi lửa bỏng lại có ai ngán đường cô thế này. Nhưng cũng coi như gặp được người để cầu cứu rồi.
Cả lồng ngực phập phồng thở hổn hển vừa vì sợ cũng vừa vì mệt. Cô chưa kịp nhìn khuôn mặt của người mình đụng trúng để nói với người ta cứu mình với, thì đám lưu manh kia đã đuổi tới nơi:
- Con kia...
Nhưng khi trông thấy người cô vừa va phải, bọn chúng liền khựng lại không dám manh động. Lại cúi đầu bẽn lẽn:
- Dạ, anh Long bữa nay ghé chơi!
Hai tay vẫn bám lên vòm ngực của người trước mắt. Khoảnh khắc vừa trông thấy anh thằng Luân đang khó hiểu nhìn mình. Không hiểu sao cô lại thấy anh ta như 1 vị cứu tinh xuất hiện đúng lúc, bỗng cõi lòng cảm thấy an tâm rất nhiều. Vì chí ít cũng là người quen, là đối tác của ba, là anh trai của người yêu. Dù không thân thiết nhưng chắc không đến nỗi anh ta bỏ mặc cô đâu. Nhìn cách bọn kia phải nhường bước trước anh ta, coi bộ gã Long đây ngoài là 1 vị Tổng Tịch vào ban ngày. Ban đêm có lẽ là 1 kẻ không tầm thường trong thế giới ngầm này rồi.
- Anh Long, phiền anh quá! Tụi em đang có việc riêng với con nhỏ này.
Một tên trong bọn chúng bước lên, nhanh chóng vươn tay bắt lấy cổ tay cô kéo về phía mình. Theo bản năng cô giật tay lại, nhưng không thể nào thoát ra khỏi cánh tay có đầy những hình xăm của kẻ đó. Chỉ biết run rẩy ngước lên gã Long nói bằng giọng khe khẽ: “Cứu tôi với!”
Liếc đôi mắt phượng đến bọn đàn em của người bạn, rồi đảo sang đôi mắt phát rõ tín hiệu SOS của cô. Trong phút chốc anh ta cầm lấy chỗ khuỷu tay cùng trên 1 cánh mà cô bị tên kia nắm lấy. Đã khiến tên đó đưa mắt lên nhìn anh ta mà dè dặt:
- Anh Long! Chuyện này rất hệ trọng mong anh đừng nhúng tay vào.
May quá may, hên sao anh thằng Luân không có ý định bỏ mặc cô:
- Chú muốn giải quyết việc riêng gì với người của anh?
Lúc này có 1 vài vị khách khứa mới từ phòng vệ sinh đi ra, trông thấy tụi cô đang túm tụm bên đây nên xì xèo hiếu kì mới khiến tên kia buông hẳn tay cô ra:
- Con nhỏ này nó biết được những việc không nên biết của tụi em.
Tiếp nhận thông tin từ phía bên kia, gã Long liền nắm lấy cái eo kéo thẳng cô vào lòng mình như muốn làm khiên chắn cho cô vậy. Lúc này gã tự nhiên như ruồi, đưa tay nâng cằm cô lên rồi nhìn thẳng vào cô với giọng điệu hết sức cưng chiều:
- Em đã biết được chuyện gì của họ vậy cưng? Nói cho anh nghe coi.
Cô hơi ú ớ khi đùng cái trở thành tình nhân của anh thằng người yêu mình. Nhìn cái nhếch mày của anh ta, cô biết là gã đang có ý giúp mình. Cũng như đang nhắc khéo cô hãy phối hợp diễn cho tròn vai nếu như muốn thoát thân. Bởi vậy trong lòng cô thầm nói:” Luân à! Tao xin lỗi mày, vì sự sống còn nên cho tao tưởng tượng cái mặt anh mày là mày nha.”
Dựa hẳn vào lòng của gã, cô gượng gạo cố gắng nói thật trơn tru:
- Em mải bấm điện thoại nên đi lạc vào khu vực đó, đang tính quành đầu ra tự nhiên bị mấy anh này rượt theo chứ em có biết gì đâu.
Có lẽ biết cách ăn chơi từ lâu của gã Long, tụi bên đây liền tỏ ý ngờ vực cũng như nhờ cậy:
- Anh Long nổi tiếng trước giờ coi phụ nữ như công cụ giải toả, chưa từng xem trọng ai cũng như chưa từng chơi đứa nào quá 2 lần. Trông con bé này xem ra không giống với cái gu biết nghe lời và bốc lửa của anh nhỉ? Tụi em thấy hơi làm lạ đó. Nể mặt anh Bảo nhà em, bữa nay anh có thể giao cô ta lại cho bọn em được không? Thật sự xin anh chiếu cố.
Khoé miệng gã Long nghe thấy thế liền nhếch lên cười đểu, không biết cảm thấy hãnh diện khi được bọn này khen ngợi, hay lại đang cảm thấy nực cười. Chỉ thấy vòng eo nhỏ được giấu trong chiếc áo phông rộng thùng thình của cô bị anh ta siết chặt thêm, càng khiến cô cảm thấy đỏ mặt lẫn nóng ran. Tuy vậy nhưng không giấu lòng, nó thật sự khiến cô cảm thấy an toàn tuyệt đối.
- Anh không nghĩ mấy chú lại quan tâm đến đời tư của anh quá nhỉ? Nhưng thật xin lỗi, mấy con khác anh có thể rộng rãi giao cho mấy chú, còn cô nhóc này thì không. Vì đây mới thật sự là gu anh.
Ăn uống no nê xong xuôi, cả đám rủ nhau sẽ không bao phòng đi hát 'karaoke' cho riêng tư như mấy năm trước nữa. Nay đổi gió, chúng mình vào 'club' nhún nhảy cùng nhau cho vui. Ờ thì tụi nó ý kiến vậy cũng hay, vốn là người thích sôi nổi cũng như có máu âm nhạc trong người, cô liền tán thành đồng ý ngay. Một vài khứa có việc bận phải về sớm nên tăng 2 xin được từ chối, thành thử ra còn được mười mấy mạng quyết ăn chơi đến cùng. Do toàn là con nhà giàu chơi với nhau, tụi con trai lớp cô nay 1 số đứa đã lột xác trở thành những tay ăn chơi có tiếng. Bởi vậy mấy nơi này chúng nó dễ dàng đặt 1 dãy bàn với bao nguyên khu cho cả bọn.
Đến khi 1 thằng bạn trong lớp dúi vào tay cô 1 viên thuốc nhỏ có hình dáng kì lạ, sau đó nói thì thầm vào tai cô rằng:
- Lớp trưởng nốc đi, đảm bảo lên tới 9 tầng mây.
Nói vậy đủ hiểu rồi, tự nhiên nghĩ tới 2 từ 'thuốc lắc' cô muốn rén ngang. Bộ tụi nó thấy cô chưa đủ tăng động hay sao mà cần đến cái thứ làm chất xúc tác này. Hèn gì mấy thằng này dạo gần đây gặp lại trông ốm hẳn, thì ra là chơi 'mai thuý' à?
- Tụi mày gan vậy? Sao dám mang thứ này vô?
Thằng Tuynh lớp phó lao động năm xưa mỉm cười khi nghe cô nhắc nhở, nó vác vai cô giải thích:
- Quán quen mà, tụi này chơi ở đây hoài à. Lớp trưởng muốn thử không cho biết mùi?
Khẽ lắc đầu, cô nhét khéo viên thuốc vào lại tay thằng Tuynh, nói lại vào tai nó:
- Mấy chú cho chị kiếu, chị mày chỉ muốn ở dưới đất thôi không muốn bay trên mây nên thông cảm nhé!
- Không sao, không sao. Cũng sợ chị dính vào thằng Luân biết về bẻ cổ tụi này.
Giơ tay 'like' với câu nói của nó. Bỏ qua cô, nó đi phát thuốc cho 1 vài đứa khác trong lớp, có đứa nhận có đứa không. Còn cô thì chẹp lưỡi thở dài trong đầu:”Riết rồi tụi mày bê tha quá rồi!”
Được 1 lúc, cô nói với tụi nó mình vào nhà vệ sinh 1 xíu. Trước khi đi, cô nốc hết rượu cho trống ly của mình, để có gì lát ra thay ly khác luôn. Vì đó là nguyên tắc khi đi vào những nơi này để phòng ngừa trường hợp xấu, khi mình vắng mặt có ai bỏ gì vào trong đó hậu quả sẽ rất khó lường. Ở đây mang tiếng là ‘club’ lớn có tiếng trong thành phố, nhưng thấy bọn bạn còn chơi thuốc được như thế đủ hiểu cái quán này cũng có nhiều khuất tất lắm nè. Chắc đi vệ sinh xong cô tìm cớ chuồn về luôn chứ ở lại thấy sờ sợ sao á.
Rửa tay chỉnh lại áo quần xong xuôi, cô vừa đi vừa nhắn tin với thằng Luân để kể cho nó nghe việc:
- Ê anh! Tụi thằng Tuynh dính vào thuốc rồi.
Điều ấy đã khiến cô quên mất con đường mình đi từ nhà vệ sinh ra là phải bỏ qua 1 cái ngõ nhỏ. Sau đó mới tới khúc rẽ đến cánh cửa chỗ sảnh chính nơi tụi bạn đang ở đó. Thế quái nào cô lại sơ sẩy rẽ luôn vào con đường có ngõ cụt này.
Ủa? Đi lộn đường rồi. Đến lúc cô định thần tính quay đầu lại, bên tai liền vô tình nghe được cuộc trò chuyện tội lỗi với những kế hoạch xấu xa của 1 vài gã đàn ông ngay trong cửa phòng nơi cô đang đứng.
- Chết mẹ rồi! Hai con này bị sốc thuốc ngoẻo rồi tụi bay. Giờ tính sao đây?
- Đ* má bọn bay hay quá! Ép cho cố vô rồi giờ ăn cho hết nè con. Chuyện này mà bị lộ tới tai công an, làm anh Bảo bị liên luỵ tụi bay chỉ có nước chặt đầu tạ tội thôi nhé!
Nghe tới khúc này tim cô muốn ngừng đập, ráng nín thở nghe thằng kia rối rít nói tiếp:
- Thường ngày vẫn chơi đều đều có sao đâu, tự nhiên hôm nay tới giờ chết của 2 con này hay sao đó. Mày lo nghĩ cách giúp bọn tao đi. Không là tụi tao chết tới nơi rồi. Má, gì mà xui vãi đái.
Thấy người bên trong im im được 1 lúc, chắc có lẽ là để suy nghĩ tìm ra cách giải quyết. Nhưng rất nhanh, 1 thằng khác đề ra ý tưởng:
- Giờ tụi bay tìm bao bố nhét đỡ xác 2 con này vào. Để tao xuống hầm đậu xe chờ sẵn, đợi khách vãn vãn tụi bay tìm cách rinh tụi nó xuống rồi chở đem đi thiêu huỷ liền. Giờ giấu tạm tụi nó ở đây đi, gọi điện ngay cho bọn thằng Quốc báo với anh Bảo để nhờ anh giải quyết dùm. Chịu nghe chửi 1 tí đi nhưng anh Bảo trước nay chưa bao giờ bỏ mặc anh em đâu. Với lại xảy ra ngay chỗ của ổng nữa, đảm bảo ổng sẽ cố bưng bít không lôi đầu tụi bay ra.
Lúc này cô đứng ngoài đã muốn tụt huyết áp vì sợ. Trước giờ không biết sợ là gì nhưng hôm nay cô biết rồi đó. Trời ơi là 2 mạng người! Cố hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh, cô chậm rãi lùi chân về sau để thoát khỏi nơi này thật khẽ khàng. Chứ để bọn bên trong biết cô đã đứng đây nghe hết những việc xấu xa của tụi nó. Đảm bảo tụi nó sẽ tìm cách khử cô luôn.
Cúi đầu lùi 1 bước, 1 bước. Cô đang cố gắng giữ mọi thứ thật yên lặng thì... số cô hình như đã tận đến nơi rồi. Chiếc điện thoại nằm im lìm nãy giờ ngay lúc này lại reo lên inh ỏi, như muốn thông cáo với tụi trong kia rằng cô đang có mặt ở ngay ngoài cửa nè. Thế nên cô quýnh quáng tắt vội điện thoại không kịp coi người gọi đến là ai. Vừa chửi thầm trong bụng, cô vội ba chân bốn cẳng bỏ chạy không dám ngoái đầu nhìn lại.
Phía sau lưng, cánh cửa phòng kho đã được mở toang, kèm theo tiếng chửi rủa của đám thanh niên vang vọng:
- Tụi bay mau tóm con kia lại ngay, nó nghe hết rồi kìa!!!!
Từng bước chân dồn dập kéo đến đuổi theo sau lưng nghe rõ mồn một, khiến cô tí nữa vấp té vì hoảng loạn. Cứ thế cắm đầu chạy 1 mạch với tốc độ không kiểm soát nên 'á'. Đang lúc nước sôi lửa bỏng lại có ai ngán đường cô thế này. Nhưng cũng coi như gặp được người để cầu cứu rồi.
Cả lồng ngực phập phồng thở hổn hển vừa vì sợ cũng vừa vì mệt. Cô chưa kịp nhìn khuôn mặt của người mình đụng trúng để nói với người ta cứu mình với, thì đám lưu manh kia đã đuổi tới nơi:
- Con kia...
Nhưng khi trông thấy người cô vừa va phải, bọn chúng liền khựng lại không dám manh động. Lại cúi đầu bẽn lẽn:
- Dạ, anh Long bữa nay ghé chơi!
Hai tay vẫn bám lên vòm ngực của người trước mắt. Khoảnh khắc vừa trông thấy anh thằng Luân đang khó hiểu nhìn mình. Không hiểu sao cô lại thấy anh ta như 1 vị cứu tinh xuất hiện đúng lúc, bỗng cõi lòng cảm thấy an tâm rất nhiều. Vì chí ít cũng là người quen, là đối tác của ba, là anh trai của người yêu. Dù không thân thiết nhưng chắc không đến nỗi anh ta bỏ mặc cô đâu. Nhìn cách bọn kia phải nhường bước trước anh ta, coi bộ gã Long đây ngoài là 1 vị Tổng Tịch vào ban ngày. Ban đêm có lẽ là 1 kẻ không tầm thường trong thế giới ngầm này rồi.
- Anh Long, phiền anh quá! Tụi em đang có việc riêng với con nhỏ này.
Một tên trong bọn chúng bước lên, nhanh chóng vươn tay bắt lấy cổ tay cô kéo về phía mình. Theo bản năng cô giật tay lại, nhưng không thể nào thoát ra khỏi cánh tay có đầy những hình xăm của kẻ đó. Chỉ biết run rẩy ngước lên gã Long nói bằng giọng khe khẽ: “Cứu tôi với!”
Liếc đôi mắt phượng đến bọn đàn em của người bạn, rồi đảo sang đôi mắt phát rõ tín hiệu SOS của cô. Trong phút chốc anh ta cầm lấy chỗ khuỷu tay cùng trên 1 cánh mà cô bị tên kia nắm lấy. Đã khiến tên đó đưa mắt lên nhìn anh ta mà dè dặt:
- Anh Long! Chuyện này rất hệ trọng mong anh đừng nhúng tay vào.
May quá may, hên sao anh thằng Luân không có ý định bỏ mặc cô:
- Chú muốn giải quyết việc riêng gì với người của anh?
Lúc này có 1 vài vị khách khứa mới từ phòng vệ sinh đi ra, trông thấy tụi cô đang túm tụm bên đây nên xì xèo hiếu kì mới khiến tên kia buông hẳn tay cô ra:
- Con nhỏ này nó biết được những việc không nên biết của tụi em.
Tiếp nhận thông tin từ phía bên kia, gã Long liền nắm lấy cái eo kéo thẳng cô vào lòng mình như muốn làm khiên chắn cho cô vậy. Lúc này gã tự nhiên như ruồi, đưa tay nâng cằm cô lên rồi nhìn thẳng vào cô với giọng điệu hết sức cưng chiều:
- Em đã biết được chuyện gì của họ vậy cưng? Nói cho anh nghe coi.
Cô hơi ú ớ khi đùng cái trở thành tình nhân của anh thằng người yêu mình. Nhìn cái nhếch mày của anh ta, cô biết là gã đang có ý giúp mình. Cũng như đang nhắc khéo cô hãy phối hợp diễn cho tròn vai nếu như muốn thoát thân. Bởi vậy trong lòng cô thầm nói:” Luân à! Tao xin lỗi mày, vì sự sống còn nên cho tao tưởng tượng cái mặt anh mày là mày nha.”
Dựa hẳn vào lòng của gã, cô gượng gạo cố gắng nói thật trơn tru:
- Em mải bấm điện thoại nên đi lạc vào khu vực đó, đang tính quành đầu ra tự nhiên bị mấy anh này rượt theo chứ em có biết gì đâu.
Có lẽ biết cách ăn chơi từ lâu của gã Long, tụi bên đây liền tỏ ý ngờ vực cũng như nhờ cậy:
- Anh Long nổi tiếng trước giờ coi phụ nữ như công cụ giải toả, chưa từng xem trọng ai cũng như chưa từng chơi đứa nào quá 2 lần. Trông con bé này xem ra không giống với cái gu biết nghe lời và bốc lửa của anh nhỉ? Tụi em thấy hơi làm lạ đó. Nể mặt anh Bảo nhà em, bữa nay anh có thể giao cô ta lại cho bọn em được không? Thật sự xin anh chiếu cố.
Khoé miệng gã Long nghe thấy thế liền nhếch lên cười đểu, không biết cảm thấy hãnh diện khi được bọn này khen ngợi, hay lại đang cảm thấy nực cười. Chỉ thấy vòng eo nhỏ được giấu trong chiếc áo phông rộng thùng thình của cô bị anh ta siết chặt thêm, càng khiến cô cảm thấy đỏ mặt lẫn nóng ran. Tuy vậy nhưng không giấu lòng, nó thật sự khiến cô cảm thấy an toàn tuyệt đối.
- Anh không nghĩ mấy chú lại quan tâm đến đời tư của anh quá nhỉ? Nhưng thật xin lỗi, mấy con khác anh có thể rộng rãi giao cho mấy chú, còn cô nhóc này thì không. Vì đây mới thật sự là gu anh.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương