Ngã Rẽ Tình Yêu
Chương 52: Người Đó Đã Chết
" Kaishan đâu rồi? "
Cô nhìn quanh nãy giờ mà vẫn không thấy cậu đâu, bèn hỏi Camlipha đang dùng khăn ẩm lau người cho cô. Cô bé nghe thấy câu hỏi thì phồng má phụng phịu như đang hờn dỗi.
" Buồn thật đó, mới tỉnh dậy mà người chị hỏi đầu tiên không phải là em mà là anh Kaishan sao? Em mới là người chăm sóc chị cả đêm đó nhaa "
Ellie nghe vậy thì cười bất lực trước sự đáng yêu của Camlipha, cô đưa tay xoa xoa đầu con bé rồi lại nhéo má nó, lạ thay cô bé không hề tức giận còn rất vui vẻ hưởng thụ.
" Cảm ơn em, em vất vả rồi "
" Không có đâu ạ, hừm nói thật thì nếu không có anh ấy em cũng phải bó tay thôi. Mà hiện tại anh ấy bị đưa đi lao động rồi "
Phải rồi ha, tuần trước là cô đi thay cậu còn tuần này là đến lượt cậu ấy rồi. Nhưng lời Camlipha nói có nghĩa là gì, tại sao không có Kaishan em ấy cũng bó tay, liệu khi ấy Kaishan đã làm gì sao, nên tính mạng của cô mới được bảo toàn. Nhìn ra được thắc mắc của cô, bé Camlipha nhún vai giải thích.
" Tối qua ấy, khi chị lên cơn sốt anh Kaishan đã không màng nguy hiểm, gạt bỏ lòng tự tôn của anh ấy mà hạ mình cầu xin mấy kẻ đó cứu lấy chị đó "
" À phải rồi, vì không thể cầu xin thành công, nên anh ấy chuyển sang uy hiếp chúng và đã thành công. Chị thấy sao? Ngầu lắm đúng không ạ! " - Camlipha nói thêm, vừa kể đôi mắt cô bé sáng rực như vì sao, chắc chắn rằng đã rất hâm mộ Kaishan luôn rồi.
Nhưng khoan, cậu ta đã uy hiếp chúng sao, bằng cách nào chứ, cậu ấy đã nắm thóp được chúng khiến chúng phải dợ hãi nhún nhường mà giúp đỡ sao. Dù gì đi nữa thành đó quả là một hành động liều lĩnh, nếu bọn chúng không chịu khuất phục thì cậu sẽ lại bị chúng đánh đập, còn nếu thành công thì hay đó nhưng đổi lại cậu sẽ bị bọn chúng ghét bỏ và gây khó dễ. Vì cô mà cậu đã liều mình như vậy, còn đánh đổi cả sự tôn nghiêm của bản thân cầu xin chúng, cô thật sự rất biết ơn cậu. Nghĩ tới thôi mà trong lòng ấm áp lạ thường, vui sướng như nở hoa.
Từ bé tới giờ thể trạng tuy yếu nhưng cô rất ít khi bị bệnh, do một phần là được sống trong môi trường lành mạnh, một phần là được chăm sóc kỹ càng, ngày ngày có người hầu kẻ hạ cơm bưng nước rót, như vậy thì bệnh sao nổi. Chỉ có đúng một lần trước khi mẹ mất, cô đã mơ thấy một cơn ác mộng và sau đó lên cơn sốt rất nặng, nặng tới nỗi ngủ lì bì mất mấy ngày trời. Cô nhớ rằng khi bản thân lúc đó tỉnh dậy mẹ và Rimi đã khóc rất nhiều.
Đến tận bây giờ cô vẫn còn nhớ rất rõ, chỉ là không thể nhớ được khi ấy cô đã mơ về thứ gì lại khiến bản thân sợ đến phát sốt mà thôi.
Bất chợt Ellie nhớ ra một điều, rằng quên nói với Kaishan về thân phận của Riri và Dietrich. Cô định nói cậu nên tận dụng thời gian rảnh mà thăm dò xung quanh, tìm kiếm người có tên Riri và Dietrich có lẽ cậu cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ từ họ. Tối qua vì bạo bệnh mà cô cũng quên mất việc hỏi Kaishan để giúp cậu chuyển thư tới gia đình, cô tự thầm mắng bản thân chỉ biết đến cái lợi của mình mà quên mất vẫn còn có cậu, cậu đã giúp đỡ cô rất nhiều cô cũng muốn báo đáp lại một thứ gì đó dù chỉ là nhỏ nhất.
Thời gian dần trôi, mới đó mà trời đã tối muộn rồi, Ellie ngồi đợi Kaishan rất lâu tới nỗi cô đã ngủ gật trên vai Camlipha lúc nào chẳng hay. Khi cô mở mắt tỉnh giấc, cơn ngái ngủ vẫn còn đó trông cô rất buồn cười, Ellie vừa ngáp vừa hỏi Canlipha.
" Tối rồi sao? Kaishan cậu ta đã về chưa thế? "
" Tôi về rồi "
" Ừ thế à? "
Trong cơn ngái ngủ cô theo bản năng mà trả lời, không hề nhận ra giọng nói đó chính là của Kaishan. Cho tới khi nhận ra cô mới giật nảy mình kêu lên một tiếng, phát hiện cô thế mà lại dựa đầu vào vai cậu ta ngủ nãy giờ. Bằng cách nào, cậu ta về từ lúc nào chứ, vậy mà Camlipha còn không thèm gọi cô dậy làm cô như một con ngốc, thật đáng xấu hổ. Ấy thế mà đáp lại sự lúng túng của cô là tiếng cười khúc khích của Camlipha và Kaishan.
" Cười, cười cái gì mà cười! " - Cô xấu hổ quát lớn, thế mà hai con người tàn ác kia không những không ngừng cười, ngược lại còn cười to hơn nữa.
Mãi một lúc lâu sau họ mới bình thường trở lại, Kaishan ân cần hỏi han cô vài câu, không quên chọc cô rằng tướng ngủ của cô rất xấu, làm vai đau nhức vô cùng. Mặc dù tức lắm nhưng cô cũng đành chịu trước sự quan tâm quá dỗi dịu dàng của cậu.
Lúc này cô mới bắt đầu nghiêm túc hỏi cậu. Camlipha hiểu ý liền chạy tới chỗ khác ngồi chơi, để lại không gian riêng cho hai người.
" Tôi quên nói với cậu rằng ở đây có người của tôi "
" Người của cậu? " - Kaishan vô cùng kinh ngạc, biểu cảm y hệt cô lúc mới biết chuyện.
" Phải, và họ sẽ giúp chúng ta thoát khỏi đây. Đó là một hầu gái tên Riri và một anh chàng làm trong chuồng ngựa tên Dietrich, cậu biết hai người đó chứ? " - Ellie ôn tồn giải thích
" Khoan đã, người cậu nói có tên Riri? "
" Đúng vậy, cậu gặp rồi sao? "
" Phải "
Lập tức sắc mặt Kaishan như xám xịt lại, vô cùng bất ngờ kèm theo một chút kinh hãi. Cậu nhìn Ellie nghiêm túc, Ellie cũng cảm nhận được dường khi không gian xung trở nên vô cùng ngột ngạt và áp lực. Vô tình khiến cô nhớ lại cảnh tượng buồn nôn trong cơn ác mộng, một nỗi bất an từ đâu kéo tới.
Sau một vài giây im lặng, Kaishan cuối cùng cũng lên tiếng.
" Người đó…đã chết rồi…"
Cô nhìn quanh nãy giờ mà vẫn không thấy cậu đâu, bèn hỏi Camlipha đang dùng khăn ẩm lau người cho cô. Cô bé nghe thấy câu hỏi thì phồng má phụng phịu như đang hờn dỗi.
" Buồn thật đó, mới tỉnh dậy mà người chị hỏi đầu tiên không phải là em mà là anh Kaishan sao? Em mới là người chăm sóc chị cả đêm đó nhaa "
Ellie nghe vậy thì cười bất lực trước sự đáng yêu của Camlipha, cô đưa tay xoa xoa đầu con bé rồi lại nhéo má nó, lạ thay cô bé không hề tức giận còn rất vui vẻ hưởng thụ.
" Cảm ơn em, em vất vả rồi "
" Không có đâu ạ, hừm nói thật thì nếu không có anh ấy em cũng phải bó tay thôi. Mà hiện tại anh ấy bị đưa đi lao động rồi "
Phải rồi ha, tuần trước là cô đi thay cậu còn tuần này là đến lượt cậu ấy rồi. Nhưng lời Camlipha nói có nghĩa là gì, tại sao không có Kaishan em ấy cũng bó tay, liệu khi ấy Kaishan đã làm gì sao, nên tính mạng của cô mới được bảo toàn. Nhìn ra được thắc mắc của cô, bé Camlipha nhún vai giải thích.
" Tối qua ấy, khi chị lên cơn sốt anh Kaishan đã không màng nguy hiểm, gạt bỏ lòng tự tôn của anh ấy mà hạ mình cầu xin mấy kẻ đó cứu lấy chị đó "
" À phải rồi, vì không thể cầu xin thành công, nên anh ấy chuyển sang uy hiếp chúng và đã thành công. Chị thấy sao? Ngầu lắm đúng không ạ! " - Camlipha nói thêm, vừa kể đôi mắt cô bé sáng rực như vì sao, chắc chắn rằng đã rất hâm mộ Kaishan luôn rồi.
Nhưng khoan, cậu ta đã uy hiếp chúng sao, bằng cách nào chứ, cậu ấy đã nắm thóp được chúng khiến chúng phải dợ hãi nhún nhường mà giúp đỡ sao. Dù gì đi nữa thành đó quả là một hành động liều lĩnh, nếu bọn chúng không chịu khuất phục thì cậu sẽ lại bị chúng đánh đập, còn nếu thành công thì hay đó nhưng đổi lại cậu sẽ bị bọn chúng ghét bỏ và gây khó dễ. Vì cô mà cậu đã liều mình như vậy, còn đánh đổi cả sự tôn nghiêm của bản thân cầu xin chúng, cô thật sự rất biết ơn cậu. Nghĩ tới thôi mà trong lòng ấm áp lạ thường, vui sướng như nở hoa.
Từ bé tới giờ thể trạng tuy yếu nhưng cô rất ít khi bị bệnh, do một phần là được sống trong môi trường lành mạnh, một phần là được chăm sóc kỹ càng, ngày ngày có người hầu kẻ hạ cơm bưng nước rót, như vậy thì bệnh sao nổi. Chỉ có đúng một lần trước khi mẹ mất, cô đã mơ thấy một cơn ác mộng và sau đó lên cơn sốt rất nặng, nặng tới nỗi ngủ lì bì mất mấy ngày trời. Cô nhớ rằng khi bản thân lúc đó tỉnh dậy mẹ và Rimi đã khóc rất nhiều.
Đến tận bây giờ cô vẫn còn nhớ rất rõ, chỉ là không thể nhớ được khi ấy cô đã mơ về thứ gì lại khiến bản thân sợ đến phát sốt mà thôi.
Bất chợt Ellie nhớ ra một điều, rằng quên nói với Kaishan về thân phận của Riri và Dietrich. Cô định nói cậu nên tận dụng thời gian rảnh mà thăm dò xung quanh, tìm kiếm người có tên Riri và Dietrich có lẽ cậu cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ từ họ. Tối qua vì bạo bệnh mà cô cũng quên mất việc hỏi Kaishan để giúp cậu chuyển thư tới gia đình, cô tự thầm mắng bản thân chỉ biết đến cái lợi của mình mà quên mất vẫn còn có cậu, cậu đã giúp đỡ cô rất nhiều cô cũng muốn báo đáp lại một thứ gì đó dù chỉ là nhỏ nhất.
Thời gian dần trôi, mới đó mà trời đã tối muộn rồi, Ellie ngồi đợi Kaishan rất lâu tới nỗi cô đã ngủ gật trên vai Camlipha lúc nào chẳng hay. Khi cô mở mắt tỉnh giấc, cơn ngái ngủ vẫn còn đó trông cô rất buồn cười, Ellie vừa ngáp vừa hỏi Canlipha.
" Tối rồi sao? Kaishan cậu ta đã về chưa thế? "
" Tôi về rồi "
" Ừ thế à? "
Trong cơn ngái ngủ cô theo bản năng mà trả lời, không hề nhận ra giọng nói đó chính là của Kaishan. Cho tới khi nhận ra cô mới giật nảy mình kêu lên một tiếng, phát hiện cô thế mà lại dựa đầu vào vai cậu ta ngủ nãy giờ. Bằng cách nào, cậu ta về từ lúc nào chứ, vậy mà Camlipha còn không thèm gọi cô dậy làm cô như một con ngốc, thật đáng xấu hổ. Ấy thế mà đáp lại sự lúng túng của cô là tiếng cười khúc khích của Camlipha và Kaishan.
" Cười, cười cái gì mà cười! " - Cô xấu hổ quát lớn, thế mà hai con người tàn ác kia không những không ngừng cười, ngược lại còn cười to hơn nữa.
Mãi một lúc lâu sau họ mới bình thường trở lại, Kaishan ân cần hỏi han cô vài câu, không quên chọc cô rằng tướng ngủ của cô rất xấu, làm vai đau nhức vô cùng. Mặc dù tức lắm nhưng cô cũng đành chịu trước sự quan tâm quá dỗi dịu dàng của cậu.
Lúc này cô mới bắt đầu nghiêm túc hỏi cậu. Camlipha hiểu ý liền chạy tới chỗ khác ngồi chơi, để lại không gian riêng cho hai người.
" Tôi quên nói với cậu rằng ở đây có người của tôi "
" Người của cậu? " - Kaishan vô cùng kinh ngạc, biểu cảm y hệt cô lúc mới biết chuyện.
" Phải, và họ sẽ giúp chúng ta thoát khỏi đây. Đó là một hầu gái tên Riri và một anh chàng làm trong chuồng ngựa tên Dietrich, cậu biết hai người đó chứ? " - Ellie ôn tồn giải thích
" Khoan đã, người cậu nói có tên Riri? "
" Đúng vậy, cậu gặp rồi sao? "
" Phải "
Lập tức sắc mặt Kaishan như xám xịt lại, vô cùng bất ngờ kèm theo một chút kinh hãi. Cậu nhìn Ellie nghiêm túc, Ellie cũng cảm nhận được dường khi không gian xung trở nên vô cùng ngột ngạt và áp lực. Vô tình khiến cô nhớ lại cảnh tượng buồn nôn trong cơn ác mộng, một nỗi bất an từ đâu kéo tới.
Sau một vài giây im lặng, Kaishan cuối cùng cũng lên tiếng.
" Người đó…đã chết rồi…"
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương