Ngài Trình, Cầu Xin Buông Tha Tôi!
Chương 75: Cô không ghét đứa trẻ này
Vân Hi xin nghỉ hai ngày với lý do sức khỏe không tốt, chuyện cô mang thai chỉ có duy nhất Xuân Hoa biết mà thôi. Bản thân cô cũng cảm thấy chả có gì vui mừng khi kể cho người khác biết về việc này, có khi bọn họ nghe được rồi lại gọi cô là cái đồ lăng toàn hay chửa hoang thì càng đau lòng gấp bội...
Thời tiết bên ngoài vẫn còn rất lạnh khiến cô không thể tự do đi lại được, ngay cả việc mang thai một đứa trẻ trong bụng cũng khiến cô trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Lâu lâu cô chỉ ngồi im một chỗ cũng thấy nước mắt tự nhiên rơi xuống, trong đầu lại vẽ ra vô số cảnh tưởng đáng sợ về việc sau khi sinh con xong cô có thể sẽ chết do mất máu...
Bản thân cô thì tuổi đời còn rất trẻ, cô cũng có vô số ước mơ lẫn khát vọng tự do về một cuộc sống tốt đẹp cho tương lai phía trước. Vốn nghĩ rằng đã thoát khỏi Trình Thiếu Phàm thì cô có thể được tự do rồi, nhưng không ngờ vì sơ sót của bản thân lại mang theo dòng máu của hắn bên người...
Vân Hi lười biếng dựa lưng vào tường nhìn lên màn hình máy tính vẫn còn đang sáng đèn hiện thị lên dòng thông tin nhưng điều cần biết khi chăm trẻ sơ sinh. Cô vốn là người rất thích học hỏi những điều mới mẻ nhưng tại sao điều này lại khiến cô có chút bài xích cơ chứ, thậm chí đọc đi đọc lại có mấy chữ cũng không thể tiếp thu nổi...
Ting...tong...!
Tiếng chuông cửa vang lên khiến Vân Hi mệt mỏi bước ra mở cửa, có vẻ Xuân Hoa lại mang đồ ăn sáng cho cô như thường lệ vì sợ rằng cô sẽ bỏ bữa, ảnh hưởng đến sự phát triển của em bé...
"Lại làm phiền cậu rồi..."
Xuân Hoa cởi áo khoác lạnh phủi sạch trước khi treo lên móc đồ, cô biết ngay là Vân Hi lại tiếp tục bỏ bữa nên đã mua một phần cháo đến để cô ăn lót dạ rồi...
"Cậu mau ăn đi, không nghĩ cho bản thân mình thì cũng phải nghĩ cho đứa bé chứ...cậu có ghét đứa trẻ như thế nào thì nó cũng là con của cậu..."
Vân Hi không ghét đứa trẻ này, cô chỉ đơn giản là cảm thấy mệt không muốn ăn mà thôi. Cho dù có ăn đi chăng nữa thì cơn ốm nghén kéo dài cũng khiến cô nôn ra ngay lập tức...
"Ngài mai tớ sẽ trở lại làm việc, cậu không cần lo lắng cho tớ quá đâu..."
Xuân Hoa nghe được tin tức đáng mừng này cũng gật đầu, cô giúp Vân Hi dọn dẹp sơ qua căn nhà đôi chút liền trở lại viện nghiên cứu để tiếp tục công việc vẫn còn đang dang dở. Vốn nhân lúc nghỉ trưa sẽ ghé qua mười lăm phút, nhưng không ngờ lại đi đến hơn nửa tiếng đồng hồ...
Khi Xuân Hoa quay lại đã thấy Bạch Khiết đang đứng đợi ở trong phòng làm việc của mình, có lẽ cô ta tính làm khó cô về chuyện cô tự động rời đi...
"Cô cũng giỏi thật nhỉ, dám bỏ đi trong lúc nghiên cứu sao...?"
Xuân Hoa không thèm quan tâm liền đi vòng sang người Bạch Khiết bắt đầu làm việc. Vốn tưởng rằng cô ta sẽ tiếp tục gây khó dễ nhưng Bạch Khiết lại không nói gì liền đi ra ngoài ngay lập tức. Thà cô ta cứ hiểu hiện như bình thường tiếp tục xỉa xói cô có thể khiến Xuân Hoa bớt lo hơn một chút đằng này lại không hề nói gì...
Xuân Hoa lo rằng Bạch Khiết đã động tay động chân vào nghiên cứu của mình trong lúc cô rời khỏi đây nên nhanh chóng kiểm tra một lượt, thậm chí kiểm tra lại camera vẫn không thấy có điều gì bất thường. Xuân Hoa không hi vọng tâm tính ngang ngạnh của cô ta sẽ thay đổi trong gang tấc, nhưng hi vọng không gây khó dễ gì cho công việc của cô là được...
Bạch Khiết cười khẩy bước ra khỏi phòng nghiên cứu, cô ta không dại gì mà động vào mấy cái nghiên cứu của Xuân Hoa trắng trơn như vậy được. Lần trước bị cha phát hiện đã bị đuổi khỏi học viện suốt hai tháng liền, làm cô ta mất mặt với tất cả mọi người. Nhưng lần này thì tinh vi hơn hẳn, cô có thể khiến Xuân Hoa bị đuổi học mà không cần phải ra tay quá nhiều rồi...
Lý do Bạch Khiết nhắm đến Xuân Hoa mà bắt nạt vì gia đình cô chỉ thuộc giới trung lưu, mà học viên tại viện nghiên cứu đều là con nhà thượng lưu có địa vị trong xã hội. Không những thế thành tích của Xuân Hoa so với cô ta lại tốt hơn gấp bội lần khiến cô ta luôn ghi điểm tuyệt đối trong mắt các giáo sư...
Nhưng Bạch Khiết trong mắt bọn họ cũng chỉ là con gái của viện trưởng không có thực lực, nhờ quan hệ huyết thống mới được bước chân vào nơi này. Nhưng đó chỉ là một vài lý do làm nền tảnh cho việc Bạch Khiết ghét Xuân Hoa. Lý do to lớn nhất vẫn chính là nam thần mà cô ta thầm mến mộ cũng rất yêu thích Xuân Hoa...
Cô ta không biết Xuân Hoa chính là giả vờ không biết hay cố tình không quan tâm đến việc tiền bối thích mình. Rõ ràng việc tiền bối thích Xuân Hoa không hề giấu diếm, vậy mà cô ta lại dám khinh thường tiền bối trong lòng cô như thế...
Bạch Khiết tự cho rằng Xuân Hoa ý thức được gia cảnh thấp kém của mình nên mới không đáp lại tình cảm của tiền bối. Vậy thì cô ta càng có cơ hội hơn...
Nhưng sự thật thì Xuân Hoa không hề quan tâm đến việc cái anh tiền bối kia thích mình, tuy cô có thừa nhận rằng gu của mình chính là một người học sâu hiểu rộng nhưng hiện tại cô vẫn chưa muốn đâm đầu vào yêu đương rồi sinh sự đau khổ khóc lóc. Nếu cô nhớ không lầm thì Bạch Khiết cũng để mắt đến anh ta, nếu cô mà dám đồng ý làm bạn gái của vị tiền bối kia thì cô ta sẽ gián tiếp giết cô mất...
Thời tiết bên ngoài vẫn còn rất lạnh khiến cô không thể tự do đi lại được, ngay cả việc mang thai một đứa trẻ trong bụng cũng khiến cô trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Lâu lâu cô chỉ ngồi im một chỗ cũng thấy nước mắt tự nhiên rơi xuống, trong đầu lại vẽ ra vô số cảnh tưởng đáng sợ về việc sau khi sinh con xong cô có thể sẽ chết do mất máu...
Bản thân cô thì tuổi đời còn rất trẻ, cô cũng có vô số ước mơ lẫn khát vọng tự do về một cuộc sống tốt đẹp cho tương lai phía trước. Vốn nghĩ rằng đã thoát khỏi Trình Thiếu Phàm thì cô có thể được tự do rồi, nhưng không ngờ vì sơ sót của bản thân lại mang theo dòng máu của hắn bên người...
Vân Hi lười biếng dựa lưng vào tường nhìn lên màn hình máy tính vẫn còn đang sáng đèn hiện thị lên dòng thông tin nhưng điều cần biết khi chăm trẻ sơ sinh. Cô vốn là người rất thích học hỏi những điều mới mẻ nhưng tại sao điều này lại khiến cô có chút bài xích cơ chứ, thậm chí đọc đi đọc lại có mấy chữ cũng không thể tiếp thu nổi...
Ting...tong...!
Tiếng chuông cửa vang lên khiến Vân Hi mệt mỏi bước ra mở cửa, có vẻ Xuân Hoa lại mang đồ ăn sáng cho cô như thường lệ vì sợ rằng cô sẽ bỏ bữa, ảnh hưởng đến sự phát triển của em bé...
"Lại làm phiền cậu rồi..."
Xuân Hoa cởi áo khoác lạnh phủi sạch trước khi treo lên móc đồ, cô biết ngay là Vân Hi lại tiếp tục bỏ bữa nên đã mua một phần cháo đến để cô ăn lót dạ rồi...
"Cậu mau ăn đi, không nghĩ cho bản thân mình thì cũng phải nghĩ cho đứa bé chứ...cậu có ghét đứa trẻ như thế nào thì nó cũng là con của cậu..."
Vân Hi không ghét đứa trẻ này, cô chỉ đơn giản là cảm thấy mệt không muốn ăn mà thôi. Cho dù có ăn đi chăng nữa thì cơn ốm nghén kéo dài cũng khiến cô nôn ra ngay lập tức...
"Ngài mai tớ sẽ trở lại làm việc, cậu không cần lo lắng cho tớ quá đâu..."
Xuân Hoa nghe được tin tức đáng mừng này cũng gật đầu, cô giúp Vân Hi dọn dẹp sơ qua căn nhà đôi chút liền trở lại viện nghiên cứu để tiếp tục công việc vẫn còn đang dang dở. Vốn nhân lúc nghỉ trưa sẽ ghé qua mười lăm phút, nhưng không ngờ lại đi đến hơn nửa tiếng đồng hồ...
Khi Xuân Hoa quay lại đã thấy Bạch Khiết đang đứng đợi ở trong phòng làm việc của mình, có lẽ cô ta tính làm khó cô về chuyện cô tự động rời đi...
"Cô cũng giỏi thật nhỉ, dám bỏ đi trong lúc nghiên cứu sao...?"
Xuân Hoa không thèm quan tâm liền đi vòng sang người Bạch Khiết bắt đầu làm việc. Vốn tưởng rằng cô ta sẽ tiếp tục gây khó dễ nhưng Bạch Khiết lại không nói gì liền đi ra ngoài ngay lập tức. Thà cô ta cứ hiểu hiện như bình thường tiếp tục xỉa xói cô có thể khiến Xuân Hoa bớt lo hơn một chút đằng này lại không hề nói gì...
Xuân Hoa lo rằng Bạch Khiết đã động tay động chân vào nghiên cứu của mình trong lúc cô rời khỏi đây nên nhanh chóng kiểm tra một lượt, thậm chí kiểm tra lại camera vẫn không thấy có điều gì bất thường. Xuân Hoa không hi vọng tâm tính ngang ngạnh của cô ta sẽ thay đổi trong gang tấc, nhưng hi vọng không gây khó dễ gì cho công việc của cô là được...
Bạch Khiết cười khẩy bước ra khỏi phòng nghiên cứu, cô ta không dại gì mà động vào mấy cái nghiên cứu của Xuân Hoa trắng trơn như vậy được. Lần trước bị cha phát hiện đã bị đuổi khỏi học viện suốt hai tháng liền, làm cô ta mất mặt với tất cả mọi người. Nhưng lần này thì tinh vi hơn hẳn, cô có thể khiến Xuân Hoa bị đuổi học mà không cần phải ra tay quá nhiều rồi...
Lý do Bạch Khiết nhắm đến Xuân Hoa mà bắt nạt vì gia đình cô chỉ thuộc giới trung lưu, mà học viên tại viện nghiên cứu đều là con nhà thượng lưu có địa vị trong xã hội. Không những thế thành tích của Xuân Hoa so với cô ta lại tốt hơn gấp bội lần khiến cô ta luôn ghi điểm tuyệt đối trong mắt các giáo sư...
Nhưng Bạch Khiết trong mắt bọn họ cũng chỉ là con gái của viện trưởng không có thực lực, nhờ quan hệ huyết thống mới được bước chân vào nơi này. Nhưng đó chỉ là một vài lý do làm nền tảnh cho việc Bạch Khiết ghét Xuân Hoa. Lý do to lớn nhất vẫn chính là nam thần mà cô ta thầm mến mộ cũng rất yêu thích Xuân Hoa...
Cô ta không biết Xuân Hoa chính là giả vờ không biết hay cố tình không quan tâm đến việc tiền bối thích mình. Rõ ràng việc tiền bối thích Xuân Hoa không hề giấu diếm, vậy mà cô ta lại dám khinh thường tiền bối trong lòng cô như thế...
Bạch Khiết tự cho rằng Xuân Hoa ý thức được gia cảnh thấp kém của mình nên mới không đáp lại tình cảm của tiền bối. Vậy thì cô ta càng có cơ hội hơn...
Nhưng sự thật thì Xuân Hoa không hề quan tâm đến việc cái anh tiền bối kia thích mình, tuy cô có thừa nhận rằng gu của mình chính là một người học sâu hiểu rộng nhưng hiện tại cô vẫn chưa muốn đâm đầu vào yêu đương rồi sinh sự đau khổ khóc lóc. Nếu cô nhớ không lầm thì Bạch Khiết cũng để mắt đến anh ta, nếu cô mà dám đồng ý làm bạn gái của vị tiền bối kia thì cô ta sẽ gián tiếp giết cô mất...
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương