Ngược Dòng Yêu Thương
Chương 30
Ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ thằng vào tầm mắt của Ý Hoan khiến cô khó chịu mà từ từ mở mắt tiếp nhận thứ ánh sáng chói chang đó.
“ Ưmmm ’’ Ý Hoan cố gắng vươn vai vùng dậy, nhưng lại có thứ gì đó nặng nặng chì cô xuống.
Nhìn xuống thì thấy có bàn tay nào đó đang ôm ngay eo cô cứng ngắt như sợ cô bỏ trốn vậy.
Cô liền dời cặp mắt sang bên cạnh thì thấy gương mặt đang được phóng đại trước mắt cô vô cùng quen thuộc.
“ Áaa ’’ Ý Hoan không khỏi giật mình hét lên thật to.
Lam Phong vội bịnh miệng của cô lại.
Anh đã thức từ lâu rồi nhưng vẫn giả vờ nằm ngủ để coi cô gái nhỏ này làm sao, ai mà dè đón chào anh lại là tràng là hét của cô.
“ Còn sức lực quá nhỉ? ’’ uống biết bao nhiêu rượu mà cổ họng cô vẫn rất khỏe.
“ Anh có ý gì? ’’ Ý Hoan gạt tay anh đang che miệng của mình.
“ Mà khoan, sao anh lại ở đây? ’’
“ Em nói xem, đây là nhà của anh anh không ở đây thì ở đâu ’’ Lam Phong nhếch mép cười.
“ Nhà anh? Sao anh lại đưa tôi đến nhà anh ’’ Ý Hoan hoảng hốt, nhìn xuống coi mình có còn nguyên vẹn không.
Haizz vẫn còn may quần áo vẫn nguyên vẹn.
“ Nhìn gì chứ, anh cũng đâu có ăn thịt em ’’ Lam Phong vẫn mặt dày nhìn cô cười cười.
Để ý mới thấy là anh đang ở trần vã lại còn mặc quần ngắn.
“ A…Anh… anh mặc đồ cho đàng hoàng vào ’’ Ý Hoan xấu hổ quay đi chỗ khác.
“ Ngại à ’’ anh còn cố tình cầm tay cô đặt lên ngực mình.
“ Ngại gì chứ! Đồ vô sỉ ’’ xấu hổ đến mức cô bỏ chạy vô nhà tắm để trốn.
Lam Phong biết cô gái nhỏ xấu hổ rồi không khỏi cười đùa một lát.
“ Em vệ sinh đi rồi xuống lầu ăn sáng ’’ anh rõ cửa nhà vệ sinh căn dặn cô xong thì đi xuống lầu chuẩn bị một chút.
Sau khi cô vệ sinh xong thì cũng đi xuống lại bắt gặp thấy cảnh anh đang mặc tạp dề còn đang chuẩn bị bữa sáng cho cô.
“ Em xuống rồi à, nào lại đây rồi đi anh sắp làm xong rồi ’’ Lam Phong đi đến dắt cô ngồi vào bàn ăn.
Rồi anh bưng ra hai dĩa thức ăn, một dĩa cho cô còn một dĩa cho anh.
Bữa sáng anh làm rất đơn giản đó là món sandwich sau đó lại chiên hai quả trứng mấy lát cà chua với một ít salad. Sau đó lại sắp chúng vào dĩa, đơn giản nhưng nhìn rất ngon miệng.
“ Ăn thử xem có hợp khẩu vị không! ’’ Lam Phong đưa dĩa thức ăn cho cô.
Cô cũng liền thử xem, lần đầu thấy anh nấu ăn mà.
“ Có ngon không? ’’ Lam Phong hỏi.
“ Tạm được ’’ Ý Hoan cũng không chê, nhưng cũng không khen quá mức mặc dù nó rất ngon.
“ Vậy thì ăn nhiều vào, ăn xong anh đưa em về ’’ xong rồi anh cũng động nĩa vào thức ăn ăn phần của mình.
Cả hai không ai nói lời nào mạnh ai nấy ăn, lâu lâu Ý Hoan ngước lên thì lại bắt gặp ánh mắt Lam Phong đang nhìn mình, cô ngại đến mức chỉ biết cúi đầu mà ăn.
“ Nếu anh còn làm như vậy thì tôi sẽ hiểu lầm đấy ’’
Ý Hoan không muốn bản thân mình dẫm lại vết xe đổ như 8 năm trước, cứ sống trong ảo tưởng là anh cũng có tình cảm với mình.
“ Hiểu lầm gì cơ? ’’ Lam Phong không hiểu lắm.
Thấy thái độ anh như vậy cô cũng không nói nữa.
“ Không có gì, anh ăn đi ’’
Bên nhà Ý Hoan,
Ái Linh lúc này cũng tỉnh dậy, biết được căn phòng mà mình đang ở là phòng của Ý Hoan thì cũng không bất ngờ gì, cô chỉ loay hoay kiếm mà không thấy cô bạn của mình đâu.
Xong rồi cô thay đồ đi xuống lầu.
Vì bình thường cô cũng hay ở lại nhà Ý Hoan để chơi với hai bác đồng thời cũng xóa bỏ bớt khoảng cách với tên kia nên cô thường chuẩn bị một vài bộ đồ ở đây phòng khi nào cần thì có mà mặc.
“ Chào dì ạ ’’ Ái Linh đi xuống lầu thì đã ngửi thấy mùi thơm.
“ Con thức rồi đó hả? ’’ mẹ Ý cũng đã quá quen với khung cảnh có Ái Linh ở đây.
Bà cũng biết thừa là con bé có tình cảm với thằng con trai bà, bà cũng rất thích cô nhưng ngặt nỗi thằng con bà nó ngu ngơ quá mà thôi tới giờ còn chưa chịu ngỏ lời với con gái người ta.
Bà còn nghe nói dạo trước anh còn qua lại với người yêu cũ nên cô gái nhỏ này đã giận rồi bỏ đi mấy tháng, làm bà nhớ muốn chết đi được.
“ Con dậy rồi à, ra ngoài ngồi đi đồ ăn sắp xong rồi ’’ bà cười nói.
“ Dạ, dì là tốt nhất ’’ Ái Linh hôn bà một cái rồi chạy ra ngoài.
Đúng lúc Huy Thành cũng đang đi xuống lầu chuẩn bị đi làm.
“ Dậy rồi ’’ xong rồi anh cũng ngồi vào bàn ăn sáng rồi mới đi.
Ái Linh biết anh đang nói chuyện với cô nhưng cô vẫn cố tình làm lơ.
“ Còn giận à ’’ Huy Thành thật tình là không biết dỗ con gái.
“ Thật ra chuyện đó không phải như… ’’ anh đang định giải thích thì mẹ Ý cũng đem đồ ăn ra.
“ Đây ăn đi cho nóng ’’
“ Cám ơn dì ạ ’’ Ái Linh cũng lơ anh luôn, không thèm để tâm ăn trước rồi tính.
Huy Thành thấy vậy thì cũng im lặng ăn nốt rồi tranh thủ đi làm, bèn để dịp khác giải thích với cô vậy.
Lúc sau mẹ Ý mới hỏi.
“ Em gái con đâu? ’’ đến giờ bà vẫn chưa thấy con bé xuống ăn sáng.
“ À mẹ yên tâm, con bé ở nhà Lam Phong á ’’ anh cũng không biết thằng bạn mình đang mưu đồ gì đây.
“ Ưmmm ’’ Ý Hoan cố gắng vươn vai vùng dậy, nhưng lại có thứ gì đó nặng nặng chì cô xuống.
Nhìn xuống thì thấy có bàn tay nào đó đang ôm ngay eo cô cứng ngắt như sợ cô bỏ trốn vậy.
Cô liền dời cặp mắt sang bên cạnh thì thấy gương mặt đang được phóng đại trước mắt cô vô cùng quen thuộc.
“ Áaa ’’ Ý Hoan không khỏi giật mình hét lên thật to.
Lam Phong vội bịnh miệng của cô lại.
Anh đã thức từ lâu rồi nhưng vẫn giả vờ nằm ngủ để coi cô gái nhỏ này làm sao, ai mà dè đón chào anh lại là tràng là hét của cô.
“ Còn sức lực quá nhỉ? ’’ uống biết bao nhiêu rượu mà cổ họng cô vẫn rất khỏe.
“ Anh có ý gì? ’’ Ý Hoan gạt tay anh đang che miệng của mình.
“ Mà khoan, sao anh lại ở đây? ’’
“ Em nói xem, đây là nhà của anh anh không ở đây thì ở đâu ’’ Lam Phong nhếch mép cười.
“ Nhà anh? Sao anh lại đưa tôi đến nhà anh ’’ Ý Hoan hoảng hốt, nhìn xuống coi mình có còn nguyên vẹn không.
Haizz vẫn còn may quần áo vẫn nguyên vẹn.
“ Nhìn gì chứ, anh cũng đâu có ăn thịt em ’’ Lam Phong vẫn mặt dày nhìn cô cười cười.
Để ý mới thấy là anh đang ở trần vã lại còn mặc quần ngắn.
“ A…Anh… anh mặc đồ cho đàng hoàng vào ’’ Ý Hoan xấu hổ quay đi chỗ khác.
“ Ngại à ’’ anh còn cố tình cầm tay cô đặt lên ngực mình.
“ Ngại gì chứ! Đồ vô sỉ ’’ xấu hổ đến mức cô bỏ chạy vô nhà tắm để trốn.
Lam Phong biết cô gái nhỏ xấu hổ rồi không khỏi cười đùa một lát.
“ Em vệ sinh đi rồi xuống lầu ăn sáng ’’ anh rõ cửa nhà vệ sinh căn dặn cô xong thì đi xuống lầu chuẩn bị một chút.
Sau khi cô vệ sinh xong thì cũng đi xuống lại bắt gặp thấy cảnh anh đang mặc tạp dề còn đang chuẩn bị bữa sáng cho cô.
“ Em xuống rồi à, nào lại đây rồi đi anh sắp làm xong rồi ’’ Lam Phong đi đến dắt cô ngồi vào bàn ăn.
Rồi anh bưng ra hai dĩa thức ăn, một dĩa cho cô còn một dĩa cho anh.
Bữa sáng anh làm rất đơn giản đó là món sandwich sau đó lại chiên hai quả trứng mấy lát cà chua với một ít salad. Sau đó lại sắp chúng vào dĩa, đơn giản nhưng nhìn rất ngon miệng.
“ Ăn thử xem có hợp khẩu vị không! ’’ Lam Phong đưa dĩa thức ăn cho cô.
Cô cũng liền thử xem, lần đầu thấy anh nấu ăn mà.
“ Có ngon không? ’’ Lam Phong hỏi.
“ Tạm được ’’ Ý Hoan cũng không chê, nhưng cũng không khen quá mức mặc dù nó rất ngon.
“ Vậy thì ăn nhiều vào, ăn xong anh đưa em về ’’ xong rồi anh cũng động nĩa vào thức ăn ăn phần của mình.
Cả hai không ai nói lời nào mạnh ai nấy ăn, lâu lâu Ý Hoan ngước lên thì lại bắt gặp ánh mắt Lam Phong đang nhìn mình, cô ngại đến mức chỉ biết cúi đầu mà ăn.
“ Nếu anh còn làm như vậy thì tôi sẽ hiểu lầm đấy ’’
Ý Hoan không muốn bản thân mình dẫm lại vết xe đổ như 8 năm trước, cứ sống trong ảo tưởng là anh cũng có tình cảm với mình.
“ Hiểu lầm gì cơ? ’’ Lam Phong không hiểu lắm.
Thấy thái độ anh như vậy cô cũng không nói nữa.
“ Không có gì, anh ăn đi ’’
Bên nhà Ý Hoan,
Ái Linh lúc này cũng tỉnh dậy, biết được căn phòng mà mình đang ở là phòng của Ý Hoan thì cũng không bất ngờ gì, cô chỉ loay hoay kiếm mà không thấy cô bạn của mình đâu.
Xong rồi cô thay đồ đi xuống lầu.
Vì bình thường cô cũng hay ở lại nhà Ý Hoan để chơi với hai bác đồng thời cũng xóa bỏ bớt khoảng cách với tên kia nên cô thường chuẩn bị một vài bộ đồ ở đây phòng khi nào cần thì có mà mặc.
“ Chào dì ạ ’’ Ái Linh đi xuống lầu thì đã ngửi thấy mùi thơm.
“ Con thức rồi đó hả? ’’ mẹ Ý cũng đã quá quen với khung cảnh có Ái Linh ở đây.
Bà cũng biết thừa là con bé có tình cảm với thằng con trai bà, bà cũng rất thích cô nhưng ngặt nỗi thằng con bà nó ngu ngơ quá mà thôi tới giờ còn chưa chịu ngỏ lời với con gái người ta.
Bà còn nghe nói dạo trước anh còn qua lại với người yêu cũ nên cô gái nhỏ này đã giận rồi bỏ đi mấy tháng, làm bà nhớ muốn chết đi được.
“ Con dậy rồi à, ra ngoài ngồi đi đồ ăn sắp xong rồi ’’ bà cười nói.
“ Dạ, dì là tốt nhất ’’ Ái Linh hôn bà một cái rồi chạy ra ngoài.
Đúng lúc Huy Thành cũng đang đi xuống lầu chuẩn bị đi làm.
“ Dậy rồi ’’ xong rồi anh cũng ngồi vào bàn ăn sáng rồi mới đi.
Ái Linh biết anh đang nói chuyện với cô nhưng cô vẫn cố tình làm lơ.
“ Còn giận à ’’ Huy Thành thật tình là không biết dỗ con gái.
“ Thật ra chuyện đó không phải như… ’’ anh đang định giải thích thì mẹ Ý cũng đem đồ ăn ra.
“ Đây ăn đi cho nóng ’’
“ Cám ơn dì ạ ’’ Ái Linh cũng lơ anh luôn, không thèm để tâm ăn trước rồi tính.
Huy Thành thấy vậy thì cũng im lặng ăn nốt rồi tranh thủ đi làm, bèn để dịp khác giải thích với cô vậy.
Lúc sau mẹ Ý mới hỏi.
“ Em gái con đâu? ’’ đến giờ bà vẫn chưa thấy con bé xuống ăn sáng.
“ À mẹ yên tâm, con bé ở nhà Lam Phong á ’’ anh cũng không biết thằng bạn mình đang mưu đồ gì đây.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương