Ngược Dòng Yêu Thương
Chương 33
" Hôm qua ai là người nói không thích mà hôm nay lại mặc đây!" câu đầu tiên Lam Phong nói ra sau mấy tháng trời mới gặp mặt cô thì lại là trêu chọc.
" Hứ có tin tôi cởi ra tại đây không hả!" Y Hoan nhe nanh móng vuốt của mình ra.
Lam Phong đi tới ôm cô trước ngực của mình.
"Em...không dám" sau đó còn nhéo má cô.
Ý Hoan cũng giật mình với những hành động này của anh, muốn tránh mà tránh không kịp.
"Buông ra, nhiều người đang nhìn lắm kìa" Y Hoan bắt đầu vùng vẫy muốn thoát khỏi anh.
"Lam tổng" có vài người đi lại chỗ anh và cô đang đứng.
Họ cũng tò mò muốn biết cô gái này là ai mà có thể khiến vị Lam tổng cao cao tại thượng này phải hạ mình xuống dô dành như vậy.
" Xin chào" từng người một bắt tay làm quen.
"Cô gái này là? "
"Um... bạn của tôi" nhưng rất nhanh sẽ thành bạn gái nha, những lời này anh chỉ có thể nói ở trong lòng mà thôi.
" Có thể làm quen không? "
" Tôi là Châu tinh, giám đốc của công ty Châu thị" anh ta liền móc ra danh thiếp đưa cho Ý Hoan.
"Xin chào, tôi là Y Hoan hiện đang là luật sư" Y Hoan cũng lịch sự gửi danh thiếp của mình lại cho anh ta.
" Thì ra là con gái rượu của ngài Ý, thất lễ thất lễ rồi" ngay chính anh ta cũng không ngờ cô gái này vậy mà lại là con gái của người từng hô mưa gọi gió trên thương trường bao năm qua.
"Không sao" Ý Hoan cười cười còn khua tay như bảo rằng không sao.
Ngược lại cô còn phải cám ơn anh ta đó chứ, không nhờ có anh ta thì sao cô thoát khỏi vòng tay của cái người kia.
" Hai người nói chuyện đi tôi xin phép đi kiếm gì lót bụng đã" để có thể mặc đẹp cái đầm này mà cô đã nhịn ăn hai bữa rồi, giờ bụng đói cồn cào.
"Chú ý một chút" thấy Ý Hoan bước đi Lam Phong nắm tay cô lại dặn dò.
Cô quá nổi bật rồi nên anh cũng sợ bị người ta rinh cô đi mất chứ.
"Ừm, biết rồi" Ý Hoan nhất thời cũng bị ngại với mấy cái hành động của anh.
Xong rồi cô rời đi để lại không gian cho hai người bàn chuyện.
"Xem ra Lam tổng rất để ý người đẹp nha" Châu Tinh trêu chọc.
Từ lúc quen biết đến nay anh ta chưa thấy Lam tổng này để mắt tới cô gái nào đâu, chắc là thầm thương trộm nhớ cô con gái nhỏ của ngài Y đây rồi.
"Ừm, không khéo lại bị người ta rinh đi lúc nào không hay " Lam Phong cũng không hề che giấu.
Anh nhìn theo bóng lưng của cô mà cười cười, nụ cười ấm áp biết bao.
"Chuyện lần trước nói với anh, anh tính sao?"
"Chúng ta tìm chỗ khác nói đi "
Thế rồi hai người tìm một chỗ kín đáo ít người hơn để bàn việc.
Bên này, Ý Hoan đang vui vẻ đứng trước quầy đồ ăn của bữa tiệc. Cô nhăm nhi từng cái bánh rất ngon lành.
" Lâu rồi không gặp" một người nào đó bước lại.
"Là chị" Ý Hoan khá bất ngờ khi Trương Nhuệ xuất hiện tại đây.
" Uống một ly chứ" cô ta đưa cho cô một ly rượu.
" Tôi không thích uống, cảm ơn " Ý Hoan trực tiếp từ chối.
"Sao không dám? Tôi cũng không có bỏ độc vào trong ly đâu "
Y Hoan nghe vậy cũng suy nghĩ một lát rồi nhận lấy ly rượu đó. Dù sao cũng là bữa tiệc của nhà họ Thẩm, cô không muốn gây sự ở đây.
"Thật ra những chuyện trước đây, tôi vô cùng biết lỗi. Hôm nay đến gặp cô chỉ đơn giản là muốn xin lỗi cô thôi "
Trương Nhuệ nói.
"Xin lỗi?" Ý Hoan vô cùng kinh ngạc.
"Đúng vậy, sau bao nhiêu chuyện thì tôi cũng rút ra được bài học cho mình rồi "
" Cô sẽ chấp nhận lời xin lỗi của tôi chứ" nói rồi cô ta đưa ly rượu lên như ý muốn cụng ly với cô.
"Ừm, cũng lâu rồi cái gì cho qua được thì qua" Ý Hoan cũng cụng ly lại với cô ta.
Nhưng cô vẫn bán tính bán nghi về thái độ và hành động này của Trương Nhuệ
Xong cả hai lần lượt uống hết ly rượu của mình.
"Vậy tôi đi trước đây, tôi còn có việc" Trương Nhuệ thấy cô uống hết ly rượu thì liền rời đi.
Cô ta đi ra ngoài ban công điện thoại cho ai đó.
"Tới lượt anh đó"
Rồi cô ta nhếch mép cười.
" Ý Hoan, bao nhiêu năm rồi mà cô vẫn còn ngây thơ "
" Vậy thì đừng trách tôi "
Con người mưu mô này thật đúng là hết thuốc chữa aaa.
Y Hoan lúc này thấy bản thân mình có gì đó không ổn, cơ thể cô bắt đầu nóng lên vô cùng khó chịu. Nên cô quyết định rời đi khỏi bữa tiệc nhưng nửa đường thì bị người ta chặn lại.
"Cô em có sao không?" một người đàn ông lạ mặt chặn cô trước cửa nhà vệ sinh.
"Tránh ra" Y Hoan lúc này đã không còn sức nhưng vẫn có gắng thoát khỏi người đàn ông này.
" Anh biết em đang khó chịu, đây để anh giúp em " người đàn ông đó dìu cô đi lên một căn phòng rất xa lạ.
"Buông tôi ra" Ý Hoan vùng vẫy để thoát khỏi nhưng vẫn vô dụng, giờ cô không còn sức lực nào nữa.
"Được rồi, cứ tiến hành như vậy đi "'
" Tôi đi trước đây" sau khi bàn công việc xong thì Lam Phong rời đi ngay.
Lúc nãy anh thấy Ý Hoan đi vào nhà vệ sinh nhưng dáng vẻ rất lạ giống như có chuyện gì vậy. Nên vừa bàn xong chuyện là anh liền đi kiếm cô ngay.
" Hứ có tin tôi cởi ra tại đây không hả!" Y Hoan nhe nanh móng vuốt của mình ra.
Lam Phong đi tới ôm cô trước ngực của mình.
"Em...không dám" sau đó còn nhéo má cô.
Ý Hoan cũng giật mình với những hành động này của anh, muốn tránh mà tránh không kịp.
"Buông ra, nhiều người đang nhìn lắm kìa" Y Hoan bắt đầu vùng vẫy muốn thoát khỏi anh.
"Lam tổng" có vài người đi lại chỗ anh và cô đang đứng.
Họ cũng tò mò muốn biết cô gái này là ai mà có thể khiến vị Lam tổng cao cao tại thượng này phải hạ mình xuống dô dành như vậy.
" Xin chào" từng người một bắt tay làm quen.
"Cô gái này là? "
"Um... bạn của tôi" nhưng rất nhanh sẽ thành bạn gái nha, những lời này anh chỉ có thể nói ở trong lòng mà thôi.
" Có thể làm quen không? "
" Tôi là Châu tinh, giám đốc của công ty Châu thị" anh ta liền móc ra danh thiếp đưa cho Ý Hoan.
"Xin chào, tôi là Y Hoan hiện đang là luật sư" Y Hoan cũng lịch sự gửi danh thiếp của mình lại cho anh ta.
" Thì ra là con gái rượu của ngài Ý, thất lễ thất lễ rồi" ngay chính anh ta cũng không ngờ cô gái này vậy mà lại là con gái của người từng hô mưa gọi gió trên thương trường bao năm qua.
"Không sao" Ý Hoan cười cười còn khua tay như bảo rằng không sao.
Ngược lại cô còn phải cám ơn anh ta đó chứ, không nhờ có anh ta thì sao cô thoát khỏi vòng tay của cái người kia.
" Hai người nói chuyện đi tôi xin phép đi kiếm gì lót bụng đã" để có thể mặc đẹp cái đầm này mà cô đã nhịn ăn hai bữa rồi, giờ bụng đói cồn cào.
"Chú ý một chút" thấy Ý Hoan bước đi Lam Phong nắm tay cô lại dặn dò.
Cô quá nổi bật rồi nên anh cũng sợ bị người ta rinh cô đi mất chứ.
"Ừm, biết rồi" Ý Hoan nhất thời cũng bị ngại với mấy cái hành động của anh.
Xong rồi cô rời đi để lại không gian cho hai người bàn chuyện.
"Xem ra Lam tổng rất để ý người đẹp nha" Châu Tinh trêu chọc.
Từ lúc quen biết đến nay anh ta chưa thấy Lam tổng này để mắt tới cô gái nào đâu, chắc là thầm thương trộm nhớ cô con gái nhỏ của ngài Y đây rồi.
"Ừm, không khéo lại bị người ta rinh đi lúc nào không hay " Lam Phong cũng không hề che giấu.
Anh nhìn theo bóng lưng của cô mà cười cười, nụ cười ấm áp biết bao.
"Chuyện lần trước nói với anh, anh tính sao?"
"Chúng ta tìm chỗ khác nói đi "
Thế rồi hai người tìm một chỗ kín đáo ít người hơn để bàn việc.
Bên này, Ý Hoan đang vui vẻ đứng trước quầy đồ ăn của bữa tiệc. Cô nhăm nhi từng cái bánh rất ngon lành.
" Lâu rồi không gặp" một người nào đó bước lại.
"Là chị" Ý Hoan khá bất ngờ khi Trương Nhuệ xuất hiện tại đây.
" Uống một ly chứ" cô ta đưa cho cô một ly rượu.
" Tôi không thích uống, cảm ơn " Ý Hoan trực tiếp từ chối.
"Sao không dám? Tôi cũng không có bỏ độc vào trong ly đâu "
Y Hoan nghe vậy cũng suy nghĩ một lát rồi nhận lấy ly rượu đó. Dù sao cũng là bữa tiệc của nhà họ Thẩm, cô không muốn gây sự ở đây.
"Thật ra những chuyện trước đây, tôi vô cùng biết lỗi. Hôm nay đến gặp cô chỉ đơn giản là muốn xin lỗi cô thôi "
Trương Nhuệ nói.
"Xin lỗi?" Ý Hoan vô cùng kinh ngạc.
"Đúng vậy, sau bao nhiêu chuyện thì tôi cũng rút ra được bài học cho mình rồi "
" Cô sẽ chấp nhận lời xin lỗi của tôi chứ" nói rồi cô ta đưa ly rượu lên như ý muốn cụng ly với cô.
"Ừm, cũng lâu rồi cái gì cho qua được thì qua" Ý Hoan cũng cụng ly lại với cô ta.
Nhưng cô vẫn bán tính bán nghi về thái độ và hành động này của Trương Nhuệ
Xong cả hai lần lượt uống hết ly rượu của mình.
"Vậy tôi đi trước đây, tôi còn có việc" Trương Nhuệ thấy cô uống hết ly rượu thì liền rời đi.
Cô ta đi ra ngoài ban công điện thoại cho ai đó.
"Tới lượt anh đó"
Rồi cô ta nhếch mép cười.
" Ý Hoan, bao nhiêu năm rồi mà cô vẫn còn ngây thơ "
" Vậy thì đừng trách tôi "
Con người mưu mô này thật đúng là hết thuốc chữa aaa.
Y Hoan lúc này thấy bản thân mình có gì đó không ổn, cơ thể cô bắt đầu nóng lên vô cùng khó chịu. Nên cô quyết định rời đi khỏi bữa tiệc nhưng nửa đường thì bị người ta chặn lại.
"Cô em có sao không?" một người đàn ông lạ mặt chặn cô trước cửa nhà vệ sinh.
"Tránh ra" Y Hoan lúc này đã không còn sức nhưng vẫn có gắng thoát khỏi người đàn ông này.
" Anh biết em đang khó chịu, đây để anh giúp em " người đàn ông đó dìu cô đi lên một căn phòng rất xa lạ.
"Buông tôi ra" Ý Hoan vùng vẫy để thoát khỏi nhưng vẫn vô dụng, giờ cô không còn sức lực nào nữa.
"Được rồi, cứ tiến hành như vậy đi "'
" Tôi đi trước đây" sau khi bàn công việc xong thì Lam Phong rời đi ngay.
Lúc nãy anh thấy Ý Hoan đi vào nhà vệ sinh nhưng dáng vẻ rất lạ giống như có chuyện gì vậy. Nên vừa bàn xong chuyện là anh liền đi kiếm cô ngay.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương