Ngược Dòng Yêu Thương
Chương 34
Đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ Lam Phong ái ngại không dám bước vào nên đành móc điện thoại ra gọi điện cho
Y Hoan.
Reng reng reng
Tiếng chuông điện thoại vang lên rất rõ ràng ngay cả Lam Phong đứng ở ngoài cũng nghe.
Chợt có người phụ nữ đi ra trên tay cầm chiếc điện thoại của Y Hoan.
"Anh à, có phải anh đang gọi vào chiếc điện thoại này không?" cô gái thoạt nhìn thấy người đàn ông này cũng đang cầm điện thoại gọi đi vã lại trông bô dạng cũng đang gấp gáp.
Thấy tên trên điện thoại lưu là Đồ khó ưa anh đoán chắc chắn là điện thoại của Y Hoan rồi.
"Tại sao cô lại có nó?" ý anh đang hỏi về chiếc điện thoại này sao lại nằm trong tay của người này.
" Tôi nhặt được nó ở trên bồn rửa tay ấy "
"Vậy có người nào ở trong đó không?" Lam Phong không nghĩ Ý Hoan sẽ bỏ điện thoại của mình lại rồi biến mất đâu.
" Không có" cô gái lắc đầu.
" Vậy cám ơn cô nhiều" cô gái cảm thấy người đàn ông này với chủ nhân của chiếc điện thoại chắc cũng có quan hệ mật thiết nên cô đưa điện thoại cho anh luôn.
" Không có chi" xong rồi cô rời đi.
Lam Phong cảm thấy mọi chuyện không đúng, chắc chắn là có vấn đề. Có thể là Ý Hoan vẫn còn ở đâu đây, anh phải đi kiếm cô mới được.
"Alo, chú Thẩm phiền chú kiểm tra camera dùm cháu" Lam Phong liền gọi điện nhờ vả.
Dù sao ở đây cũng là nhà họ Thẩm muốn kiếm người thì cách nhanh nhất chính là tìm chủ ở nơi đây.
Lam Phong cùng với ông Thẩm đang đứng trong phòng quan sát tất cả các camera trong biệt thự.
Nhưng lúc này Lam Phong chỉ đứng chăm chăm ở vị trí nhà vệ sinh.
Anh thấy được lúc Ý Hoan đi vào đó, xong khi trở ra lại có người chặn cô lại. Trong quá trình dằn co nhường như cô không còn sức lực chống đỡ, nên đã bị người đàn ông đó dắt đi.
Xong anh lại thấy camer khu vc nhng như nh phòng ngủ của nh họ Thấm thì người đàn ông khi nãy đã dắt
Ý Hoan vào trong phòng.
Lúc này ông Thẩm cũng cả kinh hoàng, thật sự lần này khó mà ăn nói với Lam Phong rồi.
Còn Lam Phong sau khi coi đoạn camera quay lại xong liền tức tốc chạy đi.
Anh được quản gia nhà họ Thẩm dẫn đến chính ngay căn phòng kia, đứng bên ngoài đã có thể nghe được tiếng đổ vỡ đồ đạc.
Kèm theo đó là tiếng mắng chửi.
" Mẹ kiếp, con đàn bà này" người có ý định làm hại Y Hoan không ai khác là con trai của ông Thẩm, Thẩm Đình.
"Mày buông em ấy ra, thằng ch*" cửa khóa từ bên trong đợi người tới mở thì rất lâu, nên Lam Phong trực tiếp đạp cửa xông vào.
Tình cảnh anh thấy được là vô cùng chật vật. Chiếc váy mà anh chuẩn bị cho cô giờ đây đã bị rách đi một mảng lớn, đầu tóc cô thì rũ rượi trên tay cầm tay rượu vang đã bị đập vỡ. Chắc cô đã dùng nó để kháng cự lại Thẩm Đình.
Còn Thẩm Đình thì không cần nói, hiện giờ anh ta chỉ mặc duy nhất chiếc quần cọc, trên mép đầu còn đang chảy máu.
" Khốn kiếp, mày là thằng nào mà dám ngăn cản chuyện tốt của tao" Thẩm Đình nổi giận khi có người xông vào đây.
"Tao mới là người hỏi mày" Lam Phong xông tới nắm lấy cổ áo, đập hắn một trận nhừ tử.
Mãi một lúc sau ông Thấm mới tới kịp liền kêu người vào can ngăn.
Lam Phong cũng nén cơn giận lại, đi đến đỡ Ý Hoan đã ngã khụy xuống đất từ lâu.
Từ lúc mà Ý Hoan biết được người đạp cửa xông vào là Lam Phong thì cô cũng yên tâm, buông chai rượu xuống, ngồi co ro vào một góc.
"Anh xin lỗi, anh đến trễ rồi" Lam Phong ôm cô vào lòng.
Giá mà khi nãy anh đem cô theo bên người thì đã không xảy ra chuyện này, giờ phút này đây anh vô cùng hối hận. Nhưng mà cũng may là cô đã vững tâm kháng cự với Thẩm Đình để chờ được anh tới ứng cứu.
"Đừng khóc, không sao rồi. Chúng ta đi "
Lam Phong nói xong thì cởi áo khoác của mình khoác lên cho Ý Hoan. Rồi anh bế cô lên, cô cũng phối hợp hai tay quàng qua cổ anh để anh ằm mình. Lúc này cô đã không còn sức lực lại còn rất sợ hãi nên giấu mặt mình vào trong ngực của Lam Phong.
"Chú Thẩm, hi vọng chú cho tôi một lời giải thích mà có thể khiến tôi hài lòng" nói xong Lam Phong bế Ý Hoan rời đi.
"Mày đang làm cái gì vậy hả?" ông Thẩm chống gậy đi đến giường mà Thẩm Đình đang đớn nằm ở đó.
" Cha cứu con" anh ta đang đau nhức khắp người, đoán chừng là gãy xương ở đâu đó rồi.
" Đưa nó đi bệnh viện" ông Thẩm thở dài ngao ngán.
Thằng con trời đánh của ông, mới vừa về nước là đã gây ra chuyện cho ông giải quyết rồi. Vã lại còn là chuyện kinh thiên động địa nữa chứ.
Đụng ai không đụng lại đụng ngay người của Lam Phong. Chuyện lần này chắc chắn anh sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Tuy hai nhà từng làm ăn với nhau nhưng chung quy ở thành phố này thì năng lực cũng như địa vị của nhà họ Lam và vô đối ai cũng không dám đụng vào.
Còn chưa kể cô gái kia là cô con gái cành vàng lá ngọc của nhà họ Ý. Nếu để ông Ý và Ý Huy Thành biết được thì nhà họ Thẩm cũng khó sống.
" Phái người anh giữ nó, khi nào tỉnh lại báo cho tôi" ông Thẩm ra lệnh cho đám vệ sĩ phải theo sát Thẩm Đình, phòng ngừa hắn bỏ trốn.
Y Hoan.
Reng reng reng
Tiếng chuông điện thoại vang lên rất rõ ràng ngay cả Lam Phong đứng ở ngoài cũng nghe.
Chợt có người phụ nữ đi ra trên tay cầm chiếc điện thoại của Y Hoan.
"Anh à, có phải anh đang gọi vào chiếc điện thoại này không?" cô gái thoạt nhìn thấy người đàn ông này cũng đang cầm điện thoại gọi đi vã lại trông bô dạng cũng đang gấp gáp.
Thấy tên trên điện thoại lưu là Đồ khó ưa anh đoán chắc chắn là điện thoại của Y Hoan rồi.
"Tại sao cô lại có nó?" ý anh đang hỏi về chiếc điện thoại này sao lại nằm trong tay của người này.
" Tôi nhặt được nó ở trên bồn rửa tay ấy "
"Vậy có người nào ở trong đó không?" Lam Phong không nghĩ Ý Hoan sẽ bỏ điện thoại của mình lại rồi biến mất đâu.
" Không có" cô gái lắc đầu.
" Vậy cám ơn cô nhiều" cô gái cảm thấy người đàn ông này với chủ nhân của chiếc điện thoại chắc cũng có quan hệ mật thiết nên cô đưa điện thoại cho anh luôn.
" Không có chi" xong rồi cô rời đi.
Lam Phong cảm thấy mọi chuyện không đúng, chắc chắn là có vấn đề. Có thể là Ý Hoan vẫn còn ở đâu đây, anh phải đi kiếm cô mới được.
"Alo, chú Thẩm phiền chú kiểm tra camera dùm cháu" Lam Phong liền gọi điện nhờ vả.
Dù sao ở đây cũng là nhà họ Thẩm muốn kiếm người thì cách nhanh nhất chính là tìm chủ ở nơi đây.
Lam Phong cùng với ông Thẩm đang đứng trong phòng quan sát tất cả các camera trong biệt thự.
Nhưng lúc này Lam Phong chỉ đứng chăm chăm ở vị trí nhà vệ sinh.
Anh thấy được lúc Ý Hoan đi vào đó, xong khi trở ra lại có người chặn cô lại. Trong quá trình dằn co nhường như cô không còn sức lực chống đỡ, nên đã bị người đàn ông đó dắt đi.
Xong anh lại thấy camer khu vc nhng như nh phòng ngủ của nh họ Thấm thì người đàn ông khi nãy đã dắt
Ý Hoan vào trong phòng.
Lúc này ông Thẩm cũng cả kinh hoàng, thật sự lần này khó mà ăn nói với Lam Phong rồi.
Còn Lam Phong sau khi coi đoạn camera quay lại xong liền tức tốc chạy đi.
Anh được quản gia nhà họ Thẩm dẫn đến chính ngay căn phòng kia, đứng bên ngoài đã có thể nghe được tiếng đổ vỡ đồ đạc.
Kèm theo đó là tiếng mắng chửi.
" Mẹ kiếp, con đàn bà này" người có ý định làm hại Y Hoan không ai khác là con trai của ông Thẩm, Thẩm Đình.
"Mày buông em ấy ra, thằng ch*" cửa khóa từ bên trong đợi người tới mở thì rất lâu, nên Lam Phong trực tiếp đạp cửa xông vào.
Tình cảnh anh thấy được là vô cùng chật vật. Chiếc váy mà anh chuẩn bị cho cô giờ đây đã bị rách đi một mảng lớn, đầu tóc cô thì rũ rượi trên tay cầm tay rượu vang đã bị đập vỡ. Chắc cô đã dùng nó để kháng cự lại Thẩm Đình.
Còn Thẩm Đình thì không cần nói, hiện giờ anh ta chỉ mặc duy nhất chiếc quần cọc, trên mép đầu còn đang chảy máu.
" Khốn kiếp, mày là thằng nào mà dám ngăn cản chuyện tốt của tao" Thẩm Đình nổi giận khi có người xông vào đây.
"Tao mới là người hỏi mày" Lam Phong xông tới nắm lấy cổ áo, đập hắn một trận nhừ tử.
Mãi một lúc sau ông Thấm mới tới kịp liền kêu người vào can ngăn.
Lam Phong cũng nén cơn giận lại, đi đến đỡ Ý Hoan đã ngã khụy xuống đất từ lâu.
Từ lúc mà Ý Hoan biết được người đạp cửa xông vào là Lam Phong thì cô cũng yên tâm, buông chai rượu xuống, ngồi co ro vào một góc.
"Anh xin lỗi, anh đến trễ rồi" Lam Phong ôm cô vào lòng.
Giá mà khi nãy anh đem cô theo bên người thì đã không xảy ra chuyện này, giờ phút này đây anh vô cùng hối hận. Nhưng mà cũng may là cô đã vững tâm kháng cự với Thẩm Đình để chờ được anh tới ứng cứu.
"Đừng khóc, không sao rồi. Chúng ta đi "
Lam Phong nói xong thì cởi áo khoác của mình khoác lên cho Ý Hoan. Rồi anh bế cô lên, cô cũng phối hợp hai tay quàng qua cổ anh để anh ằm mình. Lúc này cô đã không còn sức lực lại còn rất sợ hãi nên giấu mặt mình vào trong ngực của Lam Phong.
"Chú Thẩm, hi vọng chú cho tôi một lời giải thích mà có thể khiến tôi hài lòng" nói xong Lam Phong bế Ý Hoan rời đi.
"Mày đang làm cái gì vậy hả?" ông Thẩm chống gậy đi đến giường mà Thẩm Đình đang đớn nằm ở đó.
" Cha cứu con" anh ta đang đau nhức khắp người, đoán chừng là gãy xương ở đâu đó rồi.
" Đưa nó đi bệnh viện" ông Thẩm thở dài ngao ngán.
Thằng con trời đánh của ông, mới vừa về nước là đã gây ra chuyện cho ông giải quyết rồi. Vã lại còn là chuyện kinh thiên động địa nữa chứ.
Đụng ai không đụng lại đụng ngay người của Lam Phong. Chuyện lần này chắc chắn anh sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Tuy hai nhà từng làm ăn với nhau nhưng chung quy ở thành phố này thì năng lực cũng như địa vị của nhà họ Lam và vô đối ai cũng không dám đụng vào.
Còn chưa kể cô gái kia là cô con gái cành vàng lá ngọc của nhà họ Ý. Nếu để ông Ý và Ý Huy Thành biết được thì nhà họ Thẩm cũng khó sống.
" Phái người anh giữ nó, khi nào tỉnh lại báo cho tôi" ông Thẩm ra lệnh cho đám vệ sĩ phải theo sát Thẩm Đình, phòng ngừa hắn bỏ trốn.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương