Ngược Hóa Đau Thương
Chương 55: Chủ mưu
Tỉnh dậy thì Y Lan mới biết là bản thân của mình đã bị bắt cóc ,mà chủ mưu lại chính là Tăng Đình Đình.Cô cũng không còn lạ lẫm nữa rồi, nhưng mà cô phải bảo vệ con của mình và Hạo Thiên mới được..
" Tỉnh rồi sao .."
" Cô định làm gì tôi"
" Ý Lan cô biết là tôi sẽ làm gì mà"
" Trong 1 đêm tôi đã mất hết tất cả rồi,ba mẹ cũng ở đồn cảnh sát ,gia sản của nhà họ Tăng cũng không còn nữa.”
" Ý của cô là gì."_ Ý Lan vẫn chưa hiểu cho lắm .
" Cô vẫn chưa biết gì à ,tất cả mọi chuyện .Vậy là Hạo Thiên vẫn chưa nói cho cô biết rồi, vậy là anh ấy cũng đâu có coi trọng cô đâu.."
" Đình Đình cô đừng hồng chia rẽ hai chúng tôi .."
" Thôi, tôi không vòng vo với cô nữa. Cô nhớ cái chết của mẹ mình không, bà ấy là tôi cho người giết chết đấy ,còn ba mẹ của anh ấy cũng là do tôi làm đề vu oan cho hai cha con mấy người "
"Mà công nhận là cô ngu thật đấy, chuyện gì cũng không biết "_ Tăng Đình Đình vừa nói vừa bóp cằm của Ý Lan .
Sao ,tại sao lại thành ra như thế này chứ. Còn Hạo Thiên nữa anh ấy cũng không nói cho cô biết .Hóá ra cái câu xin lỗi của ngày hôm qua là như thế này ...
" Hức. Hức ...cô đúng là ác quỷ mà. Tăng Đình Đình cô ác quá, uổng công tôi vẫn xem cô là bạn..''''
"Chính vì cô mà Hạo Thiên mới hủy hôn với tôi, cô nghĩ xem bộ tôi cần người bạn là cô à....
" Ý Lan ngày hôm nay trước khi chết tao sẽ mày đau khổ nhất,"
" Đình Đình! Cô đừng có sai mà càng thêm sai nữa ,mọi chuyện đến đây là được rồi "
"Nhưng tao đã không còn đường lui nữa rồi ..Mày có biết là 6 năm qua tao đã luôn ở bên cạnh anh ấy không, nhưng khi mày xuất hiện thì mọi thứ của tao đã không còn nữa rồi, tao đã bị mày hủy hoại rồi.."
'''' Không, tôi không có hủy hoại cô mà cô đang hủy hoại chính mình mà thôi.."
Bây giờ Ý Lan đang bị trói rồi thì làm sao mà thoát được đây ,với lại ở đây rất hẻo lánh cho dù coi có la đi chăng nữa thì cũng không có ai đến cứu đâu. Ở phía trước cô còn thấy mấy tên đầu gấu nữa ,đằng này sống không được mà chết thì cũng không xong .
" Tăng Đình Đình quay đầu là bờ ,cô hãy ra đầu thú đi.."
" Không, tôi phải giết cô chết thì mới hả dạ. ."
"Tụi bây vào trong xử nó đi.."
" Nhưng mà cô ta đang mang thai đó. "
" Mày là giang hồ mà sợ à.."
" Phụ nữ có thai tôi không đụng vào đâu , tôi chỉ có thể đánh đàn ông , phụ nữ, nhưng người mang thai thì không được "
"Tụi bây đúng là 1 lũ vô dụng mà. "
" Chát. ...chát. .mày đừng nghĩ là hôm nay sẽ thoát được ,Hạo Thiên sẽ không biết nơi này đâu. ."
"Ai nói tôi không biết hả. ."_ Nghe thấy giọng nói quen thuộc thì Ý Lan liền mừng rỡ, cuối cùng thì anh cũng đã đến rồi,cô biết là anh sẽ đến mà .
Mấy tên đàn em của anh cũng nhanh chóng giải quyết đám người của Đình Đình, và bây giờ cô ta cũng chẳng còn 1 ai ...
" Anh đứng lại ,anh mà bước lên thì tôi sẽ đâm nó đấy .."
" Tăng Đình Đình cô điên rồi à.."
" Ừ, tôi điên khi đã yêu anh .."_Nói xong cô ta liền kề dao lên cổ của Y Lan ,hai mắt thì trợn lên trông rất khiếp sợ .
" Dừng lại ..dừng lại, tôi nói mà anh không nghe à "_ Cô ta hét lên 1 lần nữa ..
" Đừng .đừng làm hại cô ấy.."
Đe đến cuối cùng thì Hạo Thiên cũng bảo vệ người phụ nữ này ,hóá ra cô đã thua từ lâu rồi .
" Hạo Thiên anh đã từng thích tôi chưa .."
" Chưa từng "
" Anh trả lời nhanh đến như vậy sao .."
"Ừm ,cô đừng nói nhảm nữa ,mau thả cô ấy ra.."
" Không thả đó, tôi chết thì cô ta cũng sẽ chết.."_ càng lúc Tăng Đình Đình càng đi lùi về phía bên trong căn nhà hoang, nhưng mà Hạo Thiên vẫn chưa biết được ý đồ của cô ta .
" Haha …..'"
" Haha...cả ba chúng ta cùng chết đi "
" Tăng Đình Đình cô bị điên à, tôi .. tôi khó thở quá .."
" Hạo Thiên ...Thiên ...em biết hết sự thật rồi,em không trách anh. "
"Wow ,hai người tình cảm quá đi mất, nhưng tiếc là nên xuống diêm vương mà tình cảm đi .Bởi vì ở đây có bom đấy ,chúng ta sẽ chết chung "
" Chết tiệt..."
"Tít. tít. tít. tít.."
Đúng là tiếng bom rồi ,anh biết tháo bom nhưng mà bây giờ phải tìm nó đang ở đâu thì mới được .
"Hạo Thiên à ,anh đừng tìm làm gì cho mất công,bom này không phá được đâu. .haha .."
Điên mất thôi, không phá được chàng lẻ bây giờ phải chờ chết sao. Sau đó anh liền rút súng ra rồi bắn vào chân của Đình Đình một phát khiến cho cô ta ngã quy xuống, Ý Lan thì té xuống đất.
"A Lan em có sao không.''
"Em không sao ,chúng ta mau ra khỏi đây thôi.." "
"Um"
Sau đó anh liền bế Ý Lan rời khỏi đây, nhưng đi chưa được mấy bước thì đã bị Tăng Đình Đình đâm một nhác rồi .
" Bich.."
"A Lan em chạy đi ."
" Ý Lan nhanh đi ,nếu không sẽ không kịp đấy. ...xin em ...cầu xin em chạy đi.."
" Thiên.."
"Nhanh ,chạy đi .."
Đến cuối cùng người mà anh muốn bảo vệ cũng chỉ có Ý Lan mà thôi, thật sự 6 năm qua anh chưa từng hận cô mà anh cảm thấy hai người có quá nhiều khúc mắt với nhau .Tuy miệng nói hận, nhưng trong lòng anh cái tên
Tôn Ý Lan vẫn là 1 thứ gì đó rất đặc biệt mà không có một ai có thể thay thế được cả.
Nếu mà anh hận cô, thì anh đã dùng quyền lực của mình để ép cô vào tù thay cho ba mình rồi, nhưng cuối cùng anh vẫn không chọn điều đó mà chọn chia tay, để cho cả hai có khoảng thời gian bình ổn lại tâm trạng của mình, nhưng tiếc là thời gian kia anh đã bỏ lỡ nó mất rồi .
" Tỉnh rồi sao .."
" Cô định làm gì tôi"
" Ý Lan cô biết là tôi sẽ làm gì mà"
" Trong 1 đêm tôi đã mất hết tất cả rồi,ba mẹ cũng ở đồn cảnh sát ,gia sản của nhà họ Tăng cũng không còn nữa.”
" Ý của cô là gì."_ Ý Lan vẫn chưa hiểu cho lắm .
" Cô vẫn chưa biết gì à ,tất cả mọi chuyện .Vậy là Hạo Thiên vẫn chưa nói cho cô biết rồi, vậy là anh ấy cũng đâu có coi trọng cô đâu.."
" Đình Đình cô đừng hồng chia rẽ hai chúng tôi .."
" Thôi, tôi không vòng vo với cô nữa. Cô nhớ cái chết của mẹ mình không, bà ấy là tôi cho người giết chết đấy ,còn ba mẹ của anh ấy cũng là do tôi làm đề vu oan cho hai cha con mấy người "
"Mà công nhận là cô ngu thật đấy, chuyện gì cũng không biết "_ Tăng Đình Đình vừa nói vừa bóp cằm của Ý Lan .
Sao ,tại sao lại thành ra như thế này chứ. Còn Hạo Thiên nữa anh ấy cũng không nói cho cô biết .Hóá ra cái câu xin lỗi của ngày hôm qua là như thế này ...
" Hức. Hức ...cô đúng là ác quỷ mà. Tăng Đình Đình cô ác quá, uổng công tôi vẫn xem cô là bạn..''''
"Chính vì cô mà Hạo Thiên mới hủy hôn với tôi, cô nghĩ xem bộ tôi cần người bạn là cô à....
" Ý Lan ngày hôm nay trước khi chết tao sẽ mày đau khổ nhất,"
" Đình Đình! Cô đừng có sai mà càng thêm sai nữa ,mọi chuyện đến đây là được rồi "
"Nhưng tao đã không còn đường lui nữa rồi ..Mày có biết là 6 năm qua tao đã luôn ở bên cạnh anh ấy không, nhưng khi mày xuất hiện thì mọi thứ của tao đã không còn nữa rồi, tao đã bị mày hủy hoại rồi.."
'''' Không, tôi không có hủy hoại cô mà cô đang hủy hoại chính mình mà thôi.."
Bây giờ Ý Lan đang bị trói rồi thì làm sao mà thoát được đây ,với lại ở đây rất hẻo lánh cho dù coi có la đi chăng nữa thì cũng không có ai đến cứu đâu. Ở phía trước cô còn thấy mấy tên đầu gấu nữa ,đằng này sống không được mà chết thì cũng không xong .
" Tăng Đình Đình quay đầu là bờ ,cô hãy ra đầu thú đi.."
" Không, tôi phải giết cô chết thì mới hả dạ. ."
"Tụi bây vào trong xử nó đi.."
" Nhưng mà cô ta đang mang thai đó. "
" Mày là giang hồ mà sợ à.."
" Phụ nữ có thai tôi không đụng vào đâu , tôi chỉ có thể đánh đàn ông , phụ nữ, nhưng người mang thai thì không được "
"Tụi bây đúng là 1 lũ vô dụng mà. "
" Chát. ...chát. .mày đừng nghĩ là hôm nay sẽ thoát được ,Hạo Thiên sẽ không biết nơi này đâu. ."
"Ai nói tôi không biết hả. ."_ Nghe thấy giọng nói quen thuộc thì Ý Lan liền mừng rỡ, cuối cùng thì anh cũng đã đến rồi,cô biết là anh sẽ đến mà .
Mấy tên đàn em của anh cũng nhanh chóng giải quyết đám người của Đình Đình, và bây giờ cô ta cũng chẳng còn 1 ai ...
" Anh đứng lại ,anh mà bước lên thì tôi sẽ đâm nó đấy .."
" Tăng Đình Đình cô điên rồi à.."
" Ừ, tôi điên khi đã yêu anh .."_Nói xong cô ta liền kề dao lên cổ của Y Lan ,hai mắt thì trợn lên trông rất khiếp sợ .
" Dừng lại ..dừng lại, tôi nói mà anh không nghe à "_ Cô ta hét lên 1 lần nữa ..
" Đừng .đừng làm hại cô ấy.."
Đe đến cuối cùng thì Hạo Thiên cũng bảo vệ người phụ nữ này ,hóá ra cô đã thua từ lâu rồi .
" Hạo Thiên anh đã từng thích tôi chưa .."
" Chưa từng "
" Anh trả lời nhanh đến như vậy sao .."
"Ừm ,cô đừng nói nhảm nữa ,mau thả cô ấy ra.."
" Không thả đó, tôi chết thì cô ta cũng sẽ chết.."_ càng lúc Tăng Đình Đình càng đi lùi về phía bên trong căn nhà hoang, nhưng mà Hạo Thiên vẫn chưa biết được ý đồ của cô ta .
" Haha …..'"
" Haha...cả ba chúng ta cùng chết đi "
" Tăng Đình Đình cô bị điên à, tôi .. tôi khó thở quá .."
" Hạo Thiên ...Thiên ...em biết hết sự thật rồi,em không trách anh. "
"Wow ,hai người tình cảm quá đi mất, nhưng tiếc là nên xuống diêm vương mà tình cảm đi .Bởi vì ở đây có bom đấy ,chúng ta sẽ chết chung "
" Chết tiệt..."
"Tít. tít. tít. tít.."
Đúng là tiếng bom rồi ,anh biết tháo bom nhưng mà bây giờ phải tìm nó đang ở đâu thì mới được .
"Hạo Thiên à ,anh đừng tìm làm gì cho mất công,bom này không phá được đâu. .haha .."
Điên mất thôi, không phá được chàng lẻ bây giờ phải chờ chết sao. Sau đó anh liền rút súng ra rồi bắn vào chân của Đình Đình một phát khiến cho cô ta ngã quy xuống, Ý Lan thì té xuống đất.
"A Lan em có sao không.''
"Em không sao ,chúng ta mau ra khỏi đây thôi.." "
"Um"
Sau đó anh liền bế Ý Lan rời khỏi đây, nhưng đi chưa được mấy bước thì đã bị Tăng Đình Đình đâm một nhác rồi .
" Bich.."
"A Lan em chạy đi ."
" Ý Lan nhanh đi ,nếu không sẽ không kịp đấy. ...xin em ...cầu xin em chạy đi.."
" Thiên.."
"Nhanh ,chạy đi .."
Đến cuối cùng người mà anh muốn bảo vệ cũng chỉ có Ý Lan mà thôi, thật sự 6 năm qua anh chưa từng hận cô mà anh cảm thấy hai người có quá nhiều khúc mắt với nhau .Tuy miệng nói hận, nhưng trong lòng anh cái tên
Tôn Ý Lan vẫn là 1 thứ gì đó rất đặc biệt mà không có một ai có thể thay thế được cả.
Nếu mà anh hận cô, thì anh đã dùng quyền lực của mình để ép cô vào tù thay cho ba mình rồi, nhưng cuối cùng anh vẫn không chọn điều đó mà chọn chia tay, để cho cả hai có khoảng thời gian bình ổn lại tâm trạng của mình, nhưng tiếc là thời gian kia anh đã bỏ lỡ nó mất rồi .
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương