Ngược Hóa Đau Thương
Chương 56: Em vẫn luôn ở đây
Hồ Chí chạy đến liền ôm Ý Lan ra ngoài,anh định là cứu cô ra trước rồi mới kéo sếp của mình ra sau. Bởi vì lúc sáng Hạo Thiên đã nói với anh là bằng bất cứ giá nào thì cũng phải cứu Ý Lan trước,cho nên anh phải làm những gì mà cậu chủ đã dặn dò .
" Bùm ..bùm .."
Hai người đã đi nhanh lắm rồi mà vẫn không kịp ,khói lửa bay lên mù mịt khắp nơi. Hồ Chí và Ý Lan nằm ở dưới mặt đất rồi nhắm hai mắt lại .
"Ư.."
Khi mà cô quay lại nhìn thì thấy bên trong đang cháy ,lửa rất là lớn dường như là mọi thứ đã bị thiêu rụi mất rồi .Nước mắt rơi xuống, Ý Lan ngã quy xuống dưới đất.
" Phu nhân cô bình tĩnh lại đi mà "
" Anh .anh ấy…."
***
Khi mà Quân Sơn và Hiền Thy đến thì mọi chuyện cũng đã xong xuôi hết rồi,Y Lan đã được vệ sĩ đưa đến bệnh viện.
Đám cháy cũng đã được dập tắt ,ở đây có mấy cái xác chết giới tính là nam nhưng mà vẫn chưa xác định được danh tính. Cho nên bọn họ liền phải đợi từ phía cảnh sát xét nghiệm thì mới tra ra được dang tính ,cô không nghĩ là anh hai cô lại chết như vậy đâu ,anh ấy sẽ không bỏ đứa em gái này lại .
Ở trong bệnh viện 3 ngày thì Ý Lan cũng được về nhà ,về nhà cô cứ nhốt mình ở trong phòng suốt .Cô ăn nhưng mà ăn rất ít ,dường như là chỉ uống sữa mà thôi .
Hạo Thiên anh không giữ lời,anh bỏ em rồi sao. Người đàn ông này đúng là đồ thất hứa mà ,vừa mới kết hôn xong mà anh đã bỏ cô ở lại rồi.
Mấy ngày qua cô ngủ một mình,cô đã quen cảm giác có anh ôm ngủ rồi .Vậy cho nên khi ngủ 1 mình thì cô cảm thấy không quen 1 chút nào cả ,cô thấy có hơi khó ngủ .
Ba, cuối cùng thì sự thật cũng sáng tỏ rồi,ba không có giết người .Dù có như thế nào thì ba vẫn là người ba tốt nhất của con .Mẹ à ,con xin lỗi ,con xin lỗi vì đã không bảo vệ được mẹ.Mẹ cũng đừng có giận Hạo Thiên nha ,anh ấy trong 6 năm qua cũng buồn và đau khổ lắm rồi .
Ý Lan ngồi trên ghế sofa mà khóc,thời gian qua xảy ra quá nhiều chuyện khiến cho cô rất mệt mỏi,và hôm nay nút thắt đã được tháo gỡ rồi .Tuy cô có buồn có đau nhưng cô vẫn muốn sống cho hiện tại hơn ,mọi thứ mà cô làm bây giờ luôn đặt đứa con ở trong bụng lên hàng đầu.
Hạo Thiên em vẫn tin là anh chưa chết đâu ,anh chỉ là đang ở đâu đó điều trị vết thương thôi có đúng không . Cho dù chỉ là 1 tia hy vọng thì em vẫn mong anh còn sống ,anh phải ở cùng với hai mẹ con của em nữa chứ .
Sáng hôm sau thức dậy thì Y Lan mới biết là mình đã ngủ quên ở trên ghế sofa ,cô cảm thấy có hơi đau lưng rồi ,hơi âm ê một chút .Sau đó thì cô liền leo lên giường nằm một chút ,nệm mềm khiến cho lưng của cô đỡ đau hơn .Giờ này cũng còn sớm mới có hơn 5 giờ sáng mà thôi,giờ này chắc người làm vừa mới thức dậy mà thôi.
Ý Lan lên giường nằm rồi mở điện thoại lên xem ,cô nhìn vào wechat rồi gửi tin nhắn cho anh .Cô hy vọng là sẽ có người trả lời, nhưng không nó chỉ hiển thị dấu chấm than mà thôi .
Hạo Thiên anh trả lời tin nhắn của em đi ,em không muốn anh chết đầu. Ngày nào em cũng nhắn cho anh hết ,em sẽ chờ đợi anh mà .
Nước mắt rơi ướt gối nằm rồi sau đó cô lại cầm lấy gối của Hạo Thiên mà hít hà mùi hương của anh .Hương thơm này khiến cho Ý Lan không thể nào quên được, chỉ có 1 mình anh ấy có mà thôi ...
Hai người chỉ vừa mới đăng ký kết hôn thôi mà, nhưng hóá ra anh ấy chọn kết hôn sớm là vì sợ cô chạy mất hay sao .Cô vẫn luôn ở đây mà ,cô chưa từng có ý định rời bỏ anh ấy cho dù đó chỉ là suy nghĩ của bản thân .Công nhận Chu Hạo Thiên lo xa thật đấy ,cô đã có thai đã có con với anh ấy vậy mà người đàn ông này vẫn sợ là sao chứ …..
Ý Lan khóc một hồi thì cũng ngủ thiếp đi ,mí mắt vẫn còn ươn ướt trông rất là đáng thương .
Đến 9 giờ sáng Hiền Thy lên phòng thấy chị dâu vẫn còn ngủ ,cho nên cô liền bảo Tuyết Giao tranh thủ dọn dẹp phòng một chút. Còn cô thì đặt thức ăn xuống bàn rồi mở hé cửa sổ ra một chút cho nó thoáng mát ..Chứ mấy ngày qua cô cứ thấy chị dâu đóng cửa miết mà không chịu ra khỏi phòng khiến cho cô rất là lo lắng .
" Bùm ..bùm .."
Hai người đã đi nhanh lắm rồi mà vẫn không kịp ,khói lửa bay lên mù mịt khắp nơi. Hồ Chí và Ý Lan nằm ở dưới mặt đất rồi nhắm hai mắt lại .
"Ư.."
Khi mà cô quay lại nhìn thì thấy bên trong đang cháy ,lửa rất là lớn dường như là mọi thứ đã bị thiêu rụi mất rồi .Nước mắt rơi xuống, Ý Lan ngã quy xuống dưới đất.
" Phu nhân cô bình tĩnh lại đi mà "
" Anh .anh ấy…."
***
Khi mà Quân Sơn và Hiền Thy đến thì mọi chuyện cũng đã xong xuôi hết rồi,Y Lan đã được vệ sĩ đưa đến bệnh viện.
Đám cháy cũng đã được dập tắt ,ở đây có mấy cái xác chết giới tính là nam nhưng mà vẫn chưa xác định được danh tính. Cho nên bọn họ liền phải đợi từ phía cảnh sát xét nghiệm thì mới tra ra được dang tính ,cô không nghĩ là anh hai cô lại chết như vậy đâu ,anh ấy sẽ không bỏ đứa em gái này lại .
Ở trong bệnh viện 3 ngày thì Ý Lan cũng được về nhà ,về nhà cô cứ nhốt mình ở trong phòng suốt .Cô ăn nhưng mà ăn rất ít ,dường như là chỉ uống sữa mà thôi .
Hạo Thiên anh không giữ lời,anh bỏ em rồi sao. Người đàn ông này đúng là đồ thất hứa mà ,vừa mới kết hôn xong mà anh đã bỏ cô ở lại rồi.
Mấy ngày qua cô ngủ một mình,cô đã quen cảm giác có anh ôm ngủ rồi .Vậy cho nên khi ngủ 1 mình thì cô cảm thấy không quen 1 chút nào cả ,cô thấy có hơi khó ngủ .
Ba, cuối cùng thì sự thật cũng sáng tỏ rồi,ba không có giết người .Dù có như thế nào thì ba vẫn là người ba tốt nhất của con .Mẹ à ,con xin lỗi ,con xin lỗi vì đã không bảo vệ được mẹ.Mẹ cũng đừng có giận Hạo Thiên nha ,anh ấy trong 6 năm qua cũng buồn và đau khổ lắm rồi .
Ý Lan ngồi trên ghế sofa mà khóc,thời gian qua xảy ra quá nhiều chuyện khiến cho cô rất mệt mỏi,và hôm nay nút thắt đã được tháo gỡ rồi .Tuy cô có buồn có đau nhưng cô vẫn muốn sống cho hiện tại hơn ,mọi thứ mà cô làm bây giờ luôn đặt đứa con ở trong bụng lên hàng đầu.
Hạo Thiên em vẫn tin là anh chưa chết đâu ,anh chỉ là đang ở đâu đó điều trị vết thương thôi có đúng không . Cho dù chỉ là 1 tia hy vọng thì em vẫn mong anh còn sống ,anh phải ở cùng với hai mẹ con của em nữa chứ .
Sáng hôm sau thức dậy thì Y Lan mới biết là mình đã ngủ quên ở trên ghế sofa ,cô cảm thấy có hơi đau lưng rồi ,hơi âm ê một chút .Sau đó thì cô liền leo lên giường nằm một chút ,nệm mềm khiến cho lưng của cô đỡ đau hơn .Giờ này cũng còn sớm mới có hơn 5 giờ sáng mà thôi,giờ này chắc người làm vừa mới thức dậy mà thôi.
Ý Lan lên giường nằm rồi mở điện thoại lên xem ,cô nhìn vào wechat rồi gửi tin nhắn cho anh .Cô hy vọng là sẽ có người trả lời, nhưng không nó chỉ hiển thị dấu chấm than mà thôi .
Hạo Thiên anh trả lời tin nhắn của em đi ,em không muốn anh chết đầu. Ngày nào em cũng nhắn cho anh hết ,em sẽ chờ đợi anh mà .
Nước mắt rơi ướt gối nằm rồi sau đó cô lại cầm lấy gối của Hạo Thiên mà hít hà mùi hương của anh .Hương thơm này khiến cho Ý Lan không thể nào quên được, chỉ có 1 mình anh ấy có mà thôi ...
Hai người chỉ vừa mới đăng ký kết hôn thôi mà, nhưng hóá ra anh ấy chọn kết hôn sớm là vì sợ cô chạy mất hay sao .Cô vẫn luôn ở đây mà ,cô chưa từng có ý định rời bỏ anh ấy cho dù đó chỉ là suy nghĩ của bản thân .Công nhận Chu Hạo Thiên lo xa thật đấy ,cô đã có thai đã có con với anh ấy vậy mà người đàn ông này vẫn sợ là sao chứ …..
Ý Lan khóc một hồi thì cũng ngủ thiếp đi ,mí mắt vẫn còn ươn ướt trông rất là đáng thương .
Đến 9 giờ sáng Hiền Thy lên phòng thấy chị dâu vẫn còn ngủ ,cho nên cô liền bảo Tuyết Giao tranh thủ dọn dẹp phòng một chút. Còn cô thì đặt thức ăn xuống bàn rồi mở hé cửa sổ ra một chút cho nó thoáng mát ..Chứ mấy ngày qua cô cứ thấy chị dâu đóng cửa miết mà không chịu ra khỏi phòng khiến cho cô rất là lo lắng .
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương