Ngược Hóa Đau Thương
Chương 62: Cô không phải là vợ của tôi
Hôm nay Ý Lan thức dậy khá là trễ ,khi mà cô xuống nhà ăn sáng thì lại thuộc .Khi được bóng dáng thuộc .Khi thuộc .Khi ấy cô muốn té xỉu ngay tại chỗ luôn vậy ,bởi vì Hạo Thiên đã trở về rồi, nhưng không hiểu tại sao bên cạnh anh còn có Tăng Đình Đình nữa .
"Lương Huy." _ Ý Lan lên tiếng gọi .
" Cậu mau đuổi cô gái này ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn thấy cô ta một chút nào hết ".
_ Ý Lan nói với Lương
Huy rồi sau đó hướng mắt về phía của Hạo Thiên .
" Hạo Thiên cuối cùng thì anh cũng đã bình an trở về ,em nhớ anh lắm .." .
Lúc này cô định đi lại ôm lấy anh thì bị anh đẩy ra ngoài, cũng may là có vệ sĩ nhanh tay kéo cô lại chứ nếu không cô đã bị té xuống đất rồi
" Hạo Thiên anh làm sao vậy .."
" Phu nhân, hình như cậu chủ mất trí nhớ rồi, cậu ấy không nhớ ra chúng ta. Từ nãy giờ tôi cứ thấy cậu ấy nói chuyện với Tăng Đình Đình mà thôi"
Lúc bây giờ đây thì Ý Lan mới hiểu vì sao Tăng Đình Đình lại có mặt ở đây ,chắc là cô ta đã dùng thủ đoạn gì với anh ấy rồi .
"Cậu chủ là phu nhân ,là vợ của cậu đấy .Hai người đã đăng ký kết hôn rồi,cậu không nhớ gì sao .."
"Không .."
" Tôi chỉ biết có mỗi Đình Đình mà thôi "
Không thể nào,anh ấy không nhớ ra cồ sao .Ý Lan tự nói với chính mình rồi rơi nước mắt .
"Cậu chủ, phu nhân đang có thai ,là con trai của cậu đấy.."
" Tôi không quan tâm, tôi chỉ biết là cô ta rất độc ác mà thôi.Tôi không muốn nhìn thấy cô ta nữa ,cậu mau đi chuẩn bị phòng cho tôi và Đình Đình nghỉ ngơi .."
"Nhưng mà .."
" Ai là chủ của cái nhà này.."
Từ nãy giờ Tăng Đình Đình không nói 1 lời nào cả ,cô ta cảm thấy rất vui khi Ý Lan đau khổ như thế này .Rất vui vẻ ,vậy cho nên cứ để cho bọn họ đấu đá lẫn nhau đi .
" Đình Đình em ăn đi .."
"Được,cảm ơn anh."
Ý Lan cảm thấy nơi này không thuộc về mình nữa rồi cho nên cô liền đi lên lầu ,vừa bước vào phòng thì Ý Lan đã ngồi xuống đất mà bật khóc, ngày mà Hạo Thiên trở về thì anh ấy liền lập tức rạch ra ranh giới với cô ...
Anh ấy không tin cô, không nhớ cô là ai nữa rồi .Ngay cả đứa con này anh ấy cũng không hề muốn công nhận nó nữa .
(Reng .reng .)
( Chị dâu ,em nghe nói là anh hai em đã trở về rồi, em vui quá đi ..)
[ Um chi cung vui lam )
(Em mừng muốn chết luôn, nhưng mà đang đi công tác cho nên không thể về liền được..)
( Ừm em cứ làm việc đi ,anh hai em vẫn còn ở đây mà ..)
(Được,vậy trong thời gian này hai người cứ tận hưởng yêu đương đi ,em không làm kỳ đà cản mũi đâu..)
( Tạm biệt ..]
Hạnh phúc ư ! Bây giờ cô thấy đang tuyệt vọng thì có ,cô mất tất cả rồi .Lát sau Y Lan ổn định tâm trạng lại thì lên giường ngồi,hai mắt thì nhìn ra bên ngoài cửa sổ .
" Cốc .cốc ."
" Vào đi .."
Hạo Thiên và Đình Đình bước vào, tay cô ta khoác bàn tay của anh .Lần này cô ta đang công khai giật chồng của người khác luôn .
" Tôi nghe Lương Huy nói đây là phòng của tôi.."
" Nếu anh muốn thì em sẽ trả lại căn phòng này ..'
" Không cần đâu ,dù sau cô cũng đang mang thai mà .Cô cứ tạm ở đây đi ,sau khi tìm được nhà thì cút khỏi nơi này luôn ."
" Tôn Ý Lan đây là nhân nhượng cuối cùng mà tôi dành cho cô đấy. Việc của trước kia tôi sẽ bỏ qua cho cô ,còn đứa con này thì cô tự mình mà nuôi đi ."
" Cô dám đẩy tôi vào con đường chết thì hai mẹ con cô cũng như vậy mà thôi, trong một tháng này nếu cô hãm hại Đình Đình thì tôi sẽ không buông tha cho cô đâu .."
Nói xong anh liền đi vào trong lấy quần áo và đồ dùng của mình.Lúc này đây Đình Đình liền đi lại rồi nở 1 nụ cười giễu cợt.
" Tôn Ý Lan tôi thắng rồi,trong vòng 1 tháng cô hãy cút ra khỏi nơi này đi ,anh ấy không cần cô nữa rồi ...'
"Cô đã làm gì anh ấy hả ,Tăng Đình Đình cô độc ác vừa thôi..."_ Ý Lan hét lên...
"Chát.."_ Tăng Đình Đình tự đánh chính mình .
"Á .a.. Hạo Thiên. ,cô ấy tát em ,em đau quá đi .."
" Tôn Ý Lan ,sau cô dám đánh cô ấy .."_ Anh gắn giọng lên rồi bóp cằm của Ý Lan .
"Anh không tin vợ mình sao .."
"Đương nhiên là không rồi,cô độc ác như vậy thì làm sao có thể là vợ của tôi được chứ.."
"Nhưng em thật sự là vợ của anh đấy ,em là phu nhân của anh ,chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi.."
Nói xong cô liền đi lại hộp tủ lấy tờ giấy ra đưa cho anh ,đập vào mắt của Hạo Thiên đó chính là giấy đăng ký kết hôn và bên dưới còn có chữ kỹ của anh nữa .Là sao chứ ,mọi chuyện là như thế nào,tại sao anh lại kết hôn với người con gái độc ác này chứ ..
Lúc này đây Tăng Đình Đình liềm mè nheo rồi xoa má của mình .
" Thiên ,em đau quá đi .Anh dẫn em về phòng đi ,còn tờ giấy này chắc chắn là giả mạo rồi."
" Um ,anh cũng nghĩ là như vậy.."
Sau đó anh liền quăng tờ giấy lên không trung rồi rời khỏi căn phòng này ,lúc này đây thì Ý Lan cũng chỉ biết quỳ xuống đất khóc mà thôi .
"Lương Huy." _ Ý Lan lên tiếng gọi .
" Cậu mau đuổi cô gái này ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn thấy cô ta một chút nào hết ".
_ Ý Lan nói với Lương
Huy rồi sau đó hướng mắt về phía của Hạo Thiên .
" Hạo Thiên cuối cùng thì anh cũng đã bình an trở về ,em nhớ anh lắm .." .
Lúc này cô định đi lại ôm lấy anh thì bị anh đẩy ra ngoài, cũng may là có vệ sĩ nhanh tay kéo cô lại chứ nếu không cô đã bị té xuống đất rồi
" Hạo Thiên anh làm sao vậy .."
" Phu nhân, hình như cậu chủ mất trí nhớ rồi, cậu ấy không nhớ ra chúng ta. Từ nãy giờ tôi cứ thấy cậu ấy nói chuyện với Tăng Đình Đình mà thôi"
Lúc bây giờ đây thì Ý Lan mới hiểu vì sao Tăng Đình Đình lại có mặt ở đây ,chắc là cô ta đã dùng thủ đoạn gì với anh ấy rồi .
"Cậu chủ là phu nhân ,là vợ của cậu đấy .Hai người đã đăng ký kết hôn rồi,cậu không nhớ gì sao .."
"Không .."
" Tôi chỉ biết có mỗi Đình Đình mà thôi "
Không thể nào,anh ấy không nhớ ra cồ sao .Ý Lan tự nói với chính mình rồi rơi nước mắt .
"Cậu chủ, phu nhân đang có thai ,là con trai của cậu đấy.."
" Tôi không quan tâm, tôi chỉ biết là cô ta rất độc ác mà thôi.Tôi không muốn nhìn thấy cô ta nữa ,cậu mau đi chuẩn bị phòng cho tôi và Đình Đình nghỉ ngơi .."
"Nhưng mà .."
" Ai là chủ của cái nhà này.."
Từ nãy giờ Tăng Đình Đình không nói 1 lời nào cả ,cô ta cảm thấy rất vui khi Ý Lan đau khổ như thế này .Rất vui vẻ ,vậy cho nên cứ để cho bọn họ đấu đá lẫn nhau đi .
" Đình Đình em ăn đi .."
"Được,cảm ơn anh."
Ý Lan cảm thấy nơi này không thuộc về mình nữa rồi cho nên cô liền đi lên lầu ,vừa bước vào phòng thì Ý Lan đã ngồi xuống đất mà bật khóc, ngày mà Hạo Thiên trở về thì anh ấy liền lập tức rạch ra ranh giới với cô ...
Anh ấy không tin cô, không nhớ cô là ai nữa rồi .Ngay cả đứa con này anh ấy cũng không hề muốn công nhận nó nữa .
(Reng .reng .)
( Chị dâu ,em nghe nói là anh hai em đã trở về rồi, em vui quá đi ..)
[ Um chi cung vui lam )
(Em mừng muốn chết luôn, nhưng mà đang đi công tác cho nên không thể về liền được..)
( Ừm em cứ làm việc đi ,anh hai em vẫn còn ở đây mà ..)
(Được,vậy trong thời gian này hai người cứ tận hưởng yêu đương đi ,em không làm kỳ đà cản mũi đâu..)
( Tạm biệt ..]
Hạnh phúc ư ! Bây giờ cô thấy đang tuyệt vọng thì có ,cô mất tất cả rồi .Lát sau Y Lan ổn định tâm trạng lại thì lên giường ngồi,hai mắt thì nhìn ra bên ngoài cửa sổ .
" Cốc .cốc ."
" Vào đi .."
Hạo Thiên và Đình Đình bước vào, tay cô ta khoác bàn tay của anh .Lần này cô ta đang công khai giật chồng của người khác luôn .
" Tôi nghe Lương Huy nói đây là phòng của tôi.."
" Nếu anh muốn thì em sẽ trả lại căn phòng này ..'
" Không cần đâu ,dù sau cô cũng đang mang thai mà .Cô cứ tạm ở đây đi ,sau khi tìm được nhà thì cút khỏi nơi này luôn ."
" Tôn Ý Lan đây là nhân nhượng cuối cùng mà tôi dành cho cô đấy. Việc của trước kia tôi sẽ bỏ qua cho cô ,còn đứa con này thì cô tự mình mà nuôi đi ."
" Cô dám đẩy tôi vào con đường chết thì hai mẹ con cô cũng như vậy mà thôi, trong một tháng này nếu cô hãm hại Đình Đình thì tôi sẽ không buông tha cho cô đâu .."
Nói xong anh liền đi vào trong lấy quần áo và đồ dùng của mình.Lúc này đây Đình Đình liền đi lại rồi nở 1 nụ cười giễu cợt.
" Tôn Ý Lan tôi thắng rồi,trong vòng 1 tháng cô hãy cút ra khỏi nơi này đi ,anh ấy không cần cô nữa rồi ...'
"Cô đã làm gì anh ấy hả ,Tăng Đình Đình cô độc ác vừa thôi..."_ Ý Lan hét lên...
"Chát.."_ Tăng Đình Đình tự đánh chính mình .
"Á .a.. Hạo Thiên. ,cô ấy tát em ,em đau quá đi .."
" Tôn Ý Lan ,sau cô dám đánh cô ấy .."_ Anh gắn giọng lên rồi bóp cằm của Ý Lan .
"Anh không tin vợ mình sao .."
"Đương nhiên là không rồi,cô độc ác như vậy thì làm sao có thể là vợ của tôi được chứ.."
"Nhưng em thật sự là vợ của anh đấy ,em là phu nhân của anh ,chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi.."
Nói xong cô liền đi lại hộp tủ lấy tờ giấy ra đưa cho anh ,đập vào mắt của Hạo Thiên đó chính là giấy đăng ký kết hôn và bên dưới còn có chữ kỹ của anh nữa .Là sao chứ ,mọi chuyện là như thế nào,tại sao anh lại kết hôn với người con gái độc ác này chứ ..
Lúc này đây Tăng Đình Đình liềm mè nheo rồi xoa má của mình .
" Thiên ,em đau quá đi .Anh dẫn em về phòng đi ,còn tờ giấy này chắc chắn là giả mạo rồi."
" Um ,anh cũng nghĩ là như vậy.."
Sau đó anh liền quăng tờ giấy lên không trung rồi rời khỏi căn phòng này ,lúc này đây thì Ý Lan cũng chỉ biết quỳ xuống đất khóc mà thôi .
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương