Quay Ngược Thời Gian Để Yêu Em
Chương 16
Khoảng cách gần như vậy khiến cô càng thấy rõ khuôn mặt anh hơn , cô chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ được ôm mặt anh ngắm nhìn từng ngũ quan trên khuôn mặt người đàn ông này như vậy dù hai người từng xảy ra quan hệ nhưng lúc đó cả hai đều bị trúng thuốc nên không hề tỉnh táo
- Anh khóc sao
Hàn Gia Vĩnh cụp mắt , khuôn mặt đỏ ửng như đang kiềm chế điều gì đó
- Mẫn Mẫn anh sợ
Hai người nhìn chằm chằm vào mặt nhau mỗi người một cảm xúc
Trải qua sinh lão bệnh tử ở một đời giờ phút này Hàn Gia Vĩnh như thấy mình được ông trời cho thêm một cơ hội được gặp lại cô một lần nữa để anh có thể chính miệng mình nói với cô một câu : Anh yêu em . Đời này kiếp này chỉ vì em mà sống cũng chỉ vì em mà chết . Nhưng Hàn Gia Vĩnh rất sợ sợ cô sẽ tan biến sợ sẽ phải rời xa cô thêm một lần nữa như kiếp trước vậy nên khi nhìn thấy cô như vậy anh thực sự không kiềm chế được cảm xúc của mình
- Anh không cần lo lắng em chỉ bị đau dạ dày thôi em ổn không sao hết . Anh đừng tự tổn thương bản thân mình như vậy được không anh
- Em đau bụng sao không nói anh biết . Bây giờ anh đưa em tới bệnh viện
Tô Mẫn nhíu mày cô đã bị anh dọa cho phát sợ mà quên cả đau bụng từ lâu rồi
- Anh chưa trả lời câu hỏi của em
Hàn Gia Vĩnh lo lắng đến mức IQ trở về 0
- Câu hỏi
- Anh không được tổn thương bản thân
- Ừm được anh hứa vậy giờ chúng ta tới viện kiểm tra được không em
- Em đỡ rồi không cần tới viện đâu
- Mẫn Mẫn nghe lời được không anh rất lo lắng
- Em có thuốc trong vali uống xong là khỏi không cần phiền phức như vậy đâu anh
Có chúa mới biết cô sợ đến bệnh viện thế nào . Bởi nơi đó ám ảnh cô cho đến hết cuộc đời này không quên
Hàn Gia Vĩnh nhìn cô cương quyết không dám làm cô tức giận nên càng hạ giọng
- Anh không ép em tới bệnh viện nữa nhưng bác sĩ sẽ tới khám cho em được chứ
Không muốn anh lo lắng thêm nên Tô Mẫn gật đầu . Hàn Gia Vĩnh khẽ cười , xoa đầu cô cưng nựng như xoa đầu mèo nhỏ ngồi sát cạnh cô ôm cả người Tô Mẫn vào lòng
- Cậu qua Lệ Chi viên một chuyến
Không đợi bên kia trả lời Hàn Gia Vĩnh đã tắt máy tì cằm mình vào đầu Tô Mẫn trầm ngâm
- Em bị dạ dày không ăn được cay sao không bảo anh
- Em không nghĩ sẽ đau bụng
Hàn Gia Vĩnh yên lặng không nói gì ruột gan như bị ai dứt ra , hồi ức cứ thế tua ngược
...----------------...
- Anh về rồi hôm nay toàn món anh thích đấy em tự nấu
Hàn Gia Vĩnh không đáp lời nới lỏng cà vạt ngồi xuống bàn ăn khi đó anh để ý Tô Mẫn hình như cũng rất thích ăn món thiên cay như mình
Đến khi ăn dùng xong bữa tối hôm đó Hàn Gia Vĩnh thấy cô có chút hình như không ổn , gương mặt nhợt nhạt , thiếu huyết sắc . Anh đã về thư phòng suy nghĩ hồi lâu rồi mới quyết định tìm quản gia Lưu hỏi cô xem có vấn đề gì nhưng quản gia Lưu bảo cô nghe điện thoại đã rời đi bảo có chút việc
Tối hôm ấy Tô Đình cùng với Quách Liên cũng chính là bố mẹ nuôi của Tô Mẫn gọi điện tới bảo cô về nhà một chút có chuyện gấp vì vậy nên Tô Mẫn đã về
- Tô Mẫn con hãy bảo với chồng con một tiếng về việc kí kết hợp đồng đầu tư vào khách sạn của gia đình ta đi . Dự án này thiếu vốn hiện tại đang không thể tiến hành
Tô Mẫn cũng là người học tài chính nên cô biết dự án kia không hề có tiềm năng nên mới không có đầu tư và cô cũng không muốn mình tham dự vào công việc thêm một lần nào nữa đặc biệt hơn cả là nếu có đề xuất cũng không được
- Con không thể , kinh doanh có lợi nhuận thì mới rót vốn , Hàn Gia Vĩnh đã không đầu tư là có nguyên nhân của anh ấy vả lại con có nói cũng không giúp được gì
- Cái loại mày đúng là ăn cháo đá bát chúng tao đã nuôi mày nhặt mày ở cái xó xỉnh kia về nuôi nấng , cho mày ăn mày học giúp mày gả vào gia đình trâm anh thế phiệt đệ nhất nước này mà bây giờ một việc cỏn con như vậy mày lại bảo không giúp được
Lại là bài ca muôn thuở này , từ khi cô được gả vào Hàn gia bố mẹ nuôi đã mượn danh thông gia với Hàn gia có con rể là chủ tịch tập đoàn HHM để thu hút rót vốn . Chính vì điều này Hàn Gia Vĩnh càng ghét Tô Mẫn hơn tính cách của anh trước đến giờ rõ ràng ghét nhất kẻ nào lợi dụng mình . Thế nên cô biết cô có nói không bao giờ lay chuyển được anh càng làm anh khó chịu
Ngay cả khi cô là vợ của Hàn Gia Vĩnh , Tô Mẫn cũng không thể được vào tập đoàn làm việc dù năng lực cô rất giỏi nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ vào tập đoàn của anh làm việc vì sợ Hàn Gia Vĩnh khó chịu mặt khác công ty cô làm việc rất tốt không có lí do gì để cô phải nghỉ việc
- Bố mẹ muốn nói sao cũng được nhưng việc này con không thể giúp
- Anh khóc sao
Hàn Gia Vĩnh cụp mắt , khuôn mặt đỏ ửng như đang kiềm chế điều gì đó
- Mẫn Mẫn anh sợ
Hai người nhìn chằm chằm vào mặt nhau mỗi người một cảm xúc
Trải qua sinh lão bệnh tử ở một đời giờ phút này Hàn Gia Vĩnh như thấy mình được ông trời cho thêm một cơ hội được gặp lại cô một lần nữa để anh có thể chính miệng mình nói với cô một câu : Anh yêu em . Đời này kiếp này chỉ vì em mà sống cũng chỉ vì em mà chết . Nhưng Hàn Gia Vĩnh rất sợ sợ cô sẽ tan biến sợ sẽ phải rời xa cô thêm một lần nữa như kiếp trước vậy nên khi nhìn thấy cô như vậy anh thực sự không kiềm chế được cảm xúc của mình
- Anh không cần lo lắng em chỉ bị đau dạ dày thôi em ổn không sao hết . Anh đừng tự tổn thương bản thân mình như vậy được không anh
- Em đau bụng sao không nói anh biết . Bây giờ anh đưa em tới bệnh viện
Tô Mẫn nhíu mày cô đã bị anh dọa cho phát sợ mà quên cả đau bụng từ lâu rồi
- Anh chưa trả lời câu hỏi của em
Hàn Gia Vĩnh lo lắng đến mức IQ trở về 0
- Câu hỏi
- Anh không được tổn thương bản thân
- Ừm được anh hứa vậy giờ chúng ta tới viện kiểm tra được không em
- Em đỡ rồi không cần tới viện đâu
- Mẫn Mẫn nghe lời được không anh rất lo lắng
- Em có thuốc trong vali uống xong là khỏi không cần phiền phức như vậy đâu anh
Có chúa mới biết cô sợ đến bệnh viện thế nào . Bởi nơi đó ám ảnh cô cho đến hết cuộc đời này không quên
Hàn Gia Vĩnh nhìn cô cương quyết không dám làm cô tức giận nên càng hạ giọng
- Anh không ép em tới bệnh viện nữa nhưng bác sĩ sẽ tới khám cho em được chứ
Không muốn anh lo lắng thêm nên Tô Mẫn gật đầu . Hàn Gia Vĩnh khẽ cười , xoa đầu cô cưng nựng như xoa đầu mèo nhỏ ngồi sát cạnh cô ôm cả người Tô Mẫn vào lòng
- Cậu qua Lệ Chi viên một chuyến
Không đợi bên kia trả lời Hàn Gia Vĩnh đã tắt máy tì cằm mình vào đầu Tô Mẫn trầm ngâm
- Em bị dạ dày không ăn được cay sao không bảo anh
- Em không nghĩ sẽ đau bụng
Hàn Gia Vĩnh yên lặng không nói gì ruột gan như bị ai dứt ra , hồi ức cứ thế tua ngược
...----------------...
- Anh về rồi hôm nay toàn món anh thích đấy em tự nấu
Hàn Gia Vĩnh không đáp lời nới lỏng cà vạt ngồi xuống bàn ăn khi đó anh để ý Tô Mẫn hình như cũng rất thích ăn món thiên cay như mình
Đến khi ăn dùng xong bữa tối hôm đó Hàn Gia Vĩnh thấy cô có chút hình như không ổn , gương mặt nhợt nhạt , thiếu huyết sắc . Anh đã về thư phòng suy nghĩ hồi lâu rồi mới quyết định tìm quản gia Lưu hỏi cô xem có vấn đề gì nhưng quản gia Lưu bảo cô nghe điện thoại đã rời đi bảo có chút việc
Tối hôm ấy Tô Đình cùng với Quách Liên cũng chính là bố mẹ nuôi của Tô Mẫn gọi điện tới bảo cô về nhà một chút có chuyện gấp vì vậy nên Tô Mẫn đã về
- Tô Mẫn con hãy bảo với chồng con một tiếng về việc kí kết hợp đồng đầu tư vào khách sạn của gia đình ta đi . Dự án này thiếu vốn hiện tại đang không thể tiến hành
Tô Mẫn cũng là người học tài chính nên cô biết dự án kia không hề có tiềm năng nên mới không có đầu tư và cô cũng không muốn mình tham dự vào công việc thêm một lần nào nữa đặc biệt hơn cả là nếu có đề xuất cũng không được
- Con không thể , kinh doanh có lợi nhuận thì mới rót vốn , Hàn Gia Vĩnh đã không đầu tư là có nguyên nhân của anh ấy vả lại con có nói cũng không giúp được gì
- Cái loại mày đúng là ăn cháo đá bát chúng tao đã nuôi mày nhặt mày ở cái xó xỉnh kia về nuôi nấng , cho mày ăn mày học giúp mày gả vào gia đình trâm anh thế phiệt đệ nhất nước này mà bây giờ một việc cỏn con như vậy mày lại bảo không giúp được
Lại là bài ca muôn thuở này , từ khi cô được gả vào Hàn gia bố mẹ nuôi đã mượn danh thông gia với Hàn gia có con rể là chủ tịch tập đoàn HHM để thu hút rót vốn . Chính vì điều này Hàn Gia Vĩnh càng ghét Tô Mẫn hơn tính cách của anh trước đến giờ rõ ràng ghét nhất kẻ nào lợi dụng mình . Thế nên cô biết cô có nói không bao giờ lay chuyển được anh càng làm anh khó chịu
Ngay cả khi cô là vợ của Hàn Gia Vĩnh , Tô Mẫn cũng không thể được vào tập đoàn làm việc dù năng lực cô rất giỏi nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ vào tập đoàn của anh làm việc vì sợ Hàn Gia Vĩnh khó chịu mặt khác công ty cô làm việc rất tốt không có lí do gì để cô phải nghỉ việc
- Bố mẹ muốn nói sao cũng được nhưng việc này con không thể giúp
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương