Ta Làm Mẹ Của Các Tiểu Bảo Bối!
Chương 3: Mua đồ Ăn!
Mà khoan hình như bọn trẻ ở đây hơi bị thiếu......Đếm từng đứa có mặt thì mới thấy thiếu mất ba đứa.
- Đại ca, nhị tỷ và tam ca của các con đâu? Sao ta không thấy!- Tố Tố vội hỏi bọn nhỏ.
- Họ....họ....-A Tuân ấp a ấp úng không dám nói vì nếu để bà ta biết ba anh chị đi làm thêm kiếm tiền mua đồ ăn cho họ thì bà ta sẽ lại đánh họ mất. Bà ta sỉ diện rất cao dù mấy lần nài nỉ ba họ về nhưng sau đó đối với người ngoài thì lại rất cao ngạo. Để bà ta biết việc này không khéo lại đánh đại ca mất, dù đại ca không phải anh trai ruột nhưng lại rất thương họ. Thương hơn cả người mẹ ruột là bà ta đây.
- Họ có an toàn không? Nói cho ta nghe!- Biết ngay là bọn nhỏ không chịu nói mà nên cô chỉ dành hỏi họ có an toàn không thì mới đỡ lo được.
- An toàn- A Tuấn trả lời.
- Vậy các con có muốn cùng ta ra ngoài mua đồ ăn không? Trong nhà hết đồ ăn mất rồi!- Tố Tố cúi người hỏi bọn trẻ nhưng lại làm bọn chúng tưởng là cô muốn bán bọn nhỏ nên một mực không chịu đi cùng.
Cô thấy vậy cũng hết cách nhưng để hai đứa nhỏ nhất ở nhà cô lại không yên tâm dù sao thì chúng cũng còn rất nhỏ. Thế là cô đi vào phòng thay đồ rồi đi lấy đồ cho hai đứa nhỏ sau đấy ôm chúng đi cùng mình. Bọn nhóc còn lại thấy vậy vội ôm chân cô khóc lóc.
- Bà.... Bà không được bán em tôi. Tôi không cho bà đi đâu! Trả em lại cho bọn tôi! Hic hic!-
- Sợ thì đi cùng ta! Không thì ở nhà để mẹ dẫn hai em con đi cùng!-
Thấy cô ôm hai em không chịu buông bọn nhỏ dành phải đi theo giữ hai em của mình. Cũng may trước đó tên kia cũng mua hẵn một chiếc xe khá to nên việc chở mấy đứa nhỏ cũng không khó lắm.
Đến siêu thị trong thành phố cô đặt hai đứa nhỏ trên xe đẩy còn mình thì đẩy xe cũng không quên quay sang bảo bọn nhóc.
- Các con muốn vào khu vui chơi hay đi cùng mẹ?-
- Đi cùng!- Bùi Hoa nói rồi nhanh chóng chạy tới nắm tay vào xe đẩy. Bọn nhóc kia cũng không ngoại lệ mà đi xung quanh chiếc xe.
Cô cũng bất lực nhìn mấy đứa nhỏ nhà mình. chắc đây là sợ cô bán hai em của chúng đây mà. Gia đình họ đi tới đâu là lại thu hút rất nhiều ánh nhìn, có lẽ vì các con của cô quá đẹp. Hai đứa nhỏ ngồi trên xe đẩy tò mò nhìn mọi thứ xung quanh vì có lẽ đây là lần đầu chúng đến đây, cũng đúng thôi. Trước đây lúc đưa chúng tới là một năm trước mà lúc đấy chúng quá nhỏ để nhớ mọi thứ. Mà hắn ta từ lúc bỏ mấy mẹ con cô thì mỗi tháng vẫn gửi tiền đều đều chỉ là cô dùng số ít trong đấy để mua bia nên cũng sài không nhiều giờ lấy ra để mua đồ ăn cho bọn nhỏ trước vậy. Khi khác cô sẽ tìm cách trả lại sau.
Trước tiên cô đi đến quầy thức ăn nhẹ mua một ít bánh cho bọn nhỏ rồi mới đi mua cái khác sau, bụng bọn nhỏ chắc đói lắm rồi.
- Lấy cho tôi phần này, cái này và cái này nữa. Mỗi thứ bảy phần.- Thức ăn được đưa ra cô cũng đem chia cho bọn nhỏ riêng hai đứa nhỏ nhất thì cô thổi cho nguội rồi mới đưa cho chúng.
Nhìn Tố Tố bỗng nhiên thay đổi như vậy làm cho bọn nhỏ vô cùng bất ngờ chúng thầm trao đổi với nhau.
- Anh,có khi nào bà ta định bán tất cả chúng ta đi nên mới cho chúng ta ăn ngon như vậy không?- Bùi Ân nói với mọi người.
- Nếu bà ta dám, anh sẽ cắn bà ta- Bùi Tuân vừa ăn vừa nhìn chằm chằm bà ấy.
Tố Tố đầu tiên đi mua thịt cá rồi mới đi tới quầy trái cây dựa theo trí nhớ của nguyên chủ mà mua cho bọn nhỏ cũng không quên hỏi hai đứa nhỏ nhất muốn ăn trái cây gì.
- Hai bảo bối của mẹ, các con muốn ăn gì?-
Bùi Diễm và Bùi Doanh nhìn nhau thầm trao đổi với nhau, có thể người ngoài cứ tưởng họ chỉ nhìn nhau nhưng chỉ người trong cuộc mới biết rõ, họ là đang trò chuyện với nhau. Đó là điều mà ở cặp song sinh nào cũng sẽ có, không cần nói ra cũng có thể trò chuyện với nhau, biết được cảm giác của đối phương dù mình không trải qua.
- Em trai, em có nghĩ bà ta thay đổi rồi không?-Bùi Diễm hỏi em trai Bùi Doanh.
- Em không chắc!-
- Vậy chúng ta có nên trả lời bà ta không?-
- Thôi thì cứ nói đi, chẳng qua chỉ là ăn đánh thôi!-
Suy nghĩ của bọn nhóc này hoàn toàn trưởng thành so với tuổi của chúng bởi lẽ sau khi sống hết một đời thì chúng lại được tái sinh lần nữa nhưng xui rủi làm sao lại xuyên vào cơ thể lúc chúng 2 tuổi.
- Hai bảo bối?!! Các con mệt sao? Hay là có chỗ nào không khỏe? Mau nói cho mẹ biết nào!- Tố Tố đầy lo lắng xem xét tình trạng của hai đứa con út.
- B...bọn con muốn ăn thứ đó!- Thứ mà chúng chọn là dâu trắng, loại này chính là thứ mắc nhất trong các loại trái cây ở đây, hàm lượng dinh dưỡng có trong quả cũng rất cao.
- Dâu trắng sao?!! Được mẹ mua cho con và các anh chị khác cùng ăn thử nhé!- Nói rồi cô đặt lên trán Bùi Diễm một nụ hôn nhẹ.
Điều này lại làm cho bọn trẻ ngạc nhiên. Sau khi mua đồ xong thì cô lại dẫn bọn nhỏ đi mua một ít quần áo mới. Khi vừa vào cửa hàng lại gặp ngay bạn "thân" của nguyên chủ. Thân ở đây là thân ai nấy lo á,ả chuyên dụ dỗ nguyên chủ vào những cuộc vui tốn kém, thậm chí đời trước còn xúi quẩy cô bỏ đám nhỏ này cho cô nhi viện nữa.
- Đại ca, nhị tỷ và tam ca của các con đâu? Sao ta không thấy!- Tố Tố vội hỏi bọn nhỏ.
- Họ....họ....-A Tuân ấp a ấp úng không dám nói vì nếu để bà ta biết ba anh chị đi làm thêm kiếm tiền mua đồ ăn cho họ thì bà ta sẽ lại đánh họ mất. Bà ta sỉ diện rất cao dù mấy lần nài nỉ ba họ về nhưng sau đó đối với người ngoài thì lại rất cao ngạo. Để bà ta biết việc này không khéo lại đánh đại ca mất, dù đại ca không phải anh trai ruột nhưng lại rất thương họ. Thương hơn cả người mẹ ruột là bà ta đây.
- Họ có an toàn không? Nói cho ta nghe!- Biết ngay là bọn nhỏ không chịu nói mà nên cô chỉ dành hỏi họ có an toàn không thì mới đỡ lo được.
- An toàn- A Tuấn trả lời.
- Vậy các con có muốn cùng ta ra ngoài mua đồ ăn không? Trong nhà hết đồ ăn mất rồi!- Tố Tố cúi người hỏi bọn trẻ nhưng lại làm bọn chúng tưởng là cô muốn bán bọn nhỏ nên một mực không chịu đi cùng.
Cô thấy vậy cũng hết cách nhưng để hai đứa nhỏ nhất ở nhà cô lại không yên tâm dù sao thì chúng cũng còn rất nhỏ. Thế là cô đi vào phòng thay đồ rồi đi lấy đồ cho hai đứa nhỏ sau đấy ôm chúng đi cùng mình. Bọn nhóc còn lại thấy vậy vội ôm chân cô khóc lóc.
- Bà.... Bà không được bán em tôi. Tôi không cho bà đi đâu! Trả em lại cho bọn tôi! Hic hic!-
- Sợ thì đi cùng ta! Không thì ở nhà để mẹ dẫn hai em con đi cùng!-
Thấy cô ôm hai em không chịu buông bọn nhỏ dành phải đi theo giữ hai em của mình. Cũng may trước đó tên kia cũng mua hẵn một chiếc xe khá to nên việc chở mấy đứa nhỏ cũng không khó lắm.
Đến siêu thị trong thành phố cô đặt hai đứa nhỏ trên xe đẩy còn mình thì đẩy xe cũng không quên quay sang bảo bọn nhóc.
- Các con muốn vào khu vui chơi hay đi cùng mẹ?-
- Đi cùng!- Bùi Hoa nói rồi nhanh chóng chạy tới nắm tay vào xe đẩy. Bọn nhóc kia cũng không ngoại lệ mà đi xung quanh chiếc xe.
Cô cũng bất lực nhìn mấy đứa nhỏ nhà mình. chắc đây là sợ cô bán hai em của chúng đây mà. Gia đình họ đi tới đâu là lại thu hút rất nhiều ánh nhìn, có lẽ vì các con của cô quá đẹp. Hai đứa nhỏ ngồi trên xe đẩy tò mò nhìn mọi thứ xung quanh vì có lẽ đây là lần đầu chúng đến đây, cũng đúng thôi. Trước đây lúc đưa chúng tới là một năm trước mà lúc đấy chúng quá nhỏ để nhớ mọi thứ. Mà hắn ta từ lúc bỏ mấy mẹ con cô thì mỗi tháng vẫn gửi tiền đều đều chỉ là cô dùng số ít trong đấy để mua bia nên cũng sài không nhiều giờ lấy ra để mua đồ ăn cho bọn nhỏ trước vậy. Khi khác cô sẽ tìm cách trả lại sau.
Trước tiên cô đi đến quầy thức ăn nhẹ mua một ít bánh cho bọn nhỏ rồi mới đi mua cái khác sau, bụng bọn nhỏ chắc đói lắm rồi.
- Lấy cho tôi phần này, cái này và cái này nữa. Mỗi thứ bảy phần.- Thức ăn được đưa ra cô cũng đem chia cho bọn nhỏ riêng hai đứa nhỏ nhất thì cô thổi cho nguội rồi mới đưa cho chúng.
Nhìn Tố Tố bỗng nhiên thay đổi như vậy làm cho bọn nhỏ vô cùng bất ngờ chúng thầm trao đổi với nhau.
- Anh,có khi nào bà ta định bán tất cả chúng ta đi nên mới cho chúng ta ăn ngon như vậy không?- Bùi Ân nói với mọi người.
- Nếu bà ta dám, anh sẽ cắn bà ta- Bùi Tuân vừa ăn vừa nhìn chằm chằm bà ấy.
Tố Tố đầu tiên đi mua thịt cá rồi mới đi tới quầy trái cây dựa theo trí nhớ của nguyên chủ mà mua cho bọn nhỏ cũng không quên hỏi hai đứa nhỏ nhất muốn ăn trái cây gì.
- Hai bảo bối của mẹ, các con muốn ăn gì?-
Bùi Diễm và Bùi Doanh nhìn nhau thầm trao đổi với nhau, có thể người ngoài cứ tưởng họ chỉ nhìn nhau nhưng chỉ người trong cuộc mới biết rõ, họ là đang trò chuyện với nhau. Đó là điều mà ở cặp song sinh nào cũng sẽ có, không cần nói ra cũng có thể trò chuyện với nhau, biết được cảm giác của đối phương dù mình không trải qua.
- Em trai, em có nghĩ bà ta thay đổi rồi không?-Bùi Diễm hỏi em trai Bùi Doanh.
- Em không chắc!-
- Vậy chúng ta có nên trả lời bà ta không?-
- Thôi thì cứ nói đi, chẳng qua chỉ là ăn đánh thôi!-
Suy nghĩ của bọn nhóc này hoàn toàn trưởng thành so với tuổi của chúng bởi lẽ sau khi sống hết một đời thì chúng lại được tái sinh lần nữa nhưng xui rủi làm sao lại xuyên vào cơ thể lúc chúng 2 tuổi.
- Hai bảo bối?!! Các con mệt sao? Hay là có chỗ nào không khỏe? Mau nói cho mẹ biết nào!- Tố Tố đầy lo lắng xem xét tình trạng của hai đứa con út.
- B...bọn con muốn ăn thứ đó!- Thứ mà chúng chọn là dâu trắng, loại này chính là thứ mắc nhất trong các loại trái cây ở đây, hàm lượng dinh dưỡng có trong quả cũng rất cao.
- Dâu trắng sao?!! Được mẹ mua cho con và các anh chị khác cùng ăn thử nhé!- Nói rồi cô đặt lên trán Bùi Diễm một nụ hôn nhẹ.
Điều này lại làm cho bọn trẻ ngạc nhiên. Sau khi mua đồ xong thì cô lại dẫn bọn nhỏ đi mua một ít quần áo mới. Khi vừa vào cửa hàng lại gặp ngay bạn "thân" của nguyên chủ. Thân ở đây là thân ai nấy lo á,ả chuyên dụ dỗ nguyên chủ vào những cuộc vui tốn kém, thậm chí đời trước còn xúi quẩy cô bỏ đám nhỏ này cho cô nhi viện nữa.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương