Ta Làm Mẹ Của Các Tiểu Bảo Bối!
Chương 4: Cạch mặt!
Sau khi mua đồ xong thì cô lại dẫn bọn nhỏ đi mua một ít quần áo mới. Khi vừa vào tầng mua quần áo thì lại gặp ngay bạn "thân" của nguyên chủ. Thân ở đây là thân ai nấy lo á,ả chuyên dụ dỗ nguyên chủ vào những cuộc vui tốn kém, thậm chí đời trước còn xúi quẩy cô bỏ đám nhỏ này cho cô nhi viện nữa. Mà có lẽ nguyên chủ còn tí nhân tính nên không làm theo. Ả ta thấy cọ không nghe theo lời mình nên bắt đầu cạch mặt rồi thường xuyên cùng nhóm người khác tới phá rối cô và bọn nhỏ. Loại người này quả thật cô nên tránh xa một chút.
Khi thấy ả ta thì bọn nhỏ cũng rất sợ hãi, khi không có mặt bà ta ả thưởng rất hay bắt nạt chúng khi mẹ biết cũng không hề bênh vực chúng.
- Tố Tố, cậu cũng tới đây mua sắm sao?- Hà Tịnh thấy Tố Tố tới thì vội vàng đi tới với bạn mình, ngoài mặt thì vui vẻ nhưng trong lòng lại thầm vui mừng vì không phải tốn tiền nhưng lại có quần áo mới rồi. Ả ta tự tin như vậy chính vì những lúc đi mua sắm như vậy người trả tiền luôn là Tố Tố, đi ăn hay bất kì chi phí nào khi ả đi cùng cô đều do cô chi trả.
Tố Tố không thèm trả lời họ mà nói với đám nhỏ. -Các con muốn mua gì cứ mua đi nhớ mua cho anh chị các con nữa.- Nói rồi cô đưa thẻ của mình cho bọn nhóc tự đi mua đồ còn. cô thì muốn ở đây "Hàng huyên tâm sự" với người bạn này.
Thấy bọn nhóc không chịu nhận cô bèn tỏ ý tức giận nói - Các con còn không mau nghe lời ta, đừng nói ta lập lại lần hai, lúc về ai cũng phải có quần áo, không có thì....các con tự hiểu...!- Cô cũng muốn đi mua đồ với đám nhóc này lắm chứ, muốn tự tay lựa trang phục cho chúng nhưng cô không thể. Giờ là lúc giải quyết nợ nần với con này.
Nói đến đây thì bọn nhóc vô cùng sợ hãi vội vàng nhận lấy thẻ định bế em trai và em gái xuống nhưng lại được cô bế xuống trước.
- Hai bảo bảo ngoan đi mua đồ mới cùng các anh chị nha!- Quay sang với bọn trẻ còn lại -Các con nhớ theo sát bảo vệ em mình nghe chưa?-
- Biết rồi!- Bùi Tuấn nói rồi kéo các em đi theo mình.
Sau khi bọn nhóc đi cô mới quay sang nói chuyện với Hà Tịnh.
- Chúng ta tìm quán nước ngồi nói chuyện tí đi!-
Trong quán nước-
- Lâu rồi không gặp, cậu ốm hơn rồi! Có phải là do bọn nhóc đó làm cậu vất vả quá không?- Hà Tịnh vờ quan tâm Tố Tố nhưng thật chất là chướng mắt bọn nhỏ kia, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng thế.
- Không, do tôi giảm cân thôi!- Cô đẩy Hà Tịnh ra,rồi nhanh chóng nói thêm.
- Trước cậu mượn tôi 10 tỷ vẫn chưa trả nhỉ?-
- Hả?!!- Ả ta ngạc nhiên vì trước giờ Tố Tố có bao giờ đòi tiền ả đâu chứ sao nay lại như vậy? Chắc là do bọn nhóc kia xúi quẩy rồi.
- Tố Tố à, gần đây tớ gặp chút khó khăn nên tạm thời chưa trả cho cậu được! Có phải là do đứa nhỏ Bùi Bắc bảo cậu đòi tớ không? Đứa nhỏ này cũng thật là...từ nhỏ đã không hề ưa tớ rồi!- Ả vừa nói vừa tỏ vẻ ủy khuất. Chiêu này ả dùng nhiều rồi, Tố Tố lúc nào cũng sẽ mềm lòng mà an ủi và cho ả ta tiền.
- Không phải A Bắc nói, là tôi tự muốn đòi, những thứ cậu nợ tôi từ trước tới nay bao gồm chi phí đi du lịch, trang phục, ăn uống tiền mượn tôi tổng công ít thôi tính cậu 100 tỷ, chuyển khoản hay tiền mặt, bao giờ trả cho tôi?- Tố Tố tính toán từng chút một với Hà Tịnh, cũng bởi lẽ người cho cô ta là nguyên chủ nhưng giờ cô lại sống trong cơ thể này nên nợ nần của nguyên chủ cô cũng phải tính từng chút một, rồi nhanh chóng thoát khỏi tên khốn kia nữa.
- Cậu....cậu sao lại lên 100 tỷ rồi! Cậu đây là muốn ăn cướp sao?- Hà Tịnh tá hỏa khi nghe tới con số này.
- Có cần tôi đưa bằng chứng không?- Tính như vậy rồi mà còn bảo cô ăn cướp hay muốn cô nói hết những chi phí nhỏ nhặt khác nữa mới chịu.
- Cậu đây là ý gì! Chúng ra là bạn bè mà, chút tiền này không lẽ cậu cũng tính toán với tớ sao?- Hà Tịnh không tin nói như vậy rồi mà ả còn muốn tính toán đủ đường với cô nữa.
- Không. Từ lúc tôi nói ra việc trả tiền thì chúng ta đã không còn là bạn bè nữa rồi! Tôi cũng là người chứ không phải thánh nhân mà lo đủ thứ cho cô. Mong cô thu xếp trả tiền lại cho tôi. -Nói rồi cô đứng dậy bỏ đi.
Để lại Hà Tịnh tức giận không thôi - Con khốn, chẳng qua cũng chỉ là kẻ thay thế thôi lên mặt gì chứ! Cứ chờ đó mà xem!-
Thế là cả hai đã thẳng thừng cạch mặt nhau. Tố Tố cũng gửi một tin nhắn mong ả ta nhanh chóng trả tiền trước tháng sau nếu không sẽ để chính quyền tham gia vào việc này.
- Mong cô sớm hoàn trả 100 tỷ cho tôi trước tháng sau nếu không tôi sẽ nhờ cảnh sát tham gia vào việc này!- Sau đó cô còn gửi kèm một số tin nhắn mượn tiền này nọ của Hà Tịnh. Thật ra thì số tiền là nhiều hơn thế nhưng không có bằng chứng cụ thể nên không thể nói được. Thật ra vốn không phải nguyên chủ cho không ả mọi lần đều tính ra gửi tin nói với ả nhưng ả lại nói bạn bè mà không cần tính toán như vậy chứ nên nguyên chủ cũng không đòi, không muốn làm căng mọi chuyện lên, nên cô làm việc này chỉ là giúp đỡ nguyên chủ yếu đuối mà thôi.
Khi thấy ả ta thì bọn nhỏ cũng rất sợ hãi, khi không có mặt bà ta ả thưởng rất hay bắt nạt chúng khi mẹ biết cũng không hề bênh vực chúng.
- Tố Tố, cậu cũng tới đây mua sắm sao?- Hà Tịnh thấy Tố Tố tới thì vội vàng đi tới với bạn mình, ngoài mặt thì vui vẻ nhưng trong lòng lại thầm vui mừng vì không phải tốn tiền nhưng lại có quần áo mới rồi. Ả ta tự tin như vậy chính vì những lúc đi mua sắm như vậy người trả tiền luôn là Tố Tố, đi ăn hay bất kì chi phí nào khi ả đi cùng cô đều do cô chi trả.
Tố Tố không thèm trả lời họ mà nói với đám nhỏ. -Các con muốn mua gì cứ mua đi nhớ mua cho anh chị các con nữa.- Nói rồi cô đưa thẻ của mình cho bọn nhóc tự đi mua đồ còn. cô thì muốn ở đây "Hàng huyên tâm sự" với người bạn này.
Thấy bọn nhóc không chịu nhận cô bèn tỏ ý tức giận nói - Các con còn không mau nghe lời ta, đừng nói ta lập lại lần hai, lúc về ai cũng phải có quần áo, không có thì....các con tự hiểu...!- Cô cũng muốn đi mua đồ với đám nhóc này lắm chứ, muốn tự tay lựa trang phục cho chúng nhưng cô không thể. Giờ là lúc giải quyết nợ nần với con này.
Nói đến đây thì bọn nhóc vô cùng sợ hãi vội vàng nhận lấy thẻ định bế em trai và em gái xuống nhưng lại được cô bế xuống trước.
- Hai bảo bảo ngoan đi mua đồ mới cùng các anh chị nha!- Quay sang với bọn trẻ còn lại -Các con nhớ theo sát bảo vệ em mình nghe chưa?-
- Biết rồi!- Bùi Tuấn nói rồi kéo các em đi theo mình.
Sau khi bọn nhóc đi cô mới quay sang nói chuyện với Hà Tịnh.
- Chúng ta tìm quán nước ngồi nói chuyện tí đi!-
Trong quán nước-
- Lâu rồi không gặp, cậu ốm hơn rồi! Có phải là do bọn nhóc đó làm cậu vất vả quá không?- Hà Tịnh vờ quan tâm Tố Tố nhưng thật chất là chướng mắt bọn nhỏ kia, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng thế.
- Không, do tôi giảm cân thôi!- Cô đẩy Hà Tịnh ra,rồi nhanh chóng nói thêm.
- Trước cậu mượn tôi 10 tỷ vẫn chưa trả nhỉ?-
- Hả?!!- Ả ta ngạc nhiên vì trước giờ Tố Tố có bao giờ đòi tiền ả đâu chứ sao nay lại như vậy? Chắc là do bọn nhóc kia xúi quẩy rồi.
- Tố Tố à, gần đây tớ gặp chút khó khăn nên tạm thời chưa trả cho cậu được! Có phải là do đứa nhỏ Bùi Bắc bảo cậu đòi tớ không? Đứa nhỏ này cũng thật là...từ nhỏ đã không hề ưa tớ rồi!- Ả vừa nói vừa tỏ vẻ ủy khuất. Chiêu này ả dùng nhiều rồi, Tố Tố lúc nào cũng sẽ mềm lòng mà an ủi và cho ả ta tiền.
- Không phải A Bắc nói, là tôi tự muốn đòi, những thứ cậu nợ tôi từ trước tới nay bao gồm chi phí đi du lịch, trang phục, ăn uống tiền mượn tôi tổng công ít thôi tính cậu 100 tỷ, chuyển khoản hay tiền mặt, bao giờ trả cho tôi?- Tố Tố tính toán từng chút một với Hà Tịnh, cũng bởi lẽ người cho cô ta là nguyên chủ nhưng giờ cô lại sống trong cơ thể này nên nợ nần của nguyên chủ cô cũng phải tính từng chút một, rồi nhanh chóng thoát khỏi tên khốn kia nữa.
- Cậu....cậu sao lại lên 100 tỷ rồi! Cậu đây là muốn ăn cướp sao?- Hà Tịnh tá hỏa khi nghe tới con số này.
- Có cần tôi đưa bằng chứng không?- Tính như vậy rồi mà còn bảo cô ăn cướp hay muốn cô nói hết những chi phí nhỏ nhặt khác nữa mới chịu.
- Cậu đây là ý gì! Chúng ra là bạn bè mà, chút tiền này không lẽ cậu cũng tính toán với tớ sao?- Hà Tịnh không tin nói như vậy rồi mà ả còn muốn tính toán đủ đường với cô nữa.
- Không. Từ lúc tôi nói ra việc trả tiền thì chúng ta đã không còn là bạn bè nữa rồi! Tôi cũng là người chứ không phải thánh nhân mà lo đủ thứ cho cô. Mong cô thu xếp trả tiền lại cho tôi. -Nói rồi cô đứng dậy bỏ đi.
Để lại Hà Tịnh tức giận không thôi - Con khốn, chẳng qua cũng chỉ là kẻ thay thế thôi lên mặt gì chứ! Cứ chờ đó mà xem!-
Thế là cả hai đã thẳng thừng cạch mặt nhau. Tố Tố cũng gửi một tin nhắn mong ả ta nhanh chóng trả tiền trước tháng sau nếu không sẽ để chính quyền tham gia vào việc này.
- Mong cô sớm hoàn trả 100 tỷ cho tôi trước tháng sau nếu không tôi sẽ nhờ cảnh sát tham gia vào việc này!- Sau đó cô còn gửi kèm một số tin nhắn mượn tiền này nọ của Hà Tịnh. Thật ra thì số tiền là nhiều hơn thế nhưng không có bằng chứng cụ thể nên không thể nói được. Thật ra vốn không phải nguyên chủ cho không ả mọi lần đều tính ra gửi tin nói với ả nhưng ả lại nói bạn bè mà không cần tính toán như vậy chứ nên nguyên chủ cũng không đòi, không muốn làm căng mọi chuyện lên, nên cô làm việc này chỉ là giúp đỡ nguyên chủ yếu đuối mà thôi.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương