Tận Cùng Đau Đớn
Chương 48: Niềm vui của một gia đình nhỏ
"Anh làm sao vậy ?" Đại Tô hỏi .
" Không...không có gì ".
"Vậy em đi thanh toán cho chị ấy nhé, anh thật kì quái đó" Đại Tô nói rồi lấy tay che miệng mà cười không thành tiếng .
Khi thanh toán xong cô chào tạm biệt Đại Tô chuẩn bị rời đi thì anh chạy theo sau gọi cô lại .
" Tuyết Vy".
" Có chuyện gì sao ?"
" Cuối tuần.... à không tối mai em rảnh chứ ?"
"Hmmmm ngày mai em khá rảnh vì không có lịch dạy học" .
" Wao chị còn là giáo viên sao? Chị dạy em học với" Đại Tô cảm thán không thôi .
"Được thôi, khi nào Đại Tô muốn học đều có thể tìm chị"
"Dạ vâng" định nói mà nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn Hoan Tịch đang nhìn cậu, cậu liền đưa tay mời anh tiếp tục nói rồi lui về phía sau anh .
" Vậy ngày mai em có muốn ăn cơm cùng a....anh không" sau vài ngày e thẹn cuối cùng anh cũng nói chuyện với cô như trước .
(í là gọi em xưng anh í nho mí bà)
Vẻ mặt của e thẹn đỏ ửng của anh khiến Tuyết Vy và Đại Tô bật cười một trận no bụng .
" À không phải ý anh là....." anh gãi gãi đầu .
" Là gì ?" cô hỏi lại để trêu anh .
"Là chúng ta" .
"Hmmm chúng ta ?" cô lại hỏi ngược lại .
Loay hoay không biết phải làm sao anh đành kéo Đại Tô làm bia đỡ đạn .
"Ý anh là chúng ta bao gồm cả thằng nhóc béo này" .
"Được, em biết rồi " cô và Đại Tô liền tục nhìn nhau cười .
Lê Minh trong xe vẫn cứ đợi nhưng mãi chẳng thấy cô ra trong lòng cứ nôn nao không thôi cô đã ở trong đó gần bốn mươi lăm phút rồi chẳng lẻ cô đang gặp ai , hay là cô đã gặp vấn đề gì sao . Định tiến lên để xem thì thấy cô từ trong bước ra theo sau là cậu bé mập cả hai đang cười nói với nhau rất vui vẻ lúc này anh mới thở phào môt hơi . Cô vẫy tay với Đại Tô rồi rời đi lúc này anh như thấy bóng dáng ai đó rất quen đang đứng sau cánh cửa liền không nhịn được liền chạy xe ngang qua nhưng chỉ thấy được bóng lưng, cũng không suy nghĩ gì nhiều anh liền
duoi theo sau co.
Co ve tdi nha nhung anh van khong co y dinh rdi di , bong dien thoai reo len khien anh dang tan hudng niem vui
bỗng nhiên cau đồi mày của mình lại.
" Chuyện gì ?"
" Phía Phan thị bắt đầu bán cổ phiếu rồi thưa chủ tịch, Phan Vũ Uy cũng đã đến đang đợi ngài ở phòng làm việc ".
" Tôi sẻ về ngay" .
Cúp máy vẻ mặt luyển tiết của anh hiện ra rõ ràng chỉ vừa mới nhìn thấy cô đã phải rời đi trong lòng anh tuy không nỡ nhưng vì để giải quyết triệt để Phan Vũ Uy anh phải rời đi .
Trở về Hồng Quân vẻ mặt sát khí của anh làm ai cũng phải cúm rúm anh đi tới dặn Dương Thừa Tuấn mua lại toàn bộ số cổ phiếu đó dưới danh nghĩa công ty con rồi đi thẳng vào phòng làm việc. Nhìn vẻ mặt tiều tuy của
Phan Vũ Uy trong lòng anh mãn nguyện không thôi .
"Tìm tôi? Lại có việc gì nữa sao ?" đi ngồi xuống đối diện vắt chéo chân nhìn ông vẻ mặt đầy khiêu khích .
"Lê Minh cậu phải giúp tôi bây giờ Phan thị đã bị ép tới bước đường cùng cậu không thể ngó lơ như không có chuyện gì "
"Có lẻ như ông quên điều gì đó đúng không Phan tổng ? Ông có cần tôi nhắc lại không ?" .
"Nhưng Lê Minh cậu cũng biết tôi đã..."
Anh vội vàng ngắt lời ông: "Ông đồng ý với tôi là năm mươi phần trăm nhưng đã gần một năm rồi tôi không nhận được lại gì mà ngược lại còn phải mất đi. Ống nói xem tôi nên làm như thế nào đây "
"Lê Minh tôi đã cố gắng nhưng những lô hàng vừa rồi thật sự đã làm Phan thị tổn thất nặng nề không thể không đền bù "
" Phan thị còn không giữ nổi chả trách đến cả máy cái công ty con ông dường như đã sắp bán sạch sẻ đến nơi rồi ".
" Làm sao cậu biết chuyện đó" Phan Vũ Uy đã dần sếp ổn thoải vì sao Lê Minh lại biết .
" Tôi cho ông một tháng nữa nếu tôi vẫn không nhận lại được thứ mình mong muốn ông cũng nên biết chuyện gì sẻ xảy ra đi. Tôi còn có việc đi trước ông sắp sếp ổn thoa rồi hãy đến tìm tôi ".
Nói rồi anh đứng dậy rời đi mà không mảy may qua tâm tới ông ta đang run rẩy sự biến hóa trên khuôn mặt ông ta đang dần mất kiểm soát mà trở nên tái mét. Có lẻ đây là điều mà trước giờ anh mong muốn chỉ cần diệt được ông ta dù có chả cái giá nào anh cũng chấp nhận .
" Không...không có gì ".
"Vậy em đi thanh toán cho chị ấy nhé, anh thật kì quái đó" Đại Tô nói rồi lấy tay che miệng mà cười không thành tiếng .
Khi thanh toán xong cô chào tạm biệt Đại Tô chuẩn bị rời đi thì anh chạy theo sau gọi cô lại .
" Tuyết Vy".
" Có chuyện gì sao ?"
" Cuối tuần.... à không tối mai em rảnh chứ ?"
"Hmmmm ngày mai em khá rảnh vì không có lịch dạy học" .
" Wao chị còn là giáo viên sao? Chị dạy em học với" Đại Tô cảm thán không thôi .
"Được thôi, khi nào Đại Tô muốn học đều có thể tìm chị"
"Dạ vâng" định nói mà nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn Hoan Tịch đang nhìn cậu, cậu liền đưa tay mời anh tiếp tục nói rồi lui về phía sau anh .
" Vậy ngày mai em có muốn ăn cơm cùng a....anh không" sau vài ngày e thẹn cuối cùng anh cũng nói chuyện với cô như trước .
(í là gọi em xưng anh í nho mí bà)
Vẻ mặt của e thẹn đỏ ửng của anh khiến Tuyết Vy và Đại Tô bật cười một trận no bụng .
" À không phải ý anh là....." anh gãi gãi đầu .
" Là gì ?" cô hỏi lại để trêu anh .
"Là chúng ta" .
"Hmmm chúng ta ?" cô lại hỏi ngược lại .
Loay hoay không biết phải làm sao anh đành kéo Đại Tô làm bia đỡ đạn .
"Ý anh là chúng ta bao gồm cả thằng nhóc béo này" .
"Được, em biết rồi " cô và Đại Tô liền tục nhìn nhau cười .
Lê Minh trong xe vẫn cứ đợi nhưng mãi chẳng thấy cô ra trong lòng cứ nôn nao không thôi cô đã ở trong đó gần bốn mươi lăm phút rồi chẳng lẻ cô đang gặp ai , hay là cô đã gặp vấn đề gì sao . Định tiến lên để xem thì thấy cô từ trong bước ra theo sau là cậu bé mập cả hai đang cười nói với nhau rất vui vẻ lúc này anh mới thở phào môt hơi . Cô vẫy tay với Đại Tô rồi rời đi lúc này anh như thấy bóng dáng ai đó rất quen đang đứng sau cánh cửa liền không nhịn được liền chạy xe ngang qua nhưng chỉ thấy được bóng lưng, cũng không suy nghĩ gì nhiều anh liền
duoi theo sau co.
Co ve tdi nha nhung anh van khong co y dinh rdi di , bong dien thoai reo len khien anh dang tan hudng niem vui
bỗng nhiên cau đồi mày của mình lại.
" Chuyện gì ?"
" Phía Phan thị bắt đầu bán cổ phiếu rồi thưa chủ tịch, Phan Vũ Uy cũng đã đến đang đợi ngài ở phòng làm việc ".
" Tôi sẻ về ngay" .
Cúp máy vẻ mặt luyển tiết của anh hiện ra rõ ràng chỉ vừa mới nhìn thấy cô đã phải rời đi trong lòng anh tuy không nỡ nhưng vì để giải quyết triệt để Phan Vũ Uy anh phải rời đi .
Trở về Hồng Quân vẻ mặt sát khí của anh làm ai cũng phải cúm rúm anh đi tới dặn Dương Thừa Tuấn mua lại toàn bộ số cổ phiếu đó dưới danh nghĩa công ty con rồi đi thẳng vào phòng làm việc. Nhìn vẻ mặt tiều tuy của
Phan Vũ Uy trong lòng anh mãn nguyện không thôi .
"Tìm tôi? Lại có việc gì nữa sao ?" đi ngồi xuống đối diện vắt chéo chân nhìn ông vẻ mặt đầy khiêu khích .
"Lê Minh cậu phải giúp tôi bây giờ Phan thị đã bị ép tới bước đường cùng cậu không thể ngó lơ như không có chuyện gì "
"Có lẻ như ông quên điều gì đó đúng không Phan tổng ? Ông có cần tôi nhắc lại không ?" .
"Nhưng Lê Minh cậu cũng biết tôi đã..."
Anh vội vàng ngắt lời ông: "Ông đồng ý với tôi là năm mươi phần trăm nhưng đã gần một năm rồi tôi không nhận được lại gì mà ngược lại còn phải mất đi. Ống nói xem tôi nên làm như thế nào đây "
"Lê Minh tôi đã cố gắng nhưng những lô hàng vừa rồi thật sự đã làm Phan thị tổn thất nặng nề không thể không đền bù "
" Phan thị còn không giữ nổi chả trách đến cả máy cái công ty con ông dường như đã sắp bán sạch sẻ đến nơi rồi ".
" Làm sao cậu biết chuyện đó" Phan Vũ Uy đã dần sếp ổn thoải vì sao Lê Minh lại biết .
" Tôi cho ông một tháng nữa nếu tôi vẫn không nhận lại được thứ mình mong muốn ông cũng nên biết chuyện gì sẻ xảy ra đi. Tôi còn có việc đi trước ông sắp sếp ổn thoa rồi hãy đến tìm tôi ".
Nói rồi anh đứng dậy rời đi mà không mảy may qua tâm tới ông ta đang run rẩy sự biến hóa trên khuôn mặt ông ta đang dần mất kiểm soát mà trở nên tái mét. Có lẻ đây là điều mà trước giờ anh mong muốn chỉ cần diệt được ông ta dù có chả cái giá nào anh cũng chấp nhận .
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương