Tận Cùng Đau Đớn
Chương 49: Nụ cười hạnh phúc của một gia đình
" Béo nếu còn không chịu thức dậy anh sẻ bỏ cậu ở nhà đó" anh đứng khoanh tay nói với giọng đầy khiêu khích với cậu nhóc .
Hôm nay cả anh và Đại Tô đều chọn những trang phục thoải mái. Cả hai đều chọn cho mình những chiếc áo thun và những chiếc quần short ngắn vì anh biết nơi mà hôm nay anh dẫn họ đi là một nơi ít nắng và đầy gió sẻ không làm mọi người khó chịu .
Nghe vậy cậu bé lập tức bật dậy nhanh tay nhanh chân chuẩn bị. Anh thì vẫn thản nhiên đứng đó nhìn cậu mà cười, hai người họ đêm qua không về nhà vì nếu về nhà sẻ cảm thấy như bị chậm trễ nên cả hai đều quyết định sẻ qua đêm ở cửa hàng . Sau một hồi loay hoay cũng xong khi cả hai đều chuẩn bị đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, hai người nhìn nhau thở dài một hơi chán nản vì nghỉ đó là khách nhưng khi Đại Tô mở cửa ra anh mắt mừng rỡ của cậu hiện lên .
" Chị, sao chị lại đến rồi bọn em tính sẻ đến nhà chị đó ".
" Không sao chị là tiện đường" .
" Đêm qua em ngủ ngon chứ" .
"Rất ngon, hai người thì sao" .
"Em chưa bao giờ yên giấc như đêm qua thật tuyệt vời ".
" Anh cũng vậy".
"Anh mau khóa cửa đi, khách mà kéo đến chúng ra không có cơ hội đi đâu nhé ".
"Ứm, tm anh biết rồi" .
Tuy nói là muốn anh bữa cơm nhưng dù sao hôm nay đều rảnh cả ngày anh quyết định đưa họ ra đảo chơi . Suốt dọc đường đi tuy có vẻ hơi lạ nhưng cô không hỏi vì mãi vui đùa cùng Đại Tô nhưng khi đi đến bến cảng cả Tuyết
Vy lẫn Đại Tô đều ngơ ra vì không hiểu anh sẻ làm gì cả hai nhìn anh vẻ mặt đầy hoài nghi .
" À, hôm nay anh sẻ đưa hai người đến một nơi, dù sao hôm nay chúng ta đều rảnh mà nếu chỉ ăn một bữa cơm thì chẳng phải là quá chán sao" nói một hồi chung quy họ vẫn muốn nghe anh nói là sẻ đi đâu : "Được rồi, được rồi hai người có thể đừng nhìn anh kiểu đó không tí nữa rồi hai người sẻ biết thôi ".
" Hoan Tịch xin lỗi chú nhé , sáng nay anh phải đưa bà xã và con gái đi công việc " một người đàn ông ngoài bốn mươi hớt hải chạy đến .
"Không sao đau, bọn em cũng vừa mới đến" anh cười đáp lại .
" À dẫn em dâu và con trai đi chơi sao" .
"Không có anh đừng hiểu lầm...họ là" vành tai anh đỏ lên như hòn than .
" Vâng ạ" Đại Tô vội cắt lời anh rồi nắm tay Tuyết Vy chạy đến chỗ anh .
"Đại Tô em nói gì vậy ?" cô níu cậu lại hỏi nhỏ mặt cô cũng đỏ lên vì ngại.
"Béo nhóc chán sống rồi đúng không ?".
" Hahaha tôi hiểu rồi không làm phiền gia đình nhỏ của cậu nữa chìa khoá đây chúc gia đình cậu đi chơi vui vẻ " nói rồi ông nhét chìa khóa vào tay Hoan Tịch rồi quay lưng vẫy tay rời đi .
" Béo có phải cậu...." anh đỏ mặt muốn thét lên nhưng không còn cách nào khác.
"Được rồi, được rồi chúng ta mau đi thôi" cô vội hối thúc anh mà không hề biết mặt mình cũng ửng hồng lên rồi .
"Được, đi thôi ".
Anh bước xuống chiếc thuyền trước Đại Tô cũng nhảy lên theo sau đó thấy cô vẫn còn chần chừ anh tiến lên đưa tay ra đỡ cô nhưng cô vẫn còn ngại ngùng nên cũng e dè hằng đi không nắm tay anh mà cô chỉ vịnh vào cổ tay để có thế bước lên thuyền .
" Hai người cứ tuy ý nhé, anh sẻ lên khoang lái tàu" .
"Em lên cùng nhé !" cô ngỏ ý cũng muốn lên cùng .
"Được theo anh, béo em có muốn.......".
" Không cần đâu em sẻ chợp mặt một chút em còn buồn ngủ lắm "
"Vậy được em ngủ đi bao giờ tới chị sẻ đánh thức em".
Đại Tô hiểu ý nên kiếm lý do rời đi thật ra cậu ở phía trong nhìn ra có thể thấy hai người họ đang trò chuyện vui đến mức nào đây cũng là lần đầu cậu thấy Hoan Tịch cười vui vẻ như vậy trong suốt thời gian ở chung . Nụ cười của họ khiến cậu có cảm giác như một gia đình thật sự hồn nhiên, ấm áp và vô tư .
Hôm nay cả anh và Đại Tô đều chọn những trang phục thoải mái. Cả hai đều chọn cho mình những chiếc áo thun và những chiếc quần short ngắn vì anh biết nơi mà hôm nay anh dẫn họ đi là một nơi ít nắng và đầy gió sẻ không làm mọi người khó chịu .
Nghe vậy cậu bé lập tức bật dậy nhanh tay nhanh chân chuẩn bị. Anh thì vẫn thản nhiên đứng đó nhìn cậu mà cười, hai người họ đêm qua không về nhà vì nếu về nhà sẻ cảm thấy như bị chậm trễ nên cả hai đều quyết định sẻ qua đêm ở cửa hàng . Sau một hồi loay hoay cũng xong khi cả hai đều chuẩn bị đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, hai người nhìn nhau thở dài một hơi chán nản vì nghỉ đó là khách nhưng khi Đại Tô mở cửa ra anh mắt mừng rỡ của cậu hiện lên .
" Chị, sao chị lại đến rồi bọn em tính sẻ đến nhà chị đó ".
" Không sao chị là tiện đường" .
" Đêm qua em ngủ ngon chứ" .
"Rất ngon, hai người thì sao" .
"Em chưa bao giờ yên giấc như đêm qua thật tuyệt vời ".
" Anh cũng vậy".
"Anh mau khóa cửa đi, khách mà kéo đến chúng ra không có cơ hội đi đâu nhé ".
"Ứm, tm anh biết rồi" .
Tuy nói là muốn anh bữa cơm nhưng dù sao hôm nay đều rảnh cả ngày anh quyết định đưa họ ra đảo chơi . Suốt dọc đường đi tuy có vẻ hơi lạ nhưng cô không hỏi vì mãi vui đùa cùng Đại Tô nhưng khi đi đến bến cảng cả Tuyết
Vy lẫn Đại Tô đều ngơ ra vì không hiểu anh sẻ làm gì cả hai nhìn anh vẻ mặt đầy hoài nghi .
" À, hôm nay anh sẻ đưa hai người đến một nơi, dù sao hôm nay chúng ta đều rảnh mà nếu chỉ ăn một bữa cơm thì chẳng phải là quá chán sao" nói một hồi chung quy họ vẫn muốn nghe anh nói là sẻ đi đâu : "Được rồi, được rồi hai người có thể đừng nhìn anh kiểu đó không tí nữa rồi hai người sẻ biết thôi ".
" Hoan Tịch xin lỗi chú nhé , sáng nay anh phải đưa bà xã và con gái đi công việc " một người đàn ông ngoài bốn mươi hớt hải chạy đến .
"Không sao đau, bọn em cũng vừa mới đến" anh cười đáp lại .
" À dẫn em dâu và con trai đi chơi sao" .
"Không có anh đừng hiểu lầm...họ là" vành tai anh đỏ lên như hòn than .
" Vâng ạ" Đại Tô vội cắt lời anh rồi nắm tay Tuyết Vy chạy đến chỗ anh .
"Đại Tô em nói gì vậy ?" cô níu cậu lại hỏi nhỏ mặt cô cũng đỏ lên vì ngại.
"Béo nhóc chán sống rồi đúng không ?".
" Hahaha tôi hiểu rồi không làm phiền gia đình nhỏ của cậu nữa chìa khoá đây chúc gia đình cậu đi chơi vui vẻ " nói rồi ông nhét chìa khóa vào tay Hoan Tịch rồi quay lưng vẫy tay rời đi .
" Béo có phải cậu...." anh đỏ mặt muốn thét lên nhưng không còn cách nào khác.
"Được rồi, được rồi chúng ta mau đi thôi" cô vội hối thúc anh mà không hề biết mặt mình cũng ửng hồng lên rồi .
"Được, đi thôi ".
Anh bước xuống chiếc thuyền trước Đại Tô cũng nhảy lên theo sau đó thấy cô vẫn còn chần chừ anh tiến lên đưa tay ra đỡ cô nhưng cô vẫn còn ngại ngùng nên cũng e dè hằng đi không nắm tay anh mà cô chỉ vịnh vào cổ tay để có thế bước lên thuyền .
" Hai người cứ tuy ý nhé, anh sẻ lên khoang lái tàu" .
"Em lên cùng nhé !" cô ngỏ ý cũng muốn lên cùng .
"Được theo anh, béo em có muốn.......".
" Không cần đâu em sẻ chợp mặt một chút em còn buồn ngủ lắm "
"Vậy được em ngủ đi bao giờ tới chị sẻ đánh thức em".
Đại Tô hiểu ý nên kiếm lý do rời đi thật ra cậu ở phía trong nhìn ra có thể thấy hai người họ đang trò chuyện vui đến mức nào đây cũng là lần đầu cậu thấy Hoan Tịch cười vui vẻ như vậy trong suốt thời gian ở chung . Nụ cười của họ khiến cậu có cảm giác như một gia đình thật sự hồn nhiên, ấm áp và vô tư .
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương