Thế Thân Hôm Nay Cũng Mệt Rồi
Chương 7: Chỉ là trùng hợp
Đợi khi Sơn Trà lên phòng thì An Như Hinh cũng có hỏi lại về vết bớt của mình, khi đó Sơn Trà mới giật mình, nói:
- Phu nhân, cô có biết đánh đàn không?
- Đàn gì?
- Piano chẳng hạn.
- Một chút, tôi không thấy đường mà, nên cũng chỉ biết đánh mấy nốt cơ bản, so với Như Hảo thì vẫn còn kém rất xa.
Đột nhiên An Như Hinh có cảm giác Sơn Trà đang thất vọng... Nhưng tại sao cô ấy lại thất vọng nhỉ? Lẽ nào cô ấy cũng biết chuyện vết bớt của An gia sao?
Cơ mà khoan đã... Nếu như theo lời của Lôi Gia Hào, thì vết bớt trên vai phải chỉ có người của An gia mới có, vậy tại sao... Một thiên kim giả như cô cũng có? Lẽ nào cô cũng có liên quan tới An gia sao?
Lúc đầu khi ở một cô nhi viện thì viện trưởng Ngải Tình chỉ nói rằng lúc nhìn thấy cô thì trên người của cô chỉ có duy nhất một chữ “Hinh”, khi đó viện trưởng chỉ nghĩ cô tên Hinh, còn họ An là do bà ấy đặt cho.
An trong bình an.
Như trong như ý.
Ý nghĩa của ba chữ An Như Hinh chính là hi vọng Hinh Hinh luôn bình an, như ý.
Quả nhiên vì cái tên đặc biệt đó mà An Thải Thuần và Quách Tư Thấm mới chú ý đến cô, lại thêm việc cô nét mặt tương tự như An Như Hảo nữa, đúng là một đứa trẻ tuyệt vời cho việc thế thân mà.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu như cô họ Hinh thì sao? Mà cho dù họ Hinh, thì cũng chẳng liên quan tới An gia... Vậy... Tại sao cô lại có vết bớt này?
May mắn? Trùng hợp?
Chắc là trùng hợp thôi, trên đời này có nhiều người có vết bớt mà, đâu thể dùng một vết bớt vớ vẩn mà nhận người nhà chứ.
Đúng vậy, tất cả chỉ là trùng hợp thôi, chỉ cần qua hai tháng, sau đó cô có thể rời đi rồi, rời khỏi Lôi gia cũng như An gia, từ đó về sau cô chỉ còn là An Như Hinh của cô nhi viện Thượng Nguyệt thôi.
[...]
Qua thêm mấy ngày thì cha mẹ của Lôi Gia Hào cũng đã đến thăm con dâu, lúc đầu họ nghĩ rằng người được gả qua đây là Như Hảo, nên đã cố ý sắp xếp rất nhiều thứ mà Như Hảo thích. Cuối cùng, đến khi chuẩn bị kết hôn thì An Thải Thuần lại nói rằng đổi cô dâu, hôn ước là của An Như Hinh, tuy rằng An Như Hinh xinh đẹp hơn, lại có vẻ ngoan ngoãn hơn, nhưng đáng tiếc lại là một người khiếm khuyết.
Lý Cửu Hi nhìn con dâu, sau đó lại nhìn con trai, lại nói:
- Gia Hào, Như Hinh, hai đứa phải nhanh chóng sinh cho mẹ một đứa cháu đi chứ. Mấy người bạn của mẹ lúc nào cũng khoe khoang cháu của họ, mẹ ganh tị muốn chết rồi đây.
An Như Hinh cũng chỉ biết cười gượng, nghe qua thì đúng là đáng thương thật đó, nhưng cô cũng đành chịu thôi, kết hôn hai tháng thôi mà, dù muốn sinh con thì cũng không thể sinh trong một tháng được. Coi như nguyện vọng này của phụ huynh sẽ không thể hoàn thành rồi.
- Con biết rồi, con và Tiểu Hinh sẽ cố gắng, mẹ đừng có giục nữa.
- Được được được, không giục nữa là được chứ gì.
Dừng một chút Lý Cửu Hi lại nói:
- Phải rồi, ngày Đồng gia có tiệc, là dì út của con đó, con trai của bà ấy vừa từ nước ngoài trở về, hi vọng gia đình chúng ta sẽ cùng đến chung vui. Mẹ đã nói với cha con rồi, ông ấy sẽ đến, nên không có lý do nào mà con và Tiểu Hinh không đến.
Nghe đến đây Lôi Gia Hào cũng chỉ qua loa đồng ý lấy lệ, nhưng rồi An Như Hinh lại nói:
- Cái đó... Ờ... Con không tiện lắm, con nghĩ con nên ở nhà thì hơn.
- Không sao, có Gia Hào ở bên cạnh mà, hai đứa cứ nắm tay nhau là được rồi. Đúng không Gia Hào?
- Vâng vâng vâng, mẹ nói gì cũng đúng.
- Quyết định vậy đi, tối nay mẹ và cha sẽ ngủ lại đây. Thế nhé.
Nói xong Lý Cửu Hi còn vui mừng chạy lên phòng để gọi báo cho bạn mình, ở dưới phòng khách bây giờ chỉ còn lại Lôi Gia Hào và An Như Hinh thở dài bất lực.
Cái cảnh diễn này đúng là mệt mỏi thật đó, thật sự muốn nhanh nhanh kết thúc mà.
- Nè, ngày mai tôi phải đi cùng thật à?
- Nhìn mẹ có vẻ rất quyết tâm để khoe con dâu, cô nhất định phải đi.
An Như Hinh lại thở dài, bất chợt cô lại nghĩ đến một chuyện thú vị hơn.
Họ Đồng sao? Họ Đồng ở Đế Đô chắc là không nhiều đâu nhỉ?
- Nè Lôi Gia Hào, họ Đồng mà mẹ anh nói... Là Đồng gia ở Đế Đô hả?
- Ừ, con trai của dì út lúc nhỏ bị lạc đến cô nhi viện, năm mười hai, mười ba tuổi gì đó mới được tìm về. Cậu ta tên là... Cái gì nhỉ...
- Cô nhi viện nào vậy?
- Thượng Nguyệt. Nhưng có gì không?
Nghe đến hai chữ “Thượng Nguyệt” thì An Như Hinh liền ngạc nhiên, sau đó còn vui vẻ nói:
- Đồng Thính Phong, anh ấy tên Đồng Thính Phong đúng không?
- Ah! Đúng rồi, chính là Đồng Thính Phong đó...
Ủa khoan, hình như có gì đó sai sai... Anh nhìn cô lại nhíu mày nói:
- Cô quen biết Đồng Thính Phong?
- Éc...? Haha... Làm gì có... Anh nghe nhầm rồi.
#Yu~
- Phu nhân, cô có biết đánh đàn không?
- Đàn gì?
- Piano chẳng hạn.
- Một chút, tôi không thấy đường mà, nên cũng chỉ biết đánh mấy nốt cơ bản, so với Như Hảo thì vẫn còn kém rất xa.
Đột nhiên An Như Hinh có cảm giác Sơn Trà đang thất vọng... Nhưng tại sao cô ấy lại thất vọng nhỉ? Lẽ nào cô ấy cũng biết chuyện vết bớt của An gia sao?
Cơ mà khoan đã... Nếu như theo lời của Lôi Gia Hào, thì vết bớt trên vai phải chỉ có người của An gia mới có, vậy tại sao... Một thiên kim giả như cô cũng có? Lẽ nào cô cũng có liên quan tới An gia sao?
Lúc đầu khi ở một cô nhi viện thì viện trưởng Ngải Tình chỉ nói rằng lúc nhìn thấy cô thì trên người của cô chỉ có duy nhất một chữ “Hinh”, khi đó viện trưởng chỉ nghĩ cô tên Hinh, còn họ An là do bà ấy đặt cho.
An trong bình an.
Như trong như ý.
Ý nghĩa của ba chữ An Như Hinh chính là hi vọng Hinh Hinh luôn bình an, như ý.
Quả nhiên vì cái tên đặc biệt đó mà An Thải Thuần và Quách Tư Thấm mới chú ý đến cô, lại thêm việc cô nét mặt tương tự như An Như Hảo nữa, đúng là một đứa trẻ tuyệt vời cho việc thế thân mà.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu như cô họ Hinh thì sao? Mà cho dù họ Hinh, thì cũng chẳng liên quan tới An gia... Vậy... Tại sao cô lại có vết bớt này?
May mắn? Trùng hợp?
Chắc là trùng hợp thôi, trên đời này có nhiều người có vết bớt mà, đâu thể dùng một vết bớt vớ vẩn mà nhận người nhà chứ.
Đúng vậy, tất cả chỉ là trùng hợp thôi, chỉ cần qua hai tháng, sau đó cô có thể rời đi rồi, rời khỏi Lôi gia cũng như An gia, từ đó về sau cô chỉ còn là An Như Hinh của cô nhi viện Thượng Nguyệt thôi.
[...]
Qua thêm mấy ngày thì cha mẹ của Lôi Gia Hào cũng đã đến thăm con dâu, lúc đầu họ nghĩ rằng người được gả qua đây là Như Hảo, nên đã cố ý sắp xếp rất nhiều thứ mà Như Hảo thích. Cuối cùng, đến khi chuẩn bị kết hôn thì An Thải Thuần lại nói rằng đổi cô dâu, hôn ước là của An Như Hinh, tuy rằng An Như Hinh xinh đẹp hơn, lại có vẻ ngoan ngoãn hơn, nhưng đáng tiếc lại là một người khiếm khuyết.
Lý Cửu Hi nhìn con dâu, sau đó lại nhìn con trai, lại nói:
- Gia Hào, Như Hinh, hai đứa phải nhanh chóng sinh cho mẹ một đứa cháu đi chứ. Mấy người bạn của mẹ lúc nào cũng khoe khoang cháu của họ, mẹ ganh tị muốn chết rồi đây.
An Như Hinh cũng chỉ biết cười gượng, nghe qua thì đúng là đáng thương thật đó, nhưng cô cũng đành chịu thôi, kết hôn hai tháng thôi mà, dù muốn sinh con thì cũng không thể sinh trong một tháng được. Coi như nguyện vọng này của phụ huynh sẽ không thể hoàn thành rồi.
- Con biết rồi, con và Tiểu Hinh sẽ cố gắng, mẹ đừng có giục nữa.
- Được được được, không giục nữa là được chứ gì.
Dừng một chút Lý Cửu Hi lại nói:
- Phải rồi, ngày Đồng gia có tiệc, là dì út của con đó, con trai của bà ấy vừa từ nước ngoài trở về, hi vọng gia đình chúng ta sẽ cùng đến chung vui. Mẹ đã nói với cha con rồi, ông ấy sẽ đến, nên không có lý do nào mà con và Tiểu Hinh không đến.
Nghe đến đây Lôi Gia Hào cũng chỉ qua loa đồng ý lấy lệ, nhưng rồi An Như Hinh lại nói:
- Cái đó... Ờ... Con không tiện lắm, con nghĩ con nên ở nhà thì hơn.
- Không sao, có Gia Hào ở bên cạnh mà, hai đứa cứ nắm tay nhau là được rồi. Đúng không Gia Hào?
- Vâng vâng vâng, mẹ nói gì cũng đúng.
- Quyết định vậy đi, tối nay mẹ và cha sẽ ngủ lại đây. Thế nhé.
Nói xong Lý Cửu Hi còn vui mừng chạy lên phòng để gọi báo cho bạn mình, ở dưới phòng khách bây giờ chỉ còn lại Lôi Gia Hào và An Như Hinh thở dài bất lực.
Cái cảnh diễn này đúng là mệt mỏi thật đó, thật sự muốn nhanh nhanh kết thúc mà.
- Nè, ngày mai tôi phải đi cùng thật à?
- Nhìn mẹ có vẻ rất quyết tâm để khoe con dâu, cô nhất định phải đi.
An Như Hinh lại thở dài, bất chợt cô lại nghĩ đến một chuyện thú vị hơn.
Họ Đồng sao? Họ Đồng ở Đế Đô chắc là không nhiều đâu nhỉ?
- Nè Lôi Gia Hào, họ Đồng mà mẹ anh nói... Là Đồng gia ở Đế Đô hả?
- Ừ, con trai của dì út lúc nhỏ bị lạc đến cô nhi viện, năm mười hai, mười ba tuổi gì đó mới được tìm về. Cậu ta tên là... Cái gì nhỉ...
- Cô nhi viện nào vậy?
- Thượng Nguyệt. Nhưng có gì không?
Nghe đến hai chữ “Thượng Nguyệt” thì An Như Hinh liền ngạc nhiên, sau đó còn vui vẻ nói:
- Đồng Thính Phong, anh ấy tên Đồng Thính Phong đúng không?
- Ah! Đúng rồi, chính là Đồng Thính Phong đó...
Ủa khoan, hình như có gì đó sai sai... Anh nhìn cô lại nhíu mày nói:
- Cô quen biết Đồng Thính Phong?
- Éc...? Haha... Làm gì có... Anh nghe nhầm rồi.
#Yu~
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương