Thiếu Gia, Thiếu Phu Nhân Lại Gây Sự Rồi
Chương 131: Gặp lại
" Có lời này của Mộ phu nhân thì cháu yên tâm rồi." Nói xong, anh đưa tay của em gái mình cho Mộ Cảnh Thiên rồi lặng lẽ quay người đi.
"Anh." Thẩm Giai Giai rưng rưng tiến lên ôm trầm lấy anh mình.
" Cảm ơn anh."
Lớp phòng bị cuối cùng của Thẩm Vũ Thần sụp đồ khi nghe thấy lời nói của em gái.
" Con bé ngốc, cảm ơn gì chứ, anh đã hứa với cha mẹ sẽ không để em chịu thiệt rồi mà. Sau này không có anh bên cạnh nhớ chăm sốc bản thân thật tốt, đừng để bản thân chịu thiệt. Anh và Thẩm gia mãi sẽ là nhà của em."
Nói xong, anh đưa tay của cô lại cho Mộ Cảnh Thiên để hôn lễ được bắt đầu. Còn anh thì lặng lẽ rơi nước mắt.
"Xin lỗi, chị đến muộn."
Tần Minh Nguyệt mặc chiếc váy cúp ngực màu đen, cùng mái tóc xoăn dài nhìn cô vô cùng xinh đẹp. Cô được sắp xếp ngồi cùng bàn của Vương Gia Ninh, Lục Tử Hàng, Vương Sở Hàn, Thẩm Vũ Thần, Vương Sở Minh.
" Không sao đâu chị, hôn lễ cũng mới bắt đầu thôi, chị ngồi vào ghế của mình đi."
Vương Gia Ninh mỉm cười, nhìn về ghế của Tần Minh Nguyệt bên cạnh Vương Sở Minh, đó đều là chủ đích của cô.
Do đa phần đèn của hội trường đều được hướng về phía sân khấu lớn nên Tần Minh Nguyệt nhất thời chưa nhìn ra người ngồi bên cạnh mình. Cô lịch sự lên tiếng.
"Xin lỗi mọi người tôi đến muộn. Thẩm thiếu, chúc mừng anh và Giai Giai." Cô đưa tay về phía Thẩm Vũ Thần.
" Không sao, Tần tiểu thư không đến muộn. Hôn lễ cũng mới chỉ bắt đầu, cảm ơn lời chúc của cô." Thẩm Vũ Thần cũng lịch sự đứng dậy bắt lấy tay cô.
Cô lùi lại định ngồi xuống thì chẳng may lại bị mắc vào chân bà khiến cô suýt nữa ngã xuống nhưng Vương Sở
Minh đã nhanh chóng đỡ lấy eo cô cùng lúc đó đèn trong hội trường hôn lễ đều đã được bật lên. Cô định hình lại, cúi đầu cảm ơn.
" Cảm ơn anh."
Khi ngẩng đầu lên lại cô vô cùng bất ngờ bởi người trước mặt.
" Không có gì." Vương Sở Minh nhìn cô, cất giọng trầm trầm.
Cô thoát khỏi vòng tay của anh ngồi lại ghế của mình, đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Vương Gia Ninh. Cô cũng chỉ nhún vai tỏ ý mình không biết gì với Tần Minh Nguyệt.
"Mời cô dâu chú rể cùng cô dâu đọc lời tuyên thề của mình dành cho đối phương."
" Anh hứa sẽ luôn chăm sóc và bảo vệ em trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nếu em cười, anh sẽ cười cùng em; nều em khóc, anh sẽ là bờ vai vững chắc để em nương tựa vào. Và cho dù cuộc sống sau này có khó khăn như thế nào thì anh vẫn luôn yêu thương và chở che cho em. Thẩm Giai Giai, anh yêu em."
Mộ Cảnh Thiên ánh mắt đầy thâm tình nhìn vào khuôn mặt sau lớp khăn voan đọc lời tuyên thể của mình.
"Mộ Cảnh Thiên, dù sau này có khó khăn, vất vả, em cũng sẽ cùng anh vượt qua tất cả. Em hứa nói ra những điều cần nói, không im lặng những lúc anh cần. Hai ta sẽ nắm tay nhau đi hết phần đời còn lại. Mộ Cảnh Thiên, em cũng yêu anh."
Lời của Thẩm Giai Giai vừa dứt, Mộ Cảnh Thiên đã lập tức vén khăn voan lên, hắn đặt xuống môi cô một nụ hôn trước mọi sự hò reo, chúc mừng của mọi người. Lục Tử Dương cùng Hứa Diệp đảm nhận việc làm phù dâu phù rể.
Sau khi nụ hôn của hai người kết thúc, hai người họ từ hai hướng của sân khấu tiến vào.
Trên tay Lục Tử Dương là một chiếc hộp thủy tinh cùng một đôi giày thiết kế có một không hai do Mộ Cảnh Thiên cho người thiết kế riêng cho vợ mình. Còn trên tay Hứa Diệp là chiếc caravat của Thẩm Giai Giai tặng cho vợ mình.
"Anh." Thẩm Giai Giai rưng rưng tiến lên ôm trầm lấy anh mình.
" Cảm ơn anh."
Lớp phòng bị cuối cùng của Thẩm Vũ Thần sụp đồ khi nghe thấy lời nói của em gái.
" Con bé ngốc, cảm ơn gì chứ, anh đã hứa với cha mẹ sẽ không để em chịu thiệt rồi mà. Sau này không có anh bên cạnh nhớ chăm sốc bản thân thật tốt, đừng để bản thân chịu thiệt. Anh và Thẩm gia mãi sẽ là nhà của em."
Nói xong, anh đưa tay của cô lại cho Mộ Cảnh Thiên để hôn lễ được bắt đầu. Còn anh thì lặng lẽ rơi nước mắt.
"Xin lỗi, chị đến muộn."
Tần Minh Nguyệt mặc chiếc váy cúp ngực màu đen, cùng mái tóc xoăn dài nhìn cô vô cùng xinh đẹp. Cô được sắp xếp ngồi cùng bàn của Vương Gia Ninh, Lục Tử Hàng, Vương Sở Hàn, Thẩm Vũ Thần, Vương Sở Minh.
" Không sao đâu chị, hôn lễ cũng mới bắt đầu thôi, chị ngồi vào ghế của mình đi."
Vương Gia Ninh mỉm cười, nhìn về ghế của Tần Minh Nguyệt bên cạnh Vương Sở Minh, đó đều là chủ đích của cô.
Do đa phần đèn của hội trường đều được hướng về phía sân khấu lớn nên Tần Minh Nguyệt nhất thời chưa nhìn ra người ngồi bên cạnh mình. Cô lịch sự lên tiếng.
"Xin lỗi mọi người tôi đến muộn. Thẩm thiếu, chúc mừng anh và Giai Giai." Cô đưa tay về phía Thẩm Vũ Thần.
" Không sao, Tần tiểu thư không đến muộn. Hôn lễ cũng mới chỉ bắt đầu, cảm ơn lời chúc của cô." Thẩm Vũ Thần cũng lịch sự đứng dậy bắt lấy tay cô.
Cô lùi lại định ngồi xuống thì chẳng may lại bị mắc vào chân bà khiến cô suýt nữa ngã xuống nhưng Vương Sở
Minh đã nhanh chóng đỡ lấy eo cô cùng lúc đó đèn trong hội trường hôn lễ đều đã được bật lên. Cô định hình lại, cúi đầu cảm ơn.
" Cảm ơn anh."
Khi ngẩng đầu lên lại cô vô cùng bất ngờ bởi người trước mặt.
" Không có gì." Vương Sở Minh nhìn cô, cất giọng trầm trầm.
Cô thoát khỏi vòng tay của anh ngồi lại ghế của mình, đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Vương Gia Ninh. Cô cũng chỉ nhún vai tỏ ý mình không biết gì với Tần Minh Nguyệt.
"Mời cô dâu chú rể cùng cô dâu đọc lời tuyên thề của mình dành cho đối phương."
" Anh hứa sẽ luôn chăm sóc và bảo vệ em trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nếu em cười, anh sẽ cười cùng em; nều em khóc, anh sẽ là bờ vai vững chắc để em nương tựa vào. Và cho dù cuộc sống sau này có khó khăn như thế nào thì anh vẫn luôn yêu thương và chở che cho em. Thẩm Giai Giai, anh yêu em."
Mộ Cảnh Thiên ánh mắt đầy thâm tình nhìn vào khuôn mặt sau lớp khăn voan đọc lời tuyên thể của mình.
"Mộ Cảnh Thiên, dù sau này có khó khăn, vất vả, em cũng sẽ cùng anh vượt qua tất cả. Em hứa nói ra những điều cần nói, không im lặng những lúc anh cần. Hai ta sẽ nắm tay nhau đi hết phần đời còn lại. Mộ Cảnh Thiên, em cũng yêu anh."
Lời của Thẩm Giai Giai vừa dứt, Mộ Cảnh Thiên đã lập tức vén khăn voan lên, hắn đặt xuống môi cô một nụ hôn trước mọi sự hò reo, chúc mừng của mọi người. Lục Tử Dương cùng Hứa Diệp đảm nhận việc làm phù dâu phù rể.
Sau khi nụ hôn của hai người kết thúc, hai người họ từ hai hướng của sân khấu tiến vào.
Trên tay Lục Tử Dương là một chiếc hộp thủy tinh cùng một đôi giày thiết kế có một không hai do Mộ Cảnh Thiên cho người thiết kế riêng cho vợ mình. Còn trên tay Hứa Diệp là chiếc caravat của Thẩm Giai Giai tặng cho vợ mình.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương