Thức Thần Mạnh Nhất Sasuke-Kun
Chương 61
Lời editor: Xin chào, mình đã trở lại đây! Lần này đăng liền 10 chương, các bạn có vui không nè o( ᴗ)o
Rất cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đợi mình bò lết tiếp. Gần đây bận quá, người cũng vừa bệnh vừa đừ nên không đăng thường xuyên được, nhưng bây giờ mình đã rảnh rỗi hơn rồi, chắc sẽ có thời gian làm hơn nên sẽ cập nhật nhiều hơn một chút.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Các bạn bình luận nhiều nhiều nhé, cảm giác edit truyện mà có người thưởng thức các chi tiết truyện và tương tác chung với mình nó sướng dã man luôn ấy, nên mình thích đọc bình luận lắm ^^
_______________________
Giống như nhiệt độ không khí không ngừng tăng lên của tháng Năm, số lượng chú linh cũng tăng vọt như con số không ngừng gia tăng trên nhiệt kế.
Gojo Satoru thật sự hận không thể phân thân. Tuần lễ Vàng chưa hết đã bị nhét cho một mớ nhiệm vụ, thậm chí chưa kịp tiễn Okkotsu Yuta lên máy bay đã phải vội vã rời Tokyo.
Sasuke cũng vậy.
Cái 'xin nghỉ' lần trước đối phương yêu cầu hoàn toàn không phải gạt người, cũng không hề khách khí khi bảo Ijichi chia nhiệm vụ cho y.
Y đã nhận được tin nhắn ngay trong giờ học rất nhiều lần, buộc phải rời trường dưới sự che giấu của ảo thuật.
—Thật ra chủ yếu là do y không thích dùng Ảnh phân thân lắm, phần lớn thời gian vẫn tự mình đi thanh tẩy chú linh.
Lần này dứt khoát bảo y đi thẳng đến Hokkaido. Bên phía trường học chỉ có thể xin nghỉ phép hai ngày, một ngày để đi đường, một ngày để điều tra và thanh tẩy chú linh.
Đại khái là vì y không cắn nuốt chú linh như những thức thần khác, Hiệp hội thử mấy lần cũng không thể khiến Gojo Satoru giao y ra nên thái độ với y bây giờ là mắt không thấy tâm không phiền, cũng chưa nói gì về việc Gojo Satoru để y chấp hành nhiệm vụ một mình.
Dù sao có nói cũng không ai nghe.
Thời tiết ở Hokkaido lạnh hơn ở Tokyo chút đỉnh. Hiện tại chưa đến hai mươi độ, người trên đường đa số vẫn còn mặc áo gió và áo khoác, hoa anh đào cũng nở vừa đủ.
Sasuke hiếm hoi mà thay bộ đồng phục Gojo Satoru chuẩn bị, Đường đao không màu đen thuần gắn sau eo, nhàn nhã đi trên con đường có không ít khách du lịch.
Hakuda không đi theo y mà ở lại rừng rậm Cao chuyên.
So với việc thu nhỏ cơ thể lại đi cùng Sasuke đến trường học đông người, khu sau núi Cao chuyên có mùi vị thiên nhiên nồng hậu hơn hẳn hiển nhiên sẽ hợp ý Hakuda hơn.
Nhiệm vụ lần này cũng không có gì hiếm lạ. Trợ lý và 'cửa sổ' thường trú của Hokkaido đã điều tra gần hết sự việc trước khi Sasuke đến. Chỉ là một chú linh cấp Một có năng lực đặc thù, nhốt chú thuật sư ban đầu phái đến trong vật kiến trúc khiến họ không tìm được đường ra mà thôi.
Chỉ cần tìm thấy trung tâm của chú linh rồi mạnh mẽ thanh tẩy nó là được.
—Tuy không thể tuỳ tay cho toà nhà nổ thành phế tích như Gojo Satoru nhưng lưỡi đao có bám chakra thuộc tính Lôi cũng có thể dễ dàng chém xuyên bê tông, phá bỏ hơn nửa vách tường.
Con chú linh đó cố ý trốn giữa các bức tường. Sasuke lười vào, trực tiếp đập sập toà nhà từ bên ngoài.
Từ lúc 'Trường' giáng xuống đến lúc chú thuật sư cấp Một bị y xách cổ áo để khỏi rơi xuống từ lầu Bốn theo đống xà bần còn không đến mấy phút đồng hồ.
Y ném vị chú thuật sư còn đang dại ra cho trợ lý rồi rời đi.
...
Gojo Satoru biết nhiệm vụ y làm gần Noboribetsu, gọi điện đề cử cho Sasuke một khách sạn suối nước nóng kiểu cũ ở đó.
Nghe nói có lịch sử trăm năm, nằm trong vùng núi hẻo lánh nhưng tuyệt đối là khách sạn suối nước nóng đáng đi nhất toàn Hokkaido, gần như chỉ khi khách quen giới thiệu mới có khách mới đến.
Dù định nghĩa về 'hưởng thụ cuộc sống' của Sasuke và Gojo Satoru không giống nhau mấy. nhưng y không hề nghi ngờ phẩm vị của Gojo Satoru lúc bình thường, vì thế y tiếp nhận hảo ý của hắn, quyết định ở lại chỗ này trong lúc làm nhiệm vụ.
Y chậm rãi trở về, khi thấy đèn lồng giấy cùng kiểu treo dưới hiên cửa khách sạn đã là ban đêm.
Ánh trăng chưa tròn treo giữa bầu trời, từ trong núi trông sáng hơn mọi khi. Khi so sánh với ánh trăng, ánh đèn lồng có vẻ quá mờ nhạt.
Phòng Ijichi đặt giúp y rất lớn, sân sau có một suối nước nóng loại nhỏ, bên cạnh còn có cây với cành khô đen nhánh và cây anh đào với những đoá hoa trắng tuyết.
Nhiệt độ không khí ở Hokkaido thấp, trên núi càng rét hơn nên dù có nguồn nhiệt dồi dào từ lòng đất nhưng cây anh đào này vẫn chưa hoàn toàn kết thúc kỳ ra hoa của nó.
Mỗi khi lay động trong gió sẽ có vài cánh hoa mềm mại sà xuống từ đầu cành, nhẹ nhàng bay bổng rơi trên đất thịt màu nâu thẫm, lọt vào suối nước toả ra mùi lưu huỳnh nhàn nhạt, đậu lên mái tóc đen nhánh màu lông quạ của thiếu niên.
Sasuke thoải mái dựa vào vách đá bóng loáng của suối nước nóng, để hơi nước bốc lên thấm ướt mỗi lỗ chân lông của mình. Y thở một hơi dài, nhắm hai mắt lại, cả người chìm vào trong nước.
Không nghe được gì, không thấy được gì, chỉ có thể cảm nhận được dòng nước ấm áp bao bọc lấy cơ thể mình, đè ép ngực và tứ chi của y cực kỳ nhẹ nhàng, tạo cho người ta cảm giác yên ổn không tên.
Một trong số những sở thích ít ỏi của y trước khi đến đây chính là ngâm suối nước nóng trong những khoảng trống giữa huấn luyện và nhiệm vụ, nhân đoạn thời gian ngắn ngủi đó để lấy lại hơi thở một chút.
Suối nước nóng Nhật Bản có cách thiết trí cơ sở tốt hơn những chỗ ngâm trước đây của y không ít, có điều hiệu quả hồi phục tinh thần hình như không phải đặc biệt xuất chúng.
Đại khái là vì hiện tại y đã ở trong trạng thái rất bình tĩnh rồi nhỉ.
...
Không, vẫn nghe được chút âm thanh.
Ào—
Thiếu niên tóc đen khó chịu ra mặt, buông cánh tay đang đỡ vách đá ra, tự mình trồi lên mặt nước, nhặt chiếc điện thoại không ngừng kêu giữa khay đồ lên.
Chỉ có thể là Gojo Satoru.
Ngoài dự kiến của y, là Yanagi Renji.
Có chuyện gì sao?
Sasuke nhận cuộc gọi.
“Chào buổi tối,“ Giọng nói ôn nhuận của Yanagi Renji truyền đến từ đầu dây bên kia, “Không quấy rầy cậu chứ.”
“Không có,“ Sasuke vuốt tóc một cái, vén hết tóc ướt ra sau đầu, tiện tay gỡ một mảnh cánh hoa dính lên mũi xuống, để lộ gương mặt diễm lệ, “Có việc gì sao?”
“Gần đây cậu cứ xin nghỉ miết, cơ thể vẫn ổn chứ?” Yanagi Renji hỏi.
Quả nhiên là vì số lần xin nghỉ nhiều quá...
Đơn xin nghỉ phép của y rất dễ ký. Bản thân y đã có một chồng bệnh án dày cộp (đương nhiên phải đổi tên lại), lúc nhập học cũng có hạ ám chỉ cho hiệu trưởng — chỉ là làm ông nghĩ Uchiha Sasuke thật sự có sức khoẻ không tốt, nhắc vài câu trước mặt chủ nhiệm lớp là được.
“Tôi không sao.”
“...Vậy thì tốt rồi,“ Giọng Yanagi Renji nghe nhẹ nhàng hơn một chút, “Thứ Bảy tuần này cậu có thời gian không?” Anh hỏi.
“Chưa biết nữa.” Sasuke nói, “Sao vậy?”
“Tiền bối ở câu lạc bộ Tennis muốn chúng ta đi cổ vũ cho em gái ảnh diễn kịch,“ Yanagi Renji nói, “Tôi nghĩ, cậu cũng biết đối phương, không bằng đi với chúng tôi luôn.” Anh bổ sung một câu.
Tiền bối ở câu lạc bộ Tennis có quan hệ gì với y?
“Không có quan hệ gì với tôi mà nhỉ.” Y nói.
Yanagi Renji nghe hơi bất đắc dĩ, “Mori-senpai bảo tôi gọi thêm mấy bạn học qua. Em họ của ảnh là Mori Ran-san lần trước chúng ta gặp qua ở quán cà phê.”
Sasuke hồi tưởng một chút, thấy hình như là có một người như vậy thật. Lúc trước y còn dùng Mori Ran để uy hiếp nhóc tì mà linh hồn có vấn đề kia nữa.
Nhưng sau đó Gojo Satoru không để bụng lắm, y cũng quên chuyện này đi.
“Hơn nữa, tiết mục văn nghệ của Teitan rất nổi tiếng, đi xem cũng không tệ. Cậu chưa từng tham gia hoạt động thế này nhỉ?” Yanagi Renji nói tiếp.
“Xin lỗi.” Sasuke vẫn từ chối anh. Y không hứng thú mấy với những hoạt động này, hơn nữa cuối tuần hẳn y cũng sẽ ở bên ngoài giúp Gojo Satoru thanh tẩy chú linh.
“...Được rồi,“ Yanagi Renji hình như hơi thất vọng, nhưng rất nhanh đã khôi phục sự bình tĩnh, “Tóm lại, sáng thứ Bảy chúng tôi sẽ đến Tokyo, trước giữa trưa cậu cứ gọi tôi là được.”
“Ừm.” Sasuke nói.
“Vậy... Tạm biệt.”
“Tạm biệt.” Sasuke cúp máy, hất hất tóc, muốn chìm xuống đáy nước một lần nữa.
Điện thoại lại reo vang.
...
Nghe xong cuộc gọi này thì có lẽ suối nước nóng cũng không thể nào làm y bình tĩnh lại.
Lần này đúng là Gojo Satoru.
“Tốt nhất là anh nên có chính sự.” Y dùng ngữ khí bất thiện nói.
“...Sao vậy ớ,“ Giọng nói mềm như bông của Gojo Satoru truyền tới, “Chẳng lẽ tôi quấy rầy chuyện tốt của em à?”
Ngữ khí này, xem ra dù có việc cũng không phải việc gấp.
Sasuke dứt khoát cúp máy.
Điện thoại lập tức lại reo lên.
Y im lặng thở dài, vẫn bắt máy.
“Không đùa em nữa,“ Gojo Satoru nói, “Suối nước nóng thế nào, rất là không tệ nhỉ~”
“Ừm.” Sasuke kẹp điện thoại, đứng dậy khỏi suối nước nóng, chuẩn bị vào phòng nghỉ ngơi một chút.
“Gì... Em đang ngâm mình à?” Gojo Satoru tò mò hỏi, “Tôi nghe thấy tiếng nước.”
“Ra ngoài ngâm một lát,“ Sasuke tùy tay lau nước trên người, phủ thêm yukata trắng treo cạnh cửa rồi bước vào, “Cứ có điện thoại mãi thôi.”
“Ài, còn có ai gọi điện cho em hả?”
“Yanagi.” Sasuke đáp, mở loa ngoài đặt điện thoại lên bàn, duỗi tay muốn buộc đai lưng yukata lại cho đàng hoàng.
Giọng Gojo Satoru đột nhiên vọt lên một quãng tám.
“Cậu ta gọi cho em làm cái gì?”
Sasuke suýt cột đai lưng thành nút chết.
Y đẩy điện thoại ra xa một chút, “Hỏi tôi thứ Bảy này có muốn đến ngày hội văn hoá Teitan xem Mori Ran diễn kịch không.”
Có lẽ đã quen trao đổi tình báo nên một câu của y đã đủ truyền đạt mọi tin tức cho Gojo Satoru.
“Sau đó thì sao?”
“Tôi từ chối.” Sasuke tuỳ ý rót cho mình một ly trà, bưng lên nhấp một ngụm.
Tuy nói ngâm suối nước nóng là phải uống rượu gạo, ăn bánh bao ngọt; nhưng y vì giữ tỉnh táo nên không uống rượu, ngâm suối nước nóng cũng luôn chìm cả người xuống đáy nước, chỉ khi lên bờ mới uống mấy chén trà để bổ sung nước.
Gojo Satoru có thể là đang đắc ý cười ở đầy bên kia, “Tôi biết là thứ Bảy em muốn đi đón tôi mà.”
Sasuke sửng sốt, “Tôi không biết anh về thứ Bảy.”
“...” Gojo Satoru im lặng trong chốc lát, “Tôi bị thương.”
Sasuke hơi hoang mang, vì ngữ khí của đối phương nghe vẫn rất nghiêm túc.
“Nghiêm trọng lắm sao?” Y vô thức chau mày, “Không phải anh có phản chuyển thuật thức à?”
“...Thật là,“ Gojo Satoru ở đầu kia bất đắc dĩ nở một nụ cười, “Đừng có đáng yêu vậy mà, Sasuke.”
Thì ra là đang nói giỡn.
Sasuke thẹn quá thành giận, lại cúp máy.
Chuông điện thoại vang lên lần thứ ba.
Sasuke trừng mắt nhìn hai chữ 【Gojo Satoru】trên màn hình cuộc gọi, giống như đó là một loại nhẫn thuật không rõ ràng khiến y không nhịn được mà muốn đánh Gojo Satoru một trận.
“...Nói mau.” Y vẫn bắt máy tiếp.
“Khụ,“ Giọng Gojo Satoru vẫn vương ý cười. Hắn ho nhẹ một cái, nghe miễn cưỡng đứng đắn hơn một chút, “Không ấy em đi Teitan một chuyến đi.”
“Anh phát hiện được gì?”
Gojo Satoru gần như sẽ không bình phẩm việc y tham gia hoạt động gì, vừa không cho rằng những hoạt động này có hại cũng không cảm thấy hoạt động tập thể của người thường có gì bổ ích.
Cho nên tuy ngoài miệng hay giận dỗi việc y bị Yanagi Renji lôi đi tham gia hoạt động câu lạc bộ Tennis nhưng đối phương trước nay chưa từng nói những lời như 'Không cho đi' hay 'Tham gia cái này'.
“Hôm qua Ino bị gọi đi làm nhiệm vụ,“ Gojo Satoru nói, “Hình như là nhiệm vụ thăng cấp đột xuất, không tìm được cấp Một nào rảnh nên mới rơi lên đầu một đứa bán-cấp Một như cậu ta, cũng may là vẫn giải quyết được.”
Tình huống này không phải rất thường gặp hay sao?
Như biết được trong lòng y nghĩ gì, ngay sau đó Gojo Satoru nói tiếp, “Là nhiệm vụ dài hạn trước nay tôi chưa từng thấy quá. Địa điểm hình như đều là ở Tokyo, nhưng người chấp hành vẫn luôn là chú thuật sư thế gia bên Kyoto, trợ lý cũng nghe lệnh trực tiếp.”
“Lần này là Nanami nghe được khi nói chuyện phiếm với cậu ta. Trừ con cấp Một trong vật kiến trúc, cậu ta còn thanh tẩy thêm mấy con chú linh nhỏ trên người một số kẻ áo đen. Những người đó xưng hô với nhau bằng tên rượu, cậu ta cảm thấy rất thú vị nên lấy ra làm đề tài nói chuyện.”
“...Hoàn toàn không có ý thức bảo mật.” Sasuke nói, để khăn lông trên đầu hút nước.
“Sao, báo cáo của chú thuật sư cũng không phải thứ cần phải bảo mật gì,“ Gojo Satoru cười khẽ, “Chỉ khi liên quan đến mấy nhân vật lớn thì mới phải bảo mật từng chi tiết và đối tượng cụ thể, những lúc khác thì nói được.”
“Cho nên...” Sasuke ý thức được gì đó.
“Không sai nha,“ Gojo Satoru lên tiếng, “Địa điểm, thân phận và họ tên thật đều bị bảo mật.”
“Có hỏi ra được không?” Sasuke hỏi, “Cậu ta là người của anh mà.”
“Dù là em đi cũng không hỏi được đâu ớ.” Gojo Satoru nói, “Trợ lý lần này là do Hiệp hội trực tiếp phái tới, xe cũng có màn ngăn trước sau, không nhìn ra bên ngoài được, lái thẳng vào trong vật kiến trúc.”
Khẩn trương đến vậy, không phải đang nói rõ ra rằng chuyện này có vấn đề à?
“Hiệp hội không lo việc anh nhận ra điểm không đúng hả?”
“Có tiền có quyền thì sẽ luôn lo chuyện xấu của mình bị người phát hiện. Hơn nữa đôi khi sẽ có kẻ không muốn làm chú thuật sư mà chạy đi làm chú nguyền sư. Tình huống đó ngẫu nhiên cũng sẽ có, có điều trực tiếp phái trợ lý đi thì coi như rất hiếm gặp.” Gojo Satoru nở nụ cười, “Nếu em không phát hiện được vấn đề của cậu bạn nhỏ kia thì có khi tôi cũng sẽ không cảm thấy chuyện này không đúng chỗ nào đâu.”
“Tìm trực tiếp cậu ta là được.” Sasuke nói, “Đâu cần đi Teitan.”
“Chúng ta cần nhiều tin tức hơn, tốt nhất là trực tiếp tìm được người trong cuộc.” Loa điện thoại phát ra tiếng nói ngả ngớn của người kia, “Cậu thám tử lừng danh kia biết ít quá.”
“...Phiền toái.”
Nhưng Gojo Satoru nói không sai. Dù thứ thuốc này rốt cuộc được nghiên cứu phát minh ra vì cái gì, trong đó còn liên quan đến chú linh nào, liên quan thế nào đến người Hiệp hội thì Edogawa Conan đã thu nhỏ được mấy tháng rồi, hẳn sẽ có người liên quan trực tiếp ở cạnh.
Lúc đó không thôi miên nhóc ta, nhưng nếu giờ đã xác định chuyện này có liên quan đến chú linh thì y sẽ không thu tay lại.
“Nhưng mà,“ Gojo Satoru đổi đề tài, “Em biết tôi muốn nói gì nhỉ~”
“Anh có ý kiến gì với Yanagi à?” Sasuke hơi nghi hoặc. “Gần đây cứ bảo tôi đừng ở cạnh cậu ta mỗi ngày.” Vấn đề là y không cảm thấy quan hệ giữa mình và Yanagi chặt chẽ mấy.
Nhiều lắm chỉ là do trước kia học bổ túc nên quen hơn những học sinh khác.
“...Tôi không phải muốn nói cái này. Chỉ là muốn em đừng nhiệt liệt quá, đừng có đi lên là không chế người ta.” Gojo Satoru vô tội nói, “Nếu thứ Bảy không phát hiện được gì thì gọi điện cho Ijichi, bảo cậu ta đến đón em trước rồi tới sân bay đón tôi nha, tôi bay chuyến tối. À, tôi còn muốn ăn bánh đậu đỏ của cửa hiệu siêu nổi tiếng cạnh Teitan.”
Biểu cảm của Sasuke hơi cứng đờ. Y đúng là đã nghĩ tới việc làm vậy, hơn nữa tự nhận là đã qua thời gian lâu đến thế rồi, y cũng có thể khống chế cường độ ra tay, sẽ không biến người ta thành kẻ ngốc.
Làm sao Gojo Satoru biết y muốn làm vậy?
...
“Còn có việc gì à?” Sasuke đứng lên. Y chuẩn bị vào ngâm suối nước nóng thêm một lát nữa.
“Không, không có gì.” Giọng nói trong điện thoại lại biến trở về trạng thái mềm như bông lúc ban đầu, “Muốn đi ngâm suối tiếp hở?”
“Ừm.”
“Tôi cũng muốn ngâm suối nước nóng quá à—” Gojo Satoru nói, “Đợi bận bịu xong xuôi rồi cùng đi Hakone ngâm suối nước nóng đi, thế nào?”
“Tùy anh.” Cánh hoa trên mặt nước suối trong vắt xoay một đường cong, mấy cánh trôi nổi đến nơi xa, sau đó lưu luyến không rời mà phiêu đãng trở về, dán sát vào cơ thể Sasuke.
“Vậy quyết định rồi nha~” Gojo Satoru cười khẽ, “Trước tiên cứ nghỉ ngơi đàng hoàng đã nhé, Sasuke.”
_______________________
Tác giả có lời muốn nói:
Sasuke: Đi lên là làm ngay
Satoru: Em đừng kích động quá
Rất cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đợi mình bò lết tiếp. Gần đây bận quá, người cũng vừa bệnh vừa đừ nên không đăng thường xuyên được, nhưng bây giờ mình đã rảnh rỗi hơn rồi, chắc sẽ có thời gian làm hơn nên sẽ cập nhật nhiều hơn một chút.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Các bạn bình luận nhiều nhiều nhé, cảm giác edit truyện mà có người thưởng thức các chi tiết truyện và tương tác chung với mình nó sướng dã man luôn ấy, nên mình thích đọc bình luận lắm ^^
_______________________
Giống như nhiệt độ không khí không ngừng tăng lên của tháng Năm, số lượng chú linh cũng tăng vọt như con số không ngừng gia tăng trên nhiệt kế.
Gojo Satoru thật sự hận không thể phân thân. Tuần lễ Vàng chưa hết đã bị nhét cho một mớ nhiệm vụ, thậm chí chưa kịp tiễn Okkotsu Yuta lên máy bay đã phải vội vã rời Tokyo.
Sasuke cũng vậy.
Cái 'xin nghỉ' lần trước đối phương yêu cầu hoàn toàn không phải gạt người, cũng không hề khách khí khi bảo Ijichi chia nhiệm vụ cho y.
Y đã nhận được tin nhắn ngay trong giờ học rất nhiều lần, buộc phải rời trường dưới sự che giấu của ảo thuật.
—Thật ra chủ yếu là do y không thích dùng Ảnh phân thân lắm, phần lớn thời gian vẫn tự mình đi thanh tẩy chú linh.
Lần này dứt khoát bảo y đi thẳng đến Hokkaido. Bên phía trường học chỉ có thể xin nghỉ phép hai ngày, một ngày để đi đường, một ngày để điều tra và thanh tẩy chú linh.
Đại khái là vì y không cắn nuốt chú linh như những thức thần khác, Hiệp hội thử mấy lần cũng không thể khiến Gojo Satoru giao y ra nên thái độ với y bây giờ là mắt không thấy tâm không phiền, cũng chưa nói gì về việc Gojo Satoru để y chấp hành nhiệm vụ một mình.
Dù sao có nói cũng không ai nghe.
Thời tiết ở Hokkaido lạnh hơn ở Tokyo chút đỉnh. Hiện tại chưa đến hai mươi độ, người trên đường đa số vẫn còn mặc áo gió và áo khoác, hoa anh đào cũng nở vừa đủ.
Sasuke hiếm hoi mà thay bộ đồng phục Gojo Satoru chuẩn bị, Đường đao không màu đen thuần gắn sau eo, nhàn nhã đi trên con đường có không ít khách du lịch.
Hakuda không đi theo y mà ở lại rừng rậm Cao chuyên.
So với việc thu nhỏ cơ thể lại đi cùng Sasuke đến trường học đông người, khu sau núi Cao chuyên có mùi vị thiên nhiên nồng hậu hơn hẳn hiển nhiên sẽ hợp ý Hakuda hơn.
Nhiệm vụ lần này cũng không có gì hiếm lạ. Trợ lý và 'cửa sổ' thường trú của Hokkaido đã điều tra gần hết sự việc trước khi Sasuke đến. Chỉ là một chú linh cấp Một có năng lực đặc thù, nhốt chú thuật sư ban đầu phái đến trong vật kiến trúc khiến họ không tìm được đường ra mà thôi.
Chỉ cần tìm thấy trung tâm của chú linh rồi mạnh mẽ thanh tẩy nó là được.
—Tuy không thể tuỳ tay cho toà nhà nổ thành phế tích như Gojo Satoru nhưng lưỡi đao có bám chakra thuộc tính Lôi cũng có thể dễ dàng chém xuyên bê tông, phá bỏ hơn nửa vách tường.
Con chú linh đó cố ý trốn giữa các bức tường. Sasuke lười vào, trực tiếp đập sập toà nhà từ bên ngoài.
Từ lúc 'Trường' giáng xuống đến lúc chú thuật sư cấp Một bị y xách cổ áo để khỏi rơi xuống từ lầu Bốn theo đống xà bần còn không đến mấy phút đồng hồ.
Y ném vị chú thuật sư còn đang dại ra cho trợ lý rồi rời đi.
...
Gojo Satoru biết nhiệm vụ y làm gần Noboribetsu, gọi điện đề cử cho Sasuke một khách sạn suối nước nóng kiểu cũ ở đó.
Nghe nói có lịch sử trăm năm, nằm trong vùng núi hẻo lánh nhưng tuyệt đối là khách sạn suối nước nóng đáng đi nhất toàn Hokkaido, gần như chỉ khi khách quen giới thiệu mới có khách mới đến.
Dù định nghĩa về 'hưởng thụ cuộc sống' của Sasuke và Gojo Satoru không giống nhau mấy. nhưng y không hề nghi ngờ phẩm vị của Gojo Satoru lúc bình thường, vì thế y tiếp nhận hảo ý của hắn, quyết định ở lại chỗ này trong lúc làm nhiệm vụ.
Y chậm rãi trở về, khi thấy đèn lồng giấy cùng kiểu treo dưới hiên cửa khách sạn đã là ban đêm.
Ánh trăng chưa tròn treo giữa bầu trời, từ trong núi trông sáng hơn mọi khi. Khi so sánh với ánh trăng, ánh đèn lồng có vẻ quá mờ nhạt.
Phòng Ijichi đặt giúp y rất lớn, sân sau có một suối nước nóng loại nhỏ, bên cạnh còn có cây với cành khô đen nhánh và cây anh đào với những đoá hoa trắng tuyết.
Nhiệt độ không khí ở Hokkaido thấp, trên núi càng rét hơn nên dù có nguồn nhiệt dồi dào từ lòng đất nhưng cây anh đào này vẫn chưa hoàn toàn kết thúc kỳ ra hoa của nó.
Mỗi khi lay động trong gió sẽ có vài cánh hoa mềm mại sà xuống từ đầu cành, nhẹ nhàng bay bổng rơi trên đất thịt màu nâu thẫm, lọt vào suối nước toả ra mùi lưu huỳnh nhàn nhạt, đậu lên mái tóc đen nhánh màu lông quạ của thiếu niên.
Sasuke thoải mái dựa vào vách đá bóng loáng của suối nước nóng, để hơi nước bốc lên thấm ướt mỗi lỗ chân lông của mình. Y thở một hơi dài, nhắm hai mắt lại, cả người chìm vào trong nước.
Không nghe được gì, không thấy được gì, chỉ có thể cảm nhận được dòng nước ấm áp bao bọc lấy cơ thể mình, đè ép ngực và tứ chi của y cực kỳ nhẹ nhàng, tạo cho người ta cảm giác yên ổn không tên.
Một trong số những sở thích ít ỏi của y trước khi đến đây chính là ngâm suối nước nóng trong những khoảng trống giữa huấn luyện và nhiệm vụ, nhân đoạn thời gian ngắn ngủi đó để lấy lại hơi thở một chút.
Suối nước nóng Nhật Bản có cách thiết trí cơ sở tốt hơn những chỗ ngâm trước đây của y không ít, có điều hiệu quả hồi phục tinh thần hình như không phải đặc biệt xuất chúng.
Đại khái là vì hiện tại y đã ở trong trạng thái rất bình tĩnh rồi nhỉ.
...
Không, vẫn nghe được chút âm thanh.
Ào—
Thiếu niên tóc đen khó chịu ra mặt, buông cánh tay đang đỡ vách đá ra, tự mình trồi lên mặt nước, nhặt chiếc điện thoại không ngừng kêu giữa khay đồ lên.
Chỉ có thể là Gojo Satoru.
Ngoài dự kiến của y, là Yanagi Renji.
Có chuyện gì sao?
Sasuke nhận cuộc gọi.
“Chào buổi tối,“ Giọng nói ôn nhuận của Yanagi Renji truyền đến từ đầu dây bên kia, “Không quấy rầy cậu chứ.”
“Không có,“ Sasuke vuốt tóc một cái, vén hết tóc ướt ra sau đầu, tiện tay gỡ một mảnh cánh hoa dính lên mũi xuống, để lộ gương mặt diễm lệ, “Có việc gì sao?”
“Gần đây cậu cứ xin nghỉ miết, cơ thể vẫn ổn chứ?” Yanagi Renji hỏi.
Quả nhiên là vì số lần xin nghỉ nhiều quá...
Đơn xin nghỉ phép của y rất dễ ký. Bản thân y đã có một chồng bệnh án dày cộp (đương nhiên phải đổi tên lại), lúc nhập học cũng có hạ ám chỉ cho hiệu trưởng — chỉ là làm ông nghĩ Uchiha Sasuke thật sự có sức khoẻ không tốt, nhắc vài câu trước mặt chủ nhiệm lớp là được.
“Tôi không sao.”
“...Vậy thì tốt rồi,“ Giọng Yanagi Renji nghe nhẹ nhàng hơn một chút, “Thứ Bảy tuần này cậu có thời gian không?” Anh hỏi.
“Chưa biết nữa.” Sasuke nói, “Sao vậy?”
“Tiền bối ở câu lạc bộ Tennis muốn chúng ta đi cổ vũ cho em gái ảnh diễn kịch,“ Yanagi Renji nói, “Tôi nghĩ, cậu cũng biết đối phương, không bằng đi với chúng tôi luôn.” Anh bổ sung một câu.
Tiền bối ở câu lạc bộ Tennis có quan hệ gì với y?
“Không có quan hệ gì với tôi mà nhỉ.” Y nói.
Yanagi Renji nghe hơi bất đắc dĩ, “Mori-senpai bảo tôi gọi thêm mấy bạn học qua. Em họ của ảnh là Mori Ran-san lần trước chúng ta gặp qua ở quán cà phê.”
Sasuke hồi tưởng một chút, thấy hình như là có một người như vậy thật. Lúc trước y còn dùng Mori Ran để uy hiếp nhóc tì mà linh hồn có vấn đề kia nữa.
Nhưng sau đó Gojo Satoru không để bụng lắm, y cũng quên chuyện này đi.
“Hơn nữa, tiết mục văn nghệ của Teitan rất nổi tiếng, đi xem cũng không tệ. Cậu chưa từng tham gia hoạt động thế này nhỉ?” Yanagi Renji nói tiếp.
“Xin lỗi.” Sasuke vẫn từ chối anh. Y không hứng thú mấy với những hoạt động này, hơn nữa cuối tuần hẳn y cũng sẽ ở bên ngoài giúp Gojo Satoru thanh tẩy chú linh.
“...Được rồi,“ Yanagi Renji hình như hơi thất vọng, nhưng rất nhanh đã khôi phục sự bình tĩnh, “Tóm lại, sáng thứ Bảy chúng tôi sẽ đến Tokyo, trước giữa trưa cậu cứ gọi tôi là được.”
“Ừm.” Sasuke nói.
“Vậy... Tạm biệt.”
“Tạm biệt.” Sasuke cúp máy, hất hất tóc, muốn chìm xuống đáy nước một lần nữa.
Điện thoại lại reo vang.
...
Nghe xong cuộc gọi này thì có lẽ suối nước nóng cũng không thể nào làm y bình tĩnh lại.
Lần này đúng là Gojo Satoru.
“Tốt nhất là anh nên có chính sự.” Y dùng ngữ khí bất thiện nói.
“...Sao vậy ớ,“ Giọng nói mềm như bông của Gojo Satoru truyền tới, “Chẳng lẽ tôi quấy rầy chuyện tốt của em à?”
Ngữ khí này, xem ra dù có việc cũng không phải việc gấp.
Sasuke dứt khoát cúp máy.
Điện thoại lập tức lại reo lên.
Y im lặng thở dài, vẫn bắt máy.
“Không đùa em nữa,“ Gojo Satoru nói, “Suối nước nóng thế nào, rất là không tệ nhỉ~”
“Ừm.” Sasuke kẹp điện thoại, đứng dậy khỏi suối nước nóng, chuẩn bị vào phòng nghỉ ngơi một chút.
“Gì... Em đang ngâm mình à?” Gojo Satoru tò mò hỏi, “Tôi nghe thấy tiếng nước.”
“Ra ngoài ngâm một lát,“ Sasuke tùy tay lau nước trên người, phủ thêm yukata trắng treo cạnh cửa rồi bước vào, “Cứ có điện thoại mãi thôi.”
“Ài, còn có ai gọi điện cho em hả?”
“Yanagi.” Sasuke đáp, mở loa ngoài đặt điện thoại lên bàn, duỗi tay muốn buộc đai lưng yukata lại cho đàng hoàng.
Giọng Gojo Satoru đột nhiên vọt lên một quãng tám.
“Cậu ta gọi cho em làm cái gì?”
Sasuke suýt cột đai lưng thành nút chết.
Y đẩy điện thoại ra xa một chút, “Hỏi tôi thứ Bảy này có muốn đến ngày hội văn hoá Teitan xem Mori Ran diễn kịch không.”
Có lẽ đã quen trao đổi tình báo nên một câu của y đã đủ truyền đạt mọi tin tức cho Gojo Satoru.
“Sau đó thì sao?”
“Tôi từ chối.” Sasuke tuỳ ý rót cho mình một ly trà, bưng lên nhấp một ngụm.
Tuy nói ngâm suối nước nóng là phải uống rượu gạo, ăn bánh bao ngọt; nhưng y vì giữ tỉnh táo nên không uống rượu, ngâm suối nước nóng cũng luôn chìm cả người xuống đáy nước, chỉ khi lên bờ mới uống mấy chén trà để bổ sung nước.
Gojo Satoru có thể là đang đắc ý cười ở đầy bên kia, “Tôi biết là thứ Bảy em muốn đi đón tôi mà.”
Sasuke sửng sốt, “Tôi không biết anh về thứ Bảy.”
“...” Gojo Satoru im lặng trong chốc lát, “Tôi bị thương.”
Sasuke hơi hoang mang, vì ngữ khí của đối phương nghe vẫn rất nghiêm túc.
“Nghiêm trọng lắm sao?” Y vô thức chau mày, “Không phải anh có phản chuyển thuật thức à?”
“...Thật là,“ Gojo Satoru ở đầu kia bất đắc dĩ nở một nụ cười, “Đừng có đáng yêu vậy mà, Sasuke.”
Thì ra là đang nói giỡn.
Sasuke thẹn quá thành giận, lại cúp máy.
Chuông điện thoại vang lên lần thứ ba.
Sasuke trừng mắt nhìn hai chữ 【Gojo Satoru】trên màn hình cuộc gọi, giống như đó là một loại nhẫn thuật không rõ ràng khiến y không nhịn được mà muốn đánh Gojo Satoru một trận.
“...Nói mau.” Y vẫn bắt máy tiếp.
“Khụ,“ Giọng Gojo Satoru vẫn vương ý cười. Hắn ho nhẹ một cái, nghe miễn cưỡng đứng đắn hơn một chút, “Không ấy em đi Teitan một chuyến đi.”
“Anh phát hiện được gì?”
Gojo Satoru gần như sẽ không bình phẩm việc y tham gia hoạt động gì, vừa không cho rằng những hoạt động này có hại cũng không cảm thấy hoạt động tập thể của người thường có gì bổ ích.
Cho nên tuy ngoài miệng hay giận dỗi việc y bị Yanagi Renji lôi đi tham gia hoạt động câu lạc bộ Tennis nhưng đối phương trước nay chưa từng nói những lời như 'Không cho đi' hay 'Tham gia cái này'.
“Hôm qua Ino bị gọi đi làm nhiệm vụ,“ Gojo Satoru nói, “Hình như là nhiệm vụ thăng cấp đột xuất, không tìm được cấp Một nào rảnh nên mới rơi lên đầu một đứa bán-cấp Một như cậu ta, cũng may là vẫn giải quyết được.”
Tình huống này không phải rất thường gặp hay sao?
Như biết được trong lòng y nghĩ gì, ngay sau đó Gojo Satoru nói tiếp, “Là nhiệm vụ dài hạn trước nay tôi chưa từng thấy quá. Địa điểm hình như đều là ở Tokyo, nhưng người chấp hành vẫn luôn là chú thuật sư thế gia bên Kyoto, trợ lý cũng nghe lệnh trực tiếp.”
“Lần này là Nanami nghe được khi nói chuyện phiếm với cậu ta. Trừ con cấp Một trong vật kiến trúc, cậu ta còn thanh tẩy thêm mấy con chú linh nhỏ trên người một số kẻ áo đen. Những người đó xưng hô với nhau bằng tên rượu, cậu ta cảm thấy rất thú vị nên lấy ra làm đề tài nói chuyện.”
“...Hoàn toàn không có ý thức bảo mật.” Sasuke nói, để khăn lông trên đầu hút nước.
“Sao, báo cáo của chú thuật sư cũng không phải thứ cần phải bảo mật gì,“ Gojo Satoru cười khẽ, “Chỉ khi liên quan đến mấy nhân vật lớn thì mới phải bảo mật từng chi tiết và đối tượng cụ thể, những lúc khác thì nói được.”
“Cho nên...” Sasuke ý thức được gì đó.
“Không sai nha,“ Gojo Satoru lên tiếng, “Địa điểm, thân phận và họ tên thật đều bị bảo mật.”
“Có hỏi ra được không?” Sasuke hỏi, “Cậu ta là người của anh mà.”
“Dù là em đi cũng không hỏi được đâu ớ.” Gojo Satoru nói, “Trợ lý lần này là do Hiệp hội trực tiếp phái tới, xe cũng có màn ngăn trước sau, không nhìn ra bên ngoài được, lái thẳng vào trong vật kiến trúc.”
Khẩn trương đến vậy, không phải đang nói rõ ra rằng chuyện này có vấn đề à?
“Hiệp hội không lo việc anh nhận ra điểm không đúng hả?”
“Có tiền có quyền thì sẽ luôn lo chuyện xấu của mình bị người phát hiện. Hơn nữa đôi khi sẽ có kẻ không muốn làm chú thuật sư mà chạy đi làm chú nguyền sư. Tình huống đó ngẫu nhiên cũng sẽ có, có điều trực tiếp phái trợ lý đi thì coi như rất hiếm gặp.” Gojo Satoru nở nụ cười, “Nếu em không phát hiện được vấn đề của cậu bạn nhỏ kia thì có khi tôi cũng sẽ không cảm thấy chuyện này không đúng chỗ nào đâu.”
“Tìm trực tiếp cậu ta là được.” Sasuke nói, “Đâu cần đi Teitan.”
“Chúng ta cần nhiều tin tức hơn, tốt nhất là trực tiếp tìm được người trong cuộc.” Loa điện thoại phát ra tiếng nói ngả ngớn của người kia, “Cậu thám tử lừng danh kia biết ít quá.”
“...Phiền toái.”
Nhưng Gojo Satoru nói không sai. Dù thứ thuốc này rốt cuộc được nghiên cứu phát minh ra vì cái gì, trong đó còn liên quan đến chú linh nào, liên quan thế nào đến người Hiệp hội thì Edogawa Conan đã thu nhỏ được mấy tháng rồi, hẳn sẽ có người liên quan trực tiếp ở cạnh.
Lúc đó không thôi miên nhóc ta, nhưng nếu giờ đã xác định chuyện này có liên quan đến chú linh thì y sẽ không thu tay lại.
“Nhưng mà,“ Gojo Satoru đổi đề tài, “Em biết tôi muốn nói gì nhỉ~”
“Anh có ý kiến gì với Yanagi à?” Sasuke hơi nghi hoặc. “Gần đây cứ bảo tôi đừng ở cạnh cậu ta mỗi ngày.” Vấn đề là y không cảm thấy quan hệ giữa mình và Yanagi chặt chẽ mấy.
Nhiều lắm chỉ là do trước kia học bổ túc nên quen hơn những học sinh khác.
“...Tôi không phải muốn nói cái này. Chỉ là muốn em đừng nhiệt liệt quá, đừng có đi lên là không chế người ta.” Gojo Satoru vô tội nói, “Nếu thứ Bảy không phát hiện được gì thì gọi điện cho Ijichi, bảo cậu ta đến đón em trước rồi tới sân bay đón tôi nha, tôi bay chuyến tối. À, tôi còn muốn ăn bánh đậu đỏ của cửa hiệu siêu nổi tiếng cạnh Teitan.”
Biểu cảm của Sasuke hơi cứng đờ. Y đúng là đã nghĩ tới việc làm vậy, hơn nữa tự nhận là đã qua thời gian lâu đến thế rồi, y cũng có thể khống chế cường độ ra tay, sẽ không biến người ta thành kẻ ngốc.
Làm sao Gojo Satoru biết y muốn làm vậy?
...
“Còn có việc gì à?” Sasuke đứng lên. Y chuẩn bị vào ngâm suối nước nóng thêm một lát nữa.
“Không, không có gì.” Giọng nói trong điện thoại lại biến trở về trạng thái mềm như bông lúc ban đầu, “Muốn đi ngâm suối tiếp hở?”
“Ừm.”
“Tôi cũng muốn ngâm suối nước nóng quá à—” Gojo Satoru nói, “Đợi bận bịu xong xuôi rồi cùng đi Hakone ngâm suối nước nóng đi, thế nào?”
“Tùy anh.” Cánh hoa trên mặt nước suối trong vắt xoay một đường cong, mấy cánh trôi nổi đến nơi xa, sau đó lưu luyến không rời mà phiêu đãng trở về, dán sát vào cơ thể Sasuke.
“Vậy quyết định rồi nha~” Gojo Satoru cười khẽ, “Trước tiên cứ nghỉ ngơi đàng hoàng đã nhé, Sasuke.”
_______________________
Tác giả có lời muốn nói:
Sasuke: Đi lên là làm ngay
Satoru: Em đừng kích động quá
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương