Thức Thần Mạnh Nhất Sasuke-Kun
Chương 62
Diện mạo của Mori-senpai mà Yanagi nói hoàn toàn khác với Mori Ran, là một thanh niên có vóc người cao, tóc xoăn màu đỏ.
Rất cao, tầm cỡ Gojo Satoru. Thể trạng có vẻ là loại hình vận động quanh năm, chỉ là cả người trông rất lười biếng, để tay trong túi quần, đứng trước cổng trường Teitan chờ họ.
Kirihara Akaya đi tập huấn, những thành viên đội tuyển nghe nói có quen biết với vị đàn anh này cũng có sắp xếp khác, nên hôm nay chỉ có ba người Yanagi Renji, Niou Masaharu, Yagyu Hiroshi cộng thêm một Sasuke chêm vào giữa chừng là đến được.
Bọn họ chào hỏi đơn giản, sau đó vào trong hội trường dưới sự hướng dẫn của Mori Juzaburo*.
“Chủ yếu là do chú Kogoro bảo anh gọi thêm mấy người nữa. Tsukimitsu-chan không ở trong nước, chỉ có thể gọi các em.” Mori Juzaburo* ngáp một cái, dáng vẻ thiếu ngủ, “Không phải Niou-chan muốn vào hậu trường sao, anh dẫn các em đi, thuận tiện chào hỏi luôn.”
“Anh lại tán dóc với Ochi-senpai đến nửa đêm ạ?” Niou chọc Mori Juzaburo*. “Quầng thâm của anh sắp lan xuống cằm rồi.”
Mori Juzaburo* sờ sờ đôi mắt.
“Vẫn... ổn chứ nhỉ.” Anh không nhịn được mà ngáp một cái, sau đó lặng lẽ nhìn thoáng qua thiếu niên tóc đen đeo kính râm màu nâu nhạt đang đứng cạnh Yagyu Hiroshi, cười mua vui trong đau khổ, hỏi Niou Masaharu: “Có phải em ấy hơi có ý kiến với anh không thế?”
Chào hỏi xong thì không có biểu cảm gì đi một bên, còn duy trì khoảng cách phi thường lễ phép với những người còn lại.
Không khiến người ta cho rằng bọn họ là người xa lạ, cũng không khiến người ta cảm thấy quan hệ giữa họ có sự thân thiết.
Hơn nữa y thế mà không bị dòng người tách ra, vẫn luôn không xa không gần đi cạnh mấy người họ.
“Puri,“ Niou Masaharu vịn vai Yagyu, kéo kéo bím tóc của mình, “Uchiha là vậy đó ạ, em cũng chưa từng thấy biểu cảm nào khác trên mặt cậu ta.”
Lần tương tác giữa cậu và Sasuke xảy ra trong một trò đùa dai nhắm đến Sanada. Yagyu và cậu cải trang thành nhau, sau đó lúc cậu đi tìm Sanada đã bị Uchiha Sasuke nhận ra chỉ với một cái liếc mắt.
Tuy đối phương chưa nói gì hết, chỉ nhìn cậu một cái rồi thu hồi tầm mắt ngay, nhưng cậu đã rất lâu chưa có được loại cảm giác bị lột bỏ mọi lớp nguỵ trang trong nháy mắt này.
Rất thú vị.
Chỉ là đối phương không thường xuyên có mặt ở câu lạc bộ Tennis, nghe nói là do cơ thể không đủ khoẻ để đánh hết một trận đấu nhưng thiên phú lại rất tốt, cho nên được cố vấn** kéo vào.
Với lại quan hệ giữa Yanagi và cậu bạn vừa nhập học đã thu hút rất nhiều ánh mắt Uchiha Sasuke này cũng không tệ lắm.
Niou Masaharu nhìn Yanagi Renji bên cạnh Yagyu đang lơ đãng rút ngắn khoảng cách giữa bọn cậu và Uchiha Sasuke, cảm thấy hôm nay có lẽ sẽ rất thú vị.
Cậu còn muốn lại gần quan sát Uchiha Sasuke nữa mà.
Mori Juzaburo đi gọi điện thoại. Không lâu sau, Mori Ran liền ló đầu ra từ cửa hông của hội trường, vẫy tay với họ.
“A, thật là, ba cũng gọi cho anh ạ,“ Mori Ran nghe rất ngại ngùng, “Còn bảo anh gọi bạn học đến xem nữa.”
Cô nhìn về đám Sasuke, hơi kinh ngạc mở to mắt: “A, các cậu là người lúc trước... Thì ra là đồng đội của anh Juzaburo sao?”
“A!” Một thiếu nữ tóc ngắn màu nâu nhạt đi ra từ phía sau Mori Ran, “Hai người lúc trước!” Bạn của anh họ Ran đều đẹp trai quá a! Suzuki Sonoko nuốt nửa câu sau vào, đôi mắt sáng long lanh dạo một vòng trên người họ.
Niou Masaharu rất hứng thú nhìn Yanagi Renji, tò mò muốn biết phải 'gặp qua một lần' thế nào mới để lại ấn tượng sâu sắc cho cả hai bên, thậm chí đến cả Uchiha Sasuke cũng đồng ý.
“Lần trước các cậu đi cũng nhanh quá đấy,“ Suzuki Sonoko đi đến cạnh bọn họ, tùy tiện nói, “Tôi vốn muốn mời cậu và Gojo-san ăn một bữa cơm đó.”
Nếu tiện thể lưu được phương thức liên hệ thì càng tốt.
“Không sao.” Sasuke nhàn nhạt nói, tầm mắt cũng bất động thanh sắc đảo qua toàn bộ hậu trường.
Đạo cụ và đồ trang điểm chất bề bộn ở các góc, dọc theo tường là giá áo treo trang phục diễn. Mấy học sinh mặc đồng phục màu lam của Teitan đi ngang qua người họ, thần sắc vội vàng; còn có một người đàn ông trung niên mặc âu phục, một bé trai mặc tây trang màu lam bình thường ngồi trên ghế cao và một thanh niên có khuôn mặt anh tuấn nhu hòa.
Đương nhiên, đây là khung cảnh trong mắt người thường.
Mắt phải giấu dưới thấu kính của Sasuke âm thầm biến thành Sharingan đỏ sậm.
Niou Masaharu có vẻ rất mẫn cảm.
Cảm giác được thiếu niên với mái tóc nhuộm màu xanh bạc theo bản năng nhìn sang đây, Sasuke hơi quay mặt đi, nhẹ nhàng nhíu mi.
Ảnh hưởng không lớn, Gojo Satoru bảo y đến đây hẳn là đúng rồi.
Bố Mori Kogoro, Edogawa Conan đang sống nhờ trong nhà và bác sĩ của trường, Tomoaki Araide.
—Mori Ran giới thiệu như vậy.
Trong mắt Sasuke, trong ba người kia đã có hai người là cơ thể không khớp với linh hồn.
Trừ cái này ra, y còn thấy mấy con chú linh nhỏ lúc ẩn lúc hiện trên vách tường và trần nhà, chỉ vì sợ khí tức trên người y nên mới không vào trong căn phòng này.
Dù là các thiếu niên chơi tennis có chú lực trong cơ thể nhiều hơn người bình thường hay là Edogawa Conan đến giờ vẫn chưa quay đầu lại thì trên người đều có thứ hấp dẫn chú linh.
Ba vị Mori hàn huyên vài câu ở một bên. Yanagi cũng đứng cạnh đó viết viết vẽ vẽ. Niou Masaharu mê mang nhìn Sasuke một lúc, không rõ cảm giác kỳ lạ mới nãy là gì cho lắm, cuối cùng lôi Yagyu đi nghiên cứu đạo cụ của Teitan.
“Edogawa Conan.” Sasuke đến gần bé trai đang đưa lưng về phía mình, đè lại tóc cậu dưới ánh mắt kinh ngạc của những người khác, “Đi với tôi.” Y cúi đầu, đối diện với tầm mắt của 'Edogawa Conan' đang mang khẩu trang.
Không được trực tiếp thôi miên đúng là phiền thật, Sasuke nghĩ. Hơn nữa nếu bị hỏi thì áp lực tâm lý của người ta có khi sẽ lớn hơn một chút; vì dù y chưa nói lời nào mà 'Edogawa Conan' đã trưng ra biểu cảm như gặp quỷ.
Nhưng y vẫn đặt tay lên vai đối phương, chưa cần dùng sức mấy đã khiến cậu không thể phản kháng, chỉ có thể đi ra ngoài theo động tác của y.
“...Sao tớ cứ cảm thấy quan hệ giữa Conan và Uchiha-san tốt đến mức không thể hiểu nổi nha...” Mori Ran nhìn Edogawa Conan ngoan ngoãn đi theo thiếu niên tóc đen, hơi tò mò nói, “Rõ ràng chỉ gặp qua hai lần...”
“Gì, lần trước ở quán cà phê không phải là lần đầu tiên gặp à?” Suzuki Sonoko tò mò hỏi.
“Lúc đó hỗn loạn quá, tớ hoàn toàn không nhớ, là Conan nhắc tớ,“ Mori Ran nói, “Năm ngoái tớ có gặp cậu ấy ở bệnh viện một lần. Cậu ấy còn ngồi xe lăn, xuất viện được Gojo-san đón về.”
Yagyu đỡ mắt kính, không ngờ cơ thể đối phương thật sự không khoẻ — mọi khi dù cậu ta có đánh nửa ván rồi rút lui cũng nhìn không giống người có thể trạng suy yếu.
“Khó trách cậu chiếu cố cậu ta đến thế.” Niou Masaharu chọc Yanagi Renji.
“Tôi chỉ biết cậu ấy đã từng gặp tai nạn thôi.” Yanagi sửa lại. “Cũng không có đặc biệt chiếu cố cậu ấy.”
...
Bên kia.
Sasuke từ trên cao nhìn xuống 'Edogawa Conan' đeo khẩu trang, “Đưa đồ trong túi cho tôi.”
Chỗ bọn Mori Ran đứng là phòng thay đồ ở hậu trường, ra ngoài là hành lang dài chạy mấy vòng quanh toà nhà, một đầu thông với bên hông thính phòng, một đầu thông với cửa sau hội trường.
Sasuke quẹo vài cái, dễ như trở bàn tay tìm được một góc chết rồi buông lỏng người trong tay ra.
Mặt 'Edogawa Conan' đầy mồ hôi lạnh, gần như dùng hết sức lực mới lui về sau được một bước.
Này là bị doạ đến choáng váng hả? Một người hai người đều y chang nhau.
Sasuke không chờ đối phương trả lời nữa mà trực tiếp khom lưng, móc một hộp thuốc nhỏ có khí tức chú nguyền mãnh liệt ra từ túi áo trên của cậu, mở ra thì thấy một số viên con nhộng vẻ ngoài tầm thường, có hai màu. Nếu không phải mỗi viên con nhộng đều có chứa khí tức chú nguyền thì có khi y sẽ coi thứ này như thuốc người bình thường uống để chữa bệnh.
Một trong số đó có lẽ là APTX-4869 mà thiếu niên thám tử kia lỡ miệng nói ra lần trước.
Nhưng y không phân biệt được sự khác nhau giữa khí tức chú nguyền trên hai loại thuốc này. Vẫn nên mang về cho Gojo Satoru nhìn.
Tầm mắt của Sasuke đảo qua khúc ngoặt hành lang. Nơi đó lại lòi ra một con chú linh cấp thấp hình thù kỳ quái, hẳn là bị những viên thuốc này hấp dẫn.
Chú linh cấp thấp tụ tập lại một chỗ tuy không trực tiếp tạo thành tổn thương cho cơ thể người nhưng vẫn sẽ tăng cao khả năng xảy ra việc ngoài ý muốn.
Không chừng những án mạng luôn xảy ra xung quanh cái người gọi là thám tử lừng danh Mori Kogoro kia đều có liên hệ với Kudo Shinichi.
“Mau ứm—” 'Edogawa Conan' đột nhiên hét to một tiếng, miệng vừa mở được một nửa thì bị Sasuke bóp cằm, năm cái âm tiết đã có ba cái bị nhét lại vào họng.
Không kịp rồi. Ánh mắt của Sasuke đã hướng về kỵ sĩ đen vừa bước đến chỗ ngoặt hành lang.
Y có thể coi là nhàm chán mà đứng ngay đó, chờ Kudo Shinichi sắp xếp lại cảm xúc trong lòng xong xuôi, miệng mở rồi đóng, nửa ngày sau mới nghẹn ra được một câu.
“...Là anh!”
Trong tiếng nói còn có giọng mũi, chắc là bị cảm nặng.
Kudo Shinichi vô thức căng thẳng.
Lần trước sau khi rời khỏi quán cà phê, cậu đã thử điều tra thân phận Uchiha Sasuke và nam nhân tóc trắng họ 'Gojo' cạnh y.
Đối phương nói bản thân là 'một phe khác', cho nên cậu từng hoài nghi họ là người bên công an. Kết quả đừng nói điều tra, đến vân tay trên điện thoại cậu cũng chẳng để lại.
Sau đó cậu lại đi hỏi bóng hỏi gió với chú Takagi, hỏi vị Gojo-san kia rốt cuộc đã cho thanh tra Megure xem giấy chứng nhận gì mà khiến thái độ của bác ấy thay đổi lớn như vậy, kết quả là Takagi Wataru từ chối cậu với biểu cảm mê mang.
“Chú cũng không rõ đây là chuyện gì cho lắm, nhưng loại chuyện này chú cháu mình không nên bàn đâu.” Takagi Wataru nói vậy.
Kudo Shinichi không hiểu ra sao, lo lắng đề phòng suốt một tháng, phát hiện Uchiha Sasuke hình như cứ vậy mà bốc hơi, không hề có ý tìm cậu gây chuyện.
Sự sợ hãi khi ấy dường như cũng phai nhạt dần, cậu ngược lại bắt đầu chờ mong được thấy đối phương lần nữa — dù sao thân phận cậu đã bị lột trần rồi, nếu có thể lột luôn thân phận đối phương thì là cậu lời.
—Dù cho Haibara Ai (lúc này đang giả làm 'Edogawa Conan') đã cảnh cáo cậu rằng Uchiha Sasuke có khả năng là phó lãnh đạo tổ chức, 'Rum', đi nữa; lòng hiếu kỳ và tinh thần mạo hiểm không gì kiềm giữ nổi trong xương cốt thám tử vẫn chiếm thượng phong.
Phải dời sự chú ý của đối phương đi, tốt nhất là tìm được gì đó để cậu đá đi, giúp Haibara thoát khỏi tay Uchiha Sasuke.
“Anh tới làm gì?” Kudo Shinichi hỏi, không kiềm được mấy tiếng ho khan.
Sasuke cảm thấy đã đến lúc cho đối phương câm miệng rồi, nếu không, trước khi Yanagi Renji đến đây gọi y về thì một mình Kudo Shinichi là có thể dùng những câu hỏi không gián đoạn câu kéo toàn bộ thời gian.
Một tay y còn giữ cô bé mặc đồ nam, tay kia móc kính râm xuống, kéo thấu kính màu nâu nhạt xuống dưới một đoạn, để lộ mặt mày sắc bén và đôi mắt khác màu có hoa văn, cực kỳ không giống con người.
Thẳng tắp đối diện hai mắt dưới mũ giáp của kỵ sĩ đen.
Kỹ sĩ đen không lên tiếng, thay đổi tư thế, quay đầu đi sang một hướng khác.
“Anh... làm gì?” 'Edogawa Conan' hoảng sợ nhìn y chằm chằm, giống như Sasuke là quái thú tiền sử nào đó, chỉ cần một động tác là có thể giết cô.
Sasuke cúi đầu nhìn cô, ba câu ngọc trong đồng tử nhẹ nhàng xoay chuyển, dùng hành động trả lời câu hỏi của cô.
Nếu không vì câu nói vừa rồi, y sẽ có thể đợi thêm một chốc nữa để luyện tập kỹ thuật thẩm vấn không mấy khi dùng đến.
Nhưng xem thời gian cũng đã gần đủ chín chục phút, không tính là vừa lên liền thôi miên người ta ngay.
Yêu cầu của Gojo Satoru nhiều quá.
Sasuke tùy tiện xách 'Edogawa Conan' vào một gian phòng trống gần đó, hỏi câu thứ nhất.
“Thứ thuốc này có chuyện gì?”
_______________________
Tác giả có lời muốn nói:
Một số giả thiết:
Conan: Thời điểm này trong nguyên tác vẫn chưa biết bác sĩ Tomoaki có phải thật không, tôi coi như giả. Haibara Ai kiên định cho rằng Sasuke là Rum (đều có vấn đề với một bên mắt). Nghĩ trật lất.
Hoàng tử Tennis: Giả thiết chỉ có Kirihara là phải đi tập huấn, những người khác không cần. Tsukimitsu là Ochi Tsukimitsu, bạn đánh đôi của Mori Juzaburo. Niou tò mò về Sasuke một mặt là vì Sasuke nhìn thấu lớp nguỵ trang của cậu, một mặt là vì cậu cảm thấy cơ thể Sasuke không khoẻ là giả, tò mò nguyên nhân.
_______________________
*: Chỗ này có lẽ tác giả ghi nhầm là 'Kogoro' (tên bố Ran). Mori trong Hoàng từ Tennis là Mori Juzaburo.
**: Dùng từ tham mưu, mình đổi lại thành cố vấn cho nó hợp với đội tuyển thể thao
Rất cao, tầm cỡ Gojo Satoru. Thể trạng có vẻ là loại hình vận động quanh năm, chỉ là cả người trông rất lười biếng, để tay trong túi quần, đứng trước cổng trường Teitan chờ họ.
Kirihara Akaya đi tập huấn, những thành viên đội tuyển nghe nói có quen biết với vị đàn anh này cũng có sắp xếp khác, nên hôm nay chỉ có ba người Yanagi Renji, Niou Masaharu, Yagyu Hiroshi cộng thêm một Sasuke chêm vào giữa chừng là đến được.
Bọn họ chào hỏi đơn giản, sau đó vào trong hội trường dưới sự hướng dẫn của Mori Juzaburo*.
“Chủ yếu là do chú Kogoro bảo anh gọi thêm mấy người nữa. Tsukimitsu-chan không ở trong nước, chỉ có thể gọi các em.” Mori Juzaburo* ngáp một cái, dáng vẻ thiếu ngủ, “Không phải Niou-chan muốn vào hậu trường sao, anh dẫn các em đi, thuận tiện chào hỏi luôn.”
“Anh lại tán dóc với Ochi-senpai đến nửa đêm ạ?” Niou chọc Mori Juzaburo*. “Quầng thâm của anh sắp lan xuống cằm rồi.”
Mori Juzaburo* sờ sờ đôi mắt.
“Vẫn... ổn chứ nhỉ.” Anh không nhịn được mà ngáp một cái, sau đó lặng lẽ nhìn thoáng qua thiếu niên tóc đen đeo kính râm màu nâu nhạt đang đứng cạnh Yagyu Hiroshi, cười mua vui trong đau khổ, hỏi Niou Masaharu: “Có phải em ấy hơi có ý kiến với anh không thế?”
Chào hỏi xong thì không có biểu cảm gì đi một bên, còn duy trì khoảng cách phi thường lễ phép với những người còn lại.
Không khiến người ta cho rằng bọn họ là người xa lạ, cũng không khiến người ta cảm thấy quan hệ giữa họ có sự thân thiết.
Hơn nữa y thế mà không bị dòng người tách ra, vẫn luôn không xa không gần đi cạnh mấy người họ.
“Puri,“ Niou Masaharu vịn vai Yagyu, kéo kéo bím tóc của mình, “Uchiha là vậy đó ạ, em cũng chưa từng thấy biểu cảm nào khác trên mặt cậu ta.”
Lần tương tác giữa cậu và Sasuke xảy ra trong một trò đùa dai nhắm đến Sanada. Yagyu và cậu cải trang thành nhau, sau đó lúc cậu đi tìm Sanada đã bị Uchiha Sasuke nhận ra chỉ với một cái liếc mắt.
Tuy đối phương chưa nói gì hết, chỉ nhìn cậu một cái rồi thu hồi tầm mắt ngay, nhưng cậu đã rất lâu chưa có được loại cảm giác bị lột bỏ mọi lớp nguỵ trang trong nháy mắt này.
Rất thú vị.
Chỉ là đối phương không thường xuyên có mặt ở câu lạc bộ Tennis, nghe nói là do cơ thể không đủ khoẻ để đánh hết một trận đấu nhưng thiên phú lại rất tốt, cho nên được cố vấn** kéo vào.
Với lại quan hệ giữa Yanagi và cậu bạn vừa nhập học đã thu hút rất nhiều ánh mắt Uchiha Sasuke này cũng không tệ lắm.
Niou Masaharu nhìn Yanagi Renji bên cạnh Yagyu đang lơ đãng rút ngắn khoảng cách giữa bọn cậu và Uchiha Sasuke, cảm thấy hôm nay có lẽ sẽ rất thú vị.
Cậu còn muốn lại gần quan sát Uchiha Sasuke nữa mà.
Mori Juzaburo đi gọi điện thoại. Không lâu sau, Mori Ran liền ló đầu ra từ cửa hông của hội trường, vẫy tay với họ.
“A, thật là, ba cũng gọi cho anh ạ,“ Mori Ran nghe rất ngại ngùng, “Còn bảo anh gọi bạn học đến xem nữa.”
Cô nhìn về đám Sasuke, hơi kinh ngạc mở to mắt: “A, các cậu là người lúc trước... Thì ra là đồng đội của anh Juzaburo sao?”
“A!” Một thiếu nữ tóc ngắn màu nâu nhạt đi ra từ phía sau Mori Ran, “Hai người lúc trước!” Bạn của anh họ Ran đều đẹp trai quá a! Suzuki Sonoko nuốt nửa câu sau vào, đôi mắt sáng long lanh dạo một vòng trên người họ.
Niou Masaharu rất hứng thú nhìn Yanagi Renji, tò mò muốn biết phải 'gặp qua một lần' thế nào mới để lại ấn tượng sâu sắc cho cả hai bên, thậm chí đến cả Uchiha Sasuke cũng đồng ý.
“Lần trước các cậu đi cũng nhanh quá đấy,“ Suzuki Sonoko đi đến cạnh bọn họ, tùy tiện nói, “Tôi vốn muốn mời cậu và Gojo-san ăn một bữa cơm đó.”
Nếu tiện thể lưu được phương thức liên hệ thì càng tốt.
“Không sao.” Sasuke nhàn nhạt nói, tầm mắt cũng bất động thanh sắc đảo qua toàn bộ hậu trường.
Đạo cụ và đồ trang điểm chất bề bộn ở các góc, dọc theo tường là giá áo treo trang phục diễn. Mấy học sinh mặc đồng phục màu lam của Teitan đi ngang qua người họ, thần sắc vội vàng; còn có một người đàn ông trung niên mặc âu phục, một bé trai mặc tây trang màu lam bình thường ngồi trên ghế cao và một thanh niên có khuôn mặt anh tuấn nhu hòa.
Đương nhiên, đây là khung cảnh trong mắt người thường.
Mắt phải giấu dưới thấu kính của Sasuke âm thầm biến thành Sharingan đỏ sậm.
Niou Masaharu có vẻ rất mẫn cảm.
Cảm giác được thiếu niên với mái tóc nhuộm màu xanh bạc theo bản năng nhìn sang đây, Sasuke hơi quay mặt đi, nhẹ nhàng nhíu mi.
Ảnh hưởng không lớn, Gojo Satoru bảo y đến đây hẳn là đúng rồi.
Bố Mori Kogoro, Edogawa Conan đang sống nhờ trong nhà và bác sĩ của trường, Tomoaki Araide.
—Mori Ran giới thiệu như vậy.
Trong mắt Sasuke, trong ba người kia đã có hai người là cơ thể không khớp với linh hồn.
Trừ cái này ra, y còn thấy mấy con chú linh nhỏ lúc ẩn lúc hiện trên vách tường và trần nhà, chỉ vì sợ khí tức trên người y nên mới không vào trong căn phòng này.
Dù là các thiếu niên chơi tennis có chú lực trong cơ thể nhiều hơn người bình thường hay là Edogawa Conan đến giờ vẫn chưa quay đầu lại thì trên người đều có thứ hấp dẫn chú linh.
Ba vị Mori hàn huyên vài câu ở một bên. Yanagi cũng đứng cạnh đó viết viết vẽ vẽ. Niou Masaharu mê mang nhìn Sasuke một lúc, không rõ cảm giác kỳ lạ mới nãy là gì cho lắm, cuối cùng lôi Yagyu đi nghiên cứu đạo cụ của Teitan.
“Edogawa Conan.” Sasuke đến gần bé trai đang đưa lưng về phía mình, đè lại tóc cậu dưới ánh mắt kinh ngạc của những người khác, “Đi với tôi.” Y cúi đầu, đối diện với tầm mắt của 'Edogawa Conan' đang mang khẩu trang.
Không được trực tiếp thôi miên đúng là phiền thật, Sasuke nghĩ. Hơn nữa nếu bị hỏi thì áp lực tâm lý của người ta có khi sẽ lớn hơn một chút; vì dù y chưa nói lời nào mà 'Edogawa Conan' đã trưng ra biểu cảm như gặp quỷ.
Nhưng y vẫn đặt tay lên vai đối phương, chưa cần dùng sức mấy đã khiến cậu không thể phản kháng, chỉ có thể đi ra ngoài theo động tác của y.
“...Sao tớ cứ cảm thấy quan hệ giữa Conan và Uchiha-san tốt đến mức không thể hiểu nổi nha...” Mori Ran nhìn Edogawa Conan ngoan ngoãn đi theo thiếu niên tóc đen, hơi tò mò nói, “Rõ ràng chỉ gặp qua hai lần...”
“Gì, lần trước ở quán cà phê không phải là lần đầu tiên gặp à?” Suzuki Sonoko tò mò hỏi.
“Lúc đó hỗn loạn quá, tớ hoàn toàn không nhớ, là Conan nhắc tớ,“ Mori Ran nói, “Năm ngoái tớ có gặp cậu ấy ở bệnh viện một lần. Cậu ấy còn ngồi xe lăn, xuất viện được Gojo-san đón về.”
Yagyu đỡ mắt kính, không ngờ cơ thể đối phương thật sự không khoẻ — mọi khi dù cậu ta có đánh nửa ván rồi rút lui cũng nhìn không giống người có thể trạng suy yếu.
“Khó trách cậu chiếu cố cậu ta đến thế.” Niou Masaharu chọc Yanagi Renji.
“Tôi chỉ biết cậu ấy đã từng gặp tai nạn thôi.” Yanagi sửa lại. “Cũng không có đặc biệt chiếu cố cậu ấy.”
...
Bên kia.
Sasuke từ trên cao nhìn xuống 'Edogawa Conan' đeo khẩu trang, “Đưa đồ trong túi cho tôi.”
Chỗ bọn Mori Ran đứng là phòng thay đồ ở hậu trường, ra ngoài là hành lang dài chạy mấy vòng quanh toà nhà, một đầu thông với bên hông thính phòng, một đầu thông với cửa sau hội trường.
Sasuke quẹo vài cái, dễ như trở bàn tay tìm được một góc chết rồi buông lỏng người trong tay ra.
Mặt 'Edogawa Conan' đầy mồ hôi lạnh, gần như dùng hết sức lực mới lui về sau được một bước.
Này là bị doạ đến choáng váng hả? Một người hai người đều y chang nhau.
Sasuke không chờ đối phương trả lời nữa mà trực tiếp khom lưng, móc một hộp thuốc nhỏ có khí tức chú nguyền mãnh liệt ra từ túi áo trên của cậu, mở ra thì thấy một số viên con nhộng vẻ ngoài tầm thường, có hai màu. Nếu không phải mỗi viên con nhộng đều có chứa khí tức chú nguyền thì có khi y sẽ coi thứ này như thuốc người bình thường uống để chữa bệnh.
Một trong số đó có lẽ là APTX-4869 mà thiếu niên thám tử kia lỡ miệng nói ra lần trước.
Nhưng y không phân biệt được sự khác nhau giữa khí tức chú nguyền trên hai loại thuốc này. Vẫn nên mang về cho Gojo Satoru nhìn.
Tầm mắt của Sasuke đảo qua khúc ngoặt hành lang. Nơi đó lại lòi ra một con chú linh cấp thấp hình thù kỳ quái, hẳn là bị những viên thuốc này hấp dẫn.
Chú linh cấp thấp tụ tập lại một chỗ tuy không trực tiếp tạo thành tổn thương cho cơ thể người nhưng vẫn sẽ tăng cao khả năng xảy ra việc ngoài ý muốn.
Không chừng những án mạng luôn xảy ra xung quanh cái người gọi là thám tử lừng danh Mori Kogoro kia đều có liên hệ với Kudo Shinichi.
“Mau ứm—” 'Edogawa Conan' đột nhiên hét to một tiếng, miệng vừa mở được một nửa thì bị Sasuke bóp cằm, năm cái âm tiết đã có ba cái bị nhét lại vào họng.
Không kịp rồi. Ánh mắt của Sasuke đã hướng về kỵ sĩ đen vừa bước đến chỗ ngoặt hành lang.
Y có thể coi là nhàm chán mà đứng ngay đó, chờ Kudo Shinichi sắp xếp lại cảm xúc trong lòng xong xuôi, miệng mở rồi đóng, nửa ngày sau mới nghẹn ra được một câu.
“...Là anh!”
Trong tiếng nói còn có giọng mũi, chắc là bị cảm nặng.
Kudo Shinichi vô thức căng thẳng.
Lần trước sau khi rời khỏi quán cà phê, cậu đã thử điều tra thân phận Uchiha Sasuke và nam nhân tóc trắng họ 'Gojo' cạnh y.
Đối phương nói bản thân là 'một phe khác', cho nên cậu từng hoài nghi họ là người bên công an. Kết quả đừng nói điều tra, đến vân tay trên điện thoại cậu cũng chẳng để lại.
Sau đó cậu lại đi hỏi bóng hỏi gió với chú Takagi, hỏi vị Gojo-san kia rốt cuộc đã cho thanh tra Megure xem giấy chứng nhận gì mà khiến thái độ của bác ấy thay đổi lớn như vậy, kết quả là Takagi Wataru từ chối cậu với biểu cảm mê mang.
“Chú cũng không rõ đây là chuyện gì cho lắm, nhưng loại chuyện này chú cháu mình không nên bàn đâu.” Takagi Wataru nói vậy.
Kudo Shinichi không hiểu ra sao, lo lắng đề phòng suốt một tháng, phát hiện Uchiha Sasuke hình như cứ vậy mà bốc hơi, không hề có ý tìm cậu gây chuyện.
Sự sợ hãi khi ấy dường như cũng phai nhạt dần, cậu ngược lại bắt đầu chờ mong được thấy đối phương lần nữa — dù sao thân phận cậu đã bị lột trần rồi, nếu có thể lột luôn thân phận đối phương thì là cậu lời.
—Dù cho Haibara Ai (lúc này đang giả làm 'Edogawa Conan') đã cảnh cáo cậu rằng Uchiha Sasuke có khả năng là phó lãnh đạo tổ chức, 'Rum', đi nữa; lòng hiếu kỳ và tinh thần mạo hiểm không gì kiềm giữ nổi trong xương cốt thám tử vẫn chiếm thượng phong.
Phải dời sự chú ý của đối phương đi, tốt nhất là tìm được gì đó để cậu đá đi, giúp Haibara thoát khỏi tay Uchiha Sasuke.
“Anh tới làm gì?” Kudo Shinichi hỏi, không kiềm được mấy tiếng ho khan.
Sasuke cảm thấy đã đến lúc cho đối phương câm miệng rồi, nếu không, trước khi Yanagi Renji đến đây gọi y về thì một mình Kudo Shinichi là có thể dùng những câu hỏi không gián đoạn câu kéo toàn bộ thời gian.
Một tay y còn giữ cô bé mặc đồ nam, tay kia móc kính râm xuống, kéo thấu kính màu nâu nhạt xuống dưới một đoạn, để lộ mặt mày sắc bén và đôi mắt khác màu có hoa văn, cực kỳ không giống con người.
Thẳng tắp đối diện hai mắt dưới mũ giáp của kỵ sĩ đen.
Kỹ sĩ đen không lên tiếng, thay đổi tư thế, quay đầu đi sang một hướng khác.
“Anh... làm gì?” 'Edogawa Conan' hoảng sợ nhìn y chằm chằm, giống như Sasuke là quái thú tiền sử nào đó, chỉ cần một động tác là có thể giết cô.
Sasuke cúi đầu nhìn cô, ba câu ngọc trong đồng tử nhẹ nhàng xoay chuyển, dùng hành động trả lời câu hỏi của cô.
Nếu không vì câu nói vừa rồi, y sẽ có thể đợi thêm một chốc nữa để luyện tập kỹ thuật thẩm vấn không mấy khi dùng đến.
Nhưng xem thời gian cũng đã gần đủ chín chục phút, không tính là vừa lên liền thôi miên người ta ngay.
Yêu cầu của Gojo Satoru nhiều quá.
Sasuke tùy tiện xách 'Edogawa Conan' vào một gian phòng trống gần đó, hỏi câu thứ nhất.
“Thứ thuốc này có chuyện gì?”
_______________________
Tác giả có lời muốn nói:
Một số giả thiết:
Conan: Thời điểm này trong nguyên tác vẫn chưa biết bác sĩ Tomoaki có phải thật không, tôi coi như giả. Haibara Ai kiên định cho rằng Sasuke là Rum (đều có vấn đề với một bên mắt). Nghĩ trật lất.
Hoàng tử Tennis: Giả thiết chỉ có Kirihara là phải đi tập huấn, những người khác không cần. Tsukimitsu là Ochi Tsukimitsu, bạn đánh đôi của Mori Juzaburo. Niou tò mò về Sasuke một mặt là vì Sasuke nhìn thấu lớp nguỵ trang của cậu, một mặt là vì cậu cảm thấy cơ thể Sasuke không khoẻ là giả, tò mò nguyên nhân.
_______________________
*: Chỗ này có lẽ tác giả ghi nhầm là 'Kogoro' (tên bố Ran). Mori trong Hoàng từ Tennis là Mori Juzaburo.
**: Dùng từ tham mưu, mình đổi lại thành cố vấn cho nó hợp với đội tuyển thể thao
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương