Thức Thần Mạnh Nhất Sasuke-Kun

Chương 74



Tuy có thể coi như đã vào hè, nhưng nhiệt độ không khí vẫn chưa lên cao nhất. Sendai nằm ở khu vực Đông Bắc Nhật Bản, gió đêm bây giờ vẫn mang chút lạnh lẽo, đưa tiếng ve kêu không quá ầm ĩ phất qua tai người ta, cuốn lấy sợi tóc mềm mại, bay được một nửa lại nhẹ nhàng rơi lại đầu vai.

Sasuke đứng ngoài cửa hàng Kikusuian sáng sủa sạch sẽ, đợi Gojo Satoru mua daifuku nhân đậu và kem của hắn.

Y hướng tầm mắt đến phía đối diện đường cái, lại không chú ý đến mấy nữ sinh cao trung đang nhìn y xì xào bàn tán, tựa như lướt qua những cửa hàng mặt tiền kia, dừng lại ở một nơi xa nào đó.

Ở nơi đó, chú lực của Fushiguro Megumi nghênh đón một trận bùng nổ ngắn ngủi rồi lặng đi, hiện tại lại xuất hiện một cổ chú lực mạnh hơn.

Đại khái là việc thu hồi chú vật xảy ra chút ngoài ý muốn. Sasuke nghĩ.

Gojo Satoru xách theo một cái túi giấy xuất hiện bên người y, cũng nhìn về hướng kia.

“Chạy cả một buổi trưa còn chưa thu hồi thành công,“ Hắn dùng ngữ khí rất ngứa đòn nói, “Quả nhiên vẫn thiếu rèn luyện.”

Mấy nữ sinh cao trung ở phía đối diện nóng lòng muốn thử băng qua đường đến gần bọn họ. Trước khi họ kịp đến gần, Gojo Satoru tự nhiên ôm lấy vai Sasuke, dẫn y rẽ vài vòng đến một hẻm nhỏ không người lui tới.

Cực kỳ thuần thục.

Rõ ràng là đã đến cửa hàng này rất nhiều lần, hiểu rõ khu vực chung quanh như lòng bàn tay, mới nhẹ nhàng tìm được một con hẻm có thể coi là sạch sẽ như vậy.

Nhưng Sasuke không chuẩn bị qua đó cùng hắn.

“Tự anh đi thôi.” Y nói với Gojo Satoru, “Tôi phải về Tokyo.”

Fushiguro Megumi không biết xung đột giữa y và Gojo Satoru là giả bộ (thậm chí còn không rõ xung đột giữa hai người họ là gì), cũng không biết Sasuke biến mất tăm mỗi ngày là để đi học ở Kanagawa.

Năm Hai biết chuyện này thì thôi, dù sao trên cơ bản cũng biết suy biết nghĩ**, biết phải ứng đối thế nào, nhưng Fushiguro Megumi không có vẻ gì là có thể lừa được những người khác, tốt nhất vẫn đừng để cậu biết.

Hơn nữa hôm nay thật ra là thứ Năm, y sau khi hoàn thành nhiệm vụ hôm nay đã đuổi trợ lý đi nhưng ngày mai vẫn phải đi học.

“Không sao,“ Gojo Satoru xua xua tay, “Dù giữa hai ta có 'xung đột' thì thức thần đi theo chủ nhân là chuyện thiên kinh địa nghĩa.” Hắn lăn hai chữ 'chủ nhân' trên đầu lưỡi một lần, nghe có vẻ rất hài lòng với xưng hô này.

“Tôi phải về Tokyo.” Sasuke chỉ ra điểm này. “Ngày mai còn có tiết.”

“Tôi đã bảo Ijichi xin nghỉ cho em rồi.” Gojo Satoru tủm tỉm nói, “Tokyo quá xa, đường sắt cao tốc sắp ngừng chạy rồi, nếu muốn chơi thì tôi đợi em ở chỗ Megumi.”

Cực kỳ thuần thực phá hỏng hành vi tiếp tục tìm lý do của Sasuke.

Sasuke miễn cưỡng đồng ý. Nhưng y không chơi, y đang rất nghiêm túc luyện tập nhẫn thuật.

“Nhanh lên nha,“ Nam nhân tóc bạc kết mười ngón tay lại thành một cái ấn 'Tỵ' chẳng ra gì, mũi chân dần rời mặt đất, dưới tác dụng của Vô Hạ Hạn mà cách mặt đất càng ngày càng xa, mãi đến khi Lục Nhãn có thể hoạch ra một lộ tuyến không bị trở ngại mới dừng lại, “Nếu không em vừa qua đã hết rồi ớ.”

Vừa dứt tiếng, Gojo Satoru biến mất tại chỗ.

Trong cảm giác của Sasuke, dịch chuyển của Gojo Satoru và của y tuy đều có liên quan đến không gian nhưng nguyên lý không giống nhau lắm.

Đối phương càng giống như là trực tiếp rút ngắn khoảng cách giữa hai điểm, nhưng dù có rút ngắn thế nào đi nữa thì không gian phải xuyên qua trên thực tế đều sẽ không thay đổi, vì vậy mới cần phải tránh những chướng ngại ở giữa.

Mà dịch chuyển của y là dùng một không gian khác nối liền hai điểm đó, tiêu hao lớn hơn nhưng cũng càng không nói lý.

Theo lý thuyết, chỉ cần đồng lực và chakra của y không bị hao hết thì có lẽ sẽ thật sự có thể trở lại Nhẫn giới.

Có điều, dù là Sasuke của mấy tháng trước hay của hiện tại đều không định đi thử.

—Lúc trước y chỉ đơn thuần cho là ở tại Nhẫn giới chẳng có ý nghĩa gì, bây giờ là càng muốn nhìn xem Gojo Satoru rốt cuộc có thể làm đến đâu hơn, có thể mượn việc này để chứng minh ý tưởng của y không.

Có khi còn là do nguyên nhân gì khác.

Vị trí của Gojo Satoru ổn định lại, đầu bên kia của 'ràng buộc' cũng truyền đến ý tứ thúc giục của đối phương.

Khoảng cách gần như vậy, Sasuke thậm chí không cần dụng tâm cảm giác cũng có thể nhẹ nhàng dịch chuyển sang, sau đó vừa rơi xuống đất đã bị đèn flash chiếu thẳng.

Y biết mà.

“Tôi muốn chụp ảnh chung của hai người từ lâu rồi,“ Gojo Satoru cao hứng phấn chấn giơ di động, vừa điên cuồng đổi góc chụp ảnh vừa nói với hai người một đứng một ngồi, “Năm Hai phỏng chừng sẽ tưởng Sasuke em đánh Megumi thành như vậy ớ~”

Sasuke cúi đầu liếc nhìn Fushiguro Megumi một cái.

Thái dương đối phương chắc là bị đá đập, trên mặt còn mang vết máu chưa khô, toàn thân xám xịt, có điều tinh thần nhìn cũng không tệ lắm.

Y mới không đánh người ta thành dáng vẻ dơ hầy như này.

Fushiguro Megumi theo bản năng giương mắt nhìn Sasuke.

Đối phương trông không để tâm mấy lời của Gojo Satoru, cũng tiếp nhận đèn flash rất tốt, chỉ nhàn nhạt cho nam nhân tóc bạc một ánh mắt rồi chuyển hướng sang bên kia.

Uchiha-san có lẽ không chịu nổi việc ở cạnh Gojo-sensei mỗi ngày nên gần đây mới không xuất hiện trong trường học nhỉ.



Sasuke mở Sharingan, quan sát một thiếu niên khác đang trân mắt nhìn từ bên kia một lúc.

Tóc hồng nhạt, cởi trần, quần áo bị xé nát nằm dưới đất, vóc dáng tầm tầm y, nhưng trông đô hơn y một vòng — cơ bắp trên người đối phương làm Sasuke nghĩ đến các ninja làng Mây nổi danh nhờ rèn luyện thân thể, nhìn hoàn toàn không giống học sinh cao trung.

Lúc này, đối phương đại khái là đang nghi hoặc vì sao sẽ biến ra người sống, còn biến ra tận hai người.

Chỉ là, cảm giác vi diệu này... Y khẽ nheo mắt.

“Chú vật đâu?” Gojo Satoru đã thèm, cúi đầu hỏi.

Fushiguro Megumi vốn đang cau mày bất mãn trốn đèn flash, nghe thấy câu hỏi của Gojo Satoru thì biểu cảm lập tức cứng lại.

Cái này bảo cậu phải miêu tả làm sao?

“Cái đó... em ăn nó rồi ạ*.” Thiếu niên tóc hồng nhạt cách đó không xa dè dặt giơ tay.

Cậu ta nói... ăn chú vật rồi?

Sasuke hiếm thấy mà hoài nghi tai mình.

Fushiguro Megumi nhìn biểu cảm kinh ngạc không biết vì sao mà hơi tương tự trên mặt Uchiha Sasuke và Gojo Satoru, cảm giác bất lực sâu sắc mà đỡ trán.

“Là thật ạ.” Cậu nói.

Vậy mà ăn thật.

Người này là quỷ chết đói đầu thai à?

“Sasuke,“ Gojo Satoru dựa gần quan sát một lúc, sau đó quay đầu nhìn về phía Sasuke, dùng ngữ khí như mới phát hiện loài sinh vật lạ mà nói với y, “Thật sự dung hợp với nhau kìa*, có hơi giống em đó.”

Fushiguro Megumi không hiểu chuyện này là thế nào cho lắm, nhưng điều này không ngăn cậu nhận ra Uchiha Sasuke không thích cách nói này.

Sasuke đáp Gojo Satoru bằng một ánh mắt lạnh nhạt.

Dù là từ mặt nghĩa nào đi nữa thì y cũng không muốn có dính dáng gì tới người sẽ đi ăn ngón tay.

“Cậu không phải là thực nghiệm thể chạy từ đâu ra đó chứ?” Gojo Satoru vuốt cằm hỏi.

Dù sao gần đây biết được có người đanh nghiên cứu chú linh, còn cho chú linh vào trong thuốc, có khi Itadori Yuji cũng chạy ra từ phòng thí nghiệm nào đó.

Nếu không thì sao có thể chịu được ngón tay của Ryomen Sukuna.

Đương nhiên, cũng có khả năng là may mắn, vừa hay đế Megumi tìm được 'vật chứa' ngàn năm khó gặp, Gojo Satoru nghĩ.

“Em chỉ là một học sinh cao trung bình thường*!” Học sinh cao trung kháng nghị.

Học sinh cao trung bình thường sẽ không biểu hiện như cậu ta sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy.

Bọn họ cũng sẽ không tùy tiện ăn ngón tay người.

“Vậy trao đổi mười giây cho tôi xem đi.” Gojo Satoru hiểu đại khái tình huống, đang hứng thú bừng bừng mà làm nóng cơ thể.

Hắn ném túi giấy treo trên khuỷu tay cho Fushiguro Megumi, dùng ngữ khí phi thường không đáng tin an ủi thiếu niên tóc anh đào đang trông hơi băn khoăn: “Không sao, tôi là mạnh nhất*.”

Sasuke 'chậc' một cái nhẹ.

Gojo Satoru cho y một nụ hôn gió.

Mi tâm Sasuke giật giật, dời tầm mắt về phía sau đối phương.

Cơ thể thiếu niên tóc anh đào dâng lên một cổ chú lực càng tà ác hơn. Gân xanh trên ngón tay cậu nổi lên, móng tay biến thành màu đen, nửa người trên trần trụi hiện lên mấy đạo chú văn màu đen, dưới mắt mọc thêm một đôi mắt nhỏ hơn một chút.

—Thần thái cậu cũng hoàn toàn thay đổi. Chú linh chi Vương từ ngàn năm trước thức tỉnh trong cơ thể cậu, khống chế thân thể cậu, nở một nụ cười tràn đầy ác ý.

Thứ đồ này còn không bằng Cửu Vĩ. Ít nhất Cửu vĩ sẽ không dùng mặt Naruto để làm biểu cảm quái dị này.

Gojo Satoru dễ như trở bàn tay mà chặn đòn tấn công của đối phương, đánh người bay sang một bên, không hứng thú mấy mà thả tay xuống, trông không vừa lòng lắm với thực lực của một ngón tay.

Kết quả là Ryomen Sukuna trong truyền thuyết trực tiếp đổi đối tượng tấn công, vung tay về phía ninja tóc đen bên cạnh.

“Mi lại là thứ gì?” Giọng gã trầm hơn thiếu niên ban nãy, khẩu khí cũng làm người ta khó chịu mười phần. “...Dù sao cũng phải bị ta giết, không sao cả!”

Gojo Satoru chuyển bước, một bước tiến đến trước mặt Fushiguro Megumi, chắn đống gạch ngói bị hất bay do chú lực của Ryomen Sukuna cho cậu.

“Nhẹ một chút.” Hắn nhắc nhở Sasuke.

——

Sau khi Itadori Yuji đổi lại với Ryomen Sukuna, cậu phát hiện mặt mình đang ghé vào một đống đá vụn, sau cổ chắc là đang bị giày đạp, trên người có người đè lên, cổ tay cậu bị người giữ lấy, bẻ quặt ra sau lưng, toàn thân trừ hai cái đùi và nửa cánh tay thì những chỗ khác đều không động đậy được.



Cậu giật giật ngón tay, vô lực đập đập mặt đất bên cạnh.

“...Uchiha-san, hình như cậu ta khôi phục rồi.” Là Fushiguro Megumi mới quen mấy tiếng trước.

Giày nhấc lên, trọng lượng trên người cũng biến mất ngay sau đó.

“Mười giây thật kìa,“ Nam nhân tóc bạc vừa nói mình là mạnh nhất ngồi xổm cạnh cậu, nghiêng đầu để mình có góc độ thẳng đứng trong góc nhìn của Itadori Yuji, duỗi tay kéo cậu lên, “Bây giờ có cảm giác gì?”

Itadori Yuji tiếng nói của một người khác trong đầu, quay đầu nhìn về phía thiếu niên tóc đen khác vừa thu chân về, lúc này đang đứng một bên?

Có lẽ là thiếu niên nhỉ, nhưng trông rất ổn trọng.

“Hơi ồn, gã đang hỏi 'Mi với thằng nhãi tóc đen rốt cuộc là thứ gì'.” Cậu bắt chước khẩu khí của Ryomen Sukuna, nói.

Sau đó nam nhân tóc bạc cao hơn cậu không ít khúc khích trong cổ họng, vịn vai một người khác mà cười, bị người kia không nặng không nhẹ trừng một cái.

“Vậy hôm nay cứ vậy đi.” Đối phương cười tủm tỉm, đứng dậy.

Tâm tình anh ta hình như đang rất tốt, Itadori Yuji nghĩ.

Thiếu niên tóc hồng nhạt còn chưa nhận ra thứ chạm vào trán mình là gì đã mất đi ý thức.

Sasuke nhìn động tác của Gojo Satoru, ngây người trong một nháy mắt.

Giọng Gojo Satoru cắt đứt suy nghĩ của y.

“Ryomen Sukuna cũng không nhìn ra được em có chuyện gì kìa, Sasuke.” Trên tay Gojo Satoru treo cậu học sinh cao trung tên là Itadori Yuji, tủm tỉm nói, “Megumi có tự đứng lên được không?”

Đôi mắt Sasuke biến từ đỏ thành đen, thuận tay kéo Fushiguro Megumi còn ngồi dưới đất một cái, làm như Gojo Satoru chưa hề nói câu ban nãy.

Cái ngữ khí đắc ý dào dạt này là ý gì?

“Cảm ơn.” Fushiguro Megumi dùng tay áo lau vết máu trên mặt, ít nhiều nhìn cũng không chật vật như khi nãy.

Sasuke nhìn Gojo Satoru bày ra dáng vẻ giáo viên ưu tú, đồng ý thoả mãn 'tình cảm cá nhân' của Fushiguro Megumi, lấy điện thoại ra xem giờ.

“Đi tìm người đến xử lý nơi này trước đã.”

Gojo Satoru nhìn Itadori Yuji treo trên tay, lại nhìn Fushiguro Megumi vỡ đầu chảy máu, có hơi sang chấn ở một bên, dường như đột nhiên nhớ ra hắn chưa giăng 'Trướng', cũng quên báo cho 'cửa sổ' gần đây.

Cũng may bây giờ đã là ban đêm, trường học lại cách nội thành một khoảng, khả năng bị người nhìn thấy không lớn.

Có lẽ chỉ có ninja quen việc trước sưu tầm thông tin, sau xử lý dấu vết như Sasuke mới có thể nhớ đến việc giải quyết hậu quả ở những thời điểm như này.

Sasuke quả nhiên rất lợi hại.

Bọn họ đang đứng ở hành lang giữa tầng thượng của hai toà nhà. Khu lớp học cách đó không xa có một lỗ hổng lớn, đất đá xà bần rơi đầy đất; ánh trăng chiếu vào theo lỗ hổng đó, chiếu sáng nửa phòng học hỗn độn.

Fushiguro Megumi đột nhiên nhớ đến gì đó.

“Còn có hai học sinh bị chú linh tấn công ở trong đó!” Cậu xoay người muốn chạy đến khu lớp học, không hề có tự giác của người bị thương.

Gojo Satoru duỗi tay đè Fushiguro Megumi lại. “Bệnh nhân thì phải nghỉ ngơi đàng hoàng.” Hắn nhẹ nhàng nói.

Sasuke đã biến mất khỏi sân thượng.

Y rất mau đã xuất hiện trước mặt Fushiguro Megumi, trong tay túm lấy hai người — một người bị y khiêng trên vai để tay chân khỏi phết đất, nữ sinh còn lại bị y cắp ngang hông, cũng rũ đầu, mất đi ý thức.

“Cũng coi như may mắn, không thiếu tay thiếu chân.” Ngữ khí Gojo Satoru nhẹ nhàng, “'Cửa sổ' rất nhanh sẽ đến đây giải quyết hậu quả đàng hoàng. Tôi mang Itadori đi trước, tụi nó giao cho em ớ.”

Sasuke gật đầu, nhìn Gojo Satoru ngẩng đầu ước lượng khoảng cách rồi vô thanh vô tức biến mất trong bóng đêm.

_______________________

Tác giả có lời muốn nói:

*: Có thể là từ bản gốc.

Gojo Satoru: Trong anime cảm giác không có 'xa cách' gì hết, tôi đi theo manga.

Ấn 'Tỵ': Trong manga hình như là mười ngón đan xen, không biết có phải ấn hay không, vì Thương hay Hách đều cần ấn. Coi như là dựa vào tâm tình mà làm đi, muốn ra vẻ soái ca thì dùng, muốn bớt việc thì không dùng.

_______________________

Chú thích của editor:

**: Chữ dùng ở đây là 心眼 (tâm nhãn), đại khái là khả năng đọc tình huống/nhận ra những điều không được nói trắng á
Chương trước Chương tiếp