Tôi Lỡ Yêu Ác Nữ Rồi!

Chương 36: Đừng hòng trốn chạy!



Nữ nhân viên lúng túng đáp lời:

- Tiên sinh!Ngài nhận nhầm người rồi!

Phong Lâm Vũ vội nắm lấy tay nữ nhân viên:

- Không thể nào nhầm lẫn được!Em chính là Tiệp Trân!

Nữ nhân viên vội đẩy tay Phong Lâm Vũ rồi nhanh chóng rời đi,chỉ còn lại tiếng gọi với theo văng vẳng:

- Tiệp Trân!Khoan đi đã!

Vừa lúc này Châu Tuệ từ Toilet đã trở ra cô cũng không biết sự tình vừa mới xảy ra thế nào mà hớn hở nói với Phong Lâm Vũ:

- Chồng à!Chúng ta về nhà thôi!

Phong Lâm Vũ lúc này tuyệt nhiên không đáp trả,gương mặt có phần biến sắt.Châu Tuệ lấy làm lạ liền hỏi han:

- Chồng à!Có chuyện gì vừa xảy ra vậy?Thần sắt anh không được tốt cho lắm!

Phong Lâm Vũ vội xua tay:

- Không có gì!Về thôi!



Phong Lâm Vũ vẫn cứ giữ gương mặt vừa bần thần vừa không vui ấy suốt cả quãng đường lái xe đưa Châu Tuệ về nhà.

Mặc dù Châu Tuệ rất lấy làm lạ vì khi ở nhà hàng tâm trạng của Phong Lâm Vũ rất tốt lại còn ríu rít nói chuyện với cô rất vui vẻ.Chẳng hiểu sao trong ít phút ngắn ngủi cô vừa đi Toilet trở ra hắn lại trở nên trầm lặng như đang có tâm sự thế kia?

Châu Tuệ tìm cách bắt chuyện phá vỡ bầu không khí im lặng hiện tại:

- Cuối tuần này anh có bận việc gì không?Chúng ta cùng nhau đi xem phim nhé!

Phong Lâm Vũ chỉ lạnh nhạt đáp:

- Tôi bận rồi!Khối lượng công việc ở Khải Hoàng những ngày cuối tuần rất nhiều!

Châu Tuệ tiếp tục nói:



- Dù công việc nhiều thế nào anh cũng nhớ chú ý đến sức khỏe của mình!Trưa mai em sẽ dặn thím Trương hầm canh gà tiềm tẩm bổ cho anh!

Phong Lâm Vũ vẫn tiếp tục đáp lạnh nhạt:

- Không cần phiền vậy đâu!Tôi đặt món bên ngoài hay ăn thức ăn ở căn tin công ty là được rồi!

Châu Tuệ vội phản đối:

- Không được!Anh đừng ăn uống qua loa như thế chứ!Anh chỉ vừa mới hồi phục vết thương cách đây không lâu lại còn tiếp nhận mớ công việc chồng chất như thế thì cần ăn uống tẩm bổ nhiều hơn!

Nghe Châu Tuệ nói thế Phong Lâm Vũ không đáp trả thêm gì nữa,lẳng lặng đánh đều tay lái trên vô lăng với gương mặt trầm tư.

Điều làm hắn bận lòng lúc này chính là cuộc gặp gỡ vừa rồi với Tiệp Trân.Hắn không khỏi thắc mắc vì sao Tiệp Trân lại lãng tránh mình như vậy?



Đêm hôm ấy Phong Lâm Vũ không sao chợp mắt mà cứ mãi trằn trọc nghĩ về Tiệp Trân.

Những thước phim trong quá khứ bỗng chốc hiện về chấp nối lại những mảng ký ức rời rạc.

Phong Lâm Vũ vẫn nhớ như in lần đầu gặp Tiệp Trân là cách đây vào khoảng bốn năm trước trong hộp đêm của A Tứ- Kẻ mai mối mỹ nhân cho các Thiếu gia ở Kinh thành.

Tiệp Trân lúc ấy chỉ là một thiếu nữ non nớt khoảng độ 20 tuổi,được A Tứ giới thiệu là sinh viên khoa Mỹ Thuật vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đang cần một kim chủ dang tay bao dưỡng.

Dù trước đó đã cặp kè nếm trải qua không ít hương vị các mỹ nhân sắc nước hương trời nhưng vẻ ngoài ngây thơ non nớt như nụ hoa vừa mới hé nở trong buổi tinh sương của Tiệp Trân lại tạo ra sự thu hút mạnh mẽ với Phong Lâm Vũ ngay lúc ấy.

Hắn liên hệ A Tứ sắp xếp cuộc hẹn với Tiệp Trân cùng lời đề nghị chu cấp học phí bao dưỡng cô ta trong một thời gian.Trước đến giờ Phong Lâm Vũ vốn không đưa ra thời hạn xác định với các tình nhân vì ngay bản thân hắn cũng không quản nổi tính cả thèm chóng chán của mình.

Cứ ngỡ mối quan hệ giữa mình và Tiệp Trân cũng sẽ diễn ra chóng vánh,không ngờ nữ sinh viên non nớt lại có thể giữ chân kẻ phong lưu như Phong Lâm Vũ trong suốt một năm dài như thế.

Quãng thời gian ở bên cạnh Tiệp Trân có thể cho là giai đoạn mà Phong Lâm Vũ cảm thấy hài lòng nhất so với các mỹ nhân mà mình đã bao dưỡng trước đây.

Tiệp Trân trong mắt Phong Lâm Vũ là con mèo nhỏ đã bị thuần phục tuyệt đối ngoan ngoãn nằm phục tùng dưới chân chủ nhân.

Cô ta không chỉ hiểu chuyện,nói năng từ tốn nhẹ nhàng lại còn rất biết chừng mực,không ghen tuông bóng gió hay mang tính sở hữu quá mức khiến cho Phong Lâm Vũ cảm thấy hài lòng và muốn gắn kết trong thời gian dài hơn dự định.

Biến cố xảy ra làm gián đoạn mối quan hệ giữa hai người là khi Phong Lâm Vũ bước vào năm thứ ba Đại Học.Thời điểm đó hắn cực đam mê loại hình đua xe môtô phân khối lớn và quyết tâm trở thành một trong những tay đua kiệt xuất nhất.

Khải lão gia khi biết được ý định của Phong Lâm Vũ thì đã kịch liệt phản đối.



Ông chỉ có độc nhất một quý tử là hắn.Thằng con quý hơn vàng ngọc của ông làm sao có thể dấn thân vào loại hình tốc độ nguy hiểm như thế được?

Điều này đã gây ra tranh cãi giữa hai cha con nhà họ Phong trong suốt thời gian dài.Đỉnh điểm mâu thuẫn nảy sinh là khi Khải lão gia thu hồi lại tất cả phương tiện,khóa luôn thẻ ngân hàng của Phong Lâm Vũ khiến hắn không thể làm càng chống đối được nữa!

Chẳng ngờ Phong Lâm Vũ ấy vậy mà không chịu từ bỏ sở thích đua xe môtô,hắn thà tay không dọn ra ngoài ở riêng chứ không khuất phục trước cha mình.

Thời điểm ấy hắn là Thiếu gia rỗng túi dọn vào ở chung căn hộ mà mình đã mua cho Tiệp Trân trước đó.

Phong Lâm Vũ cứ ngỡ Tiệp Trân sẽ sớm “đá” mình khi hắn không còn tiền để bao dưỡng vật chất cho cô như lúc trước.Có ai ngờ Tiệp Trân vẫn chung tình trước sau không thay đổi,quan tâm và chăm sóc hắn từng ngày.

Rồi một ngày biến cố bất ngờ ập đến khi Phong Lâm Vũ gặp tai nạn trên đường đua xe dẫn đến chân trái gặp chấn thương khá nặng.

Trong khi mọi người hớt hải liên hệ Khải lão gia báo tình trạng của Phong Lâm Vũ thì ông vẫn còn rất tức giận tỏ ra không quan tâm đến thằng nghịch tử vô phép vô thiên.

Ông cho người nhắn lại với Phong Lâm Vũ đã có gan bỏ nhà đi như vậy thì cứ phơi xác phơi thây ngoài đường đua mà tự sinh tự diệt.

Phong Lâm Vũ lúc đó trông thật thảm hại khi gặp chấn thương nặng lại không có lấy một đồng trong túi.Chính ngay lúc ấy Tiệp Trân là người đã trang trải hết mọi chi phí thuốc men điều trị cho Phong Lâm Vũ.Tiền viện phí,tiền ăn uống sinh hoạt của hắn cứ thế đổ dồn hết cho Tiệp Trân lo liệu mà không nghe thấy một lời than vãn hay phiền hà gì từ cô.

Từ người mang tiếng bao dưỡng lại trở thành kẻ ăn nhờ ở đậu,Phong Lâm Vũ mặc dù rất xấu hổ nhưng không còn cách nào khác đành bám víu lấy Tiệp Trân trong thời điểm ấy.

Hắn thực sự cảm kích trước tấm chân tình của Tiệp Trân dành cho mình,tự nhủ sẽ báo đáp và muốn gắn kết lâu dài cho cô một danh phận thực xứng đáng.

Sau khi hồi phục vết thương thì Phong Lâm Vũ trở về Phong gia nhận lấy trận đòn tơi bời từ Khải lão gia kèm theo lời hứa sẽ từ bỏ sở thích đua xe môtô vĩnh viễn.

Lúc ấy Phong Lâm Vũ thực sự muốn báo đáp ân tình của Tiệp Trân.Hắn chỉ có thể hạ mình về xin cha thứ lỗi để có thể trở lại cương vị một Phong Thiếu rủng rỉnh hầu bao mà bảo bọc chăm lo cho cô như lúc trước.

Vì cô mà hắn có thể từ bỏ đi sỉ diện với cha và cả niềm đam mê tốc độ của mình thời điểm ấy.

Thế nhưng khi quay lại căn hộ từng chung sống với cô,Phong Lâm Vũ chợt thảng thốt khi phát hiện mẫu giấy nhỏ chỉ nhắn gửi vài dòng cho hắn nội dung là gia đình của Tiệp Trân đang gặp phải biến cố lớn và cô phải tạm thời rời khỏi Bắc Kinh một thời gian.

Phong Lâm Vũ tức tốc cho thuộc hạ đi tìm Tiệp Trân nhưng vẫn không có lấy một chút tin tức nào từ cô,gọi điện thoại liên hệ thì đều nhận lại tín hiệu không thể kết nối.Lần đầu tiên hắn thực sự nghiêm túc muốn gắn kết thật lâu dài với một người phụ nữ và phải bỏ công sức để tìm kiếm tung tích cô ta trong thời gian lâu đến vậy.

Đến khi mọi thứ dần được thời gian phủ lên vết bụi mờ của ký ức thì tại nhà hàng Dạ Uyển định mệnh lại đưa đẩy cho Phong Lâm Vũ gặp lại Tiệp Trân một lần nữa.

Gặp lại Tiệp Trân cũng chính là thời khắt mà Phong Lâm Vũ luôn mong ước cách đây bốn năm trước.Ngay lúc này hắn muốn ôm lấy cô vào lòng để chở che và sống lại quãng thời gian hạnh phúc cả hai từng có trước đây.

Phong Lâm Vũ bật dậy trong đêm,vuốt lên tấm ảnh chụp cùng Tiệp Trân được hắn lưu giữ cẩn thận kèm theo lời thầm thì:

“Tiệp Trân!Cuối cùng anh đã tìm được em!Em đừng hòng trốn chạy nữa!”
Chương trước Chương tiếp