Tôi Lỡ Yêu Ác Nữ Rồi!
Chương 37: Hãy trở thành người phụ nữ của tôi!
Qua ngày hôm sau Phong Lâm Vũ lại đích thân đến nhà hàng Dạ Uyển tìm gặp Tiệp Trân.
Vừa trông thấy Tiệp Trân đi đến Phong Lâm Vũ đã vội kéo tay níu giữ:
- Tiệp Trân!Chúng ta cần phải nói chuyện với nhau!
Tiệp Trân tỏ vẻ ái ngại cố gạt cánh tay Phong Lâm Vũ ra khỏi người mình:
- Tiên sinh!Tôi đang bận làm việc!Xin ngài thứ lỗi cho!
Phong Lâm Vũ vẫn nhất mực không buông tay:
- Nếu em còn giữ ngữ giọng khách khí như thế anh tuyệt đối không buông tay!
Lúc này Tiệp Trân lại hạ giọng:
- Phong…Phong thiếu gia!Khi khác chúng ta nói chuyện có được không?
Phong Lâm Vũ lúc này mới buông tay khỏi Tiệp Trân rồi tiếp tục hỏi:
- Khi nào em tan làm?
Tiệp Trân tỏ ra khá lúng túng:
- Tầm khoảng 9 giờ tối!
Phong Lâm Vũ đưa ra lời hẹn:
- Anh sẽ đợi em cho đến khi tan làm!Nhớ là không được trốn tránh anh nữa!
Nói đoạn Phong Lâm Vũ liền rời gót khỏi nhà hàng để lại Tiệp Trân dõi mắt nhìn theo bóng lưng hắn dần xa mà không kịp trả lời hay phản kháng gì thêm nữa.
…
9 giờ tối trước cổng ra vào nhà hàng Dạ Uyển.
Phong Lâm Vũ đã đậu sẵn xe chờ đợi Tiệp Trân tan làm.Đúng như lời hẹn trước đó vừa thấy bóng dáng Tiệp Trân xuất hiện Phong Lâm Vũ đã vội vàng đánh tay lái điều khiển xe tiến về phía Tiệp Trân đang đứng ở trước cổng.
Phong Lâm Vũ bước xuống xe rồi tiến đến nói với Tiệp Trân:
- Em lên xe đi!Chúng ta cùng đi đến nơi khác nói chuyện một chút!
Tiệp Trân tỏ vẻ khó xử:
- Phong thiếu gia!Tôi thiết nghĩ giữa chúng ta không có chuyện gì để nói với nhau cả!
Phong Lâm Vũ vẫn kiên nhẫn:
- Anh đã đậu xe chờ em suốt ba tiếng đồng hồ rồi!Tiệp Trân!Em không thể dành cho anh một chút ít thời gian sao?
Biết trước bản thân không thể từ chối được sự kiên trì của Phong Lâm Vũ,Tiệp Trân miễn cưỡng bước lên xe,Phong Lâm Vũ vui mừng ngồi lên ghế vô lăng không quên chu đáo cài dây an toàn cho người phụ nữ bên cạnh mình:
- Gần đây có một quán Cafe không gian yên tĩnh và thức uống ở đấy cũng khá ngon!Anh sẽ đưa em đến đó!
Tiệp Trân khẽ gật đầu thay cho câu trả lời,động tác vẫn vô cùng bẽn lẽn và ngại ngùng trước Phong Lâm Vũ.
…
Trong không gian yên tĩnh tại quán cafe du dương những thanh âm trầm bổng từ tiếng đàn dương cầm,Phong Lâm Vũ đưa tay khuấy đều tách cafe Americano,lặng nhìn Tiệp Trân không rời mắt.
Tiệp Trân đang ngồi đối diện trước hắn lúc này không khác gì cô sinh viên trường Mỹ Thuật lần đầu hắn gặp cách đây bốn năm về trước.
Ở Tiệp Trân vẫn phảng phất nét vừa giản dị vừa ngây thơ,vừa mong manh lại vừa nữ tính khiến cho người khác cảm giác như muốn được che chở và nuông chiều viên pha lê trong suốt ấy.
Phong Lâm Vũ trầm tư nhìn Tiệp Trân một lúc rồi hỏi:
- Những năm qua em đã đi đâu?Làm gì?Sao không liên lạc gì với anh?
Tiệp Trân hơi cúi đầu đáp:
- Em ở quê nhà Chiết Giang gần ba năm sau đó mới trở lại Bắc Kinh gần đây thôi!Thời gian qua lâu như vậy em nghĩ rằng Phong thiếu gia đã không còn nhớ gì đến em nên em không dám tự tiện làm phiền hay liên lạc nữa!
Phong Lâm Vũ mỉm cười chua chát:
- Bốn năm trước em đột ngột rời đi chỉ để lại mẩu giấy nhỏ vài chữ cho tôi rồi mất tích kể từ đó!Em có biết tôi đã tìm em vất vả như thế nào không?Đến khi quay về Bắc Kinh em lại cho rằng tôi đã quên em và không tìm đến tôi,tôi ước gì mình cũng dễ dàng quên được em thì hay biết mấy!
Nghe những lời như than trách từ Phong Lâm Vũ khiến cho Tiệp Trân không khỏi áy náy:
- Phong thiếu gia!Em thực sự xin lỗi!Em không ngờ Thiếu gia lại bận lòng và vất vả tìm em như vậy!
Phong Lâm Vũ liền thở dài:
- Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao em lại đột ngột rời đi như vậy?Bỏ dở dang cả việc học tại Bắc Kinh và bây giờ lại trở thành nhân viên phục vụ nhà hàng Dạ Uyển, rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì?
Tiệp Trân ngước nhìn Phong Lâm Vũ,đôi mắt ngấn lệ tường thuật lại sự tình:
- Năm đó cha của em vì sa chân vào con đường nghiện ngập cờ bạc nên đã đem cầm cố hết gia sản cho bọn giang hồ.Mẹ em vì uất ức đã lâm trọng bệnh và qua đời ngay sau đó.Em phải lập tức trở về quê nhà để mai táng cho mẹ cũng như thay cha trả nợ cho bọn giang hồ hung tợn kia…
Tiệp Trân đưa tay lau khóe mắt hoen đỏ rồi nói tiếp:
- Bao năm qua em phải gồng ghánh món nợ khổng lồ do cha gây nên,lại còn phải chu cấp việc ăn học cho em trai đang lên cấp ba nên đã xin bảo lưu lại việc học ở trường Mỹ Thuật.Tiền lương ở quê lại quá ít ỏi để có thể trang trải hết mọi thứ nên em đành khăn gói lên Bắc Kinh tìm cơ hội kiếm việc làm thu nhập cao hơn.Em cũng không ngờ gặp lại Phong thiếu gia tại nhà hàng Dạ Uyển tối hôm ấy!
Phong Lâm Vũ nghe từng lời tường thuật của Tiệp Trân không tránh khỏi đau lòng,hắn không ngờ bao năm qua cô đã một mình cam chịu cuộc sống khó nhọc như thế.
Phong Lâm Vũ đặt bàn tay của mình nắm chặt lấy tay Tiệp Trân,ánh mắt nhìn tha thiết như muốn san sẻ những nỗi vất vả mà cô đang ghánh chịu:
- Sao em lại phải tự mình chịu đựng như vậy?Sao không đến tìm gặp anh?Tiệp Trân!Chẳng nhẽ em vốn không xem anh là người trong lòng của mình?
Tiệp Trân vội đính chính:
- Không phải như vậy!Phong thiếu gia đừng nghĩ như thế!Em chỉ là không muốn liên lụy Phong thiếu gia!Năm ấy Phong thiếu cũng đang rất khó khăn,em không muốn mình trở thành ghánh nặng cho Phong thiếu thêm nữa!
Phong Lâm Vũ khẽ chậc lưỡi:
- Nếu không có em cam tâm tình nguyện ở bên thằng Thiếu gia rỗng túi bị cha mình từ mặt lúc đó lại còn chăm lo luôn cả việc ăn ở, ngày đêm chăm sóc vết thương,trả hết tiền thuốc men viện phí khi tôi gặp trọng thương thì e là giờ đây tôi đã trở thành kẻ tàn tật thảm hại rồi!Em có biết tôi vì muốn trả món nợ ân tình của em đã chịu bẽ mặt về cầu xin cha tha thứ,từ bỏ hết đam mê cá nhân của mình hay không?Đến khi tôi quay lại tìm em thì em lại biến mất không để lại tung tích gì!Có phải chúng ta đang chơi trò đuổi bắt với nhau không?
Tiệp Trân không ngừng rơi lệ nói:
- Phong Thiếu gia!Em thực sự xin lỗi!
Phong Lâm Vũ xoa lòng bàn tay mình vào Tiệp Trân vỗ về:
- Giờ đây tôi đã tìm được em là xem như ông trời đã cho tôi được toại ý!Tiệp Trân à!Cuộc sống của em không cần phải lo nghĩ và vất vả như thế nữa!Hãy để tôi chăm sóc em như lúc trước có được không?
Tiệp Trân tỏ vẻ ngập ngừng:
- Phong thiếu gia…Em…
Không đợi câu trả lời từ Tiệp Trân,Phong Lâm Vũ tiếp tục dõng dạc nói:
- Em không được quyền từ chối tôi!Hãy để tôi chăm sóc em và quan tâm em!Từ việc nợ nần của cha em,việc học hành của em trai em tôi sẽ thay em giải quyết hết mọi thứ!Và em hãy xin nghỉ làm phục vụ ở nhà hàng Dạ Uyển ngay đi!Tôi sẽ chu cấp cho em như trước đây!Hãy tiếp tục quay lại trường Đại học thực hiện ước mơ trở thành họa sĩ của mình,đó mới là nơi em thuộc về!Em có hiểu không?
Tiệp Trân vẫn tỏ ra lưỡng lự:
- Phong thiếu gia!Nếu chỉ vì muốn báo đáp lại ân tình năm xưa thì anh không cần phải bận lòng vì em như vậy đâu!
Phong Lâm Vũ nghe thế liền nhìn Tiệp Trân đầy vẻ cương nghị rồi nói:
- Tôi không chỉ là muốn báo đáp ân tình của em!Tiệp Trân à!Tôi thực sự muốn bắt đầu mối quan hệ lâu dài và muốn em trở thành người phụ nữ của tôi!
Vừa trông thấy Tiệp Trân đi đến Phong Lâm Vũ đã vội kéo tay níu giữ:
- Tiệp Trân!Chúng ta cần phải nói chuyện với nhau!
Tiệp Trân tỏ vẻ ái ngại cố gạt cánh tay Phong Lâm Vũ ra khỏi người mình:
- Tiên sinh!Tôi đang bận làm việc!Xin ngài thứ lỗi cho!
Phong Lâm Vũ vẫn nhất mực không buông tay:
- Nếu em còn giữ ngữ giọng khách khí như thế anh tuyệt đối không buông tay!
Lúc này Tiệp Trân lại hạ giọng:
- Phong…Phong thiếu gia!Khi khác chúng ta nói chuyện có được không?
Phong Lâm Vũ lúc này mới buông tay khỏi Tiệp Trân rồi tiếp tục hỏi:
- Khi nào em tan làm?
Tiệp Trân tỏ ra khá lúng túng:
- Tầm khoảng 9 giờ tối!
Phong Lâm Vũ đưa ra lời hẹn:
- Anh sẽ đợi em cho đến khi tan làm!Nhớ là không được trốn tránh anh nữa!
Nói đoạn Phong Lâm Vũ liền rời gót khỏi nhà hàng để lại Tiệp Trân dõi mắt nhìn theo bóng lưng hắn dần xa mà không kịp trả lời hay phản kháng gì thêm nữa.
…
9 giờ tối trước cổng ra vào nhà hàng Dạ Uyển.
Phong Lâm Vũ đã đậu sẵn xe chờ đợi Tiệp Trân tan làm.Đúng như lời hẹn trước đó vừa thấy bóng dáng Tiệp Trân xuất hiện Phong Lâm Vũ đã vội vàng đánh tay lái điều khiển xe tiến về phía Tiệp Trân đang đứng ở trước cổng.
Phong Lâm Vũ bước xuống xe rồi tiến đến nói với Tiệp Trân:
- Em lên xe đi!Chúng ta cùng đi đến nơi khác nói chuyện một chút!
Tiệp Trân tỏ vẻ khó xử:
- Phong thiếu gia!Tôi thiết nghĩ giữa chúng ta không có chuyện gì để nói với nhau cả!
Phong Lâm Vũ vẫn kiên nhẫn:
- Anh đã đậu xe chờ em suốt ba tiếng đồng hồ rồi!Tiệp Trân!Em không thể dành cho anh một chút ít thời gian sao?
Biết trước bản thân không thể từ chối được sự kiên trì của Phong Lâm Vũ,Tiệp Trân miễn cưỡng bước lên xe,Phong Lâm Vũ vui mừng ngồi lên ghế vô lăng không quên chu đáo cài dây an toàn cho người phụ nữ bên cạnh mình:
- Gần đây có một quán Cafe không gian yên tĩnh và thức uống ở đấy cũng khá ngon!Anh sẽ đưa em đến đó!
Tiệp Trân khẽ gật đầu thay cho câu trả lời,động tác vẫn vô cùng bẽn lẽn và ngại ngùng trước Phong Lâm Vũ.
…
Trong không gian yên tĩnh tại quán cafe du dương những thanh âm trầm bổng từ tiếng đàn dương cầm,Phong Lâm Vũ đưa tay khuấy đều tách cafe Americano,lặng nhìn Tiệp Trân không rời mắt.
Tiệp Trân đang ngồi đối diện trước hắn lúc này không khác gì cô sinh viên trường Mỹ Thuật lần đầu hắn gặp cách đây bốn năm về trước.
Ở Tiệp Trân vẫn phảng phất nét vừa giản dị vừa ngây thơ,vừa mong manh lại vừa nữ tính khiến cho người khác cảm giác như muốn được che chở và nuông chiều viên pha lê trong suốt ấy.
Phong Lâm Vũ trầm tư nhìn Tiệp Trân một lúc rồi hỏi:
- Những năm qua em đã đi đâu?Làm gì?Sao không liên lạc gì với anh?
Tiệp Trân hơi cúi đầu đáp:
- Em ở quê nhà Chiết Giang gần ba năm sau đó mới trở lại Bắc Kinh gần đây thôi!Thời gian qua lâu như vậy em nghĩ rằng Phong thiếu gia đã không còn nhớ gì đến em nên em không dám tự tiện làm phiền hay liên lạc nữa!
Phong Lâm Vũ mỉm cười chua chát:
- Bốn năm trước em đột ngột rời đi chỉ để lại mẩu giấy nhỏ vài chữ cho tôi rồi mất tích kể từ đó!Em có biết tôi đã tìm em vất vả như thế nào không?Đến khi quay về Bắc Kinh em lại cho rằng tôi đã quên em và không tìm đến tôi,tôi ước gì mình cũng dễ dàng quên được em thì hay biết mấy!
Nghe những lời như than trách từ Phong Lâm Vũ khiến cho Tiệp Trân không khỏi áy náy:
- Phong thiếu gia!Em thực sự xin lỗi!Em không ngờ Thiếu gia lại bận lòng và vất vả tìm em như vậy!
Phong Lâm Vũ liền thở dài:
- Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao em lại đột ngột rời đi như vậy?Bỏ dở dang cả việc học tại Bắc Kinh và bây giờ lại trở thành nhân viên phục vụ nhà hàng Dạ Uyển, rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì?
Tiệp Trân ngước nhìn Phong Lâm Vũ,đôi mắt ngấn lệ tường thuật lại sự tình:
- Năm đó cha của em vì sa chân vào con đường nghiện ngập cờ bạc nên đã đem cầm cố hết gia sản cho bọn giang hồ.Mẹ em vì uất ức đã lâm trọng bệnh và qua đời ngay sau đó.Em phải lập tức trở về quê nhà để mai táng cho mẹ cũng như thay cha trả nợ cho bọn giang hồ hung tợn kia…
Tiệp Trân đưa tay lau khóe mắt hoen đỏ rồi nói tiếp:
- Bao năm qua em phải gồng ghánh món nợ khổng lồ do cha gây nên,lại còn phải chu cấp việc ăn học cho em trai đang lên cấp ba nên đã xin bảo lưu lại việc học ở trường Mỹ Thuật.Tiền lương ở quê lại quá ít ỏi để có thể trang trải hết mọi thứ nên em đành khăn gói lên Bắc Kinh tìm cơ hội kiếm việc làm thu nhập cao hơn.Em cũng không ngờ gặp lại Phong thiếu gia tại nhà hàng Dạ Uyển tối hôm ấy!
Phong Lâm Vũ nghe từng lời tường thuật của Tiệp Trân không tránh khỏi đau lòng,hắn không ngờ bao năm qua cô đã một mình cam chịu cuộc sống khó nhọc như thế.
Phong Lâm Vũ đặt bàn tay của mình nắm chặt lấy tay Tiệp Trân,ánh mắt nhìn tha thiết như muốn san sẻ những nỗi vất vả mà cô đang ghánh chịu:
- Sao em lại phải tự mình chịu đựng như vậy?Sao không đến tìm gặp anh?Tiệp Trân!Chẳng nhẽ em vốn không xem anh là người trong lòng của mình?
Tiệp Trân vội đính chính:
- Không phải như vậy!Phong thiếu gia đừng nghĩ như thế!Em chỉ là không muốn liên lụy Phong thiếu gia!Năm ấy Phong thiếu cũng đang rất khó khăn,em không muốn mình trở thành ghánh nặng cho Phong thiếu thêm nữa!
Phong Lâm Vũ khẽ chậc lưỡi:
- Nếu không có em cam tâm tình nguyện ở bên thằng Thiếu gia rỗng túi bị cha mình từ mặt lúc đó lại còn chăm lo luôn cả việc ăn ở, ngày đêm chăm sóc vết thương,trả hết tiền thuốc men viện phí khi tôi gặp trọng thương thì e là giờ đây tôi đã trở thành kẻ tàn tật thảm hại rồi!Em có biết tôi vì muốn trả món nợ ân tình của em đã chịu bẽ mặt về cầu xin cha tha thứ,từ bỏ hết đam mê cá nhân của mình hay không?Đến khi tôi quay lại tìm em thì em lại biến mất không để lại tung tích gì!Có phải chúng ta đang chơi trò đuổi bắt với nhau không?
Tiệp Trân không ngừng rơi lệ nói:
- Phong Thiếu gia!Em thực sự xin lỗi!
Phong Lâm Vũ xoa lòng bàn tay mình vào Tiệp Trân vỗ về:
- Giờ đây tôi đã tìm được em là xem như ông trời đã cho tôi được toại ý!Tiệp Trân à!Cuộc sống của em không cần phải lo nghĩ và vất vả như thế nữa!Hãy để tôi chăm sóc em như lúc trước có được không?
Tiệp Trân tỏ vẻ ngập ngừng:
- Phong thiếu gia…Em…
Không đợi câu trả lời từ Tiệp Trân,Phong Lâm Vũ tiếp tục dõng dạc nói:
- Em không được quyền từ chối tôi!Hãy để tôi chăm sóc em và quan tâm em!Từ việc nợ nần của cha em,việc học hành của em trai em tôi sẽ thay em giải quyết hết mọi thứ!Và em hãy xin nghỉ làm phục vụ ở nhà hàng Dạ Uyển ngay đi!Tôi sẽ chu cấp cho em như trước đây!Hãy tiếp tục quay lại trường Đại học thực hiện ước mơ trở thành họa sĩ của mình,đó mới là nơi em thuộc về!Em có hiểu không?
Tiệp Trân vẫn tỏ ra lưỡng lự:
- Phong thiếu gia!Nếu chỉ vì muốn báo đáp lại ân tình năm xưa thì anh không cần phải bận lòng vì em như vậy đâu!
Phong Lâm Vũ nghe thế liền nhìn Tiệp Trân đầy vẻ cương nghị rồi nói:
- Tôi không chỉ là muốn báo đáp ân tình của em!Tiệp Trân à!Tôi thực sự muốn bắt đầu mối quan hệ lâu dài và muốn em trở thành người phụ nữ của tôi!
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương