Tổng Tài Tàn Khốc: Cưỡng Tình
Chương 96: Tắm cho em (*)
Nhiếp Phong cảm thấy nhịp thở của chính mình, những tiếng hít dài và tiếng thở ra nặng nề đầy lộ liễu, vị trí trái tim, nơi bàn tay nhỏ bé của Lam Nghi nhẹ nhàng đặt lên cũng đập rất mạnh. Những điều hắn tưởng tượng trong đầu khiến máu nóng trong người cứ từng đợt sôi lên, sợ rằng chính bản thân mình không chống đỡ nổi mà lên cơn đau tim mất.
Lam Nghi ngoan ngoãn nằm trong vòng ôm của Nhiếp Phong, ngoài sức nặng thì mọi thứ khác hoàn toàn những gì hắn nhớ.
Không có ánh mắt giận dữ đầy khinh ghét, cũng không có tiếng la thất thanh đầy bài xích chối bỏ, tự nhiên hắn thấy...không quen.
Nhưng mà không thể chối bỏ, hắn thực sự thích dáng vẻ lúc này của Lam Nghi, đáng yêu tới mức làm hắn quên tiệt quên sạch tất cả mọi thứ về Luật phòng chống xâm hại...trẻ em!
Đằng nào thì bản thân hắn cũng ở dưới địa ngục rồi! Hắn chẳng quan tâm nữa!
Hắn đá cánh cửa phòng tắm, tiếng động khiến Lam Nghi giật mình, càng rúc sát vào thân thể ấm nóng của hắn. Nhiếp Phong nhận ra trong sự tự hào ngấm ngầm, rằng từ khi cô bị mất trí nhớ, dường như cô càng lúc càng phụ thuộc hơn vào hắn. Không thể phủ nhận rằng, một phần nào đó trong hắn - phần xấu xa nhất trong hắn, có lẽ vậy, thật sự biết ơn cái ngày cô gặp nạn!
Giờ thì cô không thể thoát khỏi bàn tay hắn nữa!
Nhiếp Phong đặt Lam Nghi ngồi lên bệ rửa mặt lát đá hoa cương, rộng gấp năm lần một cái bàn trang điểm thông thường. Hắn sắn cao ống tay áo sơ mi đã ướt nhẹp lên hơn nữa, và tiến tới bồn tắm.
Hắn đặt chế độ matxa, điều chỉnh mức độ sủi bong bóng, đặt nhiệt độ nước, tìm dầu tắm, dược liệu tạo hương, tinh dầu dưỡng da...Mọi thứ để biến phòng tắm hàng trăm ngàn đô của hắn trở thành một spa thu nhỏ.
Mùi sữa tắm phảng phất hương Cam đỏ nồng nàn mà Nhiếp Phong đã cẩn thận đích thân nhờ người chế tác nước nổi tiếng - loại nước hoa mà hắn đặt hàng dành cho riêng cô - tạo ra loại sữa tắm mang mùi hương cam đỏ ấm áp rực cháy ấy.
Nhiếp Phong làm mọi thứ rất chậm, tựa như hắn đang muốn kéo dài khoảng khắc này thêm ra, hay hắn đang nung nấu suy nghĩ một điều gì đó.
Tiếng nước chảy đều đều yên ả, mùi hương Cam đỏ ngây ngất mê say, hơi ấm nồng từ nước nóng bung toả, khiến cho mọi thứ trong căn phòng trở nên mờ ảo hư không.
Đầu ngón tay của Nhiếp Phong chạm vào làn nước, vẽ những hình thù nguyệch ngoạc lên làn nước thơm tho. Đôi mắt hắn tối sẫm lại, công việc kiểm tra nhiệt độ đơn giản mà hắn làm lâu đến thế.
Rồi hắn đứng lên, căn phòng thật tĩnh lặng.
Hắn quay người lại, nhìn Lam Nghi ngồi tư lự trên chiếc bàn rửa mặt, chiếc khăn lông quấn quanh người cô thật chướng mắt!
Thật chướng mắt!
Nhiếp Phong đứng lên, tiếng nước chảy róc rách, hơi nước mờ ảo, mùi hương nồng đậm.
Hắn bước tới phía Lam Nghi, từ gần đến rất gần, rất rất gần.
Gương mặt xinh đẹp của cô phiếm đỏ, là tại hơi nước, hay tại cô xấu hổ?
Đầu óc của Nhiếp Phong váng vất, là do hắn say hơi nước thơm tho, hay say men tình đang dâng lên trong lồng ngực?
Bàn tay hắn vươn tới, chạm lên gương mặt xinh đẹp của Lam Nghi.
Tâm trí của hắn như lạc trong màu mắt sâu thẳm của Lam Nghi, như lạc trong ánh mắt mơ màng đầy gợi cảm thu hút của cô...
Những đầu ngón tay dài muốt ấy chạm lên chiếc khăn tắm của Lam Nghi, đôi mắt u tối của hắn càng trở nên mơ hồ, những đầu ngón tay của hắn cử động...
Bàn tay nhỏ bé của Lam Nghi bất chợt vươn lên, chạm lấy, giữ chặt lấy bàn tay to lớn của hắn.
Đôi mắt mơ hồ như lạc lối của Nhiếp Phong nhìn Lam Nghi. Gương mặt xinh đẹp của cô có chút gì đó như không đành tâm.
_ Em sợ sao?
Thanh âm khàn đặc, Nhiếp Phong thì thầm hỏi Lam Nghi bằng chất giọng mê luyến của mình. Gương mặt Lam Nghi cơ hồ như có như không, dường như chính cô cũng đang mơ hồ không hiểu.
Có lẽ trong trí óc đơn thuần non nớt ấy, một phần nào đó của kí ức vẫn cứ âm ỉ như một ngọn nến lay lắt, khẩn thiết can ngăn cô lại.
Nhiếp Phong đương nhiên hiểu điều đó.
Bàn tay hắn vươn lên vuốt ve gương mặt của cô, ánh mắt đong đầy mê say yêu dấu khi hắn thì thầm vào tai cô những lời dụ dỗ ma mị.
_ Đừng sợ anh! Em biết anh sẽ không làm đau em!
Lam Nghi cau mày mím môi, cho dù bàn tay không mạnh mẽ cố sống cố chết giữ tay Nhiếp Phong lại, nhưng gương mặt của cô biểu tình hoàn toàn không can tâm tình nguyện.
_ Anh làm em khó chịu sao?
Nhiếp Phong hỏi cô với dáng điệu rất ân cần, rất quan tâm, nhưng những đầu ngón tay dài muốt vẫn đặt trên nút thắt tấm khăn tắm của cô với ánh mắt tối thẫm lại.
Lam Nghi nuốt khẽ trong miệng, đôi mắt gợi cảm ưu tư giấu sau hàng mi dài mơ mộng...
Cô chần chừ một lúc, rồi ngước mắt lên nhìn Nhiếp Phong.
Thanh âm vang lên, thánh thót như tiếng chim hót thanh thanh.
_ Em nghĩ...nếu là Nhiếp Phong, thì có lẽ chắc không sao!
_ Phong!
Thanh âm trầm thấp vang lên ngắt đi lời cô, Lam Nghi còn chưa kịp hiểu gì, chỉ thấy Nhiếp Phong từ tốn nói.
_ Gọi anh là Phong!
_ Phong...!
Tên hắn phát ra từ đôi môi căng mọng xinh đẹp, nghe êm dịu như một tiếng hát, lại bí ẩn khó đoán như một lời nguyền...
Lam Nghi gọi tên hắn, chưa kịp định thần tâm trí, đột nhiên một luồng gió lạnh lướt qua da thịt cô...
Đầu ngón tay của Nhiếp Phong không yên được phút chốc kéo mạnh một cái, chiếc khăn tắm bao phủ cơ thể cô rơi xuống....
Lam Nghi ngoan ngoãn nằm trong vòng ôm của Nhiếp Phong, ngoài sức nặng thì mọi thứ khác hoàn toàn những gì hắn nhớ.
Không có ánh mắt giận dữ đầy khinh ghét, cũng không có tiếng la thất thanh đầy bài xích chối bỏ, tự nhiên hắn thấy...không quen.
Nhưng mà không thể chối bỏ, hắn thực sự thích dáng vẻ lúc này của Lam Nghi, đáng yêu tới mức làm hắn quên tiệt quên sạch tất cả mọi thứ về Luật phòng chống xâm hại...trẻ em!
Đằng nào thì bản thân hắn cũng ở dưới địa ngục rồi! Hắn chẳng quan tâm nữa!
Hắn đá cánh cửa phòng tắm, tiếng động khiến Lam Nghi giật mình, càng rúc sát vào thân thể ấm nóng của hắn. Nhiếp Phong nhận ra trong sự tự hào ngấm ngầm, rằng từ khi cô bị mất trí nhớ, dường như cô càng lúc càng phụ thuộc hơn vào hắn. Không thể phủ nhận rằng, một phần nào đó trong hắn - phần xấu xa nhất trong hắn, có lẽ vậy, thật sự biết ơn cái ngày cô gặp nạn!
Giờ thì cô không thể thoát khỏi bàn tay hắn nữa!
Nhiếp Phong đặt Lam Nghi ngồi lên bệ rửa mặt lát đá hoa cương, rộng gấp năm lần một cái bàn trang điểm thông thường. Hắn sắn cao ống tay áo sơ mi đã ướt nhẹp lên hơn nữa, và tiến tới bồn tắm.
Hắn đặt chế độ matxa, điều chỉnh mức độ sủi bong bóng, đặt nhiệt độ nước, tìm dầu tắm, dược liệu tạo hương, tinh dầu dưỡng da...Mọi thứ để biến phòng tắm hàng trăm ngàn đô của hắn trở thành một spa thu nhỏ.
Mùi sữa tắm phảng phất hương Cam đỏ nồng nàn mà Nhiếp Phong đã cẩn thận đích thân nhờ người chế tác nước nổi tiếng - loại nước hoa mà hắn đặt hàng dành cho riêng cô - tạo ra loại sữa tắm mang mùi hương cam đỏ ấm áp rực cháy ấy.
Nhiếp Phong làm mọi thứ rất chậm, tựa như hắn đang muốn kéo dài khoảng khắc này thêm ra, hay hắn đang nung nấu suy nghĩ một điều gì đó.
Tiếng nước chảy đều đều yên ả, mùi hương Cam đỏ ngây ngất mê say, hơi ấm nồng từ nước nóng bung toả, khiến cho mọi thứ trong căn phòng trở nên mờ ảo hư không.
Đầu ngón tay của Nhiếp Phong chạm vào làn nước, vẽ những hình thù nguyệch ngoạc lên làn nước thơm tho. Đôi mắt hắn tối sẫm lại, công việc kiểm tra nhiệt độ đơn giản mà hắn làm lâu đến thế.
Rồi hắn đứng lên, căn phòng thật tĩnh lặng.
Hắn quay người lại, nhìn Lam Nghi ngồi tư lự trên chiếc bàn rửa mặt, chiếc khăn lông quấn quanh người cô thật chướng mắt!
Thật chướng mắt!
Nhiếp Phong đứng lên, tiếng nước chảy róc rách, hơi nước mờ ảo, mùi hương nồng đậm.
Hắn bước tới phía Lam Nghi, từ gần đến rất gần, rất rất gần.
Gương mặt xinh đẹp của cô phiếm đỏ, là tại hơi nước, hay tại cô xấu hổ?
Đầu óc của Nhiếp Phong váng vất, là do hắn say hơi nước thơm tho, hay say men tình đang dâng lên trong lồng ngực?
Bàn tay hắn vươn tới, chạm lên gương mặt xinh đẹp của Lam Nghi.
Tâm trí của hắn như lạc trong màu mắt sâu thẳm của Lam Nghi, như lạc trong ánh mắt mơ màng đầy gợi cảm thu hút của cô...
Những đầu ngón tay dài muốt ấy chạm lên chiếc khăn tắm của Lam Nghi, đôi mắt u tối của hắn càng trở nên mơ hồ, những đầu ngón tay của hắn cử động...
Bàn tay nhỏ bé của Lam Nghi bất chợt vươn lên, chạm lấy, giữ chặt lấy bàn tay to lớn của hắn.
Đôi mắt mơ hồ như lạc lối của Nhiếp Phong nhìn Lam Nghi. Gương mặt xinh đẹp của cô có chút gì đó như không đành tâm.
_ Em sợ sao?
Thanh âm khàn đặc, Nhiếp Phong thì thầm hỏi Lam Nghi bằng chất giọng mê luyến của mình. Gương mặt Lam Nghi cơ hồ như có như không, dường như chính cô cũng đang mơ hồ không hiểu.
Có lẽ trong trí óc đơn thuần non nớt ấy, một phần nào đó của kí ức vẫn cứ âm ỉ như một ngọn nến lay lắt, khẩn thiết can ngăn cô lại.
Nhiếp Phong đương nhiên hiểu điều đó.
Bàn tay hắn vươn lên vuốt ve gương mặt của cô, ánh mắt đong đầy mê say yêu dấu khi hắn thì thầm vào tai cô những lời dụ dỗ ma mị.
_ Đừng sợ anh! Em biết anh sẽ không làm đau em!
Lam Nghi cau mày mím môi, cho dù bàn tay không mạnh mẽ cố sống cố chết giữ tay Nhiếp Phong lại, nhưng gương mặt của cô biểu tình hoàn toàn không can tâm tình nguyện.
_ Anh làm em khó chịu sao?
Nhiếp Phong hỏi cô với dáng điệu rất ân cần, rất quan tâm, nhưng những đầu ngón tay dài muốt vẫn đặt trên nút thắt tấm khăn tắm của cô với ánh mắt tối thẫm lại.
Lam Nghi nuốt khẽ trong miệng, đôi mắt gợi cảm ưu tư giấu sau hàng mi dài mơ mộng...
Cô chần chừ một lúc, rồi ngước mắt lên nhìn Nhiếp Phong.
Thanh âm vang lên, thánh thót như tiếng chim hót thanh thanh.
_ Em nghĩ...nếu là Nhiếp Phong, thì có lẽ chắc không sao!
_ Phong!
Thanh âm trầm thấp vang lên ngắt đi lời cô, Lam Nghi còn chưa kịp hiểu gì, chỉ thấy Nhiếp Phong từ tốn nói.
_ Gọi anh là Phong!
_ Phong...!
Tên hắn phát ra từ đôi môi căng mọng xinh đẹp, nghe êm dịu như một tiếng hát, lại bí ẩn khó đoán như một lời nguyền...
Lam Nghi gọi tên hắn, chưa kịp định thần tâm trí, đột nhiên một luồng gió lạnh lướt qua da thịt cô...
Đầu ngón tay của Nhiếp Phong không yên được phút chốc kéo mạnh một cái, chiếc khăn tắm bao phủ cơ thể cô rơi xuống....
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương