Trọng Sinh Ai Cũng Sủng Ái Tôi
Chương 7: Ăn trưa
Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì bị nhấc bổng lên khiến cậu thập phần khó chịu mà nheo mắt trừng tên tóc bạch kim kia, còn hắn thì vẫn trưng cái bản mặt vô hại về phía cậu khiến cậu thập phần bất lực chỉ đành bảo hắn thả cậu xuống
Sau khi thả cậu ra thì hắn liền nhân cơ hội mà khoác tay cậu sau đó ung dung kéo cậu đi trước mặt mọi người, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của cậu a
Đi được một lúc trên hành lang thì hắn mới cất nhẹ tiếng nói phả hơi ấm nóng vào tai cậu:
“-Nè, đừng nói cậu quên mất tớ là ai rồi đấy chứ?”
Cậu chỉ muốn nói ừ nhưng khi nhìn biểu cảm rưng rưng của hắn lại khiến cậu chập chừng do dự, có lẽ bị người thân quên mình không phải là tình cảnh thoải mái gì, phải nói sao để cậu ta không tổn thương đây?
Chần chừ một lúc lâu cậu mới gật nhẹ đầu nhưng vẫn bổ sung thêm vài câu cho thanh niên kia đỡ buồn tủi:
“-Thật ra phần lớn mọi chuyện tớ đều không nhớ, nhưng giờ có thể xem như chúng ta làm quen lại từ đầu, tớ sẽ đối xử với cậu thật tốt như lúc trước nhé?”
Hắn nhìn cậu không nói câu gì, sau đó quay mặt đi chỗ khác, lâu thật lâu sau mới cất ra 1 tiếng “Ừ” khiến cậu tưởng hắn giận mình nên khá chột dạ không dám nói gì thêm
Nhưng cậu đâu biết được, sau khi quay mặt đi chỗ khác hắn lại nở một nụ cười khoái chí như thợ săn tóm được con mồi. Cậu có lẽ đã rơi vào bẫy của hắn từ lúc nào không hay mất rồi..
Đến căn tin, cậu bị choáng ngợp bởi mọi thứ ở đây quá xa xỉ và mắc tiền, nó to gấp 3 lần phòng ăn ngày xưa của cậu khi còn làm sát thủ, và cả hệ thống an ninh, đồ ăn thức uống cũng rất đa dạng và phong phú khiến cậu không khỏi xuýt xoa mà cảm thán về độ giàu có của ngôi trường này
Hắn thấy cậu cứ đứng đực ra đó thì nhanh tay kéo cậu ngồi vào bàn bảo cậu đợi rồi nhanh chóng đi lấy thức ăn. Cậu chưa kịp phản ứng lại thì thấy bản thân đã ngồi ngay ngắn ở bàn rồi. Nhưng mà cậu còn chưa nói cậu muốn ăn gì mà?
*Mà thôi kệ, mình thì ăn gì chả được, miễn sao đủ sống là được rồi*
Suy nghĩ về ăn để sống từ lúc trước vẫn còn ám ảnh lấy cậu, kiếp trước thức ăn chỉ là nguồn cung cấp năng lượng cho cậu chứ không hề ăn để cảm nhận được vị ngon khiến cậu dần dà mất hết hứng thú với thức ăn và những thứ khác
Không khác gì một con robot được lập trình sẵn, cuộc sống nhàm chán được lập ra chỉ có chém giết dần biến Giang Nam thành một con người vô cảm. Liệu cuộc sống của tên hào môn này có thể thay đổi lối suy nghĩ của cậu không đây?
Cậu cứ mãi suy nghĩ vẫn vơ cho đến khi thấy có người đến bên cạnh mình ngồi xuống thì cậu mới chú ý tới, người này là anh chàng Hoàng Minh học bá đó ư? Sao lại tới ngồi cạnh cậu làm gì?
Chưa kịp định hình suy nghĩ thì giọng anh cất lên:
“-Cậu đi ăn với tên kia sao?”
*Tên kia? ý là tóc bạch kim sao? nói mới nhớ hình như mình chưa hỏi tên cậu ấy*
Câu trả lời chưa tới miệng thì cậu đã nghe một tiếng nói đanh thép vang lên từ phía sau lưng mình:
“-Giang Nam đi ăn với tôi thì làm sao? phiền cậu ra chỗ khác để chúng tôi còn hàn huyên tâm sự”
Tên tóc bạch kim kia đi lấy đồ ăn trở về rồi, nhưng nhìn có chút vội vã, hình như cậu ta vừa chạy trở về gấp nên khiến đồ ăn trong khay có chút không đồng đều, bị vãi ra 1 chút ở miệng khay.
*Sao lại phải vội thế nhỉ?* - tôi không hiểu nổi học sinh thời nay nữa, đi ăn cũng vội vội vàng vàng làm cái gì không biết
Sau khi thả cậu ra thì hắn liền nhân cơ hội mà khoác tay cậu sau đó ung dung kéo cậu đi trước mặt mọi người, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của cậu a
Đi được một lúc trên hành lang thì hắn mới cất nhẹ tiếng nói phả hơi ấm nóng vào tai cậu:
“-Nè, đừng nói cậu quên mất tớ là ai rồi đấy chứ?”
Cậu chỉ muốn nói ừ nhưng khi nhìn biểu cảm rưng rưng của hắn lại khiến cậu chập chừng do dự, có lẽ bị người thân quên mình không phải là tình cảnh thoải mái gì, phải nói sao để cậu ta không tổn thương đây?
Chần chừ một lúc lâu cậu mới gật nhẹ đầu nhưng vẫn bổ sung thêm vài câu cho thanh niên kia đỡ buồn tủi:
“-Thật ra phần lớn mọi chuyện tớ đều không nhớ, nhưng giờ có thể xem như chúng ta làm quen lại từ đầu, tớ sẽ đối xử với cậu thật tốt như lúc trước nhé?”
Hắn nhìn cậu không nói câu gì, sau đó quay mặt đi chỗ khác, lâu thật lâu sau mới cất ra 1 tiếng “Ừ” khiến cậu tưởng hắn giận mình nên khá chột dạ không dám nói gì thêm
Nhưng cậu đâu biết được, sau khi quay mặt đi chỗ khác hắn lại nở một nụ cười khoái chí như thợ săn tóm được con mồi. Cậu có lẽ đã rơi vào bẫy của hắn từ lúc nào không hay mất rồi..
Đến căn tin, cậu bị choáng ngợp bởi mọi thứ ở đây quá xa xỉ và mắc tiền, nó to gấp 3 lần phòng ăn ngày xưa của cậu khi còn làm sát thủ, và cả hệ thống an ninh, đồ ăn thức uống cũng rất đa dạng và phong phú khiến cậu không khỏi xuýt xoa mà cảm thán về độ giàu có của ngôi trường này
Hắn thấy cậu cứ đứng đực ra đó thì nhanh tay kéo cậu ngồi vào bàn bảo cậu đợi rồi nhanh chóng đi lấy thức ăn. Cậu chưa kịp phản ứng lại thì thấy bản thân đã ngồi ngay ngắn ở bàn rồi. Nhưng mà cậu còn chưa nói cậu muốn ăn gì mà?
*Mà thôi kệ, mình thì ăn gì chả được, miễn sao đủ sống là được rồi*
Suy nghĩ về ăn để sống từ lúc trước vẫn còn ám ảnh lấy cậu, kiếp trước thức ăn chỉ là nguồn cung cấp năng lượng cho cậu chứ không hề ăn để cảm nhận được vị ngon khiến cậu dần dà mất hết hứng thú với thức ăn và những thứ khác
Không khác gì một con robot được lập trình sẵn, cuộc sống nhàm chán được lập ra chỉ có chém giết dần biến Giang Nam thành một con người vô cảm. Liệu cuộc sống của tên hào môn này có thể thay đổi lối suy nghĩ của cậu không đây?
Cậu cứ mãi suy nghĩ vẫn vơ cho đến khi thấy có người đến bên cạnh mình ngồi xuống thì cậu mới chú ý tới, người này là anh chàng Hoàng Minh học bá đó ư? Sao lại tới ngồi cạnh cậu làm gì?
Chưa kịp định hình suy nghĩ thì giọng anh cất lên:
“-Cậu đi ăn với tên kia sao?”
*Tên kia? ý là tóc bạch kim sao? nói mới nhớ hình như mình chưa hỏi tên cậu ấy*
Câu trả lời chưa tới miệng thì cậu đã nghe một tiếng nói đanh thép vang lên từ phía sau lưng mình:
“-Giang Nam đi ăn với tôi thì làm sao? phiền cậu ra chỗ khác để chúng tôi còn hàn huyên tâm sự”
Tên tóc bạch kim kia đi lấy đồ ăn trở về rồi, nhưng nhìn có chút vội vã, hình như cậu ta vừa chạy trở về gấp nên khiến đồ ăn trong khay có chút không đồng đều, bị vãi ra 1 chút ở miệng khay.
*Sao lại phải vội thế nhỉ?* - tôi không hiểu nổi học sinh thời nay nữa, đi ăn cũng vội vội vàng vàng làm cái gì không biết
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương