Trọng Sinh Ai Cũng Sủng Ái Tôi

Chương 8: Bắt gặp



Cứ thế giữa cả hai chàng trai như có luồng điện đối đầu với nhau vậy, còn Giang Nam ở giữa thì không biết nên làm gì để xoa dịu tình hình khiến cậu thập phần rối rắm, chỉ đành bấm bụng chạy ra can ngăn trước khi hai tên kia tác động vật lí lẫn nhau

“-Nè hai cậu, đây là nhà ăn đó, có gì từ từ nói chứ mọi người đang nhìn kìa”

Nghe giọng nói trong trẻo của cậu cất lên mới khiến hai tên kia chú ý tới tình huống hiện tại, đúng là mọi người ai cũng đang hóng chuyện mà nhìn về phía này thật. Thấy vậy tóc bạch kim và Hoàng Minh không hẹn mà cùng nhau ngồi xuống bàn ăn, còn không quên kéo cậu ngồi xuống cùng

Và thế là cậu phải ngồi giữa hai tên gây rối kia mà thưởng thức bữa trưa đầy áp lực đó. Hai người không ai nói câu gì mà cứ gắp thức ăn qua chỗ cậu, dù đã từ chối nhưng hai tên đó bỏ ngoài tai khiến cậu bất lực không phản kháng mặc hai tên đó muốn làm gì thì làm. Bữa trưa này nghẹn chết cậu rồi a!

Khi gần hết giờ nghỉ trưa, cả ba chuẩn bị đi về lớp thì tóc bạch kim lại khoác vai cậu thì thầm khiến Hoàng Minh khó chịu ra mặt muốn chạy lên tách cả hai ra nhưng lại bị tóc bạch kim nhanh hơn một bước mà né ra

“-Nè Nam Nam, cậu còn nhớ tên tớ không?”

Cậu im lặng sau đó lẳng lặng lắc đầu rồi ngước lên nhìn tóc bạch kim với ánh mắt nai con:

“-Cậu có thể giới thiệu lại từ đầu được không?”

Tóc bạch kim cũng không tỏ vẻ khó chịu gì mà ngược lại còn rất hăng hái giới thiệu bản thân mình:

“-Tớ tên là Lệ Tiêu, là bạn thân nhất của cậu nên phải đối xử với tớ thật tốt đấy nhé!”

Giang Nam nghe vậy cũng lịch sự cười đáp lại, nhưng cậu đâu biết nụ cười toả nắng của cậu lại làm người tay say mê đến vậy chứ. Cả hai nhìn cậu chăm chú cho đến khi tiếng chuông cất lên báo hiệu giờ học mới rời mắt khỏi



Vào lớp học, Giang Nam lại tiếp tục hành trình làm cá mặn của mình và cứ thế trôi qua cả 5 tiết học nhàm chán thì cũng đến giờ ra về. Lệ Tiêu tính rủ cậu về chung thì Giang Nam liền nhận được điện thoại nên dừng lại để nghe

Đầu dây điện thoại bên kia vang lên là tiếng anh trai đại nhân khiến cậu có chút giật mình a

“-Cục cưng ra cổng đi, anh đến đón em”

*Tên anh trai này vậy mà lại nhọc công tới tận trường đón đưa mình luôn sao?*

Cậu đành vâng lời rồi cúp máy, sau đó báo lại với Lệ Tiêu rằng anh trai mình đến đón nên không đi chung về được. Lệ Tiêu tuy thất vọng nhưng không làm được gì, vậy nên cậu ta đã có một suy nghĩ táo bạo là hôn má Giang Nam

Dù sao Giang Nam cũng mất trí nhớ mà quên mất cậu, chút việc nhỏ như ăn đậu hủ này chắc không quá đáng lắm đâu nhỉ? Nghĩ là làm, trước khi Giang Nam rời đi, Lệ Tiêu nhanh nhảu kéo cậu lại rồi hôn lên má một cái chóc sau đó nhanh chóng chào tạm biệt cậu rồi chạy vút đi mất, bỏ lại Giang Nam ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì

Không tự chủ được mà đưa tay lên má xoa xoa, Giang Nam cậu sao lại nhiều người thích ăn đậu hủ vậy chứ?

Cậu đâu biết hành động nãy giờ của mình và Lệ Tiêu đều đã lọt vào ánh mắt của tên anh trai đại nhân brocon kia. Lần này có vẻ lành ít dữ nhiều cho cậu rồi

Đi ra cổng trường thì đã thấy một chiếc lamborghini màu đen bóng loáng đang chờ mình, cậu nhanh chóng tiến tới thì đã có tài xế mở cửa sẵn ra dấu cho cậu mau chóng vào, nhưng nhìn mặt tài xế có chút lo lắng nha. Bộ có chuyện gì vừa xảy ra sao ?

Vừa mới ngồi vào ghế thì cậu đã cảm nhận được sự lạnh lẽo cùng sát khí từ phía bên cạnh mình toả ra, cậu chầm chậm liếc mắt nhìn xem có chuyện gì thì chỉ bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của anh trai đại nhân. Giọng nói băng lãnh như có như không của anh cất lên khiến cậu lạnh run cả người:

“-Tên ban nãy hôn em là ai?”
Chương trước Chương tiếp