Trọng Sinh Cải Mệnh
Chương 16: Lần đầu
"Không nhớ cũng không sao. Giờ chúng ta làm chuyện chính."
Nói xong Vu Thần bắt đầu cởi áo ngủ của Dư Huy ra. Từng chiếc cúc áo bị cởi, tại sao Dư Huy không phản kháng? Tay bị khống chế, chân cũng bị đè lại không nhúc nhích được.
"Làm chuyện gì cơ? Cậu đừng có làm bậy. Tôi sẽ báo cảnh sát."
"Báo cảnh sát? Vậy cho anh báo luôn, giờ thì ngoan ngoãn nào."
Giọng điệu giống như dỗ em bé vậy. Dư Huy cảm thấy mình như đấm vào bông vậy, không gây được miếng sát thương nào còn bị cơn tức giận làm cho bản thân tức chết.
Người đàn ông ngậm một bên v* hồng hồng dễ thương vào miệng, trông thật ngon miệng.
"Á..ưm... Dừng lại..."
Không thèm để tâm tới lời nói của Dư Huy, Vu Thần vẫn tiếp tục cắn, mút đầu v* hồng hồng đáng thương kia. Bên kia cũng không để cho cô đơn mà dùng tay day day xoa bóp.
Cơn khoái cảm ập thẳng lên đại não khiến cơ thể cảm thấy kỳ lạ mà run rẩy. Sau đó người đàn ông tha cho đầu v* đã bị mút sưng kia đi vào món chính.
Cởi nốt quần của hai người ra, Vu Thần làm bước dạo đầu cho Dư Huy. Từ một ngón tay cho tới 3 ngón tay đi vào h** h**** nóng bỏng, hơi khô rát kia.
"Thả lỏng nào, nếu không sẽ bị thương."
"Thả lỏng cái đầu nhà anh. Tha cho tôi đi, hức hức."
Những giọt lệ như trân châu chảy theo gò má trắng nõn rơi xuống ngực. Điều lại không nhận được sự thương tiếc của người đàn ông mà chỉ kích thích thêm thú tính của hắn.
C* v** đã sẵn sàng nghênh chiến nằm ngay lối vào, kích cỡ này phải lên ngang cỡ cánh tay em bé, màu sắc còn sẫm màu, q** đ** to bằng quả trứng gà.
"Không!!! Không được, sẽ rách mất."
"Không sao đâu, bé cưng sẽ ăn hết được thôi."
Vu Thần cuối xuống hôn vào khé mắt, liếm đi những giọt nước mắt đanh chảy xuống. Phần hông liền thúc q** đ** vào, Dư Huy đau đớn vì là lần đầu nên đập vào ngực Vu Thần, còn quay đầu cắn mạnh lên cánh tay của Vu Thần.
Vết cắn cũng khá nông không chảy máu. Vu Thần liền làm một nụ hôn sâu, cháo lưỡi nhiệt tình. Bỗ g chợt thúc một phát mạnh bạo lút cán. Dư Huy run cả người, tiếng kêu rên đều bị nuốt chửng.
Cứ thế hai người quần nhau từ 12 giờ khuya đến khi bầu trời đã loá sáng.
"Tôi... mệt quá..."
Dư Huy khàn giọng chịu đựng dục vọng sâu thẳm của người đàn ông. Thật sự thì khoái cảm từ cuộc "yêu" này làm cho anh chịu đựng không nỗi, quá sức chịu đựng của thân thể nên đã ngất đi.
Tới lúc tỉnh dậy thì thấy mình vẫn nằm trên giường tại nhà nghỉ, ga giường sạch sẽ như chuyện kia chưa từng xảy ra. Nhưng cơn đau từ eo và bộ phận khó nói đã nói lên chuyện xảy ra là sự thật.
Dư Huy cảm thấy rất ghê tởm, anh không thích đàn ông. Cứu người không được báo ơn còn bị báo oán, bị tên khốn biến thái kia cưỡng hiếp.
Anh là đàn ông. Nên chỉ coi như xui xẻo mà bị chó cắn một lần, không sao cả. Anh tự an ủi bản thân mình, lúc sao tâm trạng cũng tốt hơn chút. Tên biến thái kia còn có tâm mà tắm rửa cho anh.
Đang chửi tên khốn kia thì hắn lại từ cửa đi vào. Trên người mặt áo sơ mi quần âu, dáng đẹp còn điển trai thì thiếu gì kẻ muốn bot lên giường hắn cơ chứ. Lúc mày cơn tức giận lên tới đỉnh đầu.
"Cút!!! Tên khốn chết tiệt. Anh biến đi cho tôi."
Dư Huy lấy gối nằm bên cạnh ném vào người Vu Thân nhưng dễ dàng bị đỡ lấy gối để lại chỗ nằm.
"Nào, uống chút nước ấm cho thông cổ rồi ăn miếng cháo. Đêm qua kêu khàn cả giọng, bây giờ vẫn có sức sao?"
Người đàn ông vô liêm sỉ tới mức còn mặt dày xuất hiện, rồi nhắc tới chuyện đêm qua.
"Tôi sẽ kiện anh. Cứ chờ mà bóc lịch đi."
Dư Huy tức thở phì phò, coi như là thuê trai bao cấp cao đi. Tuy là xử thẳng nam nhưng không quá ảnh hưởng đến cuộc sống sau này.
"Được rồi, uống miếng nước rồi ăn cháo nào. Giọng sắp khàn mất tiếng tới nơi rồi."
Người đàn ông ân cần chăm sóc Dư Huy như bố già chăm con bệnh. Không hiểu sao trong đầu Dư Huy suy nghĩ như vậy, nhưng không sao. Anh không muốn tự làm khổ bản thân.
"Hừ, tên khốn như anh coi như biết điều. Nhưng đừng nghĩ anh làm vậy tôi sẽ tha cho anh."
Giọng điệu của Dư Huy cũng thay đổi chút ít, coi như tâm tình tốt lên chút đỉnh.
Nói xong Vu Thần bắt đầu cởi áo ngủ của Dư Huy ra. Từng chiếc cúc áo bị cởi, tại sao Dư Huy không phản kháng? Tay bị khống chế, chân cũng bị đè lại không nhúc nhích được.
"Làm chuyện gì cơ? Cậu đừng có làm bậy. Tôi sẽ báo cảnh sát."
"Báo cảnh sát? Vậy cho anh báo luôn, giờ thì ngoan ngoãn nào."
Giọng điệu giống như dỗ em bé vậy. Dư Huy cảm thấy mình như đấm vào bông vậy, không gây được miếng sát thương nào còn bị cơn tức giận làm cho bản thân tức chết.
Người đàn ông ngậm một bên v* hồng hồng dễ thương vào miệng, trông thật ngon miệng.
"Á..ưm... Dừng lại..."
Không thèm để tâm tới lời nói của Dư Huy, Vu Thần vẫn tiếp tục cắn, mút đầu v* hồng hồng đáng thương kia. Bên kia cũng không để cho cô đơn mà dùng tay day day xoa bóp.
Cơn khoái cảm ập thẳng lên đại não khiến cơ thể cảm thấy kỳ lạ mà run rẩy. Sau đó người đàn ông tha cho đầu v* đã bị mút sưng kia đi vào món chính.
Cởi nốt quần của hai người ra, Vu Thần làm bước dạo đầu cho Dư Huy. Từ một ngón tay cho tới 3 ngón tay đi vào h** h**** nóng bỏng, hơi khô rát kia.
"Thả lỏng nào, nếu không sẽ bị thương."
"Thả lỏng cái đầu nhà anh. Tha cho tôi đi, hức hức."
Những giọt lệ như trân châu chảy theo gò má trắng nõn rơi xuống ngực. Điều lại không nhận được sự thương tiếc của người đàn ông mà chỉ kích thích thêm thú tính của hắn.
C* v** đã sẵn sàng nghênh chiến nằm ngay lối vào, kích cỡ này phải lên ngang cỡ cánh tay em bé, màu sắc còn sẫm màu, q** đ** to bằng quả trứng gà.
"Không!!! Không được, sẽ rách mất."
"Không sao đâu, bé cưng sẽ ăn hết được thôi."
Vu Thần cuối xuống hôn vào khé mắt, liếm đi những giọt nước mắt đanh chảy xuống. Phần hông liền thúc q** đ** vào, Dư Huy đau đớn vì là lần đầu nên đập vào ngực Vu Thần, còn quay đầu cắn mạnh lên cánh tay của Vu Thần.
Vết cắn cũng khá nông không chảy máu. Vu Thần liền làm một nụ hôn sâu, cháo lưỡi nhiệt tình. Bỗ g chợt thúc một phát mạnh bạo lút cán. Dư Huy run cả người, tiếng kêu rên đều bị nuốt chửng.
Cứ thế hai người quần nhau từ 12 giờ khuya đến khi bầu trời đã loá sáng.
"Tôi... mệt quá..."
Dư Huy khàn giọng chịu đựng dục vọng sâu thẳm của người đàn ông. Thật sự thì khoái cảm từ cuộc "yêu" này làm cho anh chịu đựng không nỗi, quá sức chịu đựng của thân thể nên đã ngất đi.
Tới lúc tỉnh dậy thì thấy mình vẫn nằm trên giường tại nhà nghỉ, ga giường sạch sẽ như chuyện kia chưa từng xảy ra. Nhưng cơn đau từ eo và bộ phận khó nói đã nói lên chuyện xảy ra là sự thật.
Dư Huy cảm thấy rất ghê tởm, anh không thích đàn ông. Cứu người không được báo ơn còn bị báo oán, bị tên khốn biến thái kia cưỡng hiếp.
Anh là đàn ông. Nên chỉ coi như xui xẻo mà bị chó cắn một lần, không sao cả. Anh tự an ủi bản thân mình, lúc sao tâm trạng cũng tốt hơn chút. Tên biến thái kia còn có tâm mà tắm rửa cho anh.
Đang chửi tên khốn kia thì hắn lại từ cửa đi vào. Trên người mặt áo sơ mi quần âu, dáng đẹp còn điển trai thì thiếu gì kẻ muốn bot lên giường hắn cơ chứ. Lúc mày cơn tức giận lên tới đỉnh đầu.
"Cút!!! Tên khốn chết tiệt. Anh biến đi cho tôi."
Dư Huy lấy gối nằm bên cạnh ném vào người Vu Thân nhưng dễ dàng bị đỡ lấy gối để lại chỗ nằm.
"Nào, uống chút nước ấm cho thông cổ rồi ăn miếng cháo. Đêm qua kêu khàn cả giọng, bây giờ vẫn có sức sao?"
Người đàn ông vô liêm sỉ tới mức còn mặt dày xuất hiện, rồi nhắc tới chuyện đêm qua.
"Tôi sẽ kiện anh. Cứ chờ mà bóc lịch đi."
Dư Huy tức thở phì phò, coi như là thuê trai bao cấp cao đi. Tuy là xử thẳng nam nhưng không quá ảnh hưởng đến cuộc sống sau này.
"Được rồi, uống miếng nước rồi ăn cháo nào. Giọng sắp khàn mất tiếng tới nơi rồi."
Người đàn ông ân cần chăm sóc Dư Huy như bố già chăm con bệnh. Không hiểu sao trong đầu Dư Huy suy nghĩ như vậy, nhưng không sao. Anh không muốn tự làm khổ bản thân.
"Hừ, tên khốn như anh coi như biết điều. Nhưng đừng nghĩ anh làm vậy tôi sẽ tha cho anh."
Giọng điệu của Dư Huy cũng thay đổi chút ít, coi như tâm tình tốt lên chút đỉnh.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương