Trọng Sinh Cải Mệnh
Chương 26: Cho ở lại
Mạt thế mới ngày đầu tiên mà tư tưởng của tên nhóc này bị làm sao vậy nhỉ? Khi coi phim viễn tưởng nhiều quá tưởng mình là nhân vật chính hay gì đó.
Những người như vậy rất dễ bị chính sự ảo tưởng của mình giết chết. Nếu như bây giờ ngồi ở đây là Vu Thần sợ rằng hắn ta đã bắn chết mấy người đột nhập còn kéo thêm đống tang thi đến.
Sợ mình chết không đủ kéo thêm người trong nhà này. Dư Huy cạn lời nhìn cái tên trông cũng tính là lực lưỡng, khuôn mặt thì trông có vẻ hơi hèn đi.
Mắt hí, môi dày, mày thưa. Ùm thì không có thiện cảm lắm với khuôn mặt này, trông rất giống mấy tên Thùng rỗng kêu to, hèn hạ, tiểu nhân,... Một đống từ ngữ để diễn tả sự ngu ngốc tên này bay nhảy trong đầu anh.
"Ô, vậy nói xem cậu sẽ làm gì tôi.
Dư Huy híp mắt nhìn cái tên tâm địa độc ác kia. Mới ngày đầu nhưng đạo đức đã ném cho chó gặm. Lòng người khó đoán, những người như này còn dễ đoán tính cách.
Anh sợ nhất mấy tên trong tối ngoài sáng, một đau đâm lén sau lưng cực hiểm ác khiến cho đối tượng không có khả năng phản kháng.
"Đừng lo, chúng tôi sẽ không làm gì anh đâu. Nếu anh ngoan ngoãn để chúng tôi ở đây chờ lũ tang thi bên ngoài tản đi là được."
Thiếu niên đeo kính đưa tay đẩy chiếc kính của mình. Cậu ta là đầu não của 4 người, là người đã vạch ra đường đi giúp bọn họ thoát khỏi cái trường khắp nơi tang thi tấn công người.
Cậu ta tên là Trạch An. Nghe cậu ta nói vậy, Dư Huy cũng nhận ra 3 người kia hình như không dám nói gì nữa. Cái tên ảo tưởng kia cũng im lặng mím môi, gân xanh nổi đầy trán nhưng cũng im lặng ngoảnh đầu đi.
"Được thôi, tôi cảm thấy cậu sẽ sống rất lâu đấy."
Anh nói xong liền quay người bước lên cầu thang trở về phòng của Vu Thần. Anh vừa đi vừa nói với đám người bên dưới:
"Ở đây có rất nhiều phòng, các cậu thoải mái lựa phòng ở đi. Trong bếp vẫn còn đồ ăn và nước máy vẫn còn sử dụng được nên cố gắng tận dụng đi, sắp tới sẽ không được đãi ngộ như vậy đâu."
Bóng lưng anh dừng lại trước căn phòng thứ ba tầng 1 bắt đầu từ phía cậu thang trở vào, sau đó biến mất sau tiếng cửa đóng lại.
Bên ngoài vẫn âm ỉ âm thanh cào cào cửa sổ hòng đẩy chiếc tủ ra, nhưng sau đó cũng dần dần nhỏ lại. Mục tiêu trước mắt bỗng nhiên biến mất khiến chúng cũng chỉ biết đi lanh quanh kêu gào.
Bọn chúng mắt vẫn còn sử dụng được, tai và thính giác vẫn còn sử dụng tốt chán. Ai bảo tử thi biết đi thì giác quan sẽ biến mất? Bọn người Trạch An thở phào nhẹ nhõm đi tới chỗ bàn ghế ở giữa phòng khách lớn ngồi xuống.
"Tại sao cậu lại khách sáo với tên bạch kiểm đó vậy. Nhìn trông có vẻ như tay không trói gà còn không được."
Tên cơ bắp không não tên Kiêm Hào. Trời sinh giỏi thể thao, nhưng não bé còn mang theo tính cách bỉ ổi, tiểu nhân hay ganh ghét với người khác. Nhưng đối với Trạch An, hắn ta cảm thấy con tốt thí ngu ngốc như này mới đáng để hắn đem ra làm khiên chắn.
"Cậu nghĩ xem tại sao bên ngoài khắp nơi là tang thi, mà một người có thể bình tĩnh vô tư an nhiên ở trong ngồi nhà này?"
Từ biểu cảm đến thần thái đều thể hiện việc Dư Huy rất thảnh thơi, không quan tâm lắm đến chuyện bên ngoài.
Ánh mắt cũng ảm đạm khó nhìn thấu tâm tư.
Dư Huy nếu ở đây sẽ cảm thấy đúng là lũ nhóc ngu ngốc. Một người như hắn đã trải qua biết bao nhiêu chuyện rồi, lòng người hiểm ác. Để lộ ra bản chất thật chỉ làm tổn hại đến bản thân.
Nên vì vậy Dư Huy đã tập tành không để cảm xúc thể hiện ra bên ngoài, dù vào lúc nguy hiểm thì cũng phải cố gắng bình tĩnh mà giải quyết. La hét đâu có nghĩa sẽ cứu được bạn? Chỉ kéo thêm tang thi đến mà thôi.
"Tôi cảm thấy cậu suy nghĩ hơi nhiều rồi. Lỡ như người ta thật sự chỉ là giả vờ thôi thì sao? Chúng ta đông người như vậy nếu anh ta để lộ ra vẻ sợ hãi chẳng phải chúng ta sẽ có lợi hay sao? Nên vì vậy diễn sự bình tĩnh ra bên ngoài."
Cô gái duy nhất trong đó không đồng ý với cách nói của Trạch An. Cô ta cứ nghĩ mình thông minh, nhìn thấu được mọi chuyện nhưng đúng thật là ngây thơ. Một sinh viên không trải sự đời sau hiểu được thế gian hiểm ác cơ chứ.
Tác giả: Nếu các bạn có ý kiến gì đó về câu chữ hay là nội dung hãy bình luận nhé để mình biết mà cải thiện. Chúc buổi tối vui vẻ
Những người như vậy rất dễ bị chính sự ảo tưởng của mình giết chết. Nếu như bây giờ ngồi ở đây là Vu Thần sợ rằng hắn ta đã bắn chết mấy người đột nhập còn kéo thêm đống tang thi đến.
Sợ mình chết không đủ kéo thêm người trong nhà này. Dư Huy cạn lời nhìn cái tên trông cũng tính là lực lưỡng, khuôn mặt thì trông có vẻ hơi hèn đi.
Mắt hí, môi dày, mày thưa. Ùm thì không có thiện cảm lắm với khuôn mặt này, trông rất giống mấy tên Thùng rỗng kêu to, hèn hạ, tiểu nhân,... Một đống từ ngữ để diễn tả sự ngu ngốc tên này bay nhảy trong đầu anh.
"Ô, vậy nói xem cậu sẽ làm gì tôi.
Dư Huy híp mắt nhìn cái tên tâm địa độc ác kia. Mới ngày đầu nhưng đạo đức đã ném cho chó gặm. Lòng người khó đoán, những người như này còn dễ đoán tính cách.
Anh sợ nhất mấy tên trong tối ngoài sáng, một đau đâm lén sau lưng cực hiểm ác khiến cho đối tượng không có khả năng phản kháng.
"Đừng lo, chúng tôi sẽ không làm gì anh đâu. Nếu anh ngoan ngoãn để chúng tôi ở đây chờ lũ tang thi bên ngoài tản đi là được."
Thiếu niên đeo kính đưa tay đẩy chiếc kính của mình. Cậu ta là đầu não của 4 người, là người đã vạch ra đường đi giúp bọn họ thoát khỏi cái trường khắp nơi tang thi tấn công người.
Cậu ta tên là Trạch An. Nghe cậu ta nói vậy, Dư Huy cũng nhận ra 3 người kia hình như không dám nói gì nữa. Cái tên ảo tưởng kia cũng im lặng mím môi, gân xanh nổi đầy trán nhưng cũng im lặng ngoảnh đầu đi.
"Được thôi, tôi cảm thấy cậu sẽ sống rất lâu đấy."
Anh nói xong liền quay người bước lên cầu thang trở về phòng của Vu Thần. Anh vừa đi vừa nói với đám người bên dưới:
"Ở đây có rất nhiều phòng, các cậu thoải mái lựa phòng ở đi. Trong bếp vẫn còn đồ ăn và nước máy vẫn còn sử dụng được nên cố gắng tận dụng đi, sắp tới sẽ không được đãi ngộ như vậy đâu."
Bóng lưng anh dừng lại trước căn phòng thứ ba tầng 1 bắt đầu từ phía cậu thang trở vào, sau đó biến mất sau tiếng cửa đóng lại.
Bên ngoài vẫn âm ỉ âm thanh cào cào cửa sổ hòng đẩy chiếc tủ ra, nhưng sau đó cũng dần dần nhỏ lại. Mục tiêu trước mắt bỗng nhiên biến mất khiến chúng cũng chỉ biết đi lanh quanh kêu gào.
Bọn chúng mắt vẫn còn sử dụng được, tai và thính giác vẫn còn sử dụng tốt chán. Ai bảo tử thi biết đi thì giác quan sẽ biến mất? Bọn người Trạch An thở phào nhẹ nhõm đi tới chỗ bàn ghế ở giữa phòng khách lớn ngồi xuống.
"Tại sao cậu lại khách sáo với tên bạch kiểm đó vậy. Nhìn trông có vẻ như tay không trói gà còn không được."
Tên cơ bắp không não tên Kiêm Hào. Trời sinh giỏi thể thao, nhưng não bé còn mang theo tính cách bỉ ổi, tiểu nhân hay ganh ghét với người khác. Nhưng đối với Trạch An, hắn ta cảm thấy con tốt thí ngu ngốc như này mới đáng để hắn đem ra làm khiên chắn.
"Cậu nghĩ xem tại sao bên ngoài khắp nơi là tang thi, mà một người có thể bình tĩnh vô tư an nhiên ở trong ngồi nhà này?"
Từ biểu cảm đến thần thái đều thể hiện việc Dư Huy rất thảnh thơi, không quan tâm lắm đến chuyện bên ngoài.
Ánh mắt cũng ảm đạm khó nhìn thấu tâm tư.
Dư Huy nếu ở đây sẽ cảm thấy đúng là lũ nhóc ngu ngốc. Một người như hắn đã trải qua biết bao nhiêu chuyện rồi, lòng người hiểm ác. Để lộ ra bản chất thật chỉ làm tổn hại đến bản thân.
Nên vì vậy Dư Huy đã tập tành không để cảm xúc thể hiện ra bên ngoài, dù vào lúc nguy hiểm thì cũng phải cố gắng bình tĩnh mà giải quyết. La hét đâu có nghĩa sẽ cứu được bạn? Chỉ kéo thêm tang thi đến mà thôi.
"Tôi cảm thấy cậu suy nghĩ hơi nhiều rồi. Lỡ như người ta thật sự chỉ là giả vờ thôi thì sao? Chúng ta đông người như vậy nếu anh ta để lộ ra vẻ sợ hãi chẳng phải chúng ta sẽ có lợi hay sao? Nên vì vậy diễn sự bình tĩnh ra bên ngoài."
Cô gái duy nhất trong đó không đồng ý với cách nói của Trạch An. Cô ta cứ nghĩ mình thông minh, nhìn thấu được mọi chuyện nhưng đúng thật là ngây thơ. Một sinh viên không trải sự đời sau hiểu được thế gian hiểm ác cơ chứ.
Tác giả: Nếu các bạn có ý kiến gì đó về câu chữ hay là nội dung hãy bình luận nhé để mình biết mà cải thiện. Chúc buổi tối vui vẻ
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương