Trọng Sinh Cải Mệnh

Chương 77: Bị nói xấu



Ở khu vực cách ly bên ngoài không tới nỗi là đông, nhưng số lượng người đây cũng phải lên đến hơn chục người.

Bọn họ phải chờ khoảng 15 phút hơn dưới nắng nóng mới tới lượt.

Người lính ghi chép vào laptop cẩm tay, Những nơi khác đều đã bị cắt điện, nhưng nơi này lại không. Được quân đội tài trợ và sử dụng máy phát điện nên gần như ở sâu bên trong thành phố đều có điện.

Nhưng bên ngoài sẽ không có vì chi phí điện không đủ, chỉ có người bên trong thuộc diện có quyền lực hoặc là dị năng giả gì đó mới được hưởng dụng.

"Tên?"

"Dư Huy"

"Có dị năng không?"

Người lính này trông cũng không lớn lắm, có vẻ như mới ba mấy. Cơ thể cũng không nhỏ con xíu nào, khuôn mặt thì cũng khá là thần thiện.

"Dị năng hệ băng."

Người lính nghe vậy liền ngước mắt lên nhìn anh nhiều hơn một chút so với đám dân đen kia, đúng là dị năng nên nhìn bề ngoài cũng khác biệt với những người trốn chui trốn nhủi như bọn người kia.

"Dị năng là cái đ*o gì vậy?"

Có mấy người xếp hàng phía sau cũng nghe thấy cụm từ này từ người lính. Trước đó nhưng không hiểu đó là gì.

Mấy người đang xếp hàng cũng không biết cụm từ "dị năng" là gì nên cũng hỏi mấy người lính ở gần đó. Xung quanh khu vực này đều có lính canh gác, ngay ở bàn khai báo cũng có tới 2 người cầm súng kế bên tránh có chuyện gì đó xảy ra.

"Mọi người giữ trật tự. Nghiêm túc xếp hàng đi, lát nữa có thắc mắc thì hỏi, đừng có nhốn nháo như ruồi làm gây ảnh hưởng đến người khác."

Bị nói như vậy vài người rục rịch muốn biết cũng chịu im lặng. Họ là miễn cưỡng nghe theo, chứ họ hiện tại tới đây là muốn sống, chứ không phải phản đối họ rồi bị ném ra kia tự sinh tự diệt.



"Anh chàng kế bên cậu thì sao?"

'Vu Thần, dị năng hệ hoa."

Dư Huy nhàn nhạt nói ra danh tính của Vu Thần. Người lính đang đánh máy nghe thấy lại lần nữa ngần đầu nhìn hai người.

Gã ta cũng không phải chưa gặp dị năng giả khai báo, có không ít người là nói dối mà bị ném ra ngoài kia không cho vào nữa. Có người đi chung với vài dị năng giả khác cũng không ít, nhưng không có ai ăn mặc sạch sẽ như 2 người này cả.

"Hộ Minh, dẫn hai vị này đến sân kiểm tra dị năng."

"À còn nhóc trên tay của cậu nữa."

"Dư Minh, không có dị năng. Đây là con trai của tôi, tôi sợ đề nó ngoài này sẽ bị người khác ức hiếp. Có thể đưa bé nó theo tôi không?"

Dư Huy nói bằng chất giọng của một người cha. Ngập tràn sự lo lắng cho đứa con của mình. Người lính nhìn đứa bé cũng không lớn mấy, chắc chỉ khoảng 10 tuổi trở xuống nên cho Dư Huy đưa bé con vào.

"Tiếp tục."

"Anh Dư, chúng em nợ anh một ân tình. Anh có chuyện gì cần giúp đỡ có thể tới tìm bọn em."

Lạc Nhiên chân thành nói với Dư Huy. Giờ đây việc đưa họ đến căn cứ An Lạp đã là thực hiện đúng lời hứa của anh. Lạc Nhiên rất biết ơn anh.

"Không có gì đâu. Chỉ là tiện tay cứu người, mấy đứa cố gắng sống thật tốt là được."

Dư Huy cười tạm biệt bọn họ, nắm tay Vu Thần đi theo người tên Hộ Minh kia. Dư Minh được ôm trong ngực cũng vẫy tay làm theo động tác của Dư Huy chào tạm biệt bọn họ.

"Tạm biệt bé Minh, hẹn gặp lại."

Lạc Nhiên nở nụ cười chào tạm biệt bé con kia. Cứ thế họ lại trở về như ban đầu, tổ đội 2 người, trừ một thằng nhóc bỗng nhiên xuất hiện này.



"Hai người bây giờ có cơ hội để nói thật. Có thật sự là dị năng giả hay không? Nếu như nói dối sẽ bị đuổi khỏi đây."

Hộ Minh nhắc nhở bọn họ lại thêm lần nữa, cậu ta đã gặp không ít kẻ tự nhận mình là dị năng giả nhưng cuối cùng chả có dị năng gì nên ăn trái đắng không ít.

Bây giờ quay đầu là bờ, Dư Huy cũng cảm lòng tốt của cậu ta nhưng lắc đầu bảo rằng bọn họ là dị năng giả thật.

Nên Hộ Minh cũng không nói nhiều mà đưa họ đến một sân bóng rồ lớn.

Nơi đây cũng không quá xa so với khu vực cách ly bên ngoài, có không ít người đã ở đây. Bọn họ đang chờ để được kiểm tra dị năng của mình.

Dư Huy đi theo Hộ Minh tới chỗ đám người. Vu Thần sợ cậu bị hòa vào đám người nên đã nắm tay anh lại tránh mất dấu.

Bọn họ đứng bên dưới chỗ mái che nên ánh nắng chiếu không tới đầu. Có cũng khoảng 2-30 người gì đó cũng đứng đây chờ, thấy bọn họ tới cũng nhìn thử qua.

Đa số đều là alpha, cũng có vài beta và không có omega nào cả. Dư Huy ôm bé con ngồi xuống một cái ghế gần đó, trong ánh mắt của nhiều người nhìn mình.

"Anh ta còn bồng theo một đứa bé, không biết sống sót kiểu gì?"

"Nhìn anh chàng kế bên đi, nhìn là biết vũ lực cao rồi, chậc cùng quá cũng chỉ là một tên đồng tính."

"Haiz, tiếc cho tương lai của anh chàng đó quá, cái cậu "bạn trai" của anh ta cũng chả đẹp gì, có thể nói là bình thường. Đúng là có mắt như mù."

"Thôi được rồi người ta nghe thấy giờ."

"Hừ, nghe thấy cũng đâu làm gì được."

Hai thanh niên nói to đến mức Dư Huy và cả Vu Thần đều nghe thấy. Không chỉ vậy mà trong đám người ở đây có ai mà không nghe thấy.

Nhưng họ thấy cậu ta nói đúng, chỉ là hai tên gay biến thái thôi, nói vậy cũng đâu có sai.
Chương trước Chương tiếp