Trùng Sinh Vả Mặt Tra Nam
Chương 37
Điện thoại trên tay buông rơi. Tờ A4 cuộn tròn vò nát. Ánh mắt Dĩ Phong lạnh lẽo hướng vào nhà. Quai hàm bạnh ra. Anh ta muốn bóp chết ả nhân tình trong một giây.
Tuy nhiên, bước chân vừa đến cửa, anh ta chợt dừng lại đổi hướng đi ngược ra garage.
Xe chạy một đoạn, anh ta vào một quán mua một chai Bàu Đá.
Một ngụm lớn. Rồi hai, ba ngụm. Vị cay và nóng từ cổ lan nhanh đến những nơi mà rượu trôi qua. Bụng đang đói uống vô càng cồn cào, khó chịu. Nhưng cái khó chịu của rượu không bằng cơn tức đang trào dâng trong lòng Thẩm Dĩ Phong.
Tống ả đàn bà hư đó ra khỏi nhà anh ta như quăng một con nhái, dễ dàng như trở bàn tay. Điều làm anh ta vướng mắc bây giờ là: Dường như Hoàng Diệp biết khá rõ về mọi chuyện!
Anh ta có cảm giác, cuộc hôn nhân này như một trò chơi. Đi đến đâu? Diễn biến như thế nào? Và kết thúc tại đâu Hoàng Diệp là người nắm rõ.
Anh ta muốn biết vì sao?
Nửa chai rượu, khí thế đã có. Anh ta chạy thẳng xe đi tìm Hoàng Diệp.
Cổng nhà khóa kĩ. Sau khi gọi đi năm cuộc bất thành, anh ta bắt đầu đập cổng, gọi người: “Hoàng Diệp, em mau mở cửa! Hoàng Diệp!”
Cô đang tạm thời ở trọ nhà một người quen chờ quyết định thuyên chuyển công tác. Nửa đêm nghe tiếng la hét đòi người của Thẩm Dĩ Phong, cô giật mình choàng tỉnh.
Biết anh ta lại điên lên vì điều gì? Cô không dám mạo hiểm tiếp lão. Nấn ná một hồi xem lão có từ bỏ ra về. Năm phút trôi qua, tiếng Thẩm Dĩ Phong vẫn còn vang lên trong đêm vắng. Cô quyết định gọi cho lực lượng chức năng xã.
Tầm mười lăm phút, ngoài cổng có tiếng trao đổi, rồi tiếng xe rời đi. Không gian trở lại im lìm. Hoàng Diệp yên tâm về phòng.
Cô vặn sáng chiếc đèn ngủ. Ngồi thu mình trên chiếc giường lớn, miên man một chiều suy nghĩ. Không biết ngoài kia, có cô vợ nào bị chồng cắm sừng muốn ly hôn bỏ chồng mà phập phồng lo sợ như cô không? Tài sản đã bỏ tất cả chỉ còn làm cuộc tháo chạy lấy mạng…vậy mà, cũng không được yên.
Gặp trúng thằng chồng tiểu nhân đúng là kiếp nạn của người phụ nữ!
Thoát bình yên qua ải này, cô nguyện buông xả tất cả, sống thật tử tế với bản thân và làm lại cuộc đời thật thận trọng. Bởi khi yêu, tương lai trong mắt cô được vẽ toàn màu hồng. Nhưng khi kết hôn rồi mới phát hiện ra đó chỉ là lớp sương mù. Nắng lên, màn sương ấy nhanh chóng tan biến, không đọng lại dù chỉ là một chút.
Có chăng cũng chỉ là thứ ảo ảnh.
Đầu óc tự nhiên tỉnh táo. Cô với tay lấy quyển sách đọc chờ trời sáng.
Mà lúc này, bên nhà Thẩm Dĩ Phong. Tiếng ly vỡ, bát vỡ, tiếng đồ vật va vào nhau loảng xoảng náo loạn cả căn nhà. Bởi, Thẩm Dĩ Phong đang căng đầu cần đập thứ gì đó để xả stress.
“Con lại làm sao nữa thế Phong?” Mẹ anh ta mắt nhắm mắt mở, đầu tóc bù xù như đống rơm, cầm tay con trai.
Anh ta gỡ tay mẹ, nói rõ ràng: “Con đang có men, công an mới lập biên bản, xe giữ rồi. Con rất khó chịu, ngực con, tim con chỗ nào cũng đau. Mẹ vào ngủ đi đừng lầy nhầy. Con đập mệt con nghỉ.” Anh ta đẩy lưng mẹ vào phòng, đóng cửa.
Mẹ anh ta chỉ biết khóc thầm ở bên trong.
Bên ngoài.
Sau khi ném vỡ hết mớ bát đĩa. Thẩm Dĩ Phong cuối cùng cũng thấm men, thấm mệt. Anh ta đổ quật xuống nằm ngủ luôn dưới nền ở phòng bếp.
Sáng thức giấc vì tiếng khóc hờ của mẹ. Thấy mớ bát nháo. Anh ta vệ sinh nhanh, thay bộ quần áo rồi đi luôn tới tòa. Mới sáu giờ ba mươi. Còn một tiếng rưỡi nữa phiên tòa mới bắt đầu. Nhưng anh ta không dám đi đâu đứng tại cổng đợi Hoàng Diệp.
Bảy giờ năm mươi phút. Người anh ta chờ mỏi chờ mòn cuối cùng cũng thấy mặt. Anh ta bước ra chắn đường.
“Em điếc hay sao mà đêm qua tôi gọi bở làng, em không mở cửa cho tôi.”
Chị Trang và Bảo Khang nhanh chóng che chắn cho cô. Anh ta bị hai người họ gạt qua một bên.
“Hoàng Diệp, tôi chỉ hỏi em một câu thôi. Vì sao em khẳng định điều đó?”
Cô biết anh ta muốn hỏi gì nên dừng bước, cho anh ta câu trả lời: “Muốn biết đợi phiên tòa kết thúc.”
Một phần nôn nóng muốn biết nguyên nhân, một phần việc ly hôn của hai người là đồng thuận, không con chung, không tranh chấp tài sản và đối diện với mớ bằng chứng ngoại tình đanh thép mà vị luật sư bảo vệ quyền lợi của Hoàng Diệp đưa ra. Dĩ Phong không còn gì để nói. Anh ta cúi đầu, chấp nhận đồng ý phán quyết của tòa.
“Xử ly hôn giữa chị Hoàng Diệp và anh Thẩm Dĩ Phong.”
Tiếng búa vị Chủ tọa phiên tòa gõ xuống, cuộc hôn nhân của anh ta với Hoàng Diệp chính thức kết thúc.
Người mong chờ giây phút này thở phào nhẹ nhõm là Hoàng Diệp. Còn Thẩm Dĩ Phong tự nhiên thấy một trời mất mát.
Ở bên đây bàn, anh ta mãi dán mắt vào mặt vợ. Không hiểu sao, bỗng dưng anh ta muốn khóc.
“Hoàng Diệp!” Cố kiềm nén xúc động, Thẩm Dĩ Phong gọi cô.
Hoàng Diệp đứng lại.
“Tôi muốn biết tất cả mọi việc.”
Hít sâu một hơi. Cô nói với chị Trang và Bảo Khang: “Hai người ra xe trước chờ em.” Dù gì cũng là bí mật riêng giữa cô và Dĩ Phong, cô không muốn có quá nhiều người biết.
Tuy nhiên, bước chân vừa đến cửa, anh ta chợt dừng lại đổi hướng đi ngược ra garage.
Xe chạy một đoạn, anh ta vào một quán mua một chai Bàu Đá.
Một ngụm lớn. Rồi hai, ba ngụm. Vị cay và nóng từ cổ lan nhanh đến những nơi mà rượu trôi qua. Bụng đang đói uống vô càng cồn cào, khó chịu. Nhưng cái khó chịu của rượu không bằng cơn tức đang trào dâng trong lòng Thẩm Dĩ Phong.
Tống ả đàn bà hư đó ra khỏi nhà anh ta như quăng một con nhái, dễ dàng như trở bàn tay. Điều làm anh ta vướng mắc bây giờ là: Dường như Hoàng Diệp biết khá rõ về mọi chuyện!
Anh ta có cảm giác, cuộc hôn nhân này như một trò chơi. Đi đến đâu? Diễn biến như thế nào? Và kết thúc tại đâu Hoàng Diệp là người nắm rõ.
Anh ta muốn biết vì sao?
Nửa chai rượu, khí thế đã có. Anh ta chạy thẳng xe đi tìm Hoàng Diệp.
Cổng nhà khóa kĩ. Sau khi gọi đi năm cuộc bất thành, anh ta bắt đầu đập cổng, gọi người: “Hoàng Diệp, em mau mở cửa! Hoàng Diệp!”
Cô đang tạm thời ở trọ nhà một người quen chờ quyết định thuyên chuyển công tác. Nửa đêm nghe tiếng la hét đòi người của Thẩm Dĩ Phong, cô giật mình choàng tỉnh.
Biết anh ta lại điên lên vì điều gì? Cô không dám mạo hiểm tiếp lão. Nấn ná một hồi xem lão có từ bỏ ra về. Năm phút trôi qua, tiếng Thẩm Dĩ Phong vẫn còn vang lên trong đêm vắng. Cô quyết định gọi cho lực lượng chức năng xã.
Tầm mười lăm phút, ngoài cổng có tiếng trao đổi, rồi tiếng xe rời đi. Không gian trở lại im lìm. Hoàng Diệp yên tâm về phòng.
Cô vặn sáng chiếc đèn ngủ. Ngồi thu mình trên chiếc giường lớn, miên man một chiều suy nghĩ. Không biết ngoài kia, có cô vợ nào bị chồng cắm sừng muốn ly hôn bỏ chồng mà phập phồng lo sợ như cô không? Tài sản đã bỏ tất cả chỉ còn làm cuộc tháo chạy lấy mạng…vậy mà, cũng không được yên.
Gặp trúng thằng chồng tiểu nhân đúng là kiếp nạn của người phụ nữ!
Thoát bình yên qua ải này, cô nguyện buông xả tất cả, sống thật tử tế với bản thân và làm lại cuộc đời thật thận trọng. Bởi khi yêu, tương lai trong mắt cô được vẽ toàn màu hồng. Nhưng khi kết hôn rồi mới phát hiện ra đó chỉ là lớp sương mù. Nắng lên, màn sương ấy nhanh chóng tan biến, không đọng lại dù chỉ là một chút.
Có chăng cũng chỉ là thứ ảo ảnh.
Đầu óc tự nhiên tỉnh táo. Cô với tay lấy quyển sách đọc chờ trời sáng.
Mà lúc này, bên nhà Thẩm Dĩ Phong. Tiếng ly vỡ, bát vỡ, tiếng đồ vật va vào nhau loảng xoảng náo loạn cả căn nhà. Bởi, Thẩm Dĩ Phong đang căng đầu cần đập thứ gì đó để xả stress.
“Con lại làm sao nữa thế Phong?” Mẹ anh ta mắt nhắm mắt mở, đầu tóc bù xù như đống rơm, cầm tay con trai.
Anh ta gỡ tay mẹ, nói rõ ràng: “Con đang có men, công an mới lập biên bản, xe giữ rồi. Con rất khó chịu, ngực con, tim con chỗ nào cũng đau. Mẹ vào ngủ đi đừng lầy nhầy. Con đập mệt con nghỉ.” Anh ta đẩy lưng mẹ vào phòng, đóng cửa.
Mẹ anh ta chỉ biết khóc thầm ở bên trong.
Bên ngoài.
Sau khi ném vỡ hết mớ bát đĩa. Thẩm Dĩ Phong cuối cùng cũng thấm men, thấm mệt. Anh ta đổ quật xuống nằm ngủ luôn dưới nền ở phòng bếp.
Sáng thức giấc vì tiếng khóc hờ của mẹ. Thấy mớ bát nháo. Anh ta vệ sinh nhanh, thay bộ quần áo rồi đi luôn tới tòa. Mới sáu giờ ba mươi. Còn một tiếng rưỡi nữa phiên tòa mới bắt đầu. Nhưng anh ta không dám đi đâu đứng tại cổng đợi Hoàng Diệp.
Bảy giờ năm mươi phút. Người anh ta chờ mỏi chờ mòn cuối cùng cũng thấy mặt. Anh ta bước ra chắn đường.
“Em điếc hay sao mà đêm qua tôi gọi bở làng, em không mở cửa cho tôi.”
Chị Trang và Bảo Khang nhanh chóng che chắn cho cô. Anh ta bị hai người họ gạt qua một bên.
“Hoàng Diệp, tôi chỉ hỏi em một câu thôi. Vì sao em khẳng định điều đó?”
Cô biết anh ta muốn hỏi gì nên dừng bước, cho anh ta câu trả lời: “Muốn biết đợi phiên tòa kết thúc.”
Một phần nôn nóng muốn biết nguyên nhân, một phần việc ly hôn của hai người là đồng thuận, không con chung, không tranh chấp tài sản và đối diện với mớ bằng chứng ngoại tình đanh thép mà vị luật sư bảo vệ quyền lợi của Hoàng Diệp đưa ra. Dĩ Phong không còn gì để nói. Anh ta cúi đầu, chấp nhận đồng ý phán quyết của tòa.
“Xử ly hôn giữa chị Hoàng Diệp và anh Thẩm Dĩ Phong.”
Tiếng búa vị Chủ tọa phiên tòa gõ xuống, cuộc hôn nhân của anh ta với Hoàng Diệp chính thức kết thúc.
Người mong chờ giây phút này thở phào nhẹ nhõm là Hoàng Diệp. Còn Thẩm Dĩ Phong tự nhiên thấy một trời mất mát.
Ở bên đây bàn, anh ta mãi dán mắt vào mặt vợ. Không hiểu sao, bỗng dưng anh ta muốn khóc.
“Hoàng Diệp!” Cố kiềm nén xúc động, Thẩm Dĩ Phong gọi cô.
Hoàng Diệp đứng lại.
“Tôi muốn biết tất cả mọi việc.”
Hít sâu một hơi. Cô nói với chị Trang và Bảo Khang: “Hai người ra xe trước chờ em.” Dù gì cũng là bí mật riêng giữa cô và Dĩ Phong, cô không muốn có quá nhiều người biết.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương