Trùng Sinh Vả Mặt Tra Nam
Chương 38
Trong sân tòa án chỉ còn mỗi cô và Thẩm Dĩ Phong. Tránh làm mất thời gian của nhau không cần thiết, cô nói luôn: “Dĩ Phong, những chuyện tôi biết về anh khá nhiều. Nhưng như anh thấy đó, họ đang chờ tôi. Tôi cho anh mười phút, anh muốn biết gì cứ nói, tôi sẽ chu toàn cho anh thay lời từ biệt?”
Nói sao mà khó nghe, mà đau lòng!
Nhưng biết sao bây giờ, khi kẻ phá nát giấc mộng êm đẹp này chính là anh ta. Dĩ Phong cố nuốt mất mát xuống bụng, nhìn cô thêm một hồi rồi mới hỏi điều mình đang quan tâm: “Vì sao em biết tôi nuôi con người khác?”
Hoàng Diệp buộc miệng cười. Tránh anh ta đêm hôm khuya khoắt đi tìm cô hỏi này hỏi nọ, cô cho anh ta câu trả lời rõ ràng dễ hiểu nhất: “Tôi biết anh nuôi con của thằng khác…vì đơn giản tôi biết anh vô sinh.”
Nhẹ nhàng như làn gió. Như Diêm vương hạ lệnh bắt hồn một người.
Thẩm Dĩ Phong chết sững. Mắt trân trân vào mặt cô.
Hoàng Diệp thấy bản mặt đần ra, dần trắng bệch của lão chồng cũ, cô nói luôn kẻo lão đăng xuất mang theo mớ vướng mắc lảng vảng nhân gian hồn không siêu thoát: “Tôi biết anh vô sinh vì tôi từng làm vợ anh năm năm. Năm năm tôi cùng anh đi khắp các bệnh viện lớn để kiểm tra sức khỏe sinh sản. Năm năm với hàng chục tờ kết luận anh vô sinh. Nhưng tôi thà mang tiếng oan là gái độc cũng không nỡ để anh phải áy náy vì bất lực không cho vợ nổi một đứa con.
Năm năm dâng hiến tuổi xuân cho anh và phục vụ mẹ anh từng chén cơm, bát nước. Năm năm chỉ biết sống vì chồng và nhà chồng. Ngoài ra, tôi không nhớ đến ai và cũng quên luôn bản thân mình.
Nhưng kết cục là gì anh biết không?
Là một cái chết oan không nhắm được mắt!
Mà kẻ nhẫn tâm giết tôi là anh, mẹ anh và con nhân tình chóa chết kia. Ba người đã hợp sức hại tôi.
Anh và mẹ anh giết tôi vì muốn chiếm đoạt tài sản của tôi. Lòng tham của hai người đến giờ vẫn y như vậy. Còn ả người tình của anh thì muốn bịt đầu mối đứa con hoang để một bước lên làm bà Chủ tịch.
Nghe có vẻ phi lí khó tin nhỉ?
Nhưng đó là sự thật!
Hoàng Diệp mà anh thấy bây giờ là Hoàng Diệp chết đi sống lại.
Chính vì lẽ đó, những gì thuộc về anh tôi đều biết tất. Cho dù ở hiện tại tôi và anh chưa từng nhìn thấy cơ thể của nhau cũng như chưa xảy ra quan hệ ân ái. Nhưng trên người anh chỗ nào có mấy nốt ruồi tôi đều biết hết, thậm chí ‘của quý’ anh dài, ngắn hay có đặc điểm riêng gì…tôi cũng biết. Nếu anh cần kiểm chứng, tôi không ngại đối chứng. Chỉ có điều…đã hết thời gian!
Lí ra, tôi có đầy đủ bằng chứng chứng minh căn bệnh vô sinh của anh. Nhưng trong đêm kinh hoàng đó, tôi đưa anh, anh đã ngu muội xé nát hết rồi.
Giờ muốn biết lời tôi nói là thật hay giả. Anh có thể tới Bệnh viện kiểm tra.
Vậy đó, Thẩm Dĩ Phong. Vĩnh biệt!”
Ngàn năm đừng mơ gặp lại!
Hoàng Diệp nói xong thẳng lưng bước đi trước mặt anh ta. Để lại cho anh ta một trời ngu ngơ.
Ngu vì không biết có nên tin lời cô nói hay không?
Còn ngơ ra vì anh ta phát hiện mình mới phát sinh căn bệnh ngớ ngẩn.
Như người mất hồn, anh ta đứng giữa sân tòa án mà không biết trời đang đổ mưa giông.
Mọi người nhìn thấy anh ta mãi đứng dưới cơn mưa to, ai cũng ngạc nhiên. Vì họ biết, trời hôm nay không có sét. Và họ cũng chưa từng thấy thực tế có người chết đứng bao giờ?
Một lúc sau, họ kết luận: Anh ta chắc bị sốc do vợ bỏ!
Họ cảm thương đem cho anh ta chiếc ô. Ấy vậy mà anh ta gạt đi. Không thèm cảm ơn bác bảo vệ tốt bụng một tiếng. Anh ta rời tòa án đi luôn trong cơn mưa ngập trời.
Cơn mưa này đến với anh ta đúng lúc ghê. Thật tâm anh ta rất biết ơn ông trời. Vì nhờ cơn mưa này mà anh ta tha hồ khóc. Khóc ngon lành chẳng sợ ai cười. Nước từ đầu theo tóc chảy ướt đẫm cả mặt. Mưa tuôn, mưa xối ào ào thì bố đứa nào phân biệt được: nước trên mặt anh ta là nước mưa hay nước mắt?
Chỉ có anh ta mới biết: nước ở trên mặt mình phần nhiều là nước mắt.
Nước mắt tiếc thương vợ. Nước mắt khi biết sự thật. Nước mắt xót xa cho một thằng đàn ông ngu.
Mang thân ướt đẫm đến bệnh viện. Vừa lúc hết giờ hành chính. Anh ta chẳng buồn đi đâu nữa, ngồi luôn xuống chiếc ghế ở phòng chờ.
Cả người như con chuột lột. Anh ta mặc cho những kẻ soi mói đi qua đi lại nhìn. Nhìn chán tự khắc cất mắt. Chứ anh ta mệt mỏi lắm rồi chẳng thiết gì nữa.
Cùng thời gian đó, ả nhân tình ăn nốt tô cháo to rồi tô son, trét phấn đi lên tòa theo giấy triệu tập. Số là chồng cô ta đệ đơn đơn phương xin ly hôn. Chiều nay đúng một giờ ba mươi tòa sẽ xử.
“Như thế càng tốt con à! Ly hôn rồi dễ đăng ký kết hôn hơn. Mẹ muốn sáng ngày mai hai đứa đến ủy ban hoàn thành nốt thủ tục vợ chồng hợp pháp. Rồi về mẹ làm mâm cơm ra mắt tổ tiên để cháu nội của mẹ được danh chính ngôn thuận nhập gia phả nhà họ Thẩm.”
Đời không như là mơ. Nên nó thường quất thẳng vào mặt kẻ hay mơ tưởng hão huyền những cái tát mạnh như trời giáng.
Trải qua hai tiếng đồng hồ chờ đợi. Quần áo trên người rút bớt nước, Thẩm Dĩ Phong kéo lê đôi chân nặng như đổ chì đi khám sức khỏe sinh sản nam.
Lần lượt qua các bước kiểm tra và làm mớ xét nghiệm. Anh ta nghe bác sĩ phán: “Anh vô sinh do giãn tĩnh mạch thừng tinh.”
Nói sao mà khó nghe, mà đau lòng!
Nhưng biết sao bây giờ, khi kẻ phá nát giấc mộng êm đẹp này chính là anh ta. Dĩ Phong cố nuốt mất mát xuống bụng, nhìn cô thêm một hồi rồi mới hỏi điều mình đang quan tâm: “Vì sao em biết tôi nuôi con người khác?”
Hoàng Diệp buộc miệng cười. Tránh anh ta đêm hôm khuya khoắt đi tìm cô hỏi này hỏi nọ, cô cho anh ta câu trả lời rõ ràng dễ hiểu nhất: “Tôi biết anh nuôi con của thằng khác…vì đơn giản tôi biết anh vô sinh.”
Nhẹ nhàng như làn gió. Như Diêm vương hạ lệnh bắt hồn một người.
Thẩm Dĩ Phong chết sững. Mắt trân trân vào mặt cô.
Hoàng Diệp thấy bản mặt đần ra, dần trắng bệch của lão chồng cũ, cô nói luôn kẻo lão đăng xuất mang theo mớ vướng mắc lảng vảng nhân gian hồn không siêu thoát: “Tôi biết anh vô sinh vì tôi từng làm vợ anh năm năm. Năm năm tôi cùng anh đi khắp các bệnh viện lớn để kiểm tra sức khỏe sinh sản. Năm năm với hàng chục tờ kết luận anh vô sinh. Nhưng tôi thà mang tiếng oan là gái độc cũng không nỡ để anh phải áy náy vì bất lực không cho vợ nổi một đứa con.
Năm năm dâng hiến tuổi xuân cho anh và phục vụ mẹ anh từng chén cơm, bát nước. Năm năm chỉ biết sống vì chồng và nhà chồng. Ngoài ra, tôi không nhớ đến ai và cũng quên luôn bản thân mình.
Nhưng kết cục là gì anh biết không?
Là một cái chết oan không nhắm được mắt!
Mà kẻ nhẫn tâm giết tôi là anh, mẹ anh và con nhân tình chóa chết kia. Ba người đã hợp sức hại tôi.
Anh và mẹ anh giết tôi vì muốn chiếm đoạt tài sản của tôi. Lòng tham của hai người đến giờ vẫn y như vậy. Còn ả người tình của anh thì muốn bịt đầu mối đứa con hoang để một bước lên làm bà Chủ tịch.
Nghe có vẻ phi lí khó tin nhỉ?
Nhưng đó là sự thật!
Hoàng Diệp mà anh thấy bây giờ là Hoàng Diệp chết đi sống lại.
Chính vì lẽ đó, những gì thuộc về anh tôi đều biết tất. Cho dù ở hiện tại tôi và anh chưa từng nhìn thấy cơ thể của nhau cũng như chưa xảy ra quan hệ ân ái. Nhưng trên người anh chỗ nào có mấy nốt ruồi tôi đều biết hết, thậm chí ‘của quý’ anh dài, ngắn hay có đặc điểm riêng gì…tôi cũng biết. Nếu anh cần kiểm chứng, tôi không ngại đối chứng. Chỉ có điều…đã hết thời gian!
Lí ra, tôi có đầy đủ bằng chứng chứng minh căn bệnh vô sinh của anh. Nhưng trong đêm kinh hoàng đó, tôi đưa anh, anh đã ngu muội xé nát hết rồi.
Giờ muốn biết lời tôi nói là thật hay giả. Anh có thể tới Bệnh viện kiểm tra.
Vậy đó, Thẩm Dĩ Phong. Vĩnh biệt!”
Ngàn năm đừng mơ gặp lại!
Hoàng Diệp nói xong thẳng lưng bước đi trước mặt anh ta. Để lại cho anh ta một trời ngu ngơ.
Ngu vì không biết có nên tin lời cô nói hay không?
Còn ngơ ra vì anh ta phát hiện mình mới phát sinh căn bệnh ngớ ngẩn.
Như người mất hồn, anh ta đứng giữa sân tòa án mà không biết trời đang đổ mưa giông.
Mọi người nhìn thấy anh ta mãi đứng dưới cơn mưa to, ai cũng ngạc nhiên. Vì họ biết, trời hôm nay không có sét. Và họ cũng chưa từng thấy thực tế có người chết đứng bao giờ?
Một lúc sau, họ kết luận: Anh ta chắc bị sốc do vợ bỏ!
Họ cảm thương đem cho anh ta chiếc ô. Ấy vậy mà anh ta gạt đi. Không thèm cảm ơn bác bảo vệ tốt bụng một tiếng. Anh ta rời tòa án đi luôn trong cơn mưa ngập trời.
Cơn mưa này đến với anh ta đúng lúc ghê. Thật tâm anh ta rất biết ơn ông trời. Vì nhờ cơn mưa này mà anh ta tha hồ khóc. Khóc ngon lành chẳng sợ ai cười. Nước từ đầu theo tóc chảy ướt đẫm cả mặt. Mưa tuôn, mưa xối ào ào thì bố đứa nào phân biệt được: nước trên mặt anh ta là nước mưa hay nước mắt?
Chỉ có anh ta mới biết: nước ở trên mặt mình phần nhiều là nước mắt.
Nước mắt tiếc thương vợ. Nước mắt khi biết sự thật. Nước mắt xót xa cho một thằng đàn ông ngu.
Mang thân ướt đẫm đến bệnh viện. Vừa lúc hết giờ hành chính. Anh ta chẳng buồn đi đâu nữa, ngồi luôn xuống chiếc ghế ở phòng chờ.
Cả người như con chuột lột. Anh ta mặc cho những kẻ soi mói đi qua đi lại nhìn. Nhìn chán tự khắc cất mắt. Chứ anh ta mệt mỏi lắm rồi chẳng thiết gì nữa.
Cùng thời gian đó, ả nhân tình ăn nốt tô cháo to rồi tô son, trét phấn đi lên tòa theo giấy triệu tập. Số là chồng cô ta đệ đơn đơn phương xin ly hôn. Chiều nay đúng một giờ ba mươi tòa sẽ xử.
“Như thế càng tốt con à! Ly hôn rồi dễ đăng ký kết hôn hơn. Mẹ muốn sáng ngày mai hai đứa đến ủy ban hoàn thành nốt thủ tục vợ chồng hợp pháp. Rồi về mẹ làm mâm cơm ra mắt tổ tiên để cháu nội của mẹ được danh chính ngôn thuận nhập gia phả nhà họ Thẩm.”
Đời không như là mơ. Nên nó thường quất thẳng vào mặt kẻ hay mơ tưởng hão huyền những cái tát mạnh như trời giáng.
Trải qua hai tiếng đồng hồ chờ đợi. Quần áo trên người rút bớt nước, Thẩm Dĩ Phong kéo lê đôi chân nặng như đổ chì đi khám sức khỏe sinh sản nam.
Lần lượt qua các bước kiểm tra và làm mớ xét nghiệm. Anh ta nghe bác sĩ phán: “Anh vô sinh do giãn tĩnh mạch thừng tinh.”
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương