Trùng Sinh Vả Mặt Tra Nam
Chương 43
Đọc xong quyết định thuyên chuyển công tác của Hoàng Diệp, thầy Hiệu trưởng bùi ngùi: “Vậy là trường ta đã vắng đi một cô giáo giỏi, nhiệt huyết, tận tâm, yêu nghề, yêu học sinh.
Hoàng Diệp, tin em rời trường, chắc chắn sẽ làm tất cả giáo viên, nhân viên và toàn thể học sinh ở đây buồn và luyến tiếc. Bản thân thầy cũng vậy.
Về đơn vị mới, chúc em sức khỏe, công tác tốt. Và đừng quên mái trường này nhé!” Thầy lấy đôi mắt kính, khẽ khàng lau nước mắt.
Hoàng Diệp xúc động sụt sịt: “Em cảm ơn thầy! Mãi mãi em chẳng bao giờ quên những năm tháng công tác ở mái trường này. Không bao giờ quên những tình cảm tốt đẹp mà thầy và các bạn đồng nghiệp cùng học sinh nơi đây dành cho em. Em mãi khắc ghi và trân quý.”
“Trường sẽ làm buổi liên hoan chia tay em, đến lúc đó…em lại về nhé!”
“Dạ, nhất định em sẽ về ạ!”
Chia tay thầy Hiệu trưởng, Hoàng Diệp gặp gỡ đồng nghiệp có tiết chiều ở trường. Khi biết cô ra đi, họ ôm chầm lấy cô, lưu luyến không muốn rời.
“Hoàng…Diệp!” Đồng nghiệp nghẹn ngào gọi tên cô.
“Sẽ còn gặp lại nhau!” Cô vỗ lưng từng người an ủi họ mà cũng là tự an ủi mình.
Ai cũng gạt đi nước mắt chia phôi, gật đầu tán thành để người ra đi không vướng bận. Nhưng trong lòng ai cũng tự biết: cơ hội gặp lại của bọn họ là rất xa vời.
“Chia tay hôm nay biết đến bao giờ mọi người mới tương hội?” Một đồng nghiệp nam nhìn cô cảm thán.
Bởi, nghề lái đò này ba tháng hè còn chưa có thời gian rỗi huống hồ chín tháng tới trường!
Công việc của một nhà giáo, ngoài giảng dạy còn có hàng tá công việc khác kèm theo: thao giảng, dự giờ, họp hành, tham gia các cuộc thi và tập huấn các kiểu…Đêm về, sau khi hoàn thành công việc nhà, bên ánh đèn họ còn miệt mài với trang giáo án, chấm các bài kiểm tra và hoàn thiện mớ hồ sơ sổ sách khác.
Khổ là vậy! Nhưng mấy ai hiểu được và cảm thông?
Cô nhớ lão chồng cũ hay nói: “Cô lười biếng mượn cớ tụm năm tụm bảy chứ giáo viên thì làm cái đếch gì đi lắm thế?” Chỉ có quan xã như lão mới có hàng trăm việc để đi.
Còn mẹ anh ta thì hay nguýt xéo chì chiết: “Trốn nuôi heo, nuôi gà đấy mà! Chứ dạy gì mà dạy lắm thế?
Nhìn con dâu nhà người ta mà ham, sáng bán buôn, trưa về nào vịt, lợn, gà cả chuồng! Mỗi lần xuất thu về cả kiện bạc, mua sắm trong nhà không thiếu thứ gì! Nghĩ mà bạc phước!”
Nên bà ta có bao giờ nấu giúp cô một bữa cơm! Mặc dù ở nhà chẳng làm gì ngoài tụ tập chơi bài với mấy bà hàng xóm.
Mỗi lần nhớ lại là mỗi lần xót xa ngậm ngùi!
Tạm biệt đồng nghiệp. Hoàng Diệp men theo hành lang đi đến các khu lớp. Cô muốn nhìn lại không gian gắn bó của một nhà giáo và những gương mặt háo hức tiếp thu kiến thức mới của lũ học trò nghịch ngợm mà vô cùng đáng yêu.
“Tạm biệt các em! Chúc các em luôn chăm ngoan học giỏi.” Bên ô cửa sổ, Hoàng Diệp vẫy tay từng lớp cô đi qua.
Rời trường trời đã xế bóng.
Bảo Khang ân cần mở cửa. Thấy hàng mi cô ươn ướt, anh thương còn không hết.
“Khi nào muốn về thăm, anh lại đưa em về!” Anh dịu dàng mân mê khóe mắt cô.
Có dễ như lời anh nói?
Chuyện tương lai ai mà biết được!
Người đi với mình hôm nay chưa chắc đã đồng hành cùng mình ngày mai!
Thói đời bạc bẽo. Thật giả khó lường!
Hoàng Diệp nhìn chăm chăm vào mắt anh. Cô muốn nhìn kĩ xem, trong đáy mắt đen thâm tình kia…liệu có mãi mãi chung tình?
Anh bị cô nhìn làm nóng cả mặt. Cái nóng ở má nhanh chóng lan xuống ngực, chạy thẳng vào tim khiến trái tim thầm si đớn đau một thời đập điên cuồng vội vã. Ở một nơi nào đó được đánh thức làm Bảo Khang thấy xốn xang, nhộn nhạo trong người.
“Hoàng Diệp, trái tim yêu của anh đắp mộ hơn hai mươi năm, nay mới sống lại. Em nhìn anh kiểu này…e là anh kiềm lòng không có nổi!” Miệng nói, tay ôm khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu mân mê từ hàng chân mày, đuôi mắt đến bờ môi căng đầy.
Đôi mắt anh bắt đầu phủ đầy sương tình. Hoàng Diệp thấy mình khó lòng tránh thoát. Nhưng trao nhau nụ hôn lúc này…cô thấy hơi vội.
Giây phút gương mặt điển trai của anh chuẩn bị áp sát chạm vào mặt cô, Hoàng Diệp bất ngờ đưa tay chặn môi anh lại.
“Bảo Khang…em chưa chuẩn bị!”
Anh phủ bàn tay mình lên tay cô, áp mạnh thật chặt vào đôi môi nóng, trong khoang xe thấm đẫm hương tình: “Anh…đợi em, cô bé anh thương!”
Cô cười, kéo khóe môi anh, nhìn anh thật lâu rồi khẽ ừm một tiếng.
Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc. Vừa cho bạn tình chung cơ hội cũng vừa cho mình thêm một lần được yêu thương đúng nghĩa.
Trong nắng chiều, chiếc SUV đen vượt dốc trở về nhà. Lạ thay! Cũng con đường đơn độc đó. Cũng chừng ấy kilomet. Nhưng hôm nay, Hoàng Diệp chợt nhận ra: Nó không còn cô đơn và xa thăm thẳm như bận nào cô đi qua.
Có tiếng chim rừng hót đâu đây. Có tiếng lá reo hòa cùng tiếng gió vi vu thổi qua miền sơn cước. Tất cả tạo nên một bản nhạc đường chiều nghe rất vui tai!
Hoàng Diệp, tin em rời trường, chắc chắn sẽ làm tất cả giáo viên, nhân viên và toàn thể học sinh ở đây buồn và luyến tiếc. Bản thân thầy cũng vậy.
Về đơn vị mới, chúc em sức khỏe, công tác tốt. Và đừng quên mái trường này nhé!” Thầy lấy đôi mắt kính, khẽ khàng lau nước mắt.
Hoàng Diệp xúc động sụt sịt: “Em cảm ơn thầy! Mãi mãi em chẳng bao giờ quên những năm tháng công tác ở mái trường này. Không bao giờ quên những tình cảm tốt đẹp mà thầy và các bạn đồng nghiệp cùng học sinh nơi đây dành cho em. Em mãi khắc ghi và trân quý.”
“Trường sẽ làm buổi liên hoan chia tay em, đến lúc đó…em lại về nhé!”
“Dạ, nhất định em sẽ về ạ!”
Chia tay thầy Hiệu trưởng, Hoàng Diệp gặp gỡ đồng nghiệp có tiết chiều ở trường. Khi biết cô ra đi, họ ôm chầm lấy cô, lưu luyến không muốn rời.
“Hoàng…Diệp!” Đồng nghiệp nghẹn ngào gọi tên cô.
“Sẽ còn gặp lại nhau!” Cô vỗ lưng từng người an ủi họ mà cũng là tự an ủi mình.
Ai cũng gạt đi nước mắt chia phôi, gật đầu tán thành để người ra đi không vướng bận. Nhưng trong lòng ai cũng tự biết: cơ hội gặp lại của bọn họ là rất xa vời.
“Chia tay hôm nay biết đến bao giờ mọi người mới tương hội?” Một đồng nghiệp nam nhìn cô cảm thán.
Bởi, nghề lái đò này ba tháng hè còn chưa có thời gian rỗi huống hồ chín tháng tới trường!
Công việc của một nhà giáo, ngoài giảng dạy còn có hàng tá công việc khác kèm theo: thao giảng, dự giờ, họp hành, tham gia các cuộc thi và tập huấn các kiểu…Đêm về, sau khi hoàn thành công việc nhà, bên ánh đèn họ còn miệt mài với trang giáo án, chấm các bài kiểm tra và hoàn thiện mớ hồ sơ sổ sách khác.
Khổ là vậy! Nhưng mấy ai hiểu được và cảm thông?
Cô nhớ lão chồng cũ hay nói: “Cô lười biếng mượn cớ tụm năm tụm bảy chứ giáo viên thì làm cái đếch gì đi lắm thế?” Chỉ có quan xã như lão mới có hàng trăm việc để đi.
Còn mẹ anh ta thì hay nguýt xéo chì chiết: “Trốn nuôi heo, nuôi gà đấy mà! Chứ dạy gì mà dạy lắm thế?
Nhìn con dâu nhà người ta mà ham, sáng bán buôn, trưa về nào vịt, lợn, gà cả chuồng! Mỗi lần xuất thu về cả kiện bạc, mua sắm trong nhà không thiếu thứ gì! Nghĩ mà bạc phước!”
Nên bà ta có bao giờ nấu giúp cô một bữa cơm! Mặc dù ở nhà chẳng làm gì ngoài tụ tập chơi bài với mấy bà hàng xóm.
Mỗi lần nhớ lại là mỗi lần xót xa ngậm ngùi!
Tạm biệt đồng nghiệp. Hoàng Diệp men theo hành lang đi đến các khu lớp. Cô muốn nhìn lại không gian gắn bó của một nhà giáo và những gương mặt háo hức tiếp thu kiến thức mới của lũ học trò nghịch ngợm mà vô cùng đáng yêu.
“Tạm biệt các em! Chúc các em luôn chăm ngoan học giỏi.” Bên ô cửa sổ, Hoàng Diệp vẫy tay từng lớp cô đi qua.
Rời trường trời đã xế bóng.
Bảo Khang ân cần mở cửa. Thấy hàng mi cô ươn ướt, anh thương còn không hết.
“Khi nào muốn về thăm, anh lại đưa em về!” Anh dịu dàng mân mê khóe mắt cô.
Có dễ như lời anh nói?
Chuyện tương lai ai mà biết được!
Người đi với mình hôm nay chưa chắc đã đồng hành cùng mình ngày mai!
Thói đời bạc bẽo. Thật giả khó lường!
Hoàng Diệp nhìn chăm chăm vào mắt anh. Cô muốn nhìn kĩ xem, trong đáy mắt đen thâm tình kia…liệu có mãi mãi chung tình?
Anh bị cô nhìn làm nóng cả mặt. Cái nóng ở má nhanh chóng lan xuống ngực, chạy thẳng vào tim khiến trái tim thầm si đớn đau một thời đập điên cuồng vội vã. Ở một nơi nào đó được đánh thức làm Bảo Khang thấy xốn xang, nhộn nhạo trong người.
“Hoàng Diệp, trái tim yêu của anh đắp mộ hơn hai mươi năm, nay mới sống lại. Em nhìn anh kiểu này…e là anh kiềm lòng không có nổi!” Miệng nói, tay ôm khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu mân mê từ hàng chân mày, đuôi mắt đến bờ môi căng đầy.
Đôi mắt anh bắt đầu phủ đầy sương tình. Hoàng Diệp thấy mình khó lòng tránh thoát. Nhưng trao nhau nụ hôn lúc này…cô thấy hơi vội.
Giây phút gương mặt điển trai của anh chuẩn bị áp sát chạm vào mặt cô, Hoàng Diệp bất ngờ đưa tay chặn môi anh lại.
“Bảo Khang…em chưa chuẩn bị!”
Anh phủ bàn tay mình lên tay cô, áp mạnh thật chặt vào đôi môi nóng, trong khoang xe thấm đẫm hương tình: “Anh…đợi em, cô bé anh thương!”
Cô cười, kéo khóe môi anh, nhìn anh thật lâu rồi khẽ ừm một tiếng.
Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc. Vừa cho bạn tình chung cơ hội cũng vừa cho mình thêm một lần được yêu thương đúng nghĩa.
Trong nắng chiều, chiếc SUV đen vượt dốc trở về nhà. Lạ thay! Cũng con đường đơn độc đó. Cũng chừng ấy kilomet. Nhưng hôm nay, Hoàng Diệp chợt nhận ra: Nó không còn cô đơn và xa thăm thẳm như bận nào cô đi qua.
Có tiếng chim rừng hót đâu đây. Có tiếng lá reo hòa cùng tiếng gió vi vu thổi qua miền sơn cước. Tất cả tạo nên một bản nhạc đường chiều nghe rất vui tai!
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương