Trùng Sinh Vả Mặt Tra Nam

Chương 44



Có bạn có đôi, đường về nhà xa xôi hóa gần trong gang tất. Trên xe tiếng nói, tiếng cười vui không ngớt.

Anh như con suối đã qua rồi mùa khô cạn. Cái mùa mà lòng suối vắt khô chỉ còn trơ đầy đá và đá. Xuân về, mang dòng nước trong veo chảy rì rầm bên tai cô.

“Em còn nhớ con dốc này không?” Bảo Khang chợt dừng xe, đưa tay chỉ lên một con dốc.

Qua bao năm, dẫu vật đổi sao dời nhưng những kỉ niệm một thời vẫn còn tươi nguyên trong màu mắt nhau.

“Nhớ chứ!” Cô sao quên được con dốc gắn bó với tuổi thơ. Nơi đây sau những giờ tan trường, anh thường tập xe đạp cho cô.

Thuở ấy, không biết một cậu nhóc như anh lấy đâu ra chân lí: “Cậu cứ giữ vững tay lái đổ dốc vài lần là biết đi thôi!”

Cô của tuổi lên chín nghe anh nói vậy nửa tin nửa ngờ. Thấy cô lo, anh vỗ lưng cô trấn an: “Cậu yên tâm, tớ hồi biết đi toàn nhờ đổ dốc. Tớ sẽ chạy theo cậu! Cố lên!”

Có được lời từ kinh nghiệm quý hóa của anh. Cô của những ngày ấy trời còn không sợ huống hồ chỉ là xổ một con dốc. Ngôn Tình Xuyên Không

“Ừm!” Cô sập kính chắn gió chiếc mũ bảo hiểm. Hít thật sâu một hơi lấy khí thế rồi thẳng tay cho xe lao xuống.

“Công nhận, cậu khi đó khỏe thật!” Cô khen anh. Bởi, đúng như anh nói: Anh luôn chạy bên cô dù xe đổ dốc với vận tốc không hề nhỏ.

“Mà không biết lúc đó em lái kiểu gì…đường thênh thang không đi lại nhằm vào vạt cỏ tranh nhào vô!” Báo đời anh phải phi thân cứu người.



Cô nhìn anh, bĩu môi: “Còn không phải do cậu chắc! Người ta đang lái, cậu cứ ở bên lải nhải: Hoàng Diệp cố lên! Hoàng Diệp cố lên! Thì sao em tập trung cho được!” Xe ngã lăn quay, người đè người là chuyện tất yếu.

“Thế à?” Anh cười, ánh mắt mường tượng xa xăm, rồi đưa tay sờ vào môi: “Anh vẫn còn nhớ hương vị môi em ngày đó! Rất mềm mại và ngọt ngào!”

Người ta thì đang mê đắm chìm vào kí ức như mật. Còn cô hứ một cái cốc, nguýt anh: “Bảo Khang, cậu có nói quá không?” Chuyện hồi xửa hồi xưa, cái hồi lớp ba, hồi mà mặt mũi lúc nào cũng nhem nhuốc vì nghịch ngợm.

Anh liếc cô, cười gian: “Tại em không biết đó thôi. Với anh, lần chạm môi đó là nụ hôn đầu với crush nên bao năm qua…anh sống được là nhờ nó!”

Đang đi. Hoàng Diệp dừng lại. Nói không chạnh lòng xao xuyến là cô đang dối lòng mình. Tự nhiên, cô thấy thương anh ghê. Anh đã nói vậy thì cô…thua thôi! Thua vì nghe tim mình bảo: hãy nhường cho anh chàng si tình kia một lần. Hai gò má cô bất chợt nóng phừng đến khó chịu. Cô đưa tay quạt quạt tạo gió mong xua tan bớt cái nóng.

Anh hai mắt dán chặt vào gương mặt e thẹn đỏ hồng mê người, nụ cười đậm trên môi dần tắt. Ánh mắt vô tội chuyển sang chữ thèm không thể nhịn được nữa.

“Hoàng Diệp!” Anh áp hai bàn tay nóng hổi vào má cô: “Cho anh ôn lại xíu nhé! Anh nhớ quá hết chịu nổi rồi!”

Như đứa con nít vòi quà mẹ nhưng không hiểu sao trái tim cô lại đập vội. Nhìn người ta khổ sở, Hoàng Diệp mỉm cười khép hờ đôi mi. Cô cũng muốn ôn lại xem: môi anh còn ấm không? Có đủ sức làm lay động con tim chán chường của cô không?

Nhịn đói bao năm. Kiềm nén cả thời gian dài. Nhịn thèm cả ngày. Bảo Khang không thể cưỡng được nữa.

Gió chiều như ngưng thổi. Đám cỏ tranh ven đường thôi lao xao…

…Tất cả im lặng<code>...để anh được hôn chân ái của đời mình. </code>Trái ngược với khung cảnh đang đượm tình nơi miền sơn cước. Ở nơi Hoàng Diệp từng một kiếp chịu đau thương là cảnh bát nháo.

“Bà Thẩm đâu rồi? Mau ra đây!” Một người phụ nữ dáng người phốt pháp, mày xăm, môi đỏ, tay cầm tờ giấy chỉ trỏ vào nhà. Theo sau bà ta là ba gã thanh niên vạm vỡ, tay đầy chi chít hình xăm.



Mẹ Thẩm Dĩ Phong lật đật từ trong nhà chạy ra, cười lấy lòng: “Chào bà Lý, chẳng hay có…”

“Có có cái gì?” Bà Lý quất luôn tờ giấy đang cầm vào miệng bà ta: “Già rồi còn dám giở trò lừa gạt hả?”

“Oan quá bà Lý! Tôi…”

“Oan này! Oan này!” Bà Lý quất thêm hai cái vào mặt bà già, nghiến răng trợn mắt: “Dám bán nhà khi mình không phải chính chủ?” Bà Lý mở túi xách ném luôn quyển sổ hồng còn mới toanh vào mặt bà ta.

“Cái này…cái này…thật ra ngôi nhà này đúng là của tôi. Tôi đồng ý cho con Mai với điều kiện nó sinh cho tôi đứa cháu trai nối dõi tông đường. Nhưng giờ cái thai ấy không phải máu mủ nhà tôi…”

Người đàn bà to bự trợn mắt, phồng má: “Giỏi lắm bà Thẩm! Nhà sang tên cho người khác rồi còn dám gặp tôi bán nhà ôm tiền.

Tôi nói cho bà biết, số tiền đặt cọc đó sẽ đền gấp một trăm lần nếu bà lừa gạt.”

Một trăm lần á?

“Giờ trong túi tôi một ngàn cũng không có! Bà thương tình con trai tôi đang cần tiền…”

“Thương tình gì thứ quan tham! Nói cho bà hay, sổ nhà này đã bán cho tôi trước đó rồi. Tôi cho bà thêm một tiếng để gom tiền, đúng mười tám giờ, không vác đủ gốc và bồi thưởng đến…tôi cho bà đi bóc lịch với con trai. Tưởng tiền con Lý này dễ lấy lắm hả?” Bà ta ném tờ giấy thỏa thuận bán nhà xuống đất. Rồi ngoắc tay đám đàn em rời đi.

Bà ta đang lo nên đâu để ý thấy ánh mắt đen tối của một gã trai xăm. Gã lườm bà, khóe môi nhếch lên cười khinh.
Chương trước Chương tiếp