Trưởng Công Chúa - Soc 2k
Chương 41: Đưa ra lời giải thích
Kim Hạo Nhiên lo lắng nhìn nàng rồi hỏi:
“Tỷ bị thương sao, vết thương có nặng lắm không?”.
Như Họa nở nụ cười trấn an nói:
"Tỷ không sao, đệ về nghỉ ngơi đây, có lẽ một vài ngày tới tỷ và đệ sẽ bận rộn lắm, nghỉ ngơi dưỡng sức đu nhé ".
Nàng quay đầu hành lễ với mọi người rồi quay trở lều của mình.
Rất nhanh sau đó Y nữ đã có mặt để bôi thuốc cho nàng.
Lục Ý Lan nhìn vết thương trên chân nữ nhi thì đau lòng muốn khóc, Như Họa hiểu lúc này bà đã kìm nén rất nhiều mới không hỏi chuyện nàng.
Nữ y bôi thuốc lên chân cho nàng rồi dặn dò nàng thời gian này nghỉ ngơi tĩnh dưỡng hạn chế đi lại thì mới có thể mau lành.
Đợi tiên Y nữ đi bây giờ trong lều chỉ còn hai người, lúc này Như Họa mới điềm nhiên nhin mâu hậu rồi nói:
"Con biết mẫu hậu có rất nhiều điều muốn hỏi con, nhưng mẫu hậu hãy cho con hai ngày, toàn bộ thắc mắc và nghi ngờ của người con sẽ giải đáp hết, người hãy tin con ".
Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của nữ nhi bà thầm thương xót, bà thật là vô tâm tại sao nữ nhi của bà thay đổi như thế mà bà không nhận ra.
Bà nhẹ nhàng nói:
“Mẫu hậu tin con, tin con sẽ cho mẫu hậu đáp án mà ta mẫu hậu chờ mong, bây giờ con nghỉ ngơi đi đã, nhìn sắc mặt của con kìa”.
Nàng mỉm cười nhợt nhạt nói:
"Con biết rồi ạ!, nữ nhi cung tiễn mẫu hậu ".
Lục Ý Lan chờ nàng lên giường, đắp chăn cho nàng rồi mới yên tâm rời đi.
Như Họa lúc này mới cảm thấy cả người đau nhức, nàng cố gắng nhịn đau chờ đệ đệ bình an trở về bây giờ đã thực sự quá mệt mỏi rồi.
Tuy nhiên có vẻ vết thương khá nặng nên bây giờ nàng cảm thấy khá đau rát mặc dù đã được Y nữ bôi thuốc cho.
Như Họa nằm trên giường quay qua quay lại mà vẫn không thể nào ngủ được.
Bỗng nhiên bên ngoài Như Họa nghe thấy loáng thoáng có tiếng người nói, A Cẩn đi vào giọng cung kính nói:
“Công chúa, người của Vương gia Thanh quốc có đến nói la phụng lệnh Vương gia của họ mang thuốc đến cho công chúa, nô tỳ vào hỏi người xem có nhận không ạ!”.
Như Họa nghĩ đến chuyện ngày hôm nay thì nhẹ nhàng nói:
"Ngươi nhận lấy rồi thay ta gửi lời cảm ơn Vương gia ".
A Cẩn đi một lúc quay vao rồi nói:
“Tên thị vệ kia có dặn là thuốc này công chúa hãy bôi lên vết thương sẽ giúp đỡ đau và dễ ngủ hơn đó ạ!”.
Như Họa đang muộn phiền vì việc này thì lại có người mang thuốc tới, nàng bảo A Cẩn bôi lên giúp nàng.
A Cẩn nhẹ nhàng bôi lên, vì sợ nàng đau nên đã cố ý bôi rất nhẹ nhàng, thuốc bôi đến đâu Như Họa cảm giác mát lạnh đến đấy, thật sự là thần kỳ mà, trong lòng càng thầm cảm ơn Y.
Có thuốc đó chỉ một lát sau Như Họa đã đỡ đau và dần dần ngủ thiếp đi.
Cũng trong khi đó phía lều của thái tử, hắn giận giữ hất tung đồ trên bàn rồi quát lớn:
"Có chuyện cỏn con như thế mà các ngươi cũng không làm được, thật là vô dụng mà, ngày nào hắn còn chưa chết thì địa vị của ta làm sao mà vững chắc được.
Còn nữ nhân ngu xuẩn kia nữa tự yên lại đi gây chuyện kia làm gì, đại tỷ là ai kia chứ, là hòn ngọc quý trên tay phụ hoàng và mẫu hậu, ngay cả nhi tử như ta cũng không bằng vậy mà ả ta lại ngại tìm đường chết hay sao?.
Lan Nghi Lăng thâm trầm đứng đó rồi nói:
"Sự việc bây giờ trước mắt không biết phải làm thế nào, về phía Lan phi ta liên lạc mãi không được, nhị đệ lại ở xa tận biên cương bây giờ làm sao có thể cứu được nó chứ.
Chuyện nhị hoàng tử ta đã nắm chắc ai ngờ trên người hắn có ám vệ của hoàng thất bảo vệ, thái tử bảo ta phải làm sao, lại còn được đích thân Dạ Vô Thần kia cứu đi, thái tử có biết người đó là ai không, ta đã thiệt hại toàn bộ tử sĩ mà bấy lâu nay Lan gia bồi dưỡng ".
Kim Hạo Quân ngồi xuống thở hồng hộc nói:
"Cứu, ngươi nghĩ Lan Uyển Dung còn cơ hội cứu hay sao, mưu hại hoàng tộc tội liên quan đến cả dòng họ, tốt nhất ngươi quay về tìm cách cứu Lan gia thoát khỏi cửa ải này đi đã, chấp nhận hi sinh nàng ta thôi ".
Lan Nghi Lăng thở dài, ông không thể ngờ nữ nhi lại ngu xuẩn như thế, bây giờ thì hay rồi mất mạng thì không sao lại còn lôi cả Lan gia xuống nữa.
Kim Hạo Quân phất tay nói:
"Ông trước mắt hãy cứ về đi, để ta nghe ngóng tình hinh rồi thông báo sau, trước mắt cứ án binh bất động đã, tử sĩ mất rồi thì huấn luyện lại từ đầu miễn là không lộ ra tung tích là được.
Ta e sợ tên Dạ Vô Thần kia sẽ cho người điều tra nên tốt nhất đừng manh động.
Ta thấy tỷ tỷ ngày hôm nay có biểu hiện với Kim Hạo Nhiên rất lạ, quan tâm rất khác thường ta lo rằng tỷ ấy đã biết chuyện gì đó, nếu có thể ta không ngại giết người giệt khẩu, ngươi hiểu ý ta không?".
Lan Nghi Lăng gật đầu rồi nhanh chóng ra về, lúc này đây tâm trạng ông ta đang vô cùng bấn loạn cuglngf lo sợ.
“Tỷ bị thương sao, vết thương có nặng lắm không?”.
Như Họa nở nụ cười trấn an nói:
"Tỷ không sao, đệ về nghỉ ngơi đây, có lẽ một vài ngày tới tỷ và đệ sẽ bận rộn lắm, nghỉ ngơi dưỡng sức đu nhé ".
Nàng quay đầu hành lễ với mọi người rồi quay trở lều của mình.
Rất nhanh sau đó Y nữ đã có mặt để bôi thuốc cho nàng.
Lục Ý Lan nhìn vết thương trên chân nữ nhi thì đau lòng muốn khóc, Như Họa hiểu lúc này bà đã kìm nén rất nhiều mới không hỏi chuyện nàng.
Nữ y bôi thuốc lên chân cho nàng rồi dặn dò nàng thời gian này nghỉ ngơi tĩnh dưỡng hạn chế đi lại thì mới có thể mau lành.
Đợi tiên Y nữ đi bây giờ trong lều chỉ còn hai người, lúc này Như Họa mới điềm nhiên nhin mâu hậu rồi nói:
"Con biết mẫu hậu có rất nhiều điều muốn hỏi con, nhưng mẫu hậu hãy cho con hai ngày, toàn bộ thắc mắc và nghi ngờ của người con sẽ giải đáp hết, người hãy tin con ".
Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của nữ nhi bà thầm thương xót, bà thật là vô tâm tại sao nữ nhi của bà thay đổi như thế mà bà không nhận ra.
Bà nhẹ nhàng nói:
“Mẫu hậu tin con, tin con sẽ cho mẫu hậu đáp án mà ta mẫu hậu chờ mong, bây giờ con nghỉ ngơi đi đã, nhìn sắc mặt của con kìa”.
Nàng mỉm cười nhợt nhạt nói:
"Con biết rồi ạ!, nữ nhi cung tiễn mẫu hậu ".
Lục Ý Lan chờ nàng lên giường, đắp chăn cho nàng rồi mới yên tâm rời đi.
Như Họa lúc này mới cảm thấy cả người đau nhức, nàng cố gắng nhịn đau chờ đệ đệ bình an trở về bây giờ đã thực sự quá mệt mỏi rồi.
Tuy nhiên có vẻ vết thương khá nặng nên bây giờ nàng cảm thấy khá đau rát mặc dù đã được Y nữ bôi thuốc cho.
Như Họa nằm trên giường quay qua quay lại mà vẫn không thể nào ngủ được.
Bỗng nhiên bên ngoài Như Họa nghe thấy loáng thoáng có tiếng người nói, A Cẩn đi vào giọng cung kính nói:
“Công chúa, người của Vương gia Thanh quốc có đến nói la phụng lệnh Vương gia của họ mang thuốc đến cho công chúa, nô tỳ vào hỏi người xem có nhận không ạ!”.
Như Họa nghĩ đến chuyện ngày hôm nay thì nhẹ nhàng nói:
"Ngươi nhận lấy rồi thay ta gửi lời cảm ơn Vương gia ".
A Cẩn đi một lúc quay vao rồi nói:
“Tên thị vệ kia có dặn là thuốc này công chúa hãy bôi lên vết thương sẽ giúp đỡ đau và dễ ngủ hơn đó ạ!”.
Như Họa đang muộn phiền vì việc này thì lại có người mang thuốc tới, nàng bảo A Cẩn bôi lên giúp nàng.
A Cẩn nhẹ nhàng bôi lên, vì sợ nàng đau nên đã cố ý bôi rất nhẹ nhàng, thuốc bôi đến đâu Như Họa cảm giác mát lạnh đến đấy, thật sự là thần kỳ mà, trong lòng càng thầm cảm ơn Y.
Có thuốc đó chỉ một lát sau Như Họa đã đỡ đau và dần dần ngủ thiếp đi.
Cũng trong khi đó phía lều của thái tử, hắn giận giữ hất tung đồ trên bàn rồi quát lớn:
"Có chuyện cỏn con như thế mà các ngươi cũng không làm được, thật là vô dụng mà, ngày nào hắn còn chưa chết thì địa vị của ta làm sao mà vững chắc được.
Còn nữ nhân ngu xuẩn kia nữa tự yên lại đi gây chuyện kia làm gì, đại tỷ là ai kia chứ, là hòn ngọc quý trên tay phụ hoàng và mẫu hậu, ngay cả nhi tử như ta cũng không bằng vậy mà ả ta lại ngại tìm đường chết hay sao?.
Lan Nghi Lăng thâm trầm đứng đó rồi nói:
"Sự việc bây giờ trước mắt không biết phải làm thế nào, về phía Lan phi ta liên lạc mãi không được, nhị đệ lại ở xa tận biên cương bây giờ làm sao có thể cứu được nó chứ.
Chuyện nhị hoàng tử ta đã nắm chắc ai ngờ trên người hắn có ám vệ của hoàng thất bảo vệ, thái tử bảo ta phải làm sao, lại còn được đích thân Dạ Vô Thần kia cứu đi, thái tử có biết người đó là ai không, ta đã thiệt hại toàn bộ tử sĩ mà bấy lâu nay Lan gia bồi dưỡng ".
Kim Hạo Quân ngồi xuống thở hồng hộc nói:
"Cứu, ngươi nghĩ Lan Uyển Dung còn cơ hội cứu hay sao, mưu hại hoàng tộc tội liên quan đến cả dòng họ, tốt nhất ngươi quay về tìm cách cứu Lan gia thoát khỏi cửa ải này đi đã, chấp nhận hi sinh nàng ta thôi ".
Lan Nghi Lăng thở dài, ông không thể ngờ nữ nhi lại ngu xuẩn như thế, bây giờ thì hay rồi mất mạng thì không sao lại còn lôi cả Lan gia xuống nữa.
Kim Hạo Quân phất tay nói:
"Ông trước mắt hãy cứ về đi, để ta nghe ngóng tình hinh rồi thông báo sau, trước mắt cứ án binh bất động đã, tử sĩ mất rồi thì huấn luyện lại từ đầu miễn là không lộ ra tung tích là được.
Ta e sợ tên Dạ Vô Thần kia sẽ cho người điều tra nên tốt nhất đừng manh động.
Ta thấy tỷ tỷ ngày hôm nay có biểu hiện với Kim Hạo Nhiên rất lạ, quan tâm rất khác thường ta lo rằng tỷ ấy đã biết chuyện gì đó, nếu có thể ta không ngại giết người giệt khẩu, ngươi hiểu ý ta không?".
Lan Nghi Lăng gật đầu rồi nhanh chóng ra về, lúc này đây tâm trạng ông ta đang vô cùng bấn loạn cuglngf lo sợ.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương