Vết Thương Ẩn
Chương 45: Buổi Tiệc Sinh nhật
Hôm nay cũng là cuối tuần, Âu Tư Đình dành cả ngày cho Đường Di. Anh làm mọi thứ để bù đắp cho cô.
Đường Di chỉ muốn ở trong nhà, cô không chịu ra ngoài. Âu Tư Đình biết bây giờ tâm lý cô khá là không ổn định nên cũng không ép buộc gì cô, mà anh toàn tâm nghe theo.
- Di, em muốn ăn gì không, anh nấu.
Đường Di lắc đầu, bây giờ cô chẳng muốn ăn uống thứ gì cả, cô cứ buồn phiền, nghĩ ngợi lung tung.
- Vợ ơi, em muốn ăn bánh ngọt không?
- Vợ, vợ, em muốn làm gì không?
- Vợ, em lại đây xem này, bộ phim này hay lắm!
Âu Tư Đình nói đa số, hỏi đủ chỗ, nhưng Đường Di đều lắc đầu, cô u sầu không muốn nói chuyện, cũng không muốn ăn hay uống, xem hay chơi gì hết.
Thấy tâm trạng Đường Di không khá lên là mấy, Âu Tư Đình cũng uể oải, anh âu sầu nhưng cũng phải tìm mọi cách kéo Đường Di ra khỏi cái hố đen tiêu cực kia mới được.
Anh đặt cô ngồi lên đùi mình, tay ôm ngang eo, đầu thì chúi vào hỗm cổ Đường Di.
- Vợ ơi!
Lại gọi vợ?, Đường Di từ nãy đến giờ tâm trạng cũng đã ổn hơn chút! Cô nheo mắt, tay vô thức muốn xoa đầu anh, nhưng chỉ vừa giơ tay lên không trung, cô lại gục tay xuống.
Âu Tư Đình chúi chúi đầu mình vào hỗm cổ Đường Di, anh như con nít mà kêu vợ ơi vợ ơi, chẳng khác gì một gả nghiện vợ chính hiệu đâu.
- Nhột.
Chắc có lẽ, chữ này là chữ đầu tiên mà Đường Di nói trong hôm nay.
- Vợ ơi, em nói chuyện với anh đi!
Âu Tư Đình ngước mặt lên, anh đưa đôi mắt còn ươn ướt vài giọt trong có vẻ là nước mắt?
Ừm thì, chắc là không phải chiêu trò gì đâu nhỉ!
Đường Di bất ngờ, là anh khóc sao?
- Anh… anh sao vậy?
Đường Di có chút lo lắng, nét mặt cô lúc này cũng thay đổi không ít.
- Vợ không chơi với anh, anh mệt quá muốn vợ ôm!
Đường Di lúc này không hiểu sao, cô lại muốn bật cười thành tiếng, bởi độ đáng yêu của Âu Tư Đình vào lúc này. Anh thật giống trẻ con!
Đường Di cười nhẹ, cô đưa tay lên xoa đầu anh, như cách anh thường hay làm với cô.
Âu Tư Đình cười trong lòng, não lại nhảy số muốn được nhiều hơn nữa.
- Vợ.
Đường Di quay mặt lại liền bị anh hôn tới, anh đặt lên môi cô một nụ hôn rất nhẹ nhàng nhưng chứa đầy tình cảm.
Đường Di còn chưa thể load kịp, lại bị anh nói vọng tới tiếp.
- Vợ, chúng ta ra ngoài có được không, anh dắt em đi nơi này.
Đường Di chần chừ một lúc, cũng gật đầu đồng ý.
[…]
Tại biệt thự nhà của Từ Húc Kiệt…
- Nè Viễn, cậu lấy cái này đem vào trong đi!
Phong Viễn lườm nguýt cậu, cất tiếng trả lời:
- Tôi giống người làm nhà cậu quá há?
- Nay sinh nhật mình mà… hoan hỉ chút đi, hì hì.
Phong Viễn lắc đầu ngán ngẩm.
- Được, được cậu nhất. Nay coi như Phong tổng đây hạ mình làm ô sin cho cậu một bữa.
- Cậu nói gì nghe giai cấp vậy, mau đem vào trong đi, lúc nữa hai vợ chồng Âu Tư Đình đến bây giờ.
Hôm nay là sinh nhật của Từ Húc Kiệt, ngày 24 tháng 09.
Từ Húc Kiệt không quen biết nhiều nên chỉ đơn giản tổ chức một buổi tiệc sinh nhật nho nhỏ cùng bạn bè thân thích thôi.
Từ cửa bước vào, là hai cô gái trong quán bar mà cậu và Phong Viễn quen biết ngày hôm đó. Là Lý Nhược Liên và Cố Ninh.
- Từ Húc Kiệt, chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé!
- Sinh nhật vui vẻ nha.
Cố Ninh đưa hộp quà cho cậu mà khuôn mặt cô đỏ ửng. Cố Ninh ngại ngùng, vì hôm nay Tuấn thật sự rất đẹp trai, tuấn mã.
- Cảm ơn quà sinh nhật của hai cô, hai người vào bên trong trước đi, tôi còn phải đợi thêm bạn đến.
- Ok.
Hôm nay Cố Ninh và Lý Nhược Liên quả thật rất xinh đẹp, nhưng cũng chẳng thu hút nổi sự chú ý của Từ Húc Kiệt là mấy.
Không để cậu chờ đợi lâu, Âu Tư Đình và Đường Di cuối cùng cũng đến.
- Hai người cuối cùng cũng đến rồi!
Đường Di nhìn xung quanh, lúc này cô mới biết đây là tiệc sinh nhật. Nhưng mà là sinh nhật ai?
- Â… Âu Tư Đình, là sinh nhật ai vậy?
Đường Di kéo tay anh, cô nói nhỏ vào tai anh mà hỏi.
Âu Tư Đình giờ mới sực nhớ, anh quên mất không nói cho cô là đi đâu.
- Anh xin lỗi, quên mất không nói cho em biết. Hôm nay là sinh nhật của Húc Kiệt.
- Không sao.
Từ Húc Kiệt được một màng xem free cặp đôi nào đó phát một ít cơm thừa. Cậu nhăn mặt, trề môi. thở dài bất lực với hai con người nào đó.
- Hai người định đứng đây phát đến sáng luôn à, bữa tiệc chưa bắt đầu, mà tôi thấy hơi no rồi đó nha.
- Biết vậy thì mau kiếm vợ đi, đứng đó mà nhăn cái khỉ gì, hừ. Còn ế thì còn ăn dài dài nhé người anh em. Vào trong thôi.
Từ Húc Kiệt cay điếng, Âu Tư Đình lại chọc trúng nỗi đau của cậu, anh em này là anh em cây khế thì đúng hơn.
- Cậu chờ đó mà xem.
Âu Tư Đình và Đường Di đi vào bên trong, Từ Húc Kiệt thì đi phía sau hai người.
Sinh nhật của Từ Húc Kiệt diễn ra rất suôn sẻ, mọi người nói chuyện cũng rất vui vẻ, Từ Húc Kiệt làm đủ trò cười, làm cả nhóm cười muốn đau cả ruột.
Đường Di cũng được dịp hòa nhập cùng mọi người. Nụ cười trên môi cô bắt đầu hiện lên, Âu Tư Đình ngồi cạnh bên cũng một phần nào hạnh phúc.
Đường Di chỉ muốn ở trong nhà, cô không chịu ra ngoài. Âu Tư Đình biết bây giờ tâm lý cô khá là không ổn định nên cũng không ép buộc gì cô, mà anh toàn tâm nghe theo.
- Di, em muốn ăn gì không, anh nấu.
Đường Di lắc đầu, bây giờ cô chẳng muốn ăn uống thứ gì cả, cô cứ buồn phiền, nghĩ ngợi lung tung.
- Vợ ơi, em muốn ăn bánh ngọt không?
- Vợ, vợ, em muốn làm gì không?
- Vợ, em lại đây xem này, bộ phim này hay lắm!
Âu Tư Đình nói đa số, hỏi đủ chỗ, nhưng Đường Di đều lắc đầu, cô u sầu không muốn nói chuyện, cũng không muốn ăn hay uống, xem hay chơi gì hết.
Thấy tâm trạng Đường Di không khá lên là mấy, Âu Tư Đình cũng uể oải, anh âu sầu nhưng cũng phải tìm mọi cách kéo Đường Di ra khỏi cái hố đen tiêu cực kia mới được.
Anh đặt cô ngồi lên đùi mình, tay ôm ngang eo, đầu thì chúi vào hỗm cổ Đường Di.
- Vợ ơi!
Lại gọi vợ?, Đường Di từ nãy đến giờ tâm trạng cũng đã ổn hơn chút! Cô nheo mắt, tay vô thức muốn xoa đầu anh, nhưng chỉ vừa giơ tay lên không trung, cô lại gục tay xuống.
Âu Tư Đình chúi chúi đầu mình vào hỗm cổ Đường Di, anh như con nít mà kêu vợ ơi vợ ơi, chẳng khác gì một gả nghiện vợ chính hiệu đâu.
- Nhột.
Chắc có lẽ, chữ này là chữ đầu tiên mà Đường Di nói trong hôm nay.
- Vợ ơi, em nói chuyện với anh đi!
Âu Tư Đình ngước mặt lên, anh đưa đôi mắt còn ươn ướt vài giọt trong có vẻ là nước mắt?
Ừm thì, chắc là không phải chiêu trò gì đâu nhỉ!
Đường Di bất ngờ, là anh khóc sao?
- Anh… anh sao vậy?
Đường Di có chút lo lắng, nét mặt cô lúc này cũng thay đổi không ít.
- Vợ không chơi với anh, anh mệt quá muốn vợ ôm!
Đường Di lúc này không hiểu sao, cô lại muốn bật cười thành tiếng, bởi độ đáng yêu của Âu Tư Đình vào lúc này. Anh thật giống trẻ con!
Đường Di cười nhẹ, cô đưa tay lên xoa đầu anh, như cách anh thường hay làm với cô.
Âu Tư Đình cười trong lòng, não lại nhảy số muốn được nhiều hơn nữa.
- Vợ.
Đường Di quay mặt lại liền bị anh hôn tới, anh đặt lên môi cô một nụ hôn rất nhẹ nhàng nhưng chứa đầy tình cảm.
Đường Di còn chưa thể load kịp, lại bị anh nói vọng tới tiếp.
- Vợ, chúng ta ra ngoài có được không, anh dắt em đi nơi này.
Đường Di chần chừ một lúc, cũng gật đầu đồng ý.
[…]
Tại biệt thự nhà của Từ Húc Kiệt…
- Nè Viễn, cậu lấy cái này đem vào trong đi!
Phong Viễn lườm nguýt cậu, cất tiếng trả lời:
- Tôi giống người làm nhà cậu quá há?
- Nay sinh nhật mình mà… hoan hỉ chút đi, hì hì.
Phong Viễn lắc đầu ngán ngẩm.
- Được, được cậu nhất. Nay coi như Phong tổng đây hạ mình làm ô sin cho cậu một bữa.
- Cậu nói gì nghe giai cấp vậy, mau đem vào trong đi, lúc nữa hai vợ chồng Âu Tư Đình đến bây giờ.
Hôm nay là sinh nhật của Từ Húc Kiệt, ngày 24 tháng 09.
Từ Húc Kiệt không quen biết nhiều nên chỉ đơn giản tổ chức một buổi tiệc sinh nhật nho nhỏ cùng bạn bè thân thích thôi.
Từ cửa bước vào, là hai cô gái trong quán bar mà cậu và Phong Viễn quen biết ngày hôm đó. Là Lý Nhược Liên và Cố Ninh.
- Từ Húc Kiệt, chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé!
- Sinh nhật vui vẻ nha.
Cố Ninh đưa hộp quà cho cậu mà khuôn mặt cô đỏ ửng. Cố Ninh ngại ngùng, vì hôm nay Tuấn thật sự rất đẹp trai, tuấn mã.
- Cảm ơn quà sinh nhật của hai cô, hai người vào bên trong trước đi, tôi còn phải đợi thêm bạn đến.
- Ok.
Hôm nay Cố Ninh và Lý Nhược Liên quả thật rất xinh đẹp, nhưng cũng chẳng thu hút nổi sự chú ý của Từ Húc Kiệt là mấy.
Không để cậu chờ đợi lâu, Âu Tư Đình và Đường Di cuối cùng cũng đến.
- Hai người cuối cùng cũng đến rồi!
Đường Di nhìn xung quanh, lúc này cô mới biết đây là tiệc sinh nhật. Nhưng mà là sinh nhật ai?
- Â… Âu Tư Đình, là sinh nhật ai vậy?
Đường Di kéo tay anh, cô nói nhỏ vào tai anh mà hỏi.
Âu Tư Đình giờ mới sực nhớ, anh quên mất không nói cho cô là đi đâu.
- Anh xin lỗi, quên mất không nói cho em biết. Hôm nay là sinh nhật của Húc Kiệt.
- Không sao.
Từ Húc Kiệt được một màng xem free cặp đôi nào đó phát một ít cơm thừa. Cậu nhăn mặt, trề môi. thở dài bất lực với hai con người nào đó.
- Hai người định đứng đây phát đến sáng luôn à, bữa tiệc chưa bắt đầu, mà tôi thấy hơi no rồi đó nha.
- Biết vậy thì mau kiếm vợ đi, đứng đó mà nhăn cái khỉ gì, hừ. Còn ế thì còn ăn dài dài nhé người anh em. Vào trong thôi.
Từ Húc Kiệt cay điếng, Âu Tư Đình lại chọc trúng nỗi đau của cậu, anh em này là anh em cây khế thì đúng hơn.
- Cậu chờ đó mà xem.
Âu Tư Đình và Đường Di đi vào bên trong, Từ Húc Kiệt thì đi phía sau hai người.
Sinh nhật của Từ Húc Kiệt diễn ra rất suôn sẻ, mọi người nói chuyện cũng rất vui vẻ, Từ Húc Kiệt làm đủ trò cười, làm cả nhóm cười muốn đau cả ruột.
Đường Di cũng được dịp hòa nhập cùng mọi người. Nụ cười trên môi cô bắt đầu hiện lên, Âu Tư Đình ngồi cạnh bên cũng một phần nào hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương